Buổi tối có sương mù khiến không khí se lạnh. Cả đám đã chuẩn bị sẵn sàng. Cả bọn chia làm 2 nhóm, một nhóm làm mồi nhử đi náo loạn thu hút mấy thợ săn trong cung, nhóm còn lại âm thầm tìm nữ hoàng.
– Xử Nữ, bảo vệ Cự Giải nhé.
Song Ngư vỗ vỗ quả đầu bù xù của cậu, đưa tay Cự Giải cho. Xử Nữ cầm lấy, tròn xoe mắt hỏi tại sao.
– Vì Xử Nữ là con trai, phải bảo vệ bạn gái.
Trong khi Xử Nữ đang vận dụng não của mình để hiểu thì Ma Kết kéo Bảo Bình đang ngáp dài ngáp ngắn, tay túm lấy áo “mẹ” nó.
– Thằng kia, bỏ “mẹ” mày ra và dắt con này theo.
Kim Ngưu bĩu môi, vẫn bám tay Ma Kết không buông dù cậu có nói thế nào đi nữa. Song Tử ôm bụng cười, sau đó mới ra tay:
– Thôi nào, Kim Ngưu xinh đẹp dễ thương nhất, phải người lớn chứ. Thể hiện bản lĩnh đi nào, ra kia đi với Bảo Bình và bảo vệ nó nhé cô bé tài năng?
Kim Ngưu lập tức phổng mũi, đến dắt tay Bảo Bình trong khi thằng bé ngơ ngác.
Mộc Diệp ra hiệu bắt đầu. Đội tiên phong có 7 người, do cô dẫn đầu. Nhóm đột nhập 8 người, trong đó có 4 đứa trẻ kia. Vì Song Ngư nói cần thấy cái kết giới đó mới đảo ngược được ấn chú. 8 người gồm 4 đứa kia và Ma Kết, Song Ngư, Thiên Bình, Bạch Dương.
7 người được Chu Yên giúp vào cung trót lọt. Thiên Yết thích thú:
– Này, tấn công chỗ đó mở đầu đi.
Song Tử khinh bỉ:
– Tao chắc 100% đó là ngân khố.
Thiên Yết gân cổ cãi:
– Thì sao, cũng phải có chiến lợi phẩm mang về chứ.
Xà Phu bực mình, bọn này ồn ào cũng đủ thu hút chú ý rồi. Quả như dự đoán, 3 giây sau đã có tiếng hô: Thích khách. Và 5 phút sau cả cái hoàng cung náo loạn và tan tác bởi đội phá hủy vô đối của bọn giặc cướp này.
Trong khi đó đội còn lại đã đến nơi có kết giới. Song Ngư lập tức thực hiện kết giới đảo ngược với linh lực Chu Yên cho mượn. Ánh sáng xanh lóe sáng, cùng lúc 4 người kia có sự thay đổi.
Chợt không gian như bị bóp méo, 8 người bị kéo vào bên trong. Không gian trước mắt họ là sảnh chính của cung điện, cao phía trên là chiếc ghế vàng nạm ngọc. Nữ hoàng che mặt ngồi trên, lạnh lùng nhì xuống:
– Lũ xâm nhập to gan.
Bà ta phẩy tay, chân bọn nó cảm giác bị gãy.
– Đây là mộng giới của ta, không ai có thể chống lại ta, lũ sâu bọ.
Bà ta đưa tay, quả cầu đen xuất hiện, lớn dần rồi phóng về phía chúng nó.
RẦM. Tiếng nổ phát ra, cả cung điện rung chuyển. Bạch Dương và Ma Kết nhờ thể lực ưu việt của ma cà rồng cố gắng di chuyển được, mang theo hai cô gái đứng cạnh mình là Thiên Bình và Kim Ngưu.
– Tao cũng định tránh rồi nhưng ai đó không thể nhúc nhích.
Giọng Xử Nữ vang lên, bức tường chắn bằng thực vật tan tác. Cự Giải đằng sau cau mày:
– Thì kệ tao.
