Tiệm trang sức ” Kim Nhã “:
– Lâm Nhã, thực sự là ngươi làm dược a?
– Ân. – Gật đầu.
– Ngươi là đang làm việc xấu chăng?
-…………… – Lâm Nhã im lặng quay sang lườm nguýt Bạch Nhi.
Bạch Nhi thấy thế vội xua tay:
– Ây ây, ta chỉ hỏi để chắc ta không đang giúp việc cho người xấu thôi mà.
– Hừ, lo mà làm đi. – Lâm Nhã hừ lạnh.
Bạch Nhi không dám hó hé thêm câu nào bởi “cô” đã xác định được chính là người bên cạnh mình chỉ cần nói thêm một câu là có thể mang ” cô ” ra chém vài nhát a. Nhưng mà………không biết là Lâm Nhã tin tưởng Bạch Nhi hay là muốn thử mà lại có thể dễ dàng đưa ra một công thức tuyệt mật như thế này cho một người lạ a. Hm…….nên suy nghĩ cẩn trọng trước khi gửi thư về hoàng cung vậy.
– Nếu ta nói ta làm việc xấu thì sao? – Lâm Nhã bất ngờ lên tiếng.
Bạch Nhi ngạc nhiên.
– Ta từ đầu cũng đâu phải người tốt gì cho cam. Ta sau khi hoàn thành mục tiêu liền rời khỏi đây, ngươi cũng nên nhanh chóng tìm kiếm việc khác đi, không lại không lo nổi cho mẫu thân.
-……….đa tạ Lâm Nhã quan tâm.
Song, cả 2 tiếp tục làm việc.
” Có vẻ như lần này sẽ về sớm hơn dự tính rồi ” – Pov Bạch Nhi.
_____________________
1 tháng sau…………….
Đúng như Bạch Nhi đã nói, sau đó không lâu liền xin nghỉ tại tiệm “Kim Nhã” mà trở về hoàng cung.
Nam Thiên điện:
– Ta về rồi đây. – Bạch Tử đứng giữa đẩy hai cánh cửa mở toang ra, sảng khoái bước vào trong.
-……………..- Nhìn.
– Ây ây, nhìn ta làm gì a, không chào đón ta hả?
-……………..- Tiếp tục nhìn.
– Ta……làm gì sai chăng? – Bạch Tử méo mặt nhìn 12 con người nhìn chằm chằm mình không chớp mắt.
– Huyền Vũ cầm đâu? – Kim Ngưu lên tiếng đầu tiên, đòi nợ cái tên không biết tí gì là lịch sự vừa trở về.
Bạch Tử nghe Ngưu nói xong liền bỉu môi một cái, lấy cái thứ đeo ở sau lưng ra ném về phía Ngưu.
– Mới toanh. Hừ, ta về mà chả ai thèm chào đón. – Đóng cửa, bước về chỗ ngồi.
– Mắc chi phải chào đón ngươi? – Song Ngư nhíu mày nói.
– Họ không chào đón, để ta chào đón. – Sau lời của Song Ngư chính là Song Tử lên tiếng.
Bạch Tử nghe Song nói vậy mặt mũi liền trở lên hớn hở:
– Thật sự ta rất hạnh phúc khi / Ta và *Triệu Hồn sẽ cùng chào đón ngươi. – Không để cho Bạch Tử kịp vui mừng, Song liền nở một nụ cười tươi rói dập tắt đi niềm vui nhỏ nhoi của Tử.
* Triệu Hồn: Bảo bối cưng của Song Tử – Sáo.
– Khỏi cần. – Bạch Tử xịu mặt xuống.
– Được rồi, đượv rồi. Bây giờ bàn việc chính đi. – Sư Tử gõ gõ tay lên bàn gây tiếng động để lôi kéo sự chú ý của mọi người.
– Đúng đấy. Ngươi đã biết được gì rồi? – Bạch Dương đồng tình.
Bạch Tử bỏ luôn đi cái vẻ cợt nhả đùa giỡn đi, trên khuôn mặt hiện rõ sự nghiêm túc nói:
– 6 người các ngươi đang gặp nguy hiểm đấy.
– Hử? Vậy thì phải điều thêm mấy tên sát thủ rồi, dù gì họ cũng thân là nữ nhi. – Xử Nữ lên tiếng.
– Người gặp nguy hiển không phải bọn ta đâu, mà là mấy người các người đấy. – Bảo Bảo nhíu mày nói.
