[12 Chòm Sao] Phi Thường

Chương 43



(Nam Dương)

Lần này Thiên Yết và Bảo Bình cùng lên, đánh trực diện sẽ tốt hơn tầm xa. Trình độ chênh lệch sẽ khiến các chiêu thức của cậu có thể phản tác dụng. Đơn giản là Thiên Yết tấn công, Bảo Bình phòng thủ cho cả hai. Chẳng biết có phải chơi cùng Xử Nữ nhiều hay không mà hai người phối hợp rất nhuần nhuyễn như thể chiến đấu với nhau lâu rồi.

Trong khi đó, Ma Kết cùng Song Ngư lựa thời cơ trợ chiến ám sát. Ma Kết chủ yếu lấy hai thằng kia làm lá chắn cản tầm nhìn, còn Song Ngư cố gắng chớp thời cơ chứ trình độ thế này không tham chiến được rồi.

Có lẽ chính vì vậy, chú Lăng quyết định loại từng đứa một và đầu tiên là Song Ngư. Cô không thể che giấu sự tồn tại nếu trực tiếp chiến đấu. Vậy mà bất ngờ là cô vẫn cầm cự được.

– Thể thuật không tồi.

Chú Lăng đánh giá, lúc nãy có hơi coi thường con nhóc này nên có hơi nhẹ tay. Xoẹt. Ngửa mặt tránh đòn tấn công bất ngờ từ Ma Kết, chú Lăng xoay một vòng chém tới buộc bọn nó phải nhảy về tạo khoảng cách. Nãy giờ đủ rồi, cũng đã đến lúc kết thúc.

– Loạn Đả Kiếm Pháp.

Hàng trăm lưỡi kiếm chém tới, không chút kẽ hở lao về phía 4 người. Mặt sàn cũng kéo dài những vết chém.

Cạch. Cạch. Cạch. Tiếng những mảnh kiếm gỗ rơi trên sàn.

Chú Lăng đột nhiên xoay người đỡ đường chém từ phía sau của Song Ngư, đồng thời dùng lực một đường làm gãy kiếm đối phương. Soạt. Nghiêng người tránh đường đâm từ Ma Kết, một chân chú Lăng đưa lên giậm gãy đôi kiếm của cậu.

– Hoàng Xà Kiếm.

Thẳng mà như cong, cứng mà như uốn lượn, vô hình vô thanh tiến đến, chút nữa đã có thể chạm đến chú Lăng. Chỉ tiếc trình còn kém, Thiên Yết rốt cuộc bị bắt lấy tay bẻ ngặt ra sau, kiếm cũng bị cướp mất.

Nhìn Bảo Bình một mình đứng đó với mẩu gỗ còn lại trên tay, cây kiếm bị chém làm nhiều khúc, chú Lăng không khỏi tán thưởng:

– Mấy đứa này tốt đấy. Nhóc tóc xanh có thể một mình phòng thủ cho cả đội, cô nhóc kia nếu chuyển động nhanh hơn một chút đã có thể che giấu được hành tung rồi. Nhóc mắt đỏ nếu đâm lệch sang trái một li sẽ làm rách áo ta rồi. Còn cậu nhóc này chắc là vũ khí chính, hai đứa kia chỉ làm mồi nhử phải không? Chiêu thức tốt đấy, chỉ là chưa đạt trình độ cao thôi.

Sau đó cả bọn về chỗ nghe Nhật Kiếm Phong nhận xét.

– Chắc mấy đứa cũng biết năng lực của mình tới đâu. Nhưng đây mới chỉ là kiếm pháp đơn thuần, chắc các cô cậu đều phát triển cả kiếm pháp và năng lực nên đây chưa phải toàn bộ khả năng. Vì vậy tham gia đại hội cũng không phải không tự lượng sức, ta và chú Lăng sẽ giúp mấy đứa luyện tập thêm. Trước tiên ai muốn tham gia?

Lập tức Song Ngư, Ma Kết, Bảo Bình lùi về phía sau. Nhật Kiếm Phong gật đầu:

– Ba người còn lại cũng được thôi, với lại Ma Kết đúng không? Cậu là nhóm trưởng nên tôi muốn cậu giúp việc khác, không tham gia cũng tốt. Còn tóc xanh, Bảo Bình? Cậu không tham gia à?

