*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ngay gần Bắc Thiên cung chính là Phượng Bảo cung…………….
Bảo Bình hôm nay cũng không rảnh rỗi gì cho cam, chính là ngồi ở Phượng Bảo cung điều chế thuốc.
Cô đáng lẽ là sẽ cùng Ma Kết và Sư Tử đi tìm kiếm loại hoa mà Bạch Tử có nói trong thư, aiza, cứ nghĩ là nó dễ kiếm, ai dè khó thấy mồ luôn.
Bảo Bảo thở dài thườn thượt gạt bỏ đống dược liệu qua một bên nằm ườn ra đó. Cô nhắm mắt lại dưỡng thần + xung quanh khá yên ắng cho nên cũng mơ màng mà lim dim chìm vào giấc ngủ.
Bỗng tiếng tiêu quen thuộc lọt vào tai khiến Bảo đang buồn ngủ đến mấy hai mắt cũbg sáng quắc lên mà ngồi dậy. Cô đẩy nhẹ cửa ra, âm thanh của tiếng tiêu nghe càng rõ hơn, nhưng…….lần này nó thực khác, không còn là những âm thanh hóm hỉnh, vui nhộn nữa mà âm thanh lần này chính là lần đầu được nghe – Trầm buồn, sâu lắng.
– Thiên Thiên! – Bảo vô thức gọi.
Cô vội vàng đẩy cửa Phượng Bảo cung ra mà ra ngoài. Nhanh chân tiến đến hướng Bắc Thiên cung.
Ngoài cửa Bắc Thiên cung, Bảo Bình không có dám vào mà chỉ đẩy nhẹ cửa, ngó một mắt vào nhòm bên trong, chỉ thấy một nữ nhân thanh thoát mặc bạch y hai mắt nhắm nghiền, đứng giữa Bắc Thiên cung, thổi ra những nốt nhạc xuyên vào lòng người.
Có vẻ như Thiên Bình nhận ra bản thân đang bị theo dõi liền mở mắt ra nhìn, cây tiêu đang kề trên môi cũng hạ xuống, trầm thấp lên tiếng:
– Ai?
– Là muội. – Bảo nhi đẩy cửa bước vào.
– A ra, Bảo nhi sao, vào đây đi. – Thiên Bình thấy người quen liền nở một nụ cười nhẹ, bản thân tiến đến bàn trà ngồi xuống.
– Muội muốn ăn điểm tâm chứ? Để tỷ bảo người đi lấy.
– Không cần không cần. Muội cũng là vừa dùng điểm tâm ở Phượng Bảo cung rồi a. – Bảo nhanh chóng hưo tay.
Thiên Bình thấy Bảo từ chối cũng chỉ cười nhẹ, đặt tay lên bàn chống cằm, ánh mắt dịu dàng nhìn Bảo hỏi:
– Muội đến đây làm gì a? Không phải đang trong thời gian nghiên cứu sao hương mê?
– Đến chơi với tỷ một lúc thôi mà, dù gì ở đó cũng ngột ngạt.
Thiên Bình nghe Bảo trả lời thế liền bĩu môi:
– Thôi đi cô nương, phòng của cô nương ở OZ còn ngột ngạt hơn thế này, thế mà vẫn nhốt mình trong đó 1 tuần để nghiên cứu mà có kêu ca gì đâu. Đằng này Phượng Bảo cung vừa rộng rãi thoáng mát, với cả cũng mới nghiên cứu lại được có 2 ngày, lại bảo tỷ không hiểu tính muội đi?
– Hihi! Bị tỷ phát hiện rồi. – Bảo cười khì.
– Nói đi, sao hôm nay lại đến chỗ tỷ, cần nhờ gì sao?
– Không phải. – Bảo lắc đầu.
– Thế là gì a? – Thiên thắc mắc.
Bảo Bình thấy Thiên cứ gặng hỏi maic liền biết bản thân cũng không thể giấu diếm, thành thật mà trả lời:
– Muội chính là nghe thấy tiếng tiêu của tỷ.
-………………..
– Nghe nó thật buồn……cho nên muội mới tới đây.
– Tỷ tỷ, trước nay tỷ chưa bao giờ như vậy, tỷ nói muội nghe đi, tỷ buồn gì nha?
-…………..tỷ……. – Thiên ấp úng.
– Tỷ tỷ!
– Được rồi, được rồi, dù gì hôm nay muội cũng tới, chúng ta làm một bản hòa tấu đi. – Thiên Bình cầm lấy cây tiêu lên xoay xoay, vội chuyển chủ đề.
– Tỷ…….haiz…..được rồi. Chủ lần này thôi đó, lần sau thì đừng hòng muội bỏ qua. – Bảo Bình thở dài nói.
Đồng thời lúc đó, một tên gọi được phát ra từ miệng Bảo. Vòng cổ màu xanh ngọc của Bảo lóe sáng, cổ cầm xuất hiện.
– Lâu lắm rồi tỷ mới thấy *Cổ Tiên cầm nhỉ. – Thiên cười nhẹ.
* Cổ Tiên cầm: Một loại đàn gảy gọi là cổ cầm, bảo bối của Bảo Bảo
Đây là bức hình dành cho mấy nàng chưa biết tới loại này:
– Đúng thật là lâu lắm rồi muội mới dùng đến Cổ Tiên cầm. – Bảo gật gù nói, tay chạm nhẹ lên dây đàn.
– Tỷ muốn hòa tấu bài nào a?
– Hm……….Tịnh Tâm đi.
Thiên Bình vừa dứt lời, cũng chính là tiếng cầm của Bảo mở màn đầu tiên. Rồi đến âm thanh của tiêu, cả hai thứ nhạc cụ khác nhau hòa âm thanh vào làm một, nghe thật êm tai mà cũng thật đau buồn như đang nói lên nỗi tâm tư của một nữ nhân khi yêu vậy.
Chap này có chút hơi ngắn đúng không mấy nàng. Đều là do ta dạo này cạn kiệt ý tưởng, hoàn toàn không nghĩ ra được cái gì hay a. Với cả ta thấy dạo này ta viết xuống tay quá à, nàng nào thương ta an ủi ta một câu đi nga (╥ω╥’)