[12 Chòm Sao] Phi Thường

Chương 53



Kinh đô đặc biệt tấp nập, đủ mọi thể loại có thể tưởng tượng ra và không khó để tìm một quán ăn. Hai thực khách bước vào một quán ăn nhỏ, chọn cho mình một bàn ở góc khuất. Hiện ở quán ăn đang xảy ra xích mích gì đó. Giọng nữ bực bội vang lên:

– Thôi đủ rồi đấy, đây là hôn phu của tôi. Dù anh ấy có ra sao thì cũng là người tôi yêu. Anh mau đi đi và đừng có làm phiền bọn tôi nữa.

Cô gái tóc cam rực rỡ ôm chặt tay anh chàng tóc đỏ nổi bật không kém, thu hút tất cả sự chú ý của những người trong quán, tất nhiên cả hai vị khách vừa vào. Một người trong số đó đánh đổ cốc nước đang định cầm lên, người đối diện thấy vậy nở một nụ cười tinh nghịch.

Sau khi tên vô lại nào đó bực tức rời khỏi quán, mọi hoạt động trở lại bình thường. Cô phục vụ tóc cam tới chỗ hai người mới vào:

– Quý khách cần gì?

Người vừa làm đổ nước quay ra, cười:

– Uống trà thôi. Mà một thời gian không gặp chúng mày đã là hôn phu cơ đấy. Chúc mừng nhá.

Sư Tử mở to mắt nhìn, thốt lên:

– Thiên Bình.

Đang vui mừng, nghĩ lại thì ai không thấy lại để Thiên Bình thấy cảnh lúc nãy. Sư Tử vừa muốn thanh minh vừa buồn cười nhìn con bạn biểu cảm cười như mếu kia. Chắc là đang giận lắm. Có điều thấy tội nó, đang định giải thích thì Thiên Bình đã lên tiếng, giọng chuyển sang giận dỗi công khai:

– Chắc bọn tao làm phiền mấy người rồi, phải không Nhân Mã?

Nhân Mã bỏ mũ, vừa nói vừa khuyến mãi nụ cười tỏa nắng cùng cái nháy mắt lãng tử với Thiên Bình:

– Vâng, tiểu thư của tôi.

Sư Tử mắt giật giật, định nói cơ mà cảm tưởng có cục tức chặn họng thành ra chỉ hừ lạnh, sau mới nói:

– Chắc hai vị muốn ăn món đặc biệt, mời theo tôi.

Thiên Bình thấy lạ, biểu hiện thế là sao, đừng bảo là… Ừ thì cô có để ý việc Sư Tử quan tâm Nhân Mã, cơ mà… Cái tình huống quái quỷ gì thế này? Nhân Mã vẫn thích chí cười, xem thằng bạn của cậu đào hoa chưa kìa.

– BẠCH DƯƠNG.

3 người đang định vào trong thì giọng nói át cả tiếng ồn trong quán vang lên. Chỉ thấy Bạch Dương cách đó khá xa đang ôm ấp với một người nào đó. Ba người nhìn nhau, chắc là bọn kia rồi. Đúng như dự đoán, nhóm Đinh Tử trùng hợp cũng có mặt tại đây. Và không chỉ có thế, cứ như hẹn trước, một nhóm khác cũng vừa lúc bước vào.

Kết quả là quán đóng cửa sớm, một đám người tập trung bên trong.

– Ừm, tao chỉ muốn hỏi, đám trẻ ở đâu ra vậy?

Ma Kết chỉ chỉ 4 đứa trẻ tầm 4 – 5 tuổi bên cạnh Song Ngư và Thiên Yết. Thiên Yết ngoảnh mặt đi:

– Đó là một câu chuyện dài.

Song Tử bực mình:

– Dài cái đầu mày ấy, giải thích tử tế đi.

Thở dài một cái, Thiên Yết hắng giọng bắt đầu kể:

– Bọn tao đã đi qua nhiều nơi, điều tra được kha khá, cái giáo đoàn bí ẩn gì đó đó. Rồi bọn tao đến kinh đô, lẻn vào hoàng cung tiếp tục điều tra thì gặp bọn nó. – Chỉ Song Ngư. – Rồi mạo hiểm hơn, đến chỗ quý tộc với bà nữ hoàng xem thế nào. Kết quả bị phát hiện và 4 đứa nó thành thế này. Ra được khỏi đó là một kỳ tích.