– Ừm, cháu đâu có giỏi kiếm thuật. Biết phòng thủ chút thôi.

Chợt Kim Ngưu chỉ Nam Dương đang đứng một góc:

– Còn cậu ta?

Nhật Kiếm Phong nhìn Nam Dương một lát mới nói:

– Chắc cậu ta không cần ta phải chiếu cố đâu.

Bất ngờ Nam Dương đi lại chỗ 3 người Bạch Dương, tay giơ lên chắp lại:

– Xin được chỉ giáo.

Chú Lăng hơi nhíu mày một chút nhưng sau cũng gạt suy nghĩ của mình, nói:

– Được rồi, như đã nói các cô cậu cần giúp chúng tôi vài việc. Tôi cần năng lực của tất cả những người ở đây, về phần đó sẽ có người giúp rèn luyện. Chúng ta còn nửa tháng, tạm thời mọi người sẽ ở đạo quán, chỗ ăn ở đều được sắp xếp. Chỉ cần tuân thủ đúng giờ giấc luyện tập. Các cô cậu có ý kiến gì không?

Không thấy ai có ý kiến, chú Lăng bảo bọn nó đem theo hành lý đến đạo quán – nơi bọn nó sẽ nghỉ ngơi và luyện tập. Đạo quán cách nhà không xa, từ đây có thể nghe thấy tiếng hô và tiếng lạch cạch của kiếm gỗ va chạm.

Cả bọn phấn khích nhìn những nhóm người đang luyện tập, đấu 1-1, đánh tập thể… Tất cả đều mặc đồng phục màu xám tro, trên ngực trái là chữ P màu vàng kim. Họ thuộc nhiều lứa tuổi nhưng đều tỏ ra lễ phép với chú Lăng. Một anh chàng tới bắt chuyện:

– Chú Lăng, đám nhóc này là sao? Nhật lão đại có hứng thú thu nhận môn đồ rồi à?

Thật ra những người ở đây đều đến để luyện tập cùng nhau, do Nhật Kiếm Phong lo chỗ ăn ở, cùng nhau đàm đạo kiếm thuật chứ không phải môn đồ gì. Nhật Kiếm Phong chưa từng thu nhận đệ tử, chỉ dạy cho duy nhất đứa cháu của mình một chút chứ không chính thức nhận. Còn về bộ đồ, do họ đồng lòng muốn tôn trọng ông nên mới mặc vậy.

– Tất nhiên không phải, học viên Zodiac đi thực nghiện thôi. Chúng tôi muốn nhờ chúng giúp chút chuyện nên giúp đỡ. Mà cậu Lâm tới rồi đấy.

Anh chàng có vẻ rất vui:

– Thật sao? Tên đó cũng lề mề thật. Chắc đang sợ đấu thua tôi đây. Hử? Nhìn gì?

Kim Ngưu cùng Song Tử chớp chớp mắt:

– Nhìn anh quen quen.

– Đúng rồi, rất quen. Hừm…

Trong khi Song Tử đang nhớ thì anh chàng định chuồn. Kim Ngưu đột nhiên sầm mặt, một tay bắt lấy cổ áo tên kia kéo lại, giọng ngọt ngào:

– Anh đi đâu thế? Chúng ta lâu rồi không gặp cần hàn huyên chút chứ nhỉ?

Song Tử nhớ ra rồi đập cái bốp vào đầu anh chàng:

– Á nhớ rồi, nhìn anh khác quá đấy, Tùng Khánh. Chỉ cái kiểu đáng ghét kia là không thay đổi.

Tùng Khánh haha cười, nhớ lại tuổi thơ dữ dội. Anh là hàng xóm của Kim Ngưu, Song Tử lúc đó hay sang nhà Kim Ngưu nên cũng đi theo làm đệ anh luôn. Hai đứa ngây thơ nghe lời đại ca răm rắp, ba người hết đi phá làng phá xóm lại đi hái trộm quả ăn.

