Theo như Song Ngư đoán, linh thú kia bị trúng Thực bào. Chỉ là cô không có sẵn thuốc giải, mà nguyên liệu chế thuốc không phổ biến lắm nên cả bọn chia nhau ra tìm rồi mua. Mãi đến chiều tối, thuốc giải mới được chế xong. Thủy Ly thực hiện nhiệm vụ giao thuốc của mình.
Sư Tử mệt mỏi duỗi chân duỗi tay, tiện miệng hỏi:
– Hai đứa kia sao rồi?
Thiên Bình chăm chú quan sát mặt biển phản chiếu màu trời tối dần, trả lời:
– Ngủ đến mai là khỏe thôi. Chúng nó khỏe như trâu ấy. À, không phải nói mày đâu Kim Ngưu.
Kim Ngưu trợn mắt kẹp cổ con bạn, dám chọc ngoáy tao à. Hai bạn trẻ được nhắc đến là Cự Giải và Xử Nữ – hai con người hôm qua đấu một trận long trời lở đất, giờ đang dưỡng thương ở nhà trọ, ngủ không biết trời đất đâu. Đinh Tử nhướn mày:
– Sao cũng được, mai phải dọn dẹp rồi. Không dậy cũng phải lôi chúng nó dậy làm cùng chứ.
Chúng nó gật đầu, cho là chí lí. Hải Thành đang đổ cá vào bể, chớp chớp mắt nhìn. Bọn này cũng ít có dã man đi. Nếu người bình thường với những vết thương đó thì phải 3 ngày mới tỉnh được, nếu tỉnh cũng không thể hồi phục ngay.
Vậy mà hôm sau, hai đứa kia tỉnh dậy thật, còn không có vẻ gì là mệt mỏi. Ngược lại, 12 đứa thức đến nửa đêm chờ kết quả thì lờ đờ như ma. May cho chúng nó, thuốc giải có tác dụng. Còn 6 ngày kể cả hôm nay để giải quyết các vấn đề còn lại.
Song Tử sẽ lo con linh thú. Vì tên đại ca đã hẹn 6 ngày nên bọn du côn chưa xuất hiện lại. Bọn nó sẽ lo dọn bãi biển, chăng đèn kết hoa gì đó. Ma Kết xoa xoa cằm:
– Nhìn cái bãi biển này so với Lưu Ly thì tương phản đến thế là cùng.
Lúc nãy cậu cùng Thiên Bình và Nhân Mã đã sang Lưu Ly xem để làm mẫu bày trí. Cơ mà xem xong thì cảm thấy vô cùng nản. Giọng chú Hải vẫn lớn như thường:
– Thì giờ làm cho nó không tương phản nữa này, mau nghĩ cách đi.
Nhân Mã búng tay:
– Hay là chú Hải gọi một đàn cá mập đến biểu diễn xiếc?
Ma Kết cùng Thiên Bình nhìn cậu kỳ thị:
– Dọa người ta sợ chết khiếp chứ xiếc xung gì.
– Mày nghĩ ai cũng bất bình thường như mày à?
Nhân Mã bĩu môi, bọn mày có khác gì tao đâu. Nghe bảo sang Lưu Ly còn tưởng được chơi nên đi theo, ai ngờ vừa đi đã về. Biết thế đi mua đồ cùng bọn Bạch Dương còn hơn.
– À, có chuyện này…
Chú Hải bỗng nói nhỏ khiến bọn nó quay ra nhìn.
————
Song Tử hắng giọng lấy hơi, nói lớn:
– Cái gì? Bãi biển Tinh Lân bên cạnh?
Kim Ngưu đối diện gật đầu kịch liệt:
– Đúng đúng, nghe nói mở cửa thu hút khách. Có tiết mục đặc biệt lắm, dù sao mai cũng là lễ hội rồi.
Bọn nó đang đứng giữa bãi biển Lưu Ly nói chuyện như hét vào mặt nhau, bao gồm những con người nhiệt huyết Kim Ngưu, Song Tử, Bạch Dương, Nhân Mã. Thực ra Kim Ngưu cũng không định đi hú hét thế này, nhưng cả đám đã bầu chọn cô làm gương mặt của nhóm nên đành vậy. Nghe Kim Ngưu nói, những người gần đó xì xào bàn tán. Nhân Mã tiếp tục tuyên truyền:
– Hình như đầu tư ghê lắm, đủ thứ luôn.
Bạch Dương tỏ ra lo lắng:
– Nhưng mà nghe nói ở đó có bọn đầu gấu kinh lắm.