Một bầu không khí im lặng nặng nề. Sư Tử lên tiếng đầu tiên:

– Ra cái vụ có mấy thích khách lẻn vào hoàng cung và bị truy nã là chúng mày. Rốt cuộc 4 đứa nó bị sao?

Thiên Yết cau mày:

– Ai biết, lúc đó tao đang điều tra chỗ khác.

Song Ngư liếc cậu một cái, khinh bỉ bổ sung:

– Bọn nó trà trộn vào binh lính và lúc đó thằng này đang điều tra ở ngân kh-…

Thiên Yết nhanh tay bịp miệng con kia lại, có điều đám bạn ai cũng đoán ra là ở đâu rồi. Song Ngư gạt tay nó ra, tiếp tục:

– Theo tao thì có một kết giới đặc biệt quanh khu vực mà rất có khả năng là nơi ở của nữ hoàng kia. Kẻ xâm nhập sẽ nhận được một ấn chú thế này đây, và mất hết trí nhớ.

Song Ngư kéo con bé đang cố gắng giật tóc mình ra, đưa tay nó có hình họa tiết đặc biệt cho mọi người xem. Con bé giật phắt lại:

– Làm gì thế, đừng thấy tôi đẹp mà tưởng tôi hiền.

Giọt nước to tướng chảy sau đầu bọn nó. Không cần nhìn màu tóc cũng biết con bé này là Kim Ngưu. Thiên Yết khoanh tay:

– Mà đáng lẽ bọn tao không đến khu vực đó đâu. Tại bọn ngu nào đó cướp vật hiến tế, mấy người bị bệnh ấy, ngay tại kinh đô nên canh phòng rất nghiêm ngặt. Chỉ có chỗ đó ít canh phòng nhất nên bọn tao mới tới.

Bạch Dương lập tức quay đi, Sư Tử chỉ vào mình, có hơi bực:

– Bọn ngu này này.

Tất cả nhìn vào hai đứa, Sư Tử giải thích:

– Mà cứu có 1 người. Bọn tao chắc chắn không có gì tốt lành xảy ra với mấy người bị đưa vào đó, cũng muốn tìm hiểu thêm nên cứu 1 người trong số đó.

Mộc Diệp vỗ tay một cái:

– Thế càng tốt, có một người làm thử nghiệm. Song Ngư, em biết về ấn chú trên người họ không?

Song Ngư gật đầu:

– Có ạ, em cũng đã nhớ ra cách giải, có điều không chắc làm được. Còn cái trên người bọn này thì phải nghiên cứu đã.

Mộc Diệp vui vẻ, vậy thì tốt quá.

– Mẹ, con buồn ngủ.

Thằng nhóc tóc xanh dương dụi dụi mắt, lay tay Song Ngư.

– Ai là mẹ mày.

Song Ngư gân xanh đầy trán, xách thằng bé vứt sang chỗ bọn kia.

– Cô này, cháu đói rồi, gọi mẹ cháu đi.

Con bé tóc thắt bím khoanh tay. Song Ngư kìm nén muốn thực hiện tội ác là xách tai bọn này một trận cho biết thân biết phận. Còn đứa cuối cùng đang nằm khểnh coi sự đời là hư vô. Xét theo biểu hiện của hai đứa còn bình thường, 9 người kia thương cảm nghĩ chắc bọn nó đã chịu đựng không ít. Nhưng mà cố tiếp đi, đây không liên quan.

Thằng nhóc tóc xanh lá tức Xử Nữ nhỏ bật dậy, nhìn xung quanh:

– Ê, mấy người nhìn có vẻ mạnh, đấu với tôi đi.

Nhìn cái vẻ mặt vênh lên của thằng bé, cho dù nó có dễ thương thế nào thì cái vẻ khinh người kia cũng khiến bọn nó lộn ruột.

– Thằng nhãi này to gan nhỉ?

Ma Kết cười gằn bóp đầu nó, Xử Nữ giữ nguyên vẻ mặt:

– Sao thế, muốn đánh ra ngoài kia.

Ma Kết máu dồn lên não, xắn tay áo tính dạy dỗ cho thằng oắt không biết trời cao đất dày kia trong ánh mắt “Mày đã hiểu những gì tao phải chịu đựng chưa?” của Thiên Yết. Song Ngư giật lấy thằng bé:

– Đừng có bắt nạt trẻ con.

