Sáng sớm, chú Lăng đã đến lùa cái bọn vẫn chưa chui đầu khỏi chăn dậy, tới sân tập rộng gấp mấy lần ở trường bọn nó. Theo như Tùng Khánh nói thì ở đây thiếu gì chứ không thiếu đất. 9 cái đầu cùng nghĩ ngay tới căn phòng thiếu đất trầm trọng của mình.
4 đứa tham gia đại hội sẽ tách ra, 11 đứa còn lại sang bên có một người chờ sẵn. Tất cả mắt tròn mắt dẹt nhìn người đàn ông nhỏ thó, khuôn mặt già nua nhăn nheo khỏi cau mày cũng in rõ hai chữ “KHÓ TÍNH” to đùng trên mặt.
– Ra là mấy đứa trẻ ranh này, Nhật Kiếm Phong có vấn đề gì về đầu không biết.
Giọng nói the thé nhưng từng chữ đều rõ ràng rành mạch. Ông liếc nhìn từng đứa một, nhướn mày. Đến Xà Phu, ông đi đến gần, gật gù:
– Không cao hơn tôi, tốt đấy.
Xà Phu miệng giật giật, mặt đen lại, bộ mặt ác quỷ hiện lên. Nếu không có Ma Kết giữ lại, Bảo Bình bịp miệng thì tin rằng cậu đã gào lên lao vào người kia rồi. Người đàn ông quay lưng đến ngồi vào một cái ghế thấp, vắt chân chữ ngũ, chẳng thèm để ý Xà Phu như thú dữ bị xích kia.
– Từ giờ ta sẽ chịu trách nhiệm giúp các ngươi luyện tập. Gọi ta là thầy Cao.
Phụt. Vài đứa không nhịn được phụt ra cười vài tiếng, bọn còn lại nhịn đến nội thương. Nếu không phải chiều cao cũng khiêm tốn, Xà Phu đã thẳng mặt ông ta mà cười lớn rồi.
Chẳng là bọn nó không ai ưa được người kia. Bọn nó tỏ ra đứng đắn nghe lời cô Băng Ngọc, “thầy Xà Phu” hay Nhật Kiếm Phong là vì nể phục tài năng của họ chứ không phải sợ hay gì. Người này chưa thể hiện sức mạnh gì đã tỏ thái độ không ưa vào đâu được. Còn bạn Xà Phu đơn thuần là phản ứng với tất cả lời châm chọc chiều cao của mình.
– Thái độ gì hả, tên ta thì sao? Đầu đất mấy đứa, đứng thẳng lên, cười một tiếng hít đất 500 cái.
Thầy Cao đứng dậy lượn qua lượn lại xỉ vả đủ điều. Người đâu độc mồm độc miệng, nói khó nghe vô cùng. Nội công thâm hậu đến nỗi những đứa mặt dày nhất nước, thường xuyên bị chửi như cơm bữa, không nghe chửi chắc không chịu được như bọn này cũng phải tăng xông nóng máu.
– Chúng bay nghĩ ta dễ tính thì nhầm rồi.
Mặt đứa nào đứa nấy đen sì. Thà tin mai tận thế còn hơn tin ông dễ tính.
Bên này như vậy, bên kia thì có vẻ thuận lợi hơn nhiều. Vì đã làm quen từ trước, 6 người đã bắt đầu luyện tập. Chú Lăng chia từng cặp đấu tập trước để rút kinh nghiệm. Lần này Sư Tử đấu với Quang Lâm, Thiên Yết đấu với Nam Dương, còn chú Lăng sẽ chỉ dạy cho Bạch Dương vì kiếm thuật của cậu kém nhất trong đây.
Vậy mà chú Lăng không khỏi bất ngờ. Thiên Yết cùng Sư Tử sau khi dốc sức, kết hợp kiếm thuật và năng lực vô cùng thuần thục, sức mạnh tăng lên rất nhiều. Các chiêu thức vừa mang tính sát thương cao, vừa chính xác mang diện rộng. Đến Quang Lâm cũng gặp khó khăn với Sư Tử. Nam Dương và Thiên Yết có vẻ khốc liệt hơn.
Hơn cả là khả năng của Bạch Dương. Nhận ra mình quên mất Bạch Dương không phải kiếm sĩ cũng là lúc chú Lăng thấy sức mạnh từ ngọn lửa của cậu. Nếu kiếm thuật không bằng, chắc chắn hỏa thuật của cậu mạnh mẽ hơn. Các cấp bậc kiếm cũng rất xuất sắc.
Những trận đấu khốc liệt của các kiếm sĩ cũng không mãnh liệt bằng sự trả thù tàn bạo ở bên này. Sau khi nhịn nhục nghe chửi, cuối cùng cũng đã tới lúc được thử sức với “thầy Cao”. Hai đứa lên một lúc để tiện theo dõi.
