[12 Chòm sao] School

Chương 78: Park Sunhae



Zodiac High School…

Phòng Hội học sinh…

– Cuối năm nay, tức là khoảng 2 tháng nữa, nhà trường sẽ tổ chức chuyến dã ngoại cho khối 12 như hằng năm! _Xà Phu lên tiếng khi các thành viên trong hội học sinh đã có mặt đông đủ:

– Và như mọi khi, Hội học sinh chúng ta cũng sẽ tham gia cùng nhà trường để bàn về kế hoạch và chuẩn bị cho ngày hôm đó! Vì vậy nên, những người năm cuối sẽ đảm nhiệm chức trách này! _Nói đến đây, Xà Phu nhìn Xử Nữ và Cự Giải:

– Hai người biết mình nên làm gì rồi chứ?

– Aigoo… nghe cậu thông báo đến phần “như mọi khi” là bọn này hiểu rồi! _Cự Giải lên tiếng, Xử Nữ cũng cất giọng:

– Vậy, tư liệu về chuyến dã ngoại đấy ở đâu nhỉ?

10 phút sau…

– Haiz… chưa kịp nghỉ ngơi bao nhiêu, giờ đã phải chuẩn bị cho chuyến dã ngoại rồi! _Cự Giải bước trên hành lang sau cuộc họp đầu tuần của hội học sinh, vừa đi vừa thở dài. Xử Nữ cũng cảm thấy phiền toái:

– Đã vậy năm cuối chỉ có hai chúng ta, Xà Phu là hội trưởng rồi nên chỉ có thể tổng hợp kế hoạch hoàn thành của chúng ta thôi!

– Còn phải ôn thi cuối kỳ nữa, rồi còn kỳ thi thử tốt nghiệp nữa, aisssss… năm cuối đúng là bận bộn bề mà!

Hai bạn trẻ của chúng ta vừa về lớp vừa than thở. Bắt đầu từ ngày hôm nay, bọn họ không những ôn thi cho kỳ thi cuồi kỳ, lần thi thử tốt nghiệp, mà còn phải nghiên cứu, tìm hiểu và xây dựng kế hoạch cho chuyến dã ngoại của khối 12 năm nay. Còn chưa kể họ còn phải đi kiểm tra nề nếp của học sinh các khối vào mỗi buổi đầu giờ nữa, thật bận rộn.

Giờ ra chơi…

– Ủa Cự Giải, Xử Nữ, hai cậu không xuống canteen cùng sao?

Kim Ngưu lên tiếng khi cả đám đang đi chung với nhau mà chỉ có Cự Giải và Xử Nữ là tách ra đi về hướng phòng hội học sinh.

– Bọn tớ có chút việc, không đi ăn cùng mấy cậu được! _Xử Nữ nhìn đòng hồ trên tay, rồi vội vàng bước đi, Cự Giải cũng bước theo cho kịp:

– Bọn tớ đi trước nhé!

– Chậc… làm trong hội học sinh đúng là khổ mà! _Bảo Bình lắc đầu ngán ngẩm, có cho tiền cô cũng chẳng dám vào Hội học sinh. Cái gì của trường cũng phải tham gia và chuẩn bị.

– Good Morning~

Bất ngờ, Tử Hàn xuất hiện với gương mặt tươi cười rạng rỡ. Việc Tử Hàn chạy đến lớp 12S đã không còn là việc xa lạ gì nữa, ngày nào giờ ra chơi thằng nhóc đấy chẳng chạy đến đây để xuống canteen cùng. Lúc này, Bảo Bình mới nuối tiếc nhìn Tử Hàn:

– Hôm nay chú xui rồi Tử Hàn!

– Dạ? _Tử Hàn còn chưa kịp tiếp thu thì Kim Ngưu đã lên tiếng:

– Hôm nay Thiên Bình của em không xuống canteen cùng tụi chị rồi!

