Chap này là chap nha anh chị em
——————————————-
Tokyo – Rap Mon (BTS)
——————————————–
Bệnh viện Zodiac…
Tối nay, Thiên Bình quyết định đến bệnh viện để xem lại tình hình của Lương Nhã Ý. Không phải cô quan tâm hay thương hại cô ta, mà là để xác minh một chuyện… liên quan đến Song Tử.
– Cho hỏi, bệnh nhân Lương Nhã Ý phòng 004 chuyển đi đâu rồi ạ?
Thiên Bình đến quầy tiếp tân hỏi, vì cô vừa đến phòng 004, nhưng người nằm trong đó là một người khác. Cô nhân viên dò lại danh sách bệnh nhân, rồi trả lời:
– À, là bệnh nhân bị bỏng cà phê đó hả, cô ấy đã chuyển sang khoa trị liệu tâm thần rồi!
– !!!
Thiên Bình bị ngoài ý muốn trước câu trả lời của chị nhân viên, tình hình tồi tệ đến mức phải mang sang khoa trị liệu tâm thần ư?
– Tránh xa tôi ra, tránh xa tôi ra!
– Đừng, tôi biết rồi, tôi sẽ không đụng vào cậu ấy đâu, tha cho tôi đi!
– Ai là người làm như vậy với cháu? _Bác sĩ.
– Không, không ai cả!
Thiên Bình bị đứng hình khi nhìn thấy tình trạng sức khỏe và tâm lý của Lương Nhã Ý. Cô ta giờ chẳng khác gì một kẻ điên, đầu tóc bù xù, gương mặt nhợt nhạt, nói những điều khó hiểu, khi bác sĩ tiến hành kiểm tra sức khỏe thì la hét sợ hãi, chắc chắn là do ám ảnh tâm lý bởi kẻ đã khiến cô ta ra nông nỗi này. Nhưng khi bác sĩ gặng hỏi danh tính của người đó, thì cô ta lại lắc đầu nguầy nguậy.
Sau khi chứng kiến cảnh Lương Nhã Ý phát điên trong phòng bệnh, Thiên Bình rời đi, với một thứ canh cánh trong lòng. Người mà cô đang nghi ngờ, thật khó tin, nhưng người đó lại đáng nghi nhất, cũng chính là người biết được nhiều bí mật của cô.
Dương Song Tử.
– Chị Thiên Bình?
Lâm Tử Hàn vô tình nhìn thấy hình ảnh quen thuộc, thì cất tiếng gọi. Nhưng sao nhìn dáng vẻ của người ấy thất thần vậy, cậu vội vàng chạy đến:
– Chị Thiên Bình!!!
– Hả? _Thiên Bình lúc này mới tập trung lại, hàng chân mày khẽ chau lại nhìn cậu trai trước mặt:
– Tử Hàn, sao lại?
– Em đi thăm thằng bạn gặp tai nạn giao thông, còn chị, không phải bị thương gì chứ?
Tử Hàn đưa ánh mắt quan sát Thiên Bình từ trên xuống dưới, từ trước ra sau, khiến Thiên Bình có chút không quen, phải đưa tay đẩy đầu cậu chàng sang hướng khác:
– Chị không sao!
– Chị đi một mình à, hay đi cùng ai? _Tử Hàn thắc mắc, Thiên Bình nhàn nhạt đáp:
– Một mình!
– Ế, vậy chị ăn tối chưa, em cũng đang đói nè! _Giọng Tử Hàn vui lên trông thấy, cũng không muốn dập tắt sự mong mỏi của cậu, nên Thiên Bình nhận lời:
– Family đi!
Quán gà Family…
– Hai người dùng gì?
Chẳng hiểu sao, khi ngồi vào bàn cùng Thiên Bình, Tử Hàn lại thấy toàn thân lạnh cóng.
– Kim Ngưu đâu? _Thiên Bình vừa xem thực đơn, vừa cất giọng nhàn nhạt. Thiên Yết đáp lại bằng một thái độ bình bình, mắt vẫn nhất nhất nhìn vào Tử Hàn:
– Đi với Song Ngư rồi!
– Cho tớ một mỳ cay, một tobokki, một gà, một trà đào! _Thiên Bình gọi món không một cảm xúc, sau đó nhìn sang Tử Hàn:
– Cậu ăn gì thì gọi đi!