Xà Phu bẻ tay cùng Xử Nữ gân xanh đầy đầu lên đầu tiên. Dù vậy, Xà Phu cũng không phải loại vì tức giận mà mất đi sự tỉnh táo.
– Cao Phùng, bậc thầy điều khiển dòng chảy linh lực.
Thầy Cao ồ lên một tiếng, lần đầu nhìn cậu có vẻ chú ý. Xử Nữ tuy không hiểu năng lực đó lắm nhưng cứ thử đánh mới biết được.
Vậy là từng cặp lên đánh, mỗi lần cứ như hủy diệt thế giới không bằng, nổ đùng đùng cày nát cả một khoảng sân. Tuy vậy với sự nhanh nhẹn phi thường cùng cách tránh né linh hoạt, vô hiệu hóa đòn tấn công,… cho đến cặp cuối cùng, thầy Cao cũng chỉ rách vài chỗ ở áo.
Vì thời gian giới hạn trong 10 phút một lượt nên không đủ để chúng nó xả giận. Những người ở võ đường tập trung ra xem, trầm trồ không ngớt. Bọn nhóc này rất được, đã lâu không thấy đấu pháp thuật hoành tráng như thế.
Thầy Cao tiếp tục công việc chửi, chửi bất chấp, chửi mọi lúc mọi nơi. Cả khi chiến đấu cũng chọc điên bọn nó.
– Thầy Bất Cao, đấu lại đi, tôi cho ông biết tay.
Xử Nữ gào lên, thầy Cao nhướn đôi mày có chút ít. Lũ nhãi này dám gọi ông như thế. Xà Phu dù tức điên lên nhưng cũng không chịu dốc hết sức, còn bọn kia thì chỉ chăm chăm đánh ông được một cú, chẳng có chiến thuật hay phối hợp gì cả.
– Chúng bay là lũ chuột nhắt của cái trường đó mà. Học cái lớp rác rưởi kia, có nghe chửi vài câu đã giãy nảy. Chắc kẻ thù kích đểu dụ vào bẫy cũng đâm đầu vào đấy.
Thiên Bình hừ lạnh:
– Ý là bọn lớp khác thì nhịn nhục giỏi hơn à? Hay để bọn tôi chửi xem ông nhịn thế nào.
– Hừ, còn không biết kính trên nhường dưới, ăn nói trống không thế hả? Vô học.
Bảo Bình chép miệng:
– Còn thầy mở miệng là phun toàn rác, vô văn hóa. Thầy có được đi học không thế?
Thầy Cao khoanh tay:
– Ta là thiên tài, cần quái gì đi học như lũ chúng bay.
Cả bọn hắc tuyến đầy đầu:
– Ông ấy bị thất học.
– Thảo nào. Xin lỗi cô dạy Văn Hóa vì em đã không tập trung lúc cô dạy.
– Biết mà, có học ai nói thế.
– Thông cảm cho ông ấy đi.
Thầy Cao gào lên:
– Im lặng, lũ ngu thì hiểu gì? Tin ta đập mỗi đứa một trận không?
Cự Giải nhíu mày:
– Ầy, nói khích vài câu cũng không chịu được, địch mà dụ vào bẫy chắc thầy cũng đâm đầu vào đấy.
Bọn nó âm thầm đập tay ra dấu chiến thắng, đáp trả thành công. Thầy Cao biết mình bị bẫy, hừ lạnh. Xem ra cũng không phải bọn đầu đất.
– Được rồi, giờ học được chưa?
Bọn nó lấy lại thái độ nghiêm túc:
– Vâng.
Thầy Cao hắng giọng:
– Tôi nhận xét:
“Xử Nữ, cậu thể thuật tốt xong lại phụ thuộc vào nó quá nhiều. Sử dụng năng lực thì linh lực phân tán, dù linh lực mạnh cũng không tấn công đối thủ một cách tốt nhất. Nhân Mã, năng lực của cậu rất có lợi, điều khiển linh lực và vận dụng rất tốt. Có điều đòn tấn công lại quá đơn giản, sức sát thương không cao, nắm bắt đối phương cũng chưa tốt.
Đinh Tử, cách tấn công sáng tạo, linh hoạt. Chỉ là cậu cứ phóng linh lực bừa bãi làm cái gì thế? Vì thế mà cậu kiệt sức nhanh đấy. Cự Giải, chiêu thức tốt, đọc vị đối thủ cũng khá nhưng quá phụ thộc vào năng lực. Tấn công diện rộng dù không cần, không tập trung vào một điểm để tiết kiệm linh lực.