– Hể??? Thật ạ? _Gương mặt nai tơ của Tử Hàn hiện rõ hai từ thất vọng, khiến Bảo Bình và Kim Ngưu phải bật cười. Nhân Mã không hiểu chuyện vội bon chen vào:

– Xí, xí, mấy cậu nói vậy là sao? Thiên Bình của Tử Hàn???

– Này… _Sư Tử cũng tiến lại gần Tử Hàn, nhìn cậu và cất giọng trầm trầm:

– Chuyện này là thật à? Chú thích Thiên Bình???

– Hả?!!!

Ngay sau câu nói của Sư Tử là các loại phản ứng đa dạng của đám còn lại. Mồm Bạch Dương và Nhân Mã thì ngoác ra to nhất có thể, Song Ngư có chút để ý, Thiên Yết thể hiện rõ sự bất ngờ, còn Song Tử, chỉ lẳng lặng im im chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

– Há há há… Frozen có người thích! Mà còn là thằng bé này nữa chứ há há!

Bạch Dương ôm bụng cười như được mùa, bên cạnh Nhân Mã chống nạnh nhìn Bạch Dương:

– Cậu nói vậy là ý gì hả? Nhưng mà… _Nói rồi Nhân Mã quay sang nhìn Tử Hàn:

– Sao em lại thích Thiên Bình vậy?

– Thì trúng tiếng sét ái tình chứ sao! _Kim Ngưu lên tiếng trả lời thay.

Cả đám bắt đầu bu vào Tử Hàn mà tra khảo, hỏi han đủ điều khiến thằng bé không nóng cũng phải đỏ mặt. Riêng chỉ có một người là im lặng từ nãy đến giờ.

Cạch!

– Chị đến rồi à, cũng đúng hẹn đấy chứ!

Vừa mở cửa sân thượng khu 11 ra, Thiên Bình đã thấy Lương Trúc Thảo đứng sẵn ở đấy.

Phải, cô không đi ăn cùng đám bạn được, là do Lương Trúc Thảo hẹn gặp cô tại sân thượng khối 11. Chắc chắn là chuyện liên quan đến Song Tử, nhưng chẳng phải trên trường, cô và Song Tử hoàn toàn như không nói chuyện với nhau sao.

– Có chuyện muốn nói với tôi? _Giọng điệu của Thiên Bình không cao không thấp, khiến Trúc Thảo có cảm giác như đang bị xem nhẹ, nên cô ta chưa gì đã bực mình:

– Tất nhiên rồi!

– Nói nhanh được không? Tôi không có nhiều thời gian cho cô đâu! _Vẻ mặt của Thiên Bình cũng chẳng có cảm xúc, vô tình khiến Trúc Thảo nổi máu điên:

– Đồ tiểu tam như chị dám có thái độ như vậy với tôi à! Tôi nói cho chị biết, lần trước tôi đã cảnh cáo chị rồi, vậy mà chị vẫn không sợ! _Nói rồi Trúc Thảo tiến lại gần Thiên Bình, từng chút từng chút một đẩy vai cô ra phía sau:

– Tôi đã cấm chị không được lén lút gần gũi với bạn trai tôi, vậy mà hôm sự kiện sống còn, chị dám bắt Song Tử bế chị chạy khắp nơi, lúc nào cũng bám dính lấy Song Tử! Khiến anh ấy không thể bảo vệ tôi vì lớp chị! Chưa hết, cuối tuần trước tôi còn thấy chị và anh ấy đi ăn nhà hàng cùng nhau! _Nói đến đây, Trúc Thảo áp sát gương mặt vào mặt Thiên Bình, đổi thành giọng khinh mạt:

– Hạ Thiên Bình, trên đời này không thiếu đàn ông, làm ơn tha cho người đã có chủ đi! Bằng không, tôi không từ mọi thủ đoạn đâu!