Cô không thể dùng lực ở chân để tránh nên đã tạo khiên ánh sáng, có điều sức phòng thủ không cao thôi.
Xử Nữ chép miệng một cái, thì thầm:
– Nhưng tao đã hứa rồi.
Bảo Bình hạ dần nước đáp đất cùng Song Ngư:
– Mày muốn chết hay sao mà không lập vòng bảo vệ? Nếu thế thì đừng kéo áo tao chứ.
Song Ngư khóc ròng, đau chết mất, chân cô gãy rồi. Cô còn phải giữ sức mà thằng ngu này. Nữ hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt, cau mày. Chúng tránh được hết. Bà ta lại chỉ tay, từng đứa của đội náo loạn bay ra, đáp đất không được êm ái lắm.
– Vô ích thôi, giãy giụa chỉ làm các ngươi thêm đau đớn.
Mộc Diệp xoa xoa cái lưng la oai oái, nhìn người trên cao kia:
– Câu đấy hợp với bà hơn đấy. Bà đang cố gắng làm cái gì vậy?
Bà ta im lặng, một lát sau trừng lớn mắt. Tức thì 15 người đều cảm thấy cổ mình bị bóp nghẹt, không thể cử động.
– Câm miệng, lũ con người khốn khiếp.
Xoẹt. Một vết cắt hiện ra, bọn nó trở lại bình thường, ôm cổ thở dốc. Giọng nói u buồn vang lên:
– Đủ rồi, Lệ Thanh.
Nữ hoàng nhìn bóng người xuất hiện, tức giận:
– Chu Yên, cậu ở đây làm gì, chẳng phải đã hứa-…
– Không được, tớ không thể để cậu gϊếŧ người.
Chu Yên cắt ngang, khuôn mặt kiều diễm nhuốm bi thương. Lệ Thanh lắc đầu:
– Cậu không hiểu, không thể hiểu được.
– Xin hãy để bọn tôi giúp. – Ma Kết bước lên trước, thay mặt cả nhóm nói. – Bọn tôi sẽ cố gắng giúp bào thai đó.
Lệ Thanh nhìn bọn nó, sau đó gằn giọng:
– Hừ, các ngươi vẫn muốn hại con ta sao?
– Lệ Thanh.
Chu Yên lên tiếng, giọng tha thiết:
– Xin hãy tin họ, như cậu tin tớ vậy.
Lệ Thanh im lặng, đôi mắt ngấn lệ, ôm bụng khuỵu xuống lắc đầu. Nó còn quan trọng hơn cả mạng sống của cô.
Ma Kết gật đầu nhìn Song Ngư, cô bước lên trước. Trong cuốn sách cổ nhà cô có những loại trận pháp đặc biệt, cô không tự tin sẽ làm được nhưng phải thử thôi. Song Ngư rút ra con dao, nhắm mắt cứa vào tay, dùng máu vẽ lên không trung một vòng tròn phức tạp với những ký tự cổ. Cự Giải cau mày, không phải tốn nhiều máu quá sao?
Mất một lúc vòng tròn mới hoàn thành, Song Ngư đọc chú, nó to lên rồi hạ xuống đất. Lệ Thanh cũng có chút hiểu biết kha khá về ấn chú cấp cao, cô nhìn vòng tròn với những hoa văn kỳ quặc với vô số vòng tròn nhỏ kia.
– Xin hãy bước vào giữa. Bào thai đã hấp thụ rất nhiều sinh khí, giờ tôi sẽ sử dụng chúng ép chất độc ra. Chỉ cần thêm sinh khí của bọn tôi, nhất định có cơ hội cứu được.
Lệ Thanh có hơi chần chừ, nhìn sang Chu Yên. Nhận được nụ cười khích lệ của cô bạn, cô bước tới tâm vòng tròn.
Đinh Tử xoa cằm:
– Giờ bọn tao bước vào một trong những vòng tròn nhỏ này đúng không? Tao cái này.