Ma Kết thể thuật khá, kiếm thuật tốt. Có điều cậu chưa phát triển năng lực thành chiêu thức nhiều, chiêu thức cũng quá phổ thông. Song Tử linh hoạt nhanh nhẹn, thể thuật tốt, linh thú cũng được. Vậy mà chọn linh thú lung tung, cũng không huấn luyện bài bản cho chúng.
Kim Ngưu, linh lực khá mạnh, chiêu thức tốt, có điều đơn giản, chưa nhanh và linh hoạt, bảo vệ bản thân khá kém. Bảo Bình, cậu đi giao chiến hay đi chơi? Không tập trung, đánh cho có, chậm chạp. Ừm, cơ mà thể thuật tốt, biết khai thác năng lực.
Thiên Bình, chiến thuật tốt, năng lực cũng được rèn luyện cùng chiêu thức khá. Chỉ là độ tập trung không cao, linh lực kiểm soát cũng không tốt. Song Ngư, dù năng lực thiên về phòng thủ nhưng cứ chỉ biết bảo vệ là sao? Không tấn công thì sao thắng được? Chiêu thức sáng tạo, linh lực cũng khá.
Sao, có ý kiến gì không?”
Chúng nó nghe xong lắc đầu, nói rất đúng. Cơ mà…
– Còn Xà Phu thì sao?
Thầy Cao nhướn mày:
– Sao là sao, cậu ta còn đợi tôi nhận xét sao?
Cả bọn khó hiểu nhìn Xà Phu đang nhăn nhó. Thầy Cao tiếp tục:
– Vậy giờ các cô cậu biết làm gì chưa? Thiên Bình, Đinh Tử, Cự Giải, Xử Nữ tập tấn công một mục tiêu, giới hạn linh lực đưa ra đi. Kim Ngưu tập thể thuật với Bảo Bình. Ma Kết, Nhân Mã, Song Tử, Song Ngư phát triển chiêu thức. Tôi sẽ theo dõi rồi chỉ dạy phù hợp. Rõ chưa?
– RÕ.
Nhớ ra gì đó, thầy Cao nói:
– Còn Xà Phu, cậu tập cùng Kim Ngưu và Bảo Bình.
Nhân Mã nhíu mày:
– Thầy Cao, Xà Phu cũng đâu mạnh lắm hay gì. Cứ như cậu ta hoàn hảo không có gì không tốt ấy.
Xà Phu hếch mặt lên trời:
– Giờ mới biết à?
Thầy Cao chốt lại một câu:
– Cậu ta thì chẳng giỏi cái gì nên tôi không biết nhận xét thế nào.
– A HAHAHA…
Giờ đến lượt chúng nó ngửa mặt lên trời cười. Xà Phu hừ lạnh không thèm chấp.
Bên ngoài, Tùng Khánh tấm tắc:
– Xem bọn nó giỏi chưa kìa. Hai con nhóc hồi nhỏ còn không biết dùng năng lực giờ sắp thành cao thủ rồi.
Trần Long gật gù:
– Ừm, đúng người đúng thời điểm quá.
– Gì cơ?
– Không.
………….
10 ngày kể từ buổi học đầu tiên, Nhật Kiếm Phong ngồi thưởng trà cùng chú Lăng, Cao Phùng và Quang Lâm.
– Bọn nó sao rồi?
Chú Lăng không khỏi cười hài lòng:
– Tất tốt, tiếp thu nhanh, tư chất không tồi. Rất có tiềm năng, tiến bộ cũng nhanh.
Quang Lâm gật gù đồng tình, sắp có thể thắng anh rồi. Cao Phùng liếc chú Lăng một cái, giọng the thé vang lên:
– Chưa thấy cậu khen ai như thế. Hừ, bọn nhóc hỗn xược, trước giờ ta chửi ai cùng lắm chỉ bị cãi lại vài câu. Lũ ranh này ta nói một câu bọn nó phun vào mặt ta mười câu, còn cố tình chọc tức ta. Nếu không phải sau đó ngoan ngoãn nghe lời ta cũng không thèm nhận dạy đâu.
Nhật Kiếm Phong cười sảng khoái. Cao Phùng vốn không thích việc dạy dỗ, chẳng qua do đích thân ông nhờ xem qua nên mới tới. Còn dạy hay không thì tùy. Cũng không ngờ bọn nhóc khiến ông ấy đồng ý dạy, nhìn thái độ kia còn rất hài lòng nữa.
Chợt Cao Phùng khựng lại, cau mày:
– Cái thằng nhãi Xà Phu, cậu định tin tưởng giao cho bọn nó à?
Nhật Kiếm Phong uống một ngụm trà:
– Chính vì có cậu ta tôi mới làm vậy. Mấy đứa đó quả xúng đáng, sự xuất hiện của cậu ta là minh chứng.
Quang Lâm đầu đầy hỏi chấm, chỉ là biết không thể can dự nên biết thân biết phận ngồi im.