Ma Kết cau mày, Bạch Dương vò đầu cố nhớ, tên đại ca khựng lại.
– Cuộc nổi loạn bị dẹp, khi truy cứu thủ phạm, một bộ tộc bị coi là cầm đầu và là nòng cốt. Đó là tộc Lạc Đan – một bộ tộc điều khiển khí nổi tiếng. Nếu tao không nhầm vài tên trong số bọn kia cũng thuộc tộc đó.
Tất cả im lặng, sát khí từ phe kia tăng dần. Xà Phu tiếp tục, không để ý lắm:
– Rồi, giờ nói đến con cá heo. Nó không phải linh thú mà là tinh linh. Lí do nó giống linh thú là vì ấn đặc trưng trên bụng nó, nhìn mà xem. Và vì có ấn đó, nó chỉ mở một cánh cổng duy nhất, thông đến nơi không có người bình thường nào được phép biết đến.
Tất cả chăm chú nghe, Xà Phu nói xong thì dừng lại. Đợi một lúc, Thiên Bình nhướn mày:
– Mày không thấy gương thằng Thiên Yết à?
Xà Phu cười cười, nhỏ giọng thần bí:
– Đó là: Hắc Nhật Hội.
13 đứa mở to mắt, nhìn nhau.
– Chưa nghe bao giờ.
Xà Phu tỏ vẻ ngạc nhiên:
– Chưa hả? Tao nói người bình thường không biết, bọn mày cũng không biết hả? Thế đã nghe trại thương điên bao giờ chưa? Ế, bình tĩnh, có muốn nghe tiếp không? Cái hội này do những người có máu mặt nhất khắp lục địa mở ra, mỗi lục địa có một trụ sở chính và hai chi nhánh. Như đã nói, nó là bí mật và chỉ người trong hội mới biết. Còn tinh linh mở cánh cổng đến đó càng được bảo mật hơn.
Nói tới đây, tất cả quay ra nhìn con cá heo vẫn tung tăng bơi ở cái hố nước không to lắm. Cự Giải lên tiếng:
– Cái hội đó làm cái gì? Mà mày nói chỉ người trong hội mới biết, sao mày biết nhiều vậy?
Cả đám lại nhìn Xà Phu, cậu hừ một cái:
– Nói thì nói thế, thông tin cũng không thể không thoát ra được. Hội đó quy tụ toàn tay to mặt lớn, tất nhiên để thực hiện các cuộc làm ăn cực lớn, đấu giá, giao lưu… chỉ là nó là hội ngầm nên những cuộc làm ăn phi pháp cũng được tiến hành. Có hàng đống những vấn đề bí mật không thể công khai diễn ra. Điển hình như là… buôn bán nô ɭệ.
Bạch Dương trợn mắt:
– Cái gì? Thời đại gì rồi mà còn.
– Thì mới bảo không thể công khai. Bây giờ thì trở lại truyện cũ, tộc Lạc Đan bị truy lùng kia, phần lớn bị bắt. Một nửa trong số đó bị chuyển đến cái hội này.
Tất cả nhìn bọn du côn đang kiềm chế đằng kia. Thiên Yết chợt nhớ đã từng nghe đến vụ nổi tiếng đó, và cái hôm Xử Nữ bị đánh có lẽ là vài tháng sau khi vụ đó bị dẹp. Thiên Bình nhỏ giọng:
– Không phải…bọn kia định đi cứu người chứ?
Xử Nữ im lặng, hồi đó tên kia định bóp nát sợi dây chuyền. Nhưng khi cậu cố gặng kéo chân hắn thì hắn đã dừng lại, nhìn cậu bằng ánh mắt phức tạp. Hắn vứt trả lại, thì thầm:
– Quá yếu ớt, vô dụng thì chẳng bảo vệ nổi thứ quan trọng nhất, không thể bảo vệ bất cứ thứ gì.
Rồi hắn cúi xuống nói với cậu:
– Nên biết dừng lại đúng lúc, nên biết rõ khả năng của mình đến đâu. Muốn báo thù thì mạnh hơn đi.
Chợt Xử Nữ lên tiếng thu hút sự chú ý của tất cả:
– Giờ mày đã đủ mạnh chưa?
Tên đại ca nhìn cậu, cười lạnh một tiếng:
– Thử thì biết thôi.
Xử Nữ không đáp lại, nghĩ một lúc rồi tiếp:
– Tao không tha cho mày vụ đụng vào sợi dây chuyền của tao. Thế này đi, tao giúp mày, xong xuôi thì đánh một trận.
12 đứa bên này ngoáy lỗ tai. Thiên Yết dùng giọng không tin được nhất nói:
– Cái khỉ gì cơ, chắc tai tao có vấn đề. Chúng mày nghe thấy gì không?
Bọn còn lại nhăn như khỉ ăn ớt, Đinh Tử nhìn trời:
– Chắc tao đang mơ, hay mai tận thế?
Ma Kết xoa cằm:
– Có khi hành tinh sắp phát nổ.
