Trong phòng khách của biệt thự nhà họ Triệu lúc này đang bao trùm một bầu không khí có phần căng thẳng, cho đến khi người phụ nữ kia nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn phá đi sự yên tĩnh vốn có.
Hai tay Song Tử hơi đan vào nhau dù cô trước sau đều giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh. Điều duy nhất cô hận hiện tại chính là sự thản nhiên đến phát bực của tên con trai ngồi cạnh mình.
Bà Triệu dùng đôi mắt sắc sảo của mình quan sát từng chút cậu trai ngồi cạnh con gái nãy giờ. Cậu ta có một gương mặt đẹp đến hoàn hảo, thông minh xán lạn, tuấn tú khôi ngô, lại thêm nụ cười cứ như luôn luôn túc trực. Đặc biệt nhất, chính là đôi mắt màu nâu cafe chứa đầy hấp lực.
Cậu con trai này, bà đã từng gặp qua, cũng có biết đến tên và nhớ mặt. Cậu ta là bạn thân nhất của người thừa kế sáng giá nhà họ Triệu, Triệu Thiên Yết.
Dù bản thân đang ngồi trong một căn biệt thự rộng lớn đến choáng ngộp, Thiên Bình vẫn giữ nguyên sự thản nhiên vốn có, thậm chí còn thích thú nhìn xung quanh và chẳng hề có chút căng thẳng nào. Cậu đúng là quen Song Tử từ khi cô còn bé, nhưng thực sự chưa bao giờ đến nhà cô. Mà căn bản, cậu cũng không quá ngạc nhiên cho lắm.
Không phải cậu có ý gì, nhưng cơ bản mà nói, bản thân Thiên Bình cũng đã tiếp xúc với hàng tá những nơi sang trọng từ khi bé xíu, những nơi có khi còn lộng lẫy hơn như thế này.
“Vậy, người con nói với mẹ chính là cậu nhóc này?”
Người nhà họ Triệu trừ Song Tử và Triệu chủ tịch gần như hoàn toàn đều không ưa Thiên Yết, trong đó phải kể đến đầu tiên là ba mẹ cô, khi họ luôn cho rằng cậu chính là đứa con hoang ngang nhiên cướp mất vị trí thừa kế lẽ ra thuộc về Song Tử. Sự ghét bỏ đó từ nhỏ đã truyền từ Thiên Yết sang cả bạn thân cậu, Lâm Thiên Bình.
Điển hình là ngay lúc này, đôi mắt bà Triệu hiện rõ sự chán ghét khi nhìn cậu.
“Dạ vâng, anh ấy là bạn trai con.”
“Mẹ nhớ, con từng nói rằng đối với thằng nhóc này không hề có tình cảm?”
“Nó đến khá bất ngờ, thưa mẹ.”
Thiên Bình nãy giờ đều im lặng, dù cậu từ lâu đã thu được ánh nhìn không chút vừa mắt của bà Triệu. Vẻ mặt bộc lộ ra ngoài lúc này của Thiên Bình rất thản nhiên, khác hoàn toàn với “cô bạn gái” đang vờ tỏ ra bình tĩnh ngồi bên cạnh.
“Tình yêu bất chợt lắm bác gái! Bác cũng biết mà phải không ạ~?”
Tay Song Tử lập tức huých mạnh vào hông Thiên Bình, cả mày cũng nhíu chặt cảnh cáo. Nhưng đáp lại, cậu vẫn trưng ra nụ cười hoàn mỹ đầy ma lực của mình.
Đâu đó trong lồng ngực Song Tử chợt dâng lên cảm giác kì lạ bên cạnh sự khó chịu vốn có.
“Tôi đương nhiên là chưa từng. Cậu không hiểu sao, tình yêu vốn rất phù phiếm và ngu ngốc!”
Trên thực tế, Song Tử chính là đứa con gái duy nhất, cũng là đứa con sinh ra từ một cuộc hôn nhân chính trị diễn ra giữa trưởng nam nhà họ Triệu và một cô tiểu thư danh giá theo sự sắp đặt của cả hai bên – là ba và mẹ của cô hiện giờ.
Giữa họ mà nói, có lẽ ngoài tham vọng tiền tài chưa bao giờ xuất hiện tình yêu.
“Phải, con đồng ý với bác gái! Tình yêu đúng là thứ rất vớ vẩn và phí thời gian. Tuy nhiên, đó là vì bác chưa từng yêu không phải sao?”