Đám người hóng hớt bọn nó nói chuyện tăng dần đều, thầm đồng tình với câu nói của Bạch Dương. Nhìn vẻ mặt nhăn nhó không hề giả trân của Bạch Dương, Kim Ngưu cố nhịn cười giải thích:
– Nghe nói có bảo vệ rồi, an toàn lắm. Lũ đầu gấu kia bị đuổi đi, không dám xuất hiện nữa.
Bạch Dương cùng những người hóng hớt ồ lên, một người trong số đó tò mò:
– Cơ mà sóng ở đó lớn, không thích hợp tắm biển.
Nhân Mã ra vẻ bí ẩn:
– Thì đã nói có tiết mục đặc biệt, đảm bảo du khách chơi hết mình với biển mà. Có sự đảm bảo của ngài Cá Mập.
Đám người lao xao bàn tán. Vì mai là Dạ Hải nổi tiếng, du khách dồn về đây rất đông, Lưu Ly có vẻ hơi chật chội. Bên cạnh đó, Tinh Lân lại có vẻ đẹp hoang sơ huyền bí, dạo gần đây còn không được đặt chân đến khiến nó có một sức hút kỳ lạ. Thêm vào cái tiết mục đặc biệt kia khiến càng nhiều người hứng thú.
Bốn đứa nhìn nhau cười thầm, kế hoạch dụ dỗ thành công mỹ mãn. Giờ chỉ còn xem màn thể hiện kia thôi. Bọn nó đã mất công đến vậy, còn không thành công nữa thì thôi.
Buổi sáng ngày diễn ra lễ hội, mọi thứ đã được chuẩn bị xong. Nhờ mối quan hệ, chú Hải thuyết phục được người quen mở các gian hàng đủ loại gần bãi biển. Phần trang trí đã được hoàn thành sau 5 ngày làm việc cật lực của tất cả mọi người. Nói chung cảnh tượng đã giống một bãi biển du lịch.
Một vài du khách thử tới đây, thấy vậy vui vẻ thăm thú. Đến giữa trưa đã có rất nhiều du khách tới xem. Song Tử ngó nghiêng xung quanh, quay ra cười nịnh nọt:
– Cô ơi, giờ cho mọi người thấy tài năng của mỹ nhân xinh đẹp nhất vùng biển này đi.
Kim Ngưu bên cạnh gật đầu kịch liệt:
– Đúng đúng, cho họ biết đi cô.
Vị mỹ nhân được nhắc đến hừ một cái, không giấu được vui vẻ. Sư Tử nghe bọn kia ở đó nịnh nọt, thầm giơ ngón cái. Người này chính là chìa khóa thành công của lễ hội ở đây – Hải Tố Linh – em gái chú Hải. Vốn từ đầu chú ấy đã có ý định mời cô giúp mà nói mãi không được. Vậy là nhờ tài nịnh thần đẳng cấp của Song Tử cùng Kim Ngưu bên cạnh phụ họa, cô ấy cuối cùng cũng đồng ý. Dù nhan sắc cũng không đến mức mỹ nhân cũng bị bọn nó nâng lên 9 tầng mây.
Ma Kết nhìn tờ lịch trình nguệch ngoạc vài dòng, lại quay sang Thiên Yết ở quầy hàng đồ ăn nhanh đang chuyên nghiệp chào hàng như dân chuyên thì nổi gân xanh. Đây là lúc kiếm tiền hả thằng ngu?
– Ma Kết, đến lúc rồi.
Thiên Bình đằng xa vẫy vẫy, Ma Kết gật đầu lôi Thiên Yết đi, tiện thể kéo theo Bạch Dương đang ăn chơi như đi du lịch.
ĐOÀNG.
Tiếng nổ vang lên thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Dây leo lớn vươn cao kết thành bệ đứng. Sau vài quả pháo giấy, Nhân Mã đứng trên bục trong màn mưa giấy đầy màu sắc lấp lánh, cầm thiết bị khuếch đại âm thanh nói:
– Kính chào tất cả quý vị và các bạn đã đến với bãi biển Tinh Lân. Như đã nói, chúng tôi có một tiết mục đặc biệt dành cho du khách. Xin hãy tận hưởng kỳ quan này và vui chơi hết mình.
Chíu… Đoàng. Một quả pháo hoa được bắn thẳng ra tới biển, tất cả thích thú nhìn theo. Hải Tố Linh nhắm mắt, hai tay chắp lại. Mặt biển xao động, dần dần dâng lên, và rồi…
Ào. Một đàn cá dài bảy sắc nhảy lên cao rồi lặn xuống tạo thành cầu vồng rực rỡ trong khoảnh khắc. Đàn cá heo nhảy lên thực hiện những điệu múa đáng yêu với màn phụ họa của những chú cá nhỏ đủ màu sắc xung quanh. Quy mô vô cùng lớn.
