“Trần Dương… lần cá cược này… tớ thua rồi..”
Cậu ấy cười.
“Cậu muốn chịu phạt à?”
Tôi gật đầu. Trần Dương nói, nếu thích 1 người, thì cứ nói ra đi… nếu tôi có thể nói ra, có thể tỏ tình Gia Khánh, thì tôi sẽ chiến thắng. Còn nếu, trước khi tôi làm vậy, có người khác tỏ tình cậu ấy trước, thì tôi sẽ thua.
Tôi biết, khả năng chiến thắng của lần cá cược này chỉ có 1/10. Nhưng tôi vẫn muốn thử, tôi vẫn muốn bản thân vì cậu ấy mà mạnh mẽ 1 lần…
Nhưng cuối cùng… tôi cũng thua rồi…
“Hình phạt là gì đây”
“Hôn tớ 1 cái. Nhanh!”
Tôi ngớ người, tim đập thình thịnh.
“Hôn? Ở môi?”
“Trông cậu kìa. Tớ tạm miễn cưỡng tha cho cậu. Ở trán thôi.”
Trần Dương cúi người xuống cho trán cậu gần bằng môi tôi. Tôi nhắm mắt. Mặt đỏ ửng lên. Cả người run run mà hôn lên trán cậu ấy 1 cái.
Chu~
Trần Dương mỉm cười hạnh phúc. Cậu ấy quay mặt đi.
“Tiểu An ngốc, thứ tớ cần ở cậu đâu phải là mỗi 1 nụ hôn đâu”
“Cậu bảo tớ cái gì?” Tôi cúi đầu, còn chưa khỏi xấu hổ.
“Không có gì, nào tớ dẫn cậu đi ăn kem.”
Tôi gật đầu. Cứ thế mà đi theo cậu ấy.
Gia Khánh đứng ở đằng xa, nhìn thấy tất cả… chợt cười chua xót…
“Tiểu An, tại sao đến lúc tớ cố gắng mạnh mẽ để nói cho cậu nghe tình cảm của mình. Thì cậu lại làm giống như là cậu không thích tớ vậy?”
Haha…Tiểu An à… hóa ra cũng có ngày Trần Lâm Gia khánh tớ đây yếu đuối như thế này đây…
– ———-
Tầm 9h tối.
Trần Dương đưa tiền cho 1 cô gái. Cô gái đó chẳng ai khác là lớp trưởng lớp 12A4. Sau đó cậu ta khẽ cười, rồi quay lưng bước đi.
“Chuyện hôm nay, cô làm tốt lắm!”
– ———-
Thấy Gia Khánh onl, tôi liền nhắn tin cho cậu ấy.
“Cậu có ổn không?”
“Ổn… tớ nghĩ rằng…”
Tôi hồi hộp. Tay không khỏi run run mà giữ chặt điện thoại. Cậu ấy nghĩ gì? Có phải là nghĩ về tôi không?
“Tiểu An, chúng ta công bố với mọi người, tất cả mọi chuyện đi”
“Tại sao?”
Gia Khánh mím môi. Gửi xong tin nhắn liền tắt nguồn điện thoại…
“Tớ…. chán cậu rồi…”