– Hả… à… em… _Vốn dĩ đang chịu ánh mắt đáng sợ của Thiên Yết, nay bị Thiên Bình gọi bất ngờ, nên Tử Hàn có chút lúng túng:
– Cho em một cơm trộn, một gà sốt cay, một xúc xích và một coca size L ạ!
– Hết rồi? _Thiên Yết lạnh giọng, khiến Tử Hàn toát cả mồ hôi:
– Vâng ạ!
Nghe rồi Thiên Yết bước vào trong bếp, khi Thiên Yết vừa rời khỏi, Tử Hàn mới có thể thoải mái thở được:
– Phù… em nghe chuyện chị và anh Thiên Yết trước đây từng quen nhau, đúng không ạ?
– Ờ! _Thiên Bình không phủ nhận, sau đó, Tử Hàn cười gượng:
– Hèn gì, đi ăn cùng chị mà em bị anh ấy nhìn chằm chằm nãy giờ, thật đáng sợ a!
– Chúng tôi chấm dứt rồi, nên cậu đừng tự mình suy diễn! _Thiên Bình nhàn nhạt cất giọng khiến Tử Hàn có chút gượng:
– À ha ha, vậy chắc là do em tự suy diễn rồi, xin lỗi chị!
Cạch!
Một lát sau, đồ ăn được đưa đến, Thiên Yết đặt từng món xuống bàn, Tử Hàn cũng có thể là một người nhớ dai, nên khi thấy có một đĩa kim chi, cậu lên tiếng:
– Ủa, hình như bọn em đâu có gọi kim chi đâu ạ!
Cạch!
Thiên Yết đặt đĩa cuối cùng xuống, rồi nhìn Tử Hàn mà đáp:
– Thói quen của Thiên Bình khi ăn mỳ cay, là ăn kèm với kim chi!
– ….. – Câm luôn –
Đến lúc này, Tử Hàn mới hiểu được cảm giác của Nhân Mã mà cậu được nghe trong một lần kể trước đó. Không hiểu sao, tình địch của cậu xuất hiện ở mọi lúc, mọi nơi. Hết phải đề phòng với Sư Tử thì lại phải đề phòng Song Tử, hết Song Tử giờ lại lòi đâu ra bạn trai cũ của Thiên Bình – Thiên Yết mặt lạnh.
Rào… rào…
– Đùa nhau à trời?!!!
Kim Ngưu và Song Ngư đang đi bộ ven sông Moonlight thì trời đổ mưa lớn, Song Ngư liền nhanh chóng kéo tay Kim Ngưu chạy vào chân cầu của đường cao tốc mà trú mưa.
– Ai da… tự nhiên số nhọ thế không biết, ướt hết rồi! _Kim Ngưu đưa tay vuốt vuốt mái tóc bị ướt nhẹp, bỉu môi nói: – Quần áo cũng ướt cả hmn!!!!!
Đang nói, tự nhiên Kim Ngưu phát hiện ra một điều gì đấy, sau đó nhanh chóng đưa tay ôm vai, che chắn đi vòng một của mình, rồi lia ánh mắt đề phòng sang nhìn Song Ngư:
– Này, đừng có nhìn lung tung đấy!
– Cậu có để mà nhìn chắc! _Song Ngư lia nửa ánh mắt, cố tình nhìn vào chỗ mà Kim Ngưu đang che chắn, cất giọng mỉa mai, khiến Kim Ngưu đỏ mặt:
– Cái gì?!
– Thật là… _Chẹp miệng một cái, rồi Song Ngư cởi áo khoác Jean của mình ra, khoác vào cho Kim Ngưu, nhàn nhạt nói:
– Dù nó cũng bị ướt, nhưng vẫn có thể che giúp cậu! Chứ nhìn bộ dạng lúc này của cậu, người khác sẽ nghĩ tôi có ý đồ bất chính với cậu mất!… _Lúc này, Song Ngư quay mặt sang hướng khác: – Mặc dù cậu chẳng có gì để tôi như thế!
– Đệt… _Mặt Kim Ngưu giật giật, giọng điệu như đang cố gắng kiềm chế: – Cảm ơn ý tốt của cậu ha!