– Bọn ta? – Cả 6 sao nam ngạc nhiên.
– Bảo nói đúng đấy. Ý ta nói chính là đám nam nhân các ngươi. Với cả……….mấy người kích hoạt đá lục thần đi………. nếu không thì mấy tên đó khó mà giữ nổi mạng.
_________________________
Bắc Thiên cung:
Sau khi bàn chuyện xong xuôi, ai cũng đều nhà nào thì về nhà nâya cho nên Thiên nhi về Bắc Thiên cung không vó gì là lạ. Thiên Bình nhàn nhã ngồi trên ghế nhâm nhi tách trà, ánh mắt lơ đãng nhìn về những bông hoa do chính tay cô trồng lúc rảnh rỗi.
Nhưng rồi những tiếng trò chuyện của bọn cung nữ vang lên, có lẽ là có một đám cung nữ đi qua trước cửa Bắc Thiên cung đi.
– Nè nè, hôm qua các ngươi thấy không? Đẹp thật a. – Cung nữ 1 giọng nói có vẻ hào hứng.
Đẹp? Trong cung đang tổ chức gì hả? Hay có gì mới lạ?
– Một mình từ đẹp làm sao có thể xứng được với ngũ vương gia cơ chứ. – Cung nữ 2.
Ngũ vương gia? Cự Giải á?
– Quả đúng là vương gia nhã nhặn, phải trái rõ ràng, đặc biệt là ta cực thích tính ôn nhu của ngài a. – Cung nữ 1.
– Eh eh, mà ta nghe nói vương gia sẽ thành thân với Bắc Kì công chúa hả? Ầy ta thấy vị công vhúa đó không hợp a, nếu mà nói hợp thì phải nói tới Từ Liêm tiểu thư nga. – Cung nữ 3.
Từ Liêm tiểu thư………ai vậy? Mình chưa nghe tới bao giờ……..
– Ân. Mà hôm qua ta còn nghe nói ngũ vương gia xuất cung để đi thăm Từ Liêm tiểu thư đó. Ta còn bắt gặp họ ở ngoài thành cơ, đi cùng nhau vui vẻ lắm. – Cung nữ 4.
Rồi tiếng nói chuyện cũng thưa dần rồi không còn nữa. Thiên Bình khinh bỉ nhìn cánh cửa vừa rồi. Đúng là cái bọn cung nữ trong cung này nhiều chuyện thật mà, chỉ cần hở ra một tí là cũng có thể biết được.
Cô lắc đầu nhẹ, cầm lấy tách trà lên định nhấp môi uống nhưng liền khựng lại.
– Chờ đã, Từ Liêm tiểu thư mà bọn cung nữ đó nhắc tới rốt cuộc là ai chứ? – Thiên Bình ánh mắt có chút hoang mang nhìn ra cửa.
Sau câu nói đó Thiên cũng có vẻ trầm tư đi, vẻ mặt có chút khó chịu mà hơi cau có lại. Cô đặt mạnh tách trà xuống bàn, không mấy vui vẻ nói:
– Thật là mất hứng mà.
Thiên Bình có vẻ như dần không thấy vui vẻ, cô đảm bảo bây giờ mà có ai ở đây là cô trút hết cơn giận này lên đầu luôn á………………. đúng vậy, là sẽ trút được cơn tức giận nha. Thiên Thiên vẫn đang gật đầu tấm tắc khen ý nghĩ của mình thì chợt một ánh sáng màu xanh lọt vào mắt…………..vòng cổ…………..
– * Thiên Tiêu ………quên mày hơi lâu rồi nhỉ….. – Thiên Bình cười khì.
* Thiên Tiêu: Bảo bối cưng của của Thiên Bình – Tiêu.
Thiên Bình hô nhỏ cái tên Thiên Tiêu một lần nữa, ánh sáng màu xanh dương nhạt lóe lên, cũng chính lúc đó là tay cô đang có một chiếc tiêu màu trắng.
Thiên Thiên ngắm nghía chiếc tiêu hoài, ngắm nghía chiếc tiêu mãi, lúc lâu sau mới chính là kề nó lên môi rồi thổi. Cô thổi một bản nhạc không tên, một bản nhạc ngẫu hứng do cảm xúc của cô.
Tiếng tiêu thổi nghe thật nhẹ nhàng…………….nhưng sao ta thấy lòng nặng trĩu quá.