Một thủy tinh linh xuất hiện, mang theo chiếc vòng tết bằng vỏ ốc lấp lánh trao cho cô bé gần nhất. Tất cả kinh ngạc nhìn, Nhân Mã tiếp tục:
– Xin hãy ra biển, những chú cá đáng yêu đó sẽ chơi cùng mọi người.
Chần chừ một lát, những người đầu tiên bước ra được những chú cá tung lên, bơi vòng quanh. Một chiếc cầu trượt băng xuất hiện cùng vài thủy tinh linh bay lượn trợ giúp. Những cột lốc xoáy nhỏ nâng nhẹ du khách lên. Tất cả bắt đầu hào hứng chơi đùa, còn bọn nó thì làm công tác cứu hộ. Sơ sảy một chút là toi.
Cự Giải bê khay nước cho đám Bạch Dương đang bực mình vì không được chơi. Nhân Mã nhanh chóng uống lấy giọng, đột nhiên bị bắt làm dẫn chương trình có hơi căng thẳng. Song Tử ra sức quạt cho Hải Tố Linh. Kim Ngưu đang giúp đám trẻ con xây lâu đài cát. Sư Tử cùng Song Ngư căng mắt nhìn mấy người dưới biển, xem có người nào lặn xuống mà không ngoi lên không.
Thiên Yết và Thiên Bình thì cố gắng tiết kiệm linh lực nhất có thể. Xử Nữ dùng dây leo kết thành dây đu, có điều lực quăng mạnh đến nỗi như chơi trò cảm giác mạnh. Bảo Bình thỉnh thoảng tạo sóng cho mấy người thích trượt ván, chẳng ai dám đi xa bãi biển để trượt vì sóng ở đó rất lớn. Về phần dưới biển đã có chú Hải canh chừng. Xà Phu, Đinh Tử làm nhiệm vụ cảnh vệ.
Đến khi trời tối, vui chơi mới ngừng lại. Bọn nó giờ mới được thả lỏng ăn uống lấy sức.
Đùng. Đùng. Đùng…
Hàng loạt pháo hoa đủ màu sắc, hình thù được bắn lên từ khắp các bãi biển tạo nên một dải sắc rực rỡ nối liền bờ biển Hải Mộng. Du khách vui vẻ thưởng thức tiết mục truyền thống này của Dạ Hải. Đến đây cũng là lúc mỗi bãi biển có cho mình một màn trình diễn riêng. Đối với Tinh Lân chính là:
Từ dưới biển, những đốm sáng dần nổi lên. Những chú cá phát sáng ngày càng nhiều, lấp lánh như sao xa. Cuối cùng cả mặt biển lung linh kỳ ảo, nhảy múa theo từng động tác bơi lượn của những con cá.
Cự Giải hít một hơi, nhắm mắt. Từ không trung, những đốm sáng nhỏ dâng lên cao như những con đom đóm, nhấp nháy bay lượn, vụt qua du khách rồi bay lên. Cô bé đưa tay, một đốm sáng rơi vào, soi sáng khuôn mặt rạng rỡ kia rồi bay lên cao. Cuối cùng chúng tụ lại thành dải ánh sáng kết thành chữ Tinh Lân lớn trên nền trời lấp lánh ánh sao.
Một người vỗ tay, theo sau đó là những tiếng vỗ tay khác. Cuối cùng tất cả rào rào vỗ tay reo hò như công nhận công sức của những người thực hiện những màn trình diễn tuyệt vời hôm nay. Chúng nó nhìn nhau cười, xem ra nhiệm vụ này cuối cùng cũng hoàn thành rồi. Mình thật bá đạo đi, khó thế mà cũng làm được.
Hải Thành nhìn đám đang đập tay nhau kia, gật gù hài lòng. Cậu ta đánh giá cao bọn nó cũng không phải không có căn cứ. Nghĩ rồi chú lấy ra một viên ngọc tuyệt đẹp đặt trước mặt chúng nó.
– Đây là Hải Hồn Tinh – chứng nhận vượt qua thử thách của mấy đứa.
Xà Phu nhướn mày trong sự chờ đợi nghe giảng đạo của lũ kia. Nhìn là biết không phải vật bình thường.
– Một trong những viên ngọc đẹp nhất thế giới, không thể định giá.
Cả lũ ồ lên khinh ngạc, trợn mắt há miệng nhìn chú Hải. Hải Thành cười lớn:
– Hahaha, có gì đâu. Giờ chú đi tiễn cô em gái khó tính đây. Tự giải quyết việc của mình đi.
Ma Kết nhanh chóng trừng Thiên Yết đang thò tay lấy viên ngọc. Cậu vứt cho Song Ngư cất vào túi không gian cho an toàn. Giờ thì phải giải quyết chuyện khác, chuyện của Xử Nữ.