Bọn nó đã thảo luận chuyện này ở quán ăn từ trước, tất cả đều đồng ý với cách này.
Bạch Dương không chịu thua nhanh chóng xí một chỗ đẹp. Bọn còn lại thấy vậy cũng nhanh chân bước vào chỗ mình thích.
Mộc Diệp: Mấy má đang đi cho sinh lực chứ có phải đi nghỉ mát đâu.
Nghĩ vậy nhưng cô cũng cười nhẹ bước vào một vòng tròn. Lệ Thanh đột nhiên thấy vô cùng xấu hổ. Chu Yên cười nhẹ nói:
– Cảm ơn các bạn. Chỗ đó là chỗ hiến tế sinh khí đúng chứ? Nhưng làm phiền các bạn đủ rồi, phần còn lại cứ để tôi.
Cô phẩy tay, một làn gió nhẹ mang 14 người ra khỏi trận pháp. Cô bước vào vòng tròn gần nhất.
– Xin hãy sử dụng của tôi, danh hiệu Tây Linh Vương cũng không phải hư danh đâu.
Vừa nói còn vừa nháy mắt tinh nghịch. Song Ngư đứng hình ngơ ngác một hồi não mới chạy kịp, gật đầu. Màu vàng lóe sáng, những ánh vàng li ti thoát ra từ Chu Yên, cuộn lên cao, tập hợp lại nhẹ nhàng tiến đến bụng Lệ Thanh.
Như một nguồn suối sự sống ấm áp tràn qua, vỗ về bào thai bé nhỏ, những hạt đen dần bốc lên. Bào thai dần sáng lên như được thanh tẩy, trở về tinh khiết đẹp đẽ như ban đầu.
Khi ánh vàng của trận pháp vụt tắt cũng là lúc ánh dương chiếu tới cung điện, chạm đến khuôn mặt rạng rỡ của người mẹ vừa có lại đứa con khỏe mạnh. Song Ngư thở hắt ra, lảo đảo được Cự Giải đỡ lấy.
– Mất nhiều linh lực quá. Tao không đứng được rồi. Cự Giải, cõng.
Song Ngư dụi đầu nũng nịu với Cự Giải, cô cười nhẹ xoa đầu nó, xoay người để Song Ngư leo lên lưng. Cả đám thở dài, cuối cùng cũng kết thúc, một kết thúc viên mãn.
————–
Khu rừng trở lại bình thường, 15 người chia tay với 2 linh thú và 1 linh vương. “Nữ hoàng” bỏ mạng che mặt, một cô gái xinh đẹp không kém Chu Yên xuất hiện.
– Các bạn yên tâm, những người khác đã được giải thoát và cứu chữa. Còn đây là sừng mới thay 5 ngày trước của tôi.
Mộc Diệp nhận lấy vui mừng cảm ơn, nhận lại là cái cúi đầu tạ ơn của Lệ Thanh. Cả đám rã rời lê bước về quán trọ, phản xạ có điều kiện sau khi làm xong gì đó khó nhằn là cảm thấy mệt. Mộc Diệp thì đi đổi thưởng. Khỏi nói mấy người thấy cặp sừng lung linh lóng lánh trong tay cô há mồm trợn mắt như thế nào.
Lúc Mộc Diệp trở lại đã quá nửa ngày, vậy mà bọn kia vẫn ngáy khò khò trong phòng. Cô đành phải ra tay đạp bọn nó dậy như lần đầu gặp.
– Xem này, đây là dấu ấn vào tờ nhiệm vụ chứng tỏ đã hoàn thành. – Cả đám lờ đờ gật gật. – Còn đây là tiền thưởng, chia đều 15 nhé, của 14 đứa đây.
Nghe thấy thế, Thiên Yết lập tức bật dậy giật lấy tờ phiếu. Đám kia cũng ngó vào xem, há hốc miệng. Lắm thế.
– Tất nhiên, nhiệm vụ cấp A, vật phẩm cũng là loại quý hiếm cao mà.