Cự Giải nhỏ bé thấy Xử Nữ được Song Ngư che thì phồng má:

– Cô này, sao cô cứ bênh nó thế?

Sao Song Ngư thấy Cự Giải khó tính vậy nhỉ? Hồi bé nó cũng thế này à? Mà cô không bảo vệ thằng nhãi này, nó đã bị Thiên Yết tẩn cho một trận từ lâu rồi. Chẳng lẽ… Cự Giải muốn được ôm? Đang định bảo nó phải gọi là chị, không phải “cô” rồi ôm nó thì nhóc Bảo Bình lon ton đi đến, thẳng tay hất Xử Nữ ra, leo vào lòng cô nằm cuộn tròn.

– Mẹ, ru con ngủ.

Xử Nữ bị đẩy, không may ngã đập mặt xuống sàn, bực mình vớ được hạt gì đó to tướng tính ném Bảo Bình thì trượt tay phi thẳng vào Kim Ngưu đối diện. Con bé sờ chỗ bị ném trên trán, mắt ngấn nước, ôm tay Ma Kết gần đó mếu máo đòi cậu trả thù giúp.

9 người chứng kiến nãy giờ đều chung một suy nghĩ: “Bọn này dễ thương quá cỡ”. Song Tử lập tức ôm chặt Kim Ngưu mà dụi dụi cưng nựng, Sư Tử cười ma mãnh chọt chọt má Cự Giải:

– Sao hả, nhóc thích thằng đầu lá kia hay gì?

Trong khi con bé tức giận, khuôn mặt bụ bẫm càng đáng yêu (Cự Giải cũng muốn được ôm). Mộc Diệp đang cười nắc nẻ nhìn Thiên Bình nhảy tới ôm Cự Giải xoa xoa chợt nhớ ra gì đó.

– Khoan đã, giờ đi điều tra người bệnh kia đã.

Căn phòng chứa người “bệnh” là một cái nhà kho cũ kỹ. Cả đám quay sang hai đứa kia, chúng mày đối xử với người ta thế à?

– Nhìn gì, người này dù không còn tí sức nào vẫn giãy giụa la hét đòi về với chúa, à nhầm, nữ hoàng. Tao phải trói lại bịp miệng để không bị phát hiện. Cho ăn là cả một vấn đề đấy.

Người kia là một chàng trai trẻ, mặt hốc hác nhưng vẫn còn sung lắm. Cứ nhìn anh ta quẫy đạp mà xem. Giờ thì bọn nó hiểu hoàn cảnh này rồi. Song Ngư tiến lên trước, xác định ấn chú nằm ở cổ anh ta. Cô lấy trong túi ra lọ thuốc màu vàng kim, nhỏ một giọt ra tay, bắt đầu vẽ ấn chú trên không. Khi hoàn thành, vòng tròn sáng lên.

Song Ngư đọc chú, vòng tròn nhỏ dần, di chuyển đến ấn trên cổ người kia rồi nhập vào. Ấn chú mờ dần rồi biến mất.

– Được rồi.

Song Ngư gật đầu, lau mồ hôi. Mới có 1 cái nhỏ mà tốn sức quá. Thiên Bình xoa cằm nói:

– Vậy tại sao chúng ta không dính phải ấn chú đó?

– Đều là nhờ chủ nhân và ta chứ sao.

Giọng nói kiêu căng phát ra từ đằng sau, tất cả quay phắt lại ngạc nhiên vì không hề phát giác ra sự có mặt của người khác. Xuất hiện là một dáng người nhỏ nhắn, trên vai là con vật nhỏ trắng tinh. Song Tử thốt lên chỉ vào con vật:

– Nó đó, con màu trắng tao thấy, nhưng to hơn cơ.

Con vật liếc Song Tử bằng nửa con mắt:

– Nó nó cái gì, ta là linh thú Bảo Lạp. Còn chủ nhân ta là Tây Linh Vương Chu Yên.

Người kia bỏ mũ choàng, mái tóc ánh kim xõa dài bồng bềnh, đôi mắt lục bảo lung linh mở ra. Một cô gái đẹp đến ngạt thở. Bọn nó đứng hình trong 10 giây và bị kéo về bởi giọng khó ưa của linh thú kia.

– Nhìn cái gì mà nhìn, ai cho các ngươi nhìn ngài như vậy?

Thiên Bình chớp chớp mắt:

– Tây Linh Vương? Vậy là còn có cả Đông, Nam, Bắc nữa à?