————-
14 người đi thuyền tới đảo hoang từng là nơi Cự Giải và Xử Nữ giao chiến. Đợi sẵn ở đó là đám du côn kia. Tên đại ca trầm giọng:
– Đưa nó đây.
Để bọn này không đến phá và dời lịch hẹn đấu của hai thằng, bọn nó đã đến thương lượng, và “con tin” chính là con cá heo nhỏ kia.
Theo như Xà Phu và Thiên Bình suy đoán, bọn này nhất định không chỉ trùng hợp tới đây lúc con linh thú lớn kia xuất hiện. Khả năng cao là chính bọn họ hạ độc rồi đuổi nó tới đây. Vậy mà lúc bọn nó giải độc rồi để con linh thú kia đi, họ không có động tĩnh gì. Chứng tỏ mục đích của họ không phải con linh thú mà là thứ khác.
Xem xét đến động cơ đưa con linh thú tới đây: Một là phá hoại – cái này tỉ lệ không cao vì Tinh Lân vốn không có nhiều du khách. Hai là che dấu sự hiện diện của một con yếu hơn, đồng thời bảo vệ nó. Trường hợp này do Xà Phu nêu ra. Cậu không nói rõ lý do, chỉ bảo chúng nó “bắt cóc” con cá heo kia.
Cuối cùng tên đại ca dù rất tức giận nhưng cũng phải thỏa hiệp, đợi bọn nó ở đảo hoang này.
Song Tử đến một cái hố còn đọng nước, từ Ngọc Ngũ Sắc lóe lên một tia sáng. Con cá heo xuất hiện, tung tăng bơi lội. Tên đại ca thấy vậy tâm trạng cũng ổn định trở lại. Xử Nữ bước lên trước, tên đó cũng bước lên. Tên đàn em chợt nói:
– Đại ca, thực sự phải làm vậy ngay trước khi-…
Hắn chưa kịp nói hết, tên đại ca đã ra hiệu ngừng lại, chứng tỏ hắn không có ý định dừng đấu. Xà Phu cho tay vào túi quần, bâng quơ nói:
– Đúng 1h đêm cánh cổng sẽ mở. Mày nghĩ mày có thể thắng nó trước đó à?
Tên đại ca cùng đám đàn em nhìn cậu, sát khí chợt dâng lên:
– Mày biết?
Tất cả cùng nhìn Xà Phu, cậu hừ lạnh:
– Giờ là 0h10 phút. Còn 50 phút nữa.
Một tên trong số bọn kia tiến lên:
– 10 phút là đủ xử bọn mày.
Song Tử giơ tay:
– Khoan đã. Chuyện quái gì thế? Sao tao không hiểu gì, giải thích chút coi.
Nhân Mã xoa cằm:
– Thì tại mày ngu chứ sao.
Song Tử trợn mắt:
– Rồi mày hiểu hả?
Nhân Mã tỉnh bơ:
– Không.
Thế là hai đứa đuổi nhau chạy vòng quanh, rốt cuộc bị Ma Kết đập cho mỗi đứa một cú, lôi lại. Xà Phu thở dài:
– Chuyện này bọn mày không nên biết, cơ mà nếu muốn thì tao sẽ nói. Có tốn thời gian của mày không, Xử Nữ?
Xử Nữ từ đầu tới giờ vẫn im lặng, phun ra hai từ:
– Tùy mày.
Chỉ là tên đại ca lên tiếng:
– Mày tốt nhất nên ngậm miệng. Muốn đánh thì nhanh lên, đúng như mày nói, tao có 50 phút. Nhưng 20 phút là đủ.
Thiên Yết gật đầu:
– Đúng rồi, đánh thì đánh đi. Mày đánh là việc của mày, bọn tao nghe là việc của bọn tao. Kể đi Xà Phu.
Cả bọn tò mò vểnh tai lên nghe. Gì chứ bảo đừng nghe thì lại càng muốn nghe. Xà Phu nhếch miệng:
– Đừng hối hận đấy.
Sư Tử đảo mắt:
– Hối hận không có trong từ điển của tao.
Bảo Bình nhìn cô:
– Vậy thì học đi. Ngu vừa thôi, từ đấy ai chẳng biết.
Roẹt. Một cái đầu vừa bốc khói vì bị điện giật. Xà Phu nhìn lên trời:
– Tao đại khái đoán được một số chuyện, không biết có đúng không. Bắt đầu từ sự kiện chấn động đó trước đi. Năm đó, một cuộc nổi loạn nổ ra, mục đích là tiêu diệt tộc ma cà rồng, đúng không nhỉ?