Trời càng ngày càng mưa to, khiến Kim Ngưu và Song Ngư phải khốn đốn co ro vào một góc. Kim Ngưu bất lực, ngồi hẳn xuống đất:
– Chẳng biết bao giờ mới tạnh, đứng mãi mỏi chân quá! _Một người hướng ngoại như Kim Ngưu, sẽ không bao giờ chịu im miệng dù là trong hoàn cảnh nào, thế nên cô cũng tìm ra một chủ đề để mình có thể luyên thuyên, mặc dù đối phương là Song Ngư.
– Cho đến giờ, tôi vẫn không thể tin được người mà Thiên Yết quen hồi cấp II chính là Thiên Bình! Hai người họ thực sự đã chấm dứt thật rồi sao, hồi đầu năm hai người đó gặp lại sau 4 năm Thiên Yết đi Canada, tôi còn không nghĩ rằng họ có quen biết nhau từ trước nữa là!
– Bộ cậu không học chung với Thiên Yết hồi cấp II à? _Song Ngư cũng ngồi xuống cùng Kim Ngưu, có vẻ anh cũng có hứng thú với chuyện trước đây của hai thánh “câm” kia.
– Cấp 2 tôi với nó học khác trường, tôi học trường nữ sinh cùng Bảo Bình! Nhưng trước khi đi Canada chừng mấy tháng á, tôi thấy nó có vẻ khác người lắm, như kiểu yêu đời hơn này nọ. Rồi một lần thấy nó hỏi tôi tặng quà cho con gái thì nên tặng cái gì! Chời má, cậu không biết lúc đó tôi sốc thế nào đâu, ai ngờ được cái thằng cục súc như nó lại có bạn gái chứ!
Chẳng hiểu sao, khi nghe Kim Ngưu kể đến đây, Song Ngư có chút nhột trong lòng.
– Tôi không biết hai người họ chia tay khi nào nhưng mà, khoảng thời gian đó, Thiên Yết có vẻ rất tích cực trong mọi chuyện, tôi tự hỏi người khiến nó được như vậy là ai, nên nhiều lần theo dõi Thiên Yết, thế quái nào đều bị cắt đuôi!
– Do cậu quá kém chứ gì nữa! _Song Ngư chêm mỏ vào.
– Yah, tôi không đùa nha! _Kim Ngưu dọa đánh Song Ngư, rồi tiếp tục mơ màng:
– Thật không ngờ, người đó chính là Thiên Bình, sao hai người lạnh lùng có thể hẹn hò với nhau được nhỉ? _Nói đến đây, Kim Ngưu quay sang nhìn Song Ngư với đôi mắt tò mò:
– Ít ra tôi với cậu, tôi còn tự kỷ được, còn hai người họ, cứ mỗi lần ở bên nhau là đều im lặng hả ta?
– Có thể bọn họ không nói chuyện, mà chỉ hành động… _Câu trả lời của Song Ngư khiến Kim Ngưu ngố mặt:
– Hành động? Ý cậu là s… umh!!!!!
Kim Ngưu còn chưa nói xong câu đã cảm nhận được sự tiếp xúc thân mật ở trên môi. Song Ngư nhẹ nhàng tách môi cô ra, dần dần dẫn đến một nụ hôn sâu. Giữa cái lạnh và buốt của cơn mưa, cả hai lại cảm thấy ấm áp lạ kỳ.
– Hộc… hộc…
Đến khi cả hai không còn dưỡng khí, Song Ngư mới luyến tiếc rời khỏi môi Kim Ngưu, sau đó ranh mãnh cất tiếng:
– Hành động như vậy chẳng hạn!
– Hả??? _Kim Ngưu thoáng chốc đỏ mặt, không phải chứ, Thiên Bình và Thiên Yết…
Quán gà Family…
– Hắt xì!
– Hai anh chị không phải bị cảm đấy chứ?
Tử Hàn thấy Thiên Yết và Thiên Bình cùng hắt hơi, liền lên tiếng. Thiên Bình lấy khăn giấy chùi nhẹ miệng, nhàn nhạt đáp:
– Chắc ai đó đang nói xấu!
.
.
– [Alo, có gì không Thiên Bình?]
– Hả… À không có gì…
Thiên Bình vô thức bấm số gọi cho Song Tử, nhưng khi nghe thấy giọng của anh rồi thì mới giật mình nhận ra hành động của mình nên có chút lúng túng. Đầu dây bên kia khẽ bật lên tiếng cười và giọng điệu mỉa mai:
– Không phải cậu hóng đến buổi gặp mặt cuối tuần đấy chứ?