Đáng ghét ở chỗ lần nào Tùng Khánh cũng nhanh chân chạy thoát trước tiên, chỉ hai đứa là mấy lần bị bắt ăn mắng té tát. Đương nhiên hai đứa không biết gì, vẫn theo chân đại ca đi phá phách, vô cùng vui vẻ.

Tuy nhiên sau đó Tùng Khánh phải chuyển đi, trước khi đi còn nói mình bệnh nặng không qua khỏi. Hại hai bạn trẻ khóc hết nước mắt, gom tiền mua đồ ăn cho tên đó. Sau đó hai đứa mới biết mình bị lừa nhưng không làm gì được. Thỉnh thoảng nhận được thư chứ chưa thấy tên đó mò về bao giờ, cũng không biết chết xó nào. Giờ thì hay rồi, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ nhỉ?

Bọn kia mặc kệ hai đứa vặn cổ bẻ tay bẻ chân anh chàng kia, theo chú Lăng tiếp tục tới dãy phòng ở. Vì những người ở đây đó giờ đều là nam nên không có khu giành cho nữ. Một phòng rất rộng nên có thể ở 6 người, chỉ cần dọn dẹp lại chút là ở được. Nhắc mới nhớ, nam giờ có những 9 đứa.

– Các cậu cố gắng, chỉ còn lại 2 phòng trống.

“Cố gắng thế quái nào được?” – 8 người gào thét trong lòng, nhìn chòng chọc Nam Dương. Đuổi đi được một người cũng đỡ hơn. Vậy mà cậu ta thản nhiên đi vào phòng, chọn một góc vứt ba lô xuống đánh dấu lãnh thổ. Đột nhiên thấy cho cậu ta đi theo là quyết định sai lầm, cực kỳ sai lầm.

– Quên không nhắc, các cô cậu chỉ được dùng pháp thuật ở khu luyện tập, tránh gây rắc rối cho người khác. Chắc ở trường cũng vậy nên mọi người cũng quen rồi nhỉ? Cố gắng làm quen với những người ở đây, tốt cho nhiều thứ đấy. Có vẻ hai cô nhóc kia quen Tùng Khánh, không biết cứ hỏi cậu ta. Tôi đi trước.

Nói xong không đợi ai í ới, chú Lăng đã nhanh chóng biến mất sau dãy hành lang. Chỉ đợi có thế, một giọng nói vang lên:

– Ái chà, gặp lại nhau rồi.

Trần Long cười thân thiện vẫy tay chào. Chúng nó tròn mắt nhìn, không ngờ anh ta cũng ở đây. Cơ mà anh ta không mặc đồng phục như những người khác. Trần Long đi tới khoác vai Ma Kết, nói nhỏ:

– Mấy đứa gặp Nhật lão đại rồi đúng không? Thế nào, biết được gì chưa?

Bạch Dương huých anh một cái:

– Anh cũng ở đây à?

– Ừ, tất nhiên. Nếu không anh đã không gọi là Nhật lão đại rồi. À, mấy đứa không biết, thị trấn này ngầm chia thành hai phe lớn. Một là phe anh đây tức là ủng hộ Nhật Kiếm Phong lão đại. Hai là phe của Long Cơ Phú. Còn những người chỉ ở đây ngắn hạn như mấy đứa thì có thể đứng trung lập. Chỉ là đã đến đây thì cũng cần tìm người giúp đỡ, sớm muộn cũng phải quyết định. Mấy đứa may lắm mới quen được cháu của lão đại đấy.

Nhân Mã ngồi xuống trước cửa phòng, thắc mắc:

– Cái anh… ừm, Tùng Khánh đó hình như có quen Lâm đại ca, sao anh không quen?

Trần Long phẩy tay:

– Thì anh không ở đây lâu như Tùng Khánh, Quang Lâm lại đã lâu không tới. Mà chuyện đó đã nghe gì chưa?

Thiên Bình lắc đầu, xách ba lô lên:

– Chưa, chú ấy chỉ nói muốn bọn em giúp một chuyện chứ không nói là chuyện gì.

Trần Long cười bí hiểm, xoa cằm lẩm bẩm “Biết mà”.