Song Tử nhờ Thiên Bình giả làm bạn trai mình để cô có cớ nói chuyện với mẹ, cũng là để từ chối cái hôn ước sắp đặt của bà cho cô. Song Tử thề là chưa bao giờ có ý định để cho cậu và mẹ cô đấu khẩu qua lại thế này.
Hay Thiên Bình thực sự muốn hại chết cô?! Rõ ràng là giết người không cần dao mà.
“Anh, để em!”
Khi xưng hô như thế này, thú thật, Song Tử đã nổi hết cả da gà, hiển nhiên sau khi đã dành cho Thiên Bình một ánh lườm cực sắc.
“Mẹ, mẹ từng bảo nếu con yêu ai đó, mẹ sẽ không áp đặt hôn ước cho con, đúng không ạ?”
Đôi mắt nâu cafe của Thiên Bình hơi nhìn sang Song Tử, rồi lại quay đi ngay. Cậu không hề biết rằng cô nhờ cậu vì muốn tránh hôn ước của bản thân.
Thiên Bình cứ nghĩ, Song Tử là một cô gái sẽ không bao giờ ý định dù mình bị áp đặt ra sao cơ. Bên cạnh một chút ngạc nhiên, cậu thấy khó chịu. Rất khó chịu.
Cầm lấy tách trà trên bàn, bà Triệu đưa lên miệng và nhấp một ngụm nhỏ. Đôi mắt vốn đang nhắm hờ chợt mở ra, lạnh nhạt hướng về phía Thiên Bình.
“Con thiếu gì người không yêu lại đi yêu thằng nhóc này? Người ta môn đăng hộ đối, lại đa tài thông minh, con chắc chắn sẽ hạnh phúc!”
Song Tử có bao giờ muốn tiến xa vậy đâu chứ!
“Lấy người mình không yêu thì hạnh phúc thế nào chứ bác gái?”
Trong vài giây, Song Tử thật sự mong muốn trở lại khi Thiên Bình vẫn còn “im lặng là vàng” ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ. Nếu có một cuộn băng keo ở đây, cô chắc chắn sẽ bịt miệng anh ta lại ngay tức khắc.
“Tôi vẫn hạnh phúc đấy thôi.”
“Nếu bác gọi đây là hạnh phúc, thì con có lẽ đã có vô số hạnh phúc rồi!~”
Ban đầu vốn đã không hài lòng, bây giờ lại càng không ưng ý, đôi mắt bà Triệu khó chịu nheo lại. Trừ ông nội – người nắm quyền hiện tại của gia tộc – hay Triệu Thiên Yết mà bà luôn cho là một thằng nhóc ngỗ nghịch, vô phép và không ra gì, chưa bao giờ có ai dám phản bác ý kiến hay lời nói của bà, kể cả dù đó là ba của Song Tử đi chăng nữa.
“Tạm thời hôm nay tới đây thôi. Con cũng chuẩn bị đến lớp học thêm đi, Song Tử!”
Vẫn ngồi yên một chỗ, vẫn tao nhã uống trà, nhưng lời nói rõ ràng không hề muốn tiếp tục nói chuyện. Song Tử cũng biết, một khi mẹ đã muốn, cô cũng không tài nào phản bác được.
Có lẽ mọi thứ phải dừng lại hôm nay thôi.
“Để em tiễn anh!”
Sau khi Song Tử vừa đứng dậy nắm lấy tay Thiên Bình kéo đi mặc kệ cậu còn chưa kịp ú ớ gì, bà Triệu mới nhận lấy tách trà mới mà người hầu đưa. Thổi nhẹ trà trong tách, đôi mắt bà hơi nhắm lại và nói với người quản gia thân cận đứng phía sau mình.
“Bác biết phải làm gì rồi đúng không?”
“Vâng, thưa bà chủ!”
***
“Ui, đau đó!!!”
Một giây trước vẫn còn bĩnh tĩnh thản nhiên như không, một giây sau lại nhảy cẫng lên mà dùng tay ôm chặt lấy cái chân tội nghiệp của mình, đó chính là Thiên Bình của hiện giờ.
“Em bị chạm dây hả?”
Nhưng vẻ mặt Song Tử vẫn như vậy không hề thay đổi, thậm chí còn nhướng mày tỏ vẻ khinh thường.
