“Tiểu An… chúng ta đánh cược không?”
– ———-
Sáng hôm sau, tôi được Gia khánh đón lên trường. Hôm nay trường tổ chức hoạt động văn nghệ, mừng kỉ niệm 20 năm thành lập.
Không biết có chuyện gì mờ ám, mà Gia khánh cứ nhìn tôi cười tủm tỉm suốt.
“An… tí hoạt động xong thì cậu đứng ở cổng trường đợi tớ, tớ có chuyện muốn nói”
Cậu ấy chỉ dặn tôi như vậy, rồi đi mất.
Trần Dương kéo Gia Khánh lại.
“Định tỏ tình với An à?”
“Sao cậu biết?”
Trần Dương chẳng nói gì, chỉ cười khẩy một cái rồi bỏ đi.
“Good luck [chúc may mắn]”
Lớp 12A4 nhảy hiện đại. Thật là sôi động.
Mọi người cứ reo hò mãi. Bởi vì lớp trưởng của lớp đó rất xinh. Tài năng, dễ thương còn học giỏi nữa.
Gia Khánh đưa cho tôi một chai nước, cậu ấy đang định nói gì đó thì đột nhiên…
“Mời bạn Trần Lâm Gia Khánh của lớp 12A1 lên sân khấu.”
Tôi và cậu ấy đều bất ngờ. Trên sân khấu, lớp trưởng lớp 12A4 đứng bẽn lẽn, trông như đang cực kỳ xấu hổ. Cậu ấy đang ngơ ngác thì bị mọi người đẩy lên sân khấu.
Tôi bị dồn lén xuống cuối hàng, ngước lên cũng chỉ thấy Gia khánh đang đến gần cô ấy…
“Gia Khánh à… tớ thích cậu lâu rồi… cậu có thể cho tớ 1 cơ hội để được làm người phụ nữ của cậu không?”
Cả hội trường ồn ào, mọi người đều hò reo” đồng ý đi, đồng ý đi”
Tôi đứng ở quá xa, lên không thể nào nhìn thấy khuôn mặt của Gia Khánh, tôi chỉ biết, trái tim tôi đang rất đau…
Cuối cùng thì sau tất cả, tôi được gì cơ chứ?
Vui?
Hạnh phúc?
Hay là… cậu ấy?
Không, tất cả, trong tất cả tôi chẳng có gì hết
Tôi hy sinh hết… Chỉ cần cậu ấy nói đồng ý, thì tất cả, tất cả những gì mà tôi đã làm sẽ tan thành tro bụi.
“Xin lỗi…”
Gia Khánh chỉ bỏ lại một câu như thế với bạn nữ sinh kia, rồi bỏ đi.
Tôi vội chạy theo cậu ấy.
“Cậu có gì muốn nói với tớ hả?”
“Bây giờ thì không cần nữa rồi….”
Thái độ của cậu ấy vô cùng lạnh nhạt. Bước qua tôi…
Gia Khánh chạy đến sau trường, câu ấy ngồi bệt xuống đất, không màng đến đám cỏ đang làm bẩn chiếc áo trắng.
“Tiểu An à. Rốt cuộc quan hệ của chúng ta là gì cơ chứ? Cậu có thực sự thích tớ không? Cậu sẽ chấp nhận lời tỏ tình của tớ chứ?
Hay cậu sẽ giống tớ? Sẽ bỏ lại 1 câu “Xin lỗi” rồi ngoảnh mặt bước đi, hay là lắc đầu từ chối?
Liệu rằng… Tiểu An… cậu còn có thương tớ không?
Cậu giống như ngôi sao trên trời kia… sáng chói và lấp lánh… dù tớ có cao bao nhiêu, cũng không thể nào với tới được…
Tại sao tớ lại hèn nhát vậy chứ?
Tại sao?…”
– ———
Tôi nhìn bóng Gia khánh đang xa dần, chỉ biết cúi đầu… cậu ấy… bị làm sao thế nhỉ?
Trần Dương xoa đầu tôi. Nhìn tôi rồi mỉm cười….
Tôi thở dài…
“Trần Dương…. lần cá cược này… tớ thua rồi”