Nói rồi Lương Trúc Thảo bỏ đi, để lại Thiên Bình một mình đứng ở đấy. Thiên Bình khẽ chau mày nhìn bóng lưng của cô ta. Tuy là cô cũng khá ngạc nhiên khi cô ta biết chuyện cô và Song Tử đi ăn tối cùng gia đình hai bên, nhưng mà… não cô ta bị đánh rơi hả? Có thể nói kiểu đó với người lớn tuổi hơn mình sao, còn cái vụ ở sự kiện Sống Còn nữa, ôi trời, nực cười thật, nói mà không biết ngượng.

Có lẽ phải để Song Tử dạy dỗ lại cô bạn gái hống hách của cậu ta thôi! Nếu không, sau lễ đính ước mọi chuyện sẽ rắc rối hơn nhiều.

Buổi tối…

Bốp! Binh! Cốp! Phăng! Bùm bụp! Bùm bụp!

Tại một con hẻm nhỏ trong khu phố Zendis xảy ra một trận va chạm giữa hai nhóm người. Hai bên đánh nhau thừa sống thiếu chết, cho đến khi một bên thua trận hoàn toàn.

– Nói, tên K.C của băng Con Rết là ai?

Tên cầm đầu của phe thắng cuộc chĩa cây gậy bóng chày về phía đầu của một tên bầm dập đang nằm trên mặt đất mà tra khảo, tên kia lắp bắp được vài từ không ra hơi:

– T… tao kh… không… biế…

BỐP!

Tên kia còn chưa kịp nói xong, đã bị đánh ngất xỉu. Tên cầm đầu cầm gậy bóng chày vác trên vai, trầm giọng hỏi một đàn em:

– Bên Zusdall sao rồi?

– Thưa đại ca, vẫn chưa được ạ!

– Hừ… bây giờ qua Zang đi! Dù có lục tung thành phố này, cũng phải tìm ra tên đứng đầu của Con Rết!

– Vâng!

.

.

Hôm sau…

Zodiac High School…

Sân sau…

– Đại ca, hôm qua bên Zendis có biến, một đám trong băng Khăn Trắng bị tấn công, hình như tên tấn công đó đang truy lùng K.C của băng Con Rết!

– Hmn…

Cái người được gọi là đại ca kia đang ngồi thing im lặng, có vẻ đang suy nghĩ gì đấy, rồi cất giọng trầm khàn:

– Bên Hoắc Tử Nha biết chuyện này chưa?

– Có lẽ biết rồi ạ, chuyện này ai trong giới cũng biết hết!

– Gửi đến những phe khác, đến lúc họp Tổng Phái rồi!

– Dạ?

Cả đám đều kinh ngạc, sau đó cũng chia nhau đi báo tin đến những phe phái khác trong trường. Trong lòng ai cũng thắc mắc, rốt cuộc chuyện kia hệ trọng thế nào mà lần này phải triệu tập hẳn một cuộc họp Tổng Phái.

Rengg… rengg…

– Yah, yah, thực đơn hôm nay có súp cua đó! Mau mau xuống giành chỗ!!!

Chuông vừa kêu báo hiệu giờ nghỉ trưa đã đến, giáo viên còn chưa kịp cất sách vào cặp, Kim Ngưu đã vồn vập gọi Bảo Bình sau đó cả hai cùng xin phép giáo viên đi trước và chạy xuống canteen nhanh nhất có thể.

– Gì… gì vậy trời? _Nhân Mã giật giật con mắt nhìn đôi bạn thân kia vừa phóng mình đi, sau đó là giọng nói trầm không cảm xúc của Thiên Yết:

– Đó là sức mạnh của đồ ăn!

– Aigooo, đói quá rồi, chúng ta cũng mau xuống canteen thôi, tớ đói sắp không chịu được nữa rồi, a~

Kể từ khi khôi phục trí nhớ, tình tình Bạch Dương vẫn như cũ, nhưng có vẻ như biết làm trò con bò nhiều hơn. Không biết Bạch Dương đói đến mức nào mà lại ôm bụng kêu gào thảm thiết, gương mặt cũng nhăn nhó thống khổ khiến đám xung quanh nhìn như sinh vật lạ.