– Vậy mấy đứa dọn đồ rồi nghỉ đi, gặp lại sau. Nếu được, anh sẽ dẫn mấy đứa đến một nơi rất thú vị. Thế nhé.

Sư Tử nhìn theo, hừm một tiếng nói:

– Anh ta đáng nghi thật.

Sau đó bọn nó dọn phòng và sắp xếp đồ đạc. Bên nam rêи ɾỉ suốt, lại cãi nhau om sòm phân chia địa bàn. Bên nữ chẳng có vấn đề gì, dọn xong định sang giúp bọn kia thì thấy bọn nó đi ra. Ngoại trừ Nam Dương thì thằng nào cũng quần áo nhăn nhúm, đầu tóc rối bù, có thằng còn có vết bầm trên mặt.

– … – Một sự im lặng không hề nhẹ. Bọn ngu này manh động thật, cứ tưởng chỉ cãi nhau một trận thôi chứ.

Xà Phu ôm trán suýt xoa:

– Mấy thằng ngu này có đánh nhau cũng để ý xung quanh đi chứ. Phòng thì đông mà cứ ném đồ là sao? Xem đầu tao u lên rồi này.

Bảo Bình ra sức kéo áo cho thẳng ra:

– Tao có giành chỗ đâu mà mày kéo tao?

Xử Nữ bị nhìn, lờ đi:

– Nhầm.

Và thằng tả tơi nhất là Nhân Mã: đầu tóc bù xù, áo thậm chí còn rách, mặt hình như bị ăn đấm. Thế mà nó vẫn cười rõ tươi, có vẻ vui lắm. Đinh Tử hừ lạnh, bộ dạng chỉ kém Nhân Mã một tẹo:

– Rồi tao sẽ lấy lại chỗ kia.

4 cái đầu lập tức quay về phía Nhân Mã bắn laze. 6 con người không liên quan thì chỉ biết nhìn bọn kia khinh bỉ. Vì chỗ ăn ở mà tình nghĩa huynh đệ chắc có bền lâu. Đúng kiểu bạn thân – thân ai nấy lo.

– A, xong rồi hả? Đúng lúc đấy, đến giờ ăn tối rồi. Tối nay có món đặc biệt mừng mấy đứa đấy, nhanh lên.

Tùng Khánh vui vẻ đi đến thông báo. Bọn nó nghe vậy cũng hào hứng hẳn. Dù cả chiều có lượn rất nhiều quán ăn cùng Trần Long thì sau khi dọn dẹp, nhất là thêm màn “long tranh hổ đấu” bên nam, bọn nó cũng đói rồi.

Phòng ăn cực rộng, đủ để tất cả mọi người ngồi thoải mái, thêm bọn nó cũng chẳng đáng bao nhiêu. Giữa phòng là ba con bò to tướng đang quay, hương thơm nồng nàn lan tỏa khiến ai nấy đều chảy nước miếng.

Bọn nó được sắp chỗ, chào hỏi làm quen cho tới khi thịt nướng xong. Cả phòng bắt đầu hì hục ăn, còn thi xem ai ăn được nhiều nhất. Kết quả người được vinh danh là Bạch Dương – với cái bụng no căng.

Kết thúc, chú Duẫn Phong – quản lí tạm thời ở đây – trao cho Ma Kết mấy bộ đồng phục màu xám tro khiến cậu giật giật mắt. Còn phải mặc cái này nữa sao? Trần Long ngồi gần thì thào với bọn nó:

– Không cần mặc đâu, như anh này.

Tùng Khánh ngồi cạnh, ấn đầu anh ta xuống nói:

– Thật ra mặc cái này không chỉ tỏ ý tôn trọng Nhật lão đại đâu. Mấy đứa biết 2 phe lớn ở đây chứ? Biết hả, Long Cơ Phú cũng có một võ đường, hắn không nhận đó là người của mình nhưng ra sức củng cố thế lực, đi gây sự với những người theo phe lão đại. Vậy nên bọn anh mặc thế, công khai tiếp chiến với võ đường bên đó.

Mấy cái đầu gật gật, ra lại còn thế nữa. Cứ tưởng mấy người ở đây rảnh rỗi quá.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.