Bảo Lạp hừ lạnh:

– Thì sao, linh thú chúng ta có Linh Vương của mình, chia làm 4 khu vực cai quản.

Bọn nó ồ lên, giờ mới biết. Chu Yên nhìn đám người, lên tiếng, giọng êm dịu như rót mật vào tai:

– Đủ rồi. Ta chỉ muốn nói ta đã giúp các ngươi không bị ấn chú nguyền rủa để các ngươi giúp ta làm việc. Phải nói là ta rất ngạc nhiên khi các ngươi có thể tiến xa như vậy, thậm chí giải đáp được hầu hết bí ẩn và còn giải được ấn chú. Nhưng không có nghĩa các ngươi sẽ có thể với tới “nữ hoàng”.

Cả bọn im lặng lắng nghe, Bạch Dương sắp bị ru ngủ rồi. Nói như hát ru vậy. Mộc Diệp nhíu mày:

– Cô muốn bọn tôi ngăn chặn “nữ hoàng”? Nhưng cô là Linh Vương mà, nếu muốn-…

– Cô ấy là bạn ta, ta cũng đã hứa rồi, nên chỉ có thể giúp các ngươi.

Chu Yên cụp mắt, giọng buồn bã. Mộc Diệp im lặng một chút liền chỉ 4 đứa trẻ con kia, bảo cô gái giải trừ giúp. Đáp lại thì Chu Yên nói mình không rành về ấn chú lắm nên chịu thôi. Thiên Bình thở dài:

– Vậy có thể nói cho bọn tôi về vị “nữ hoàng” đó không? Chuyện gì đã xảy ra, và tại sao lại là bọn tôi chứ không phải những thợ săn kia?

Bảo Lạp chu mỏ:

– Con bé con người kia, hỏi gì mà lắm thế. Mà các ngươi phải tỏ ra cung kính với chủ nhân.

Xử Nữ đang được Thiên Yết dắt tay thì ngước nhìn cậu:

– Này, tôi không hiểu gì cơ mà tôi đập con trắng trắng kia nhá?

Thiên Yết ánh mắt khích lệ, lần đầu tiên đồng ý với thằng oắt này, gật đầu chấp thuận. Bọn còn lại mặt cũng đen dần, con này khó ưa hơn cả thằng Xử Nữ lúc nãy. Chu Yên đứng ra giải hòa, bắt đầu kể:

– Cô ấy tên Lệ Thanh, là một trong những linh thú cấp cao thân cận của ta. Cô ấy với ta cũng là bạn thân nhất. Như các người đã biết, cô ấy có thai và vô cùng yêu quá đứa con này. Nhưng một hôm, vì đang trong thời kỳ thay sừng nên cô ấy yếu hơn bình thường, một con người xuất hiện.

Chu Yên mím môi, sau đó buồn bã tiếp tục:

– Ta thật ngu ngốc vì không ở cạnh cô ấy lúc đó. Cô ấy bị đầu độc và gần như mất đi đứa con. Lúc đó Lệ Thanh đã quyết định dồn hết linh lực lập ra mộng giới. Một số thợ săn bị hút vào, số người thật còn lại ở đây là những người vô gia cư, nghèo khổ được “mời” đến đây qua những giấc mơ. Tất nhiên mục đích là lấy sinh khí của họ, duy trì sự sống cho bào thai.

Tất cả im lặng cau mày, ngay cả những đứa ít sử dụng não cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Không khí nặng nề bao trùm cho đến khi Chu Yên lên tiếng:

– Các ngươi cần nhanh chóng hành động, cô ấy đã phát hiện ra sự bất thường qua những việc đã xảy ra. Đừng lo, những người bị đưa đến đây đều chưa chết, Lệ Thanh vẫn biết chừng mực. Nhưng cần cứu họ ngay.

Mộc Diệp nghĩ một lát, sau đó đồng ý. Đây là cơ hội tốt nhất của họ, mọi việc có vẻ khó khăn hơn cô tưởng.

– Xin thứ lỗi nhưng ta chỉ có thể đưa các ngươi vào cung.

Cả đám họp bàn chiến thuật, tối nay sẽ hành động. Song Ngư cau mày nhìn Cự Giải ngoan ngoãn ngủ ngon lành trong lòng mình, phải nói là dễ thương khó đỡ.

– Chúng mày,…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.