Thiên Yết như đang thăng lên chín tầng mây, không uổng công cậu chịu bao khổ cực. Ma Kết đạp Thiên Yết ra, giật lấy tờ phiếu. Không phải của mình mày đâu nhá. Mộc Diệp cười tươi như hoa:
– Đúng rồi, Chu Yên có gửi lời hỏi thăm tới hiệu trưởng của mấy đứa.
13 cặp mắt tròn xoe nhìn Mộc Diệp, hai người đó quen nhau à? Mộc Diệp nhún vai:
– Mà cô ấy chọn mấy đứa vì có lời nhắn từ hiệu trưởng đó. Có vẻ mấy đứa được tin tưởng nhỉ?
13 bản mặt chảy dài, tin tưởng cái gì, mặt ông ấy như thế nào còn chưa được lướt qua. Mà ông ta cứ phải thần thần bí bí làm cái quái gì không biết. Kim Ngưu thở dài, khó quá bỏ qua.
– Ê, tiện thể xem chỗ tiếp theo đi.
Cả nhóm gật đầu, nhìn vào lịch trình. Địa điểm tiếp theo là một thành phố ven biển. Vài cái đầu tưởng tượng ra biển rồi hào hứng mơ màng. Song Tử đột ngột quay ra ôm Kim Ngưu:
– Ôi Kim Ngưu, lúc mày nhỏ đi dễ thương chết đi được.
Kim Ngưu vênh mặt:
– Lúc nào tao chẳng xinh đẹp dễ thương.
Song Tử bĩu môi:
– Và còn bám theo Ma Kết như sam nữa.
Kim Ngưu đỏ bừng mặt, xấu hổ bẹo má Song Tử trong khi đám kia cười nắc nẻ. Sư Tử cùng Thiên Bình mỗi người một bên chọc Cự Giải:
– Cự Giải tức giận còn đáng yêu hơn nữa.
Cự Giải ước gì mình không nhớ những ký ức lúc bị biến thành trẻ con, khuôn mặt sắp bốc khói đến nơi. Đột nhiên nghĩ ra gì đó, Thiên Bình cùng Sư Tử nhìn nhau, có chút ngượng ngùng.
Xà Phu chợt nói:
– Song Ngư, tao thấy trận pháp đó, chỗ Lệ Thanh đứng có màu hơi khác.
– À, tao phải kết hợp kết giới trị thương nữa. Trận pháp kia không ghi chú gì về khả năng giải độc nên tao nghĩ phải thêm vào.
Xà Phu nhìn Song Ngư một hồi, lúc đầu nhìn nó trong đám toàn mấy đứa quái vật, sức tiếp thu đáng kinh ngạc cùng trình độ không vừa thì có hơi bình thường quá, lại còn thêm cái tính nhát cáy kia. Nhưng cái kết giới trị thương kia đã đáng ngạc nhiên, lại còn có thể kết hợp với trận pháp cấp cao. Quả thật cái nhóm này không đứa nào tầm thường cả.
– Thế hả? Mày cũng giỏi thật.
Song Ngư lần đầu được khen, đỏ mặt cười:
– Quá khen haha.
Bọn kia nhìn Xà Phu xì dài, bọn tao chưa thể hiện thôi chứ đã ra tay thì đảm bảo cái thằng khinh người (chỉ Xà Phu) kia lác mắt.
– Mà nhiệm vụ ở địa điểm tiếp theo kia là gì thế?
Ma Kết ngồi cắn hạt huých Thiên Yết ngồi cạnh. Cậu chép miệng, phủi áo một cái rồi xem lịch trình:
– Nó ghi: Đến gặp người đàn ông tên Cá Mập sẽ biết.
– Hử? Cá Mập?
Cả bọn nhìn nhau, tên gì hài hước ghê. Mà khoan, tên kỳ quặc thì có khi người cũng kỳ quặc. Chuyến này có vẻ khó khăn đây. Bọn nó nghĩ thế mà không nghĩ bọn nó cũng không được bình thường lắm.