– Ngừng suy diễn đi, tôi gọi nhầm số!
Píp!
Thiên Bình lạnh nhạt cúp máy. Từ khi đi ăn về, cô luôn nghĩ đến sự tình của Lương Nhã Ý. Nếu như lúc trước cô không tình cờ nghe được, việc Lương Nhã Ý nhập viện vào buổi tối cùng với ngày cô gặp cô ta trong quán cà phê. Khi đó, cũng có mặt Song Tử. Cô cũng không phải tự dưng mà nghi ngờ anh. Chỉ là, những thứ mà Lương Nhã Ý phải trải qua hôm đó, rất giống những thứ cô đã từng bị cô ta hại trước đây. Chỉ là cái màn đổ nước cà phê nóng vào người, cô chỉ bị duy nhất lần đó, và ngoài cô và cô ta ra, chỉ còn một người biết.
Đó là lý do vì sao cô vô thức bấm gọi vào số của Song Tử. Nhưng nếu anh không nhắc, thì chắc cô cũng quên mất, cuối tuần này hai gia đình hai bên lại gặp nhau.
Buổi tối hôm gặp mặt…
Nhà hàng Xiao Yei…
– Mái tóc con hình như dài hơn trước rồi nhỉ?
Ông Dương Tề lên tiếng phá tan bầu khí im lặng trong bàn ăn, Thiên Bình còn chưa kịp phản ứng, Song Tử đã đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Thiên Bình:
– Đúng rồi nhỉ, nhưng phải nhìn kỹ mới thấy nha… _Đoạn, anh nhìn ba mình với ánh mắt nửa vời: – Ba cũng thật tinh ý quá đi!
– Song Tử à, con không biết ba con nổi tiếng là người có tầm nhìn xa sao, ở nhà mẹ quên nói với con à? Ôi thật xấu hổ quá! _An Lạp Hi điềm nhiên cất giọng trong khi đang cắt thịt, còn cố tình nhấn mạnh chữ “mẹ” đầy ẩn ý.
Tất nhiên Song Tử nhận ra, chữ “mẹ” ở đây đang ám chỉ người mẹ ruột của anh. Sự tức giận được kiềm chế trong lòng mình một cách khôn khéo, khi bên ngoài, vẻ mặt của Song Tử vô cùng ngây thơ:
– Bác gái cũng không nên tự trách mình, bác trai đây có tầm nhìn xa hay không, không đến lượt người khác lên tiếng thì mới biết được! _Song Tử chưa kịp mở miệng thì Thiên Bình đã lên tiếng, đôi mắt vô cảm nhìn An Lạp Hi:
– Chẳng phải tự nhìn cũng sẽ thấy được điều đó sao?
– !!!!
An Lạp Hi bị ngữ điệu không cao không thấp của Thiên Bình cùng với ánh mắt hời hợt làm cho tức điên, nhưng không dám làm gì. Ngay cả Hạ Thanh Triết và Lý Tử Yên cũng thấy bất ngờ về con gái mình.
Hơn ai hết, Song Tử và ông Dương Tề là người cảm nhận được rõ sự chế giễu của Thiên Bình trong lời nói đó.
– E hèm, vào chuyện chính thôi! _Hạ Thanh Triết phải vội lên tiếng xoa tan đi bầu khí căng thẳng mà con gái mình gây ra, Lý Tử Yên cũng góp lời:
– Thật ra, buổi gặp mặt ngày hôm nay là để chúng ta… bàn về lễ đính ước của hai con!
– Phụt!!!!
Không hẹn mà cả Song Tử và Thiên Bình đều bị sặc nước, cùng một câu hỏi mà lên tiếng:
– Lễ đính ước?!
– Phải, lễ đính ước của hai con sẽ được tổ chức vào đầu năm sau, khi hai đứa đã bước sang tuổi 19, tức là ba tháng sau! _Dương Tề nhắc lại một lần nữa:
– Địa điểm, ngày tổ chức và những hình thức khác, chúng ta đã bàn xong rồi, bây giờ, là các thỏa thuận sau lễ đính ước!
– Sau lễ đính ước, hai con sẽ về chung một nhà!
– Cái gì?
———– End Chap 77 ——————-