Bốp!

– Còn không mau lết xác mà đi, đợi người đến vác đi chắc!

Sư Tử đá vào mông Bạch Dương một phát rồi lãnh đạm bước đi, đám bạn cũng lần lượt ra khỏi lớp. Ngay cả Nhân Mã tốt bụng cũng không thèm đoái hoài mà đi ngang qua cùng Thiên Yết mặt lạnh.

– Bớt làm trò con bò đi, mất mặt thật!

Cuối cùng, cũng chỉ có Xử Nữ là phản ứng với cái màn diễn sâu của Bạch Dương, Bạch Dương còn chưa kịp mừng thì Xử Nữ đã cầm một xấp tài liệu đi ra khỏi lớp.

– Hể? Đừng đùa chứ? _Mặt Bạch Dương nghệt ra, vẻ mặt lúc này trông vô cùng tội nghiệp:

– Ai đó quan tâm đến tớ đi mà!

– Anh Bạch Dương!!!

Bạch Dương vừa dứt lời, đã có một giọng nói vang lên phía ngoài cửa lớp, anh quay sang nhìn, chẳng phải là cô gái ngày hôm qua sao?

– May quá, em đến kịp lúc, anh chưa đi ăn! _Cô gái Park Sunhae thở phào nhẹ nhõm, trên tay cô là một hộp bento lớn, lúng túng cất giọng ngỏ ý mời:

– Hôm nay em làm một ít đồ ăn, anh có thể… ăn cùng em không ạ?

– Hể?

Mặt Bạch Dương ngu ra, khiến đám bạn đang đứng xem lén ở góc khuất cầu thang kia cũng phải bất lực thay. Thằng này đúng là nhát gái không ai sánh bằng. Bình thường lanh lẹ bao nhiêu thì khi gặp gái lạ là ngu bấy nhiêu. Cứ tưởng sẽ có một màn drama để hóng.

– Aigoo, sao tự nhiên Bạch Dương lại đào hoa thế nhỉ?

– Thế này thì Xử Nữ của chúng ta sẽ ra sao đây?

– Yên tâm, Bạch Dương không có hứng thú với con gái đâu!

– Hả???

Cả đám đồng thanh và cùng quay sang nhìn người vừa phát biểu, chỉ là đang đùa thôi mà, nhưng cái câu nói của Thiên Bình sao mà nghe nghiêm túc quá vậy. Cự Giải nhìn về phía Bạch Dương, lên tiếng thắc mắc:

– Thế chúng ta có nên giúp cậu ấy không?

– Để cho em gái kia bớt nuôi hy vọng một cách vô ích, chúng ta cần phải ra mặt thôi! _Song Tử vuốt cằm nói như đúng rồi, thực chất chỉ là lo cho cô gái lớp dưới kia thôi.

– Haiz… đứng rình nữa chắc canteen không còn chỗ mà ngồi mất! _Nói rồi Sư Tử bước ra, cất giọng gọi Bạch Dương:

– Này tên kia, bắt anh em đợi đến khi nào nữa hả?

– Ế?! _Bạch Dương nhìn thấy Sư Tử cũng như lũ bạn đang đứng ở cuối hành lang, tự dưng đầu óc hoạt động lại bình thường. Liền đưa tay lên vẫy vẫy đám bạn như lâu rồi chưa gặp:

– Ra các cậu vẫn đợi tớ à, tớ đến liền!

Nói rồi Bạch Dương hồn nhiên chạy về phía đám bạn với vẻ mặt vui mừng. Trước hành động đó của Bạch Dương, đứa nào trong đám cũng đen mặt lại, cái thằng này, sao nó dám xử sự như thế, chính xác hơn là, sao nó có thể bỏ cô gái kia không để lại một lời rồi chạy đến đây vậy.