Nhân Mã im lặng, Bạch Dương ôm đầu:
– Ôi không, tao còn nhiều món ăn chưa thử.
Kim Ngưu thở dài thườn thượt, giọng triết lí:
– Cũng đến lúc rồi.
Thiên Yết mặt hình sự:
– Đừng bi quan thế, có khi sẽ có mưa Rub cho mỗi tao thôi.
Song Tử liếc bằng nửa con mắt:
– Rồi chôn sống mày luôn đi, thế giới sẽ tươi đẹp hơn.
……
Và rất nhiều câu bình luận khác. Xử Nữ bực mình quay ra:
– Im đi bọn điên, muốn ăn đòn rồi đúng không.
Kim Ngưu đập tay cái bốp, ra vẻ hiểu:
– Biết rồi, mày là giả mạo đúng không?
Cốp. Và nó nhận được câu trả lời là một cành cây phi trúng đầu. Xử Nữ hừ lạnh:
– Chúng mày về đi, tự tao giải quyết. Đi đến địa điểm tiếp theo đi.
Xà Phu thở dài:
– Nãy giờ không nghe tao nói gì à? Hội này do những người có máu mặt lập nên, không đùa được đâu. Nhìn kiểu ấn kia thì nó chỉ ở chi nhánh, cơ mà độ nguy hiểm của nó tương đương với việc mày lẻn vào doanh trại quân đội một quốc gia nhỏ vậy. Tất cả hội viên đều mang một huy hiệu của hội, nếu không có sẽ lập tức bị thanh trừng, không có lời nào biện hộ hết.
Sư Tử nhướn mày:
– Huy hiệu?
– Ừm, hình tròn, bên trên là mặt trời màu đen, bên dưới là đũa phép, bao bọc bởi vòng nguyệt quế. Chung chung là vậy, chia làm bảy bậc tương ứng với bảy màu, bậc cao nhất sẽ có trang trí thêm vào.
Xử Nữ xoa xoa tóc:
– Rồi, bảo chúng mày đi đi rồi cơ mà.
Thiên Yết cau mày, lớn giọng:
– Xử Nữ.
Tên đại ca hừ một cái:
– Tao không cần mày giúp, nếu không đánh thì biến đi.
Xử Nữ nhướn mày nói:
– Tao cũng không cần mày đồng ý tao làm gì.
Tình hình chợt trở nên căng thẳng. Ma Kết nhíu chặt mày, chuyện này không thể giải quyết qua loa được. Xử Nữ rất cứng đầu, nó sẽ không nghe lời ai đâu. Nhưng nếu để nó đi thì thập tử nhất sinh, cậu không thể để chuyện đó xảy ra. Hay là đánh ngất nó lôi về? Đang suy tính cách thì Bảo Bình chợt đi đến chỗ Xử Nữ. Tất cả cùng nhìn cậu, chẳng lẽ đã nghĩ ra cách? Nhìn dở dở ương ương thế thôi chứ cũng không ngu lắm.
Bảo Bình – trong sự trông đợi của lũ bạn – đặt tay lên vai Xử Nữ nói:
– Tao đi với.
Bọn nó suýt chút cắm mặt xuống đất. Kim Ngưu ném đá về phía cậu:
– Thằng ngu này, lại còn thêm dầu vào lửa nữa.
Bảo Bình vừa né vừa nói:
– Thì bảo nó có nghe đâu. Chỗ đó nghe có vẻ vui. Với lại tao có cái này.
Cả đám tạm thời tha cho. Bảo Bình rút ra viên đá không gian đổ ra (đá này không hiếm lắm nhưng không gian khá ít nên không nhiều người dùng). Bao nhiêu là nắp chai đủ loại tuôn ra trong con mắt kì thị của tất cả những người có mặt ở đây. Sau khi có vài thứ lấp lánh rơi ra, Bảo Bình mới ngừng lại, thu hết nắp chai vào. Tất cả chăm chú nhìn, Xà Phu ngạc nhiên:
– Huy hiệu? Màu tím, cấp thấp nhất cho bảo vệ cấp thấp hay nhân viên phục vụ. Mà sao mày có nhiều thế?
Tất cả đều là huy hiệu màu tím, biểu tượng y như miêu tả. Bảo Bình giải thích:
– Bộ sưu tập của bố tao đấy. Hồi bé ông ấy vứt cho tao chơi. Ông ấy sưu tập được hàng đống loại huy hiệu, bảo loại này xấu nhất nên cho tao. Còn có huy hiệu cảu tổ chức Truy tìm thần thú, tao xin mãi không được.
Cả đám há miệng nhìn. Bố mày là thể loại gì thế, đúng là cha nào con nấy. Mà sao ông ấy lấy được lắm huy hiệu của hội này vậy, tuy chỉ là cấp thấp? Đinh Tử nhặt một cái lên xem:
– Có cái này là không bị thanh trừ hay gì đó hả?
Ma Kết lập tức phản đối:
– Không. Có cái này cũng không được. Quá nguy hiểm.
Xà Phu gật đầu đồng tình. Thiên Bình nhìn một lượt những người ở đây:
– Giờ có 2 lựa chọn. Một là đập Xử Nữ lôi về, hai là giúp bọn kia cứu người.
Xử Nữ bực bội:
– Và ba là bọn mày về hết đi, để tao tự giải quyết.
Cự Giải liếc cậu một cái:
– Mày im đi, giờ ở đây mày không có quyền lên tiếng.
Xử Nữ còn chưa gào lên, Bạch Dương đã nói:
– Đúng, nhưng chỉ bọn con trai đi thôi. Bọn con gái ở lại.
Kim Ngưu cùng Song Tử bẻ tay bẻ chân Bạch Dương khiến cậu la oai oái, đau khổ rút lại lời vừa rồi. Tên đại ca xen vào:
– Tao đã nói không cần giúp rồi, điếc à? Đừng có phá chuyện của tao.
Xà Phu thở dài, xem ra không còn cách nào khác. Bọn này cứng đầu cứng cổ, rõ là không thể thuyết phục. Cậu nói với tên đại ca:
– Nếu muốn cứu người, chắc bọn mày cũng có kế hoạch rồi. Cơ mà tao không nghĩ mày có đủ huy hiệu cho từng ấy người. Nếu để bọn tao đi cùng, mày sẽ có huy hiệu. Thế nào?
Ma Kết nhíu mày, vậy là đi thật à? Tên đại ca im lặng suy nghĩ một lát, cuối cùng miễn cưỡng đồng ý. Một tên trong đó bỏ mũ áo và khẩu trang, nhếch miệng cười:
– Chào. Giờ tôi sẽ nói một chút về kế hoạch để các người không phá hỏng nó.
Thiên Bình, Kim Ngưu, Sư Tử nhận ra tên này, là tên trong khu mua sắm. Tên gì ấy nhỉ? Nhìn vẻ cố gắng nhớ của ba người, hắn cười khổ:
– Tôi tên Luân Vĩ.
Cả ba gật gù rồi cùng xúm lại nghe kế hoạch. Nghe xong cả bọn gật gù ra vẻ đã biết nhưng không biết có hiểu thật không. Ma Kết quay ra:
– Song Ngư, mày ở lại. Nếu một ngày nữa bọn tao không về thì tìm người giúp đỡ. Đưa Ryo đây.
Song Ngư trợn mắt nhìn, tuy có hơi sợ nhưng tại sao lại bắt cô ở lại? Thiên Bình gật đầu:
– Cần có một người ở lại để thông báo phòng hờ. Mày sức chiến đấu không cao, chạy trốn không nhanh, ở lại là đúng rồi.
Xà Phu đưa cho Song Ngư một mảnh giấy:
– Có gì gọi vào số này, thông báo địa điểm, sẽ có người tới đây. Thời hạn một ngày, không thấy bọn tao về thì gọi.
Cự Giải đưa một tờ giấy khác:
– Thư của tao cho bố mẹ tao.
Thiên Yết cũng đưa một cái chìa khóa, ngậm ngùi:
– Bảo bố mẹ tao đây là chìa két sắt số 3 của tao.
Cả bọn: Số 3?
Song Tử chép miệng:
– Chuyển lời đến bố mẹ tao “Hai người đã hối hận vì không cho con tiền tiêu vặt chưa?”
Đinh Tử đưa cho một ít tiền:
– Bảo bố mẹ tao cho thú cưng của tao ăn nhá. Tiền đây.
Song Ngư lập tức đạp cho cậu một cái. Xử Nữ thở dài, cái bọn này. Cậu tháo sợi dây chuyền cất kỹ ra:
– Giữ cẩn thận, bọn tao về lấy.
Song Ngư cầm một đống giấy và đồ, không nói nên lời. Cái tình cảnh gì thế này? Cuộc chia ly đẫm nước mắt một đi không về à? Ma Kết thở hắt ra, có lẽ cậu đã sai khi ứng cử làm lớp trưởng. Giờ thì phải lo lắng cho an toàn của một đống đứa. Cậu khó khăn lắm mới miễn cưỡng nói nhỏ với Song Ngư:
– Nếu có gì xấu, mày cũng có thể gọi cho ông ấy.
Song Ngư ngạc nhiên, Ma Kết phải nói như vậy, chắc chắn là tình huống nguy hiểm rồi. Cô gật đầu, ánh mắt ý bảo “Cứ tin ở tao”. Song Ngư bị Song Tử và Kim Ngưu ôm cứng ngắc:
– Huhu đừng quên tao.
– Tao đi đây.
Song Ngư: … Sao chúng mày không ở lại đi, nằng nặc đòi đi cùng mà bi quan vậy?
– Đến giờ rồi.
Song Ngư giao Ryo vẫn còn ngủ không biết trời trăng gì cho Ma Kết. Cự Giải quay lại nhìn Song Ngư, lòng bồn chồn lo lắng như kiểu sắp có điều gì không lường trước xảy ra. Bóng người cuối cùng đi vào cũng là lúc dự cảm của cô thành hiện thực.