– Anh Bạch Dương!

Một lần nữa, cả Bạch Dương và những người còn lại đều hướng ánh mắt về Park Sunhae. Park Sunhae cố gắng cười tươi nhất có thể để lên tiếng:

– Em có thể ăn cùng các anh chị được không ạ?

– Hả?

Canteen…

Một bầu không khí im lặng bao trùm tại chiếc bàn số 5 ở vị trí kế cửa sổ của canteen.

Tình hình là, Kim Ngưu và Bảo Bình nhanh chân xía được chỗ đẹp, liền giữ chỗ cho cả đám đến sau, và khi lấy được món ăn đặc biệt trong thực đơn hôm nay là súp cua cũng như đã an tọa thì đám bạn còn lại cũng xuất hiện… nhưng có thêm một cô gái khác.

Và cô nàng này thích Bạch Dương.

– Anh Song Tử!!!!

Phá vỡ bầu khí khá là căng thẳng ở đây, không ai khác ngoài Trúc Thảo. Trừ Cự Giải ra thì ai cũng biết cô gái này, là bạn gái của Song Tử.

– Trúc Thảo, sao em lại đến đây?

Song Tử làm vẻ mặt ngạc nhiên, Trúc Thảo liền chạy đến bên cạnh anh, rồi cúi đầu lễ phép đối với những người còn lại:

– Chào các anh chị, em là Trúc Thảo, bạn gái anh Song Tử ạ! _Cô nàng vừa nói vừa liếc sang nhìn Thiên Bình, đáng tiếc rằng Thiên Bình lại không để tâm đến cô ta.

– À ừ chào…

Vài người ngỏ ý chào lại, còn Trúc Thảo vẫn quấn quýt bên Song Tử, chen cả vào chỗ ngồi của Nhân Mã:

– Song Tử, đột nhiên em muốn ăn trưa cùng anh, chắc được chứ nhỉ?

Nói vậy bố ai dám từ chối! – Suy nghĩ của đám còn lại dành cho Trúc Thảo.

– Tất nhiên là được rồi, em muốn ăn gì, anh đi lấy! _Song Tử đối với Trúc Thảo vô cùng ôn nhu và chiều chuộng. Và cuối cùng thì, cái bàn này lại có thêm một người ngoài.

– Tớ có việc phải làm, xin phép các cậu nha!

Cự Giải giải quyết bữa trưa trong vòng một nốt nhạc, rồi vội vàng đứng lên. Kim Ngưu lo lắng nhìn cô bạn:

– Không phải chứ, cậu mới ăn xong cái bánh sandwich bé tí teo này thôi mà!

– Biết sao giờ, tớ có việc bên phía Hội học sinh, nên ăn tạm để khỏi phải đau dạ dày thôi! _Cự Giải cười trừ, tính rời đi thì có một giọng nói vang lên.

– Này! _Sư Tử lên tiếng với ngữ điệu ngang ngang như thường ngày, rồi đẩy hộp sữa của mình sang cho Cự Giải:

– Uống thêm cái này đi!

– Hả? _Cự Giải có chút bất ngờ, trước sự trầm trồ của đám bạn, Cự Giải đành nhận lấy, vì cô biết tính của Sư Tử, anh ghét người dây dưa nhằng nhịt, cô không quên để lại lời cảm ơn:

– Cảm ơn cậu nhé Sư Tử!

– Khoan đã!

Lần này, lại tới lượt Bạch Dương lên tiếng. Bạch Dương đứng lên, có chút chuyên tâm hỏi Cự Giải:

– Có phải Hội học sinh vừa có công việc cho cậu và Xử Nữ đúng không? Nãy tớ thấy cậu ta không thèm ăn trưa mà cầm một đống giấy đi luôn!

– À ừ, vì vậy nên bọn tớ không có thời gian…

– Vậy chờ tớ một chút!

Cự Giải chưa nói


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.