“Tôi nhớ rất rõ, cực-kì-rõ, rằng tôi đã bảo anh chỉ cần im lặng!”
“Thì tôi đã im lặng đấy thôi!”
“Im? Đấu khẩu với mẹ tôi là im đó hả?! A! Thà anh giết tôi đi còn hay hơn!!”
Thiên Bình đầu óc thông minh nhanh nhạy, vậy mà trong vài trường hợp điển hình là bây giờ lại ngô ngô nghê nghê như phiên bản thứ hai của Phan Cự Giải. Nhưng thật sự thì cậu không hiểu ý của Song Tử cho lắm.
“Em thật lạ! Tôi đã đáp ứng yêu cầu của em, còn chia tay bạn gái để trở thành bạn trai em! Song Tử thật xấu xa~!”
Một tay xoa xoa thái dương, Song Tử cố nén cơn giận có thể bùng phát bất cứ lúc nào của mình. Nếu thế giới không có luật pháp tồn tại, người cô giết chết đầu tiên nhất định là Lâm Thiên Bình. Không chỉ giết, cô có băm xác anh ta thành trăm mảnh có khi còn chưa hả giận.
Tại sao các cô gái luôn đổ gục dưới chân anh ta, lại còn luôn miệng bảo Thiên Bình đẹp trai dễ thương? Dễ thương? Chết tiệt, nghĩ tới lại bực mình!
“Anh làm như mình quan tâm cô ta lắm vậy. Đạo đức giả vừa thôi!”
Song Tử vì tức giận mà buột miệng thốt ra một vài câu, sau khi ngẫm lại lại mím chặt lấy môi mình. Cô có phải có phần nặng lời rồi không?
Dù vậy, khi Song Tử đưa mắt nhìn thử sang Thiên Bình, như vô tình chạm mắt, cậu rất bình thản nở nụ cười nham nhở với cô. Song Tử không nói không rằng co chân đạp thêm một cái vào chân cậu.
Cô đúng là lo bò trắng răng!
***
Sau khi rời khỏi nhà Song Tử, Thiên Bình vừa đặt chân bước vào nhà mình đã nhảy ngay lên ghế sofa nằm ườn ra đó. Ngoài việc giũ giũ chân cởi đôi giày thể thao của mình ra, còn lại những gì trên người cậu đều không bận tâm động đến.
Thiên Yết sang Mĩ tính đến hôm nay đã được ba ngày. Khi Thiên Bình gặp Song Tử lúc sáng, cậu đã bị cô nạt cho một trận vì tội dám giấu chuyện anh họ ra nước ngoài. Như mọi khi, cậu thản nhiên trưng ra nụ cười vô tội vạ.
Nếu là bình thường, Thiên Bình còn lâu mới được tự do như thế này. Không bị thằng Thiên Yết lải nhải càm ràm bên tai cũng bị nó túm đầu nắm cổ ném vào phòng, “hiền” hơn thì không nói không rằng cắt luôn phần ăn của cậu. Cơ bản, Thiên Yết là đồ máu lạnh vô tình, độc tài ác bá, một chút cũng không nghĩ đến nỗi khổ của thằng bạn thân là cậu.
Nói gì thì nói, Thiên Bình buồn ngủ lắm! Nếu phải lếch về phòng nữa thì cậu tỉnh như ruồi luôn mất.
Dẹp! Dẹp hết! Nghỉ ngơi là ưu tiên hàng đầu!
Tuy nhiên, khi Thiên Bình vừa chợp mắt, cậu lại bị tiếng nhạc chuông vừa reo lên đánh thức. Đôi mày hơi chau lại, cả tay lấy điện thoại cũng hằn hộc khó chịu.
“A lô!”
Thiên Bình lười nhác thò mấy ngón tay vào tóc gãi đầu, sau đó lại ngáp dài ngáp ngắn.
“Hả? Thôi tụi bây đi đi, hôm nay tao mệt lắm!”
Dứt lời, Thiên Bình mặc kệ bên kia chưa kịp ý kiến gì, một tay quẳng luôn điện thoại lên bàn. Lăn lộn một hồi, cậu lại nhắm đôi mắt mình lại, cố đưa bản thân chìm vào giấc ngủ.
Có lẽ bởi vì khá mệt, cậu chưa đầy một phút sau đã ngủ ngay. Khi đó, Thiên Bình đã mơ thấy hình ảnh một cậu nhóc và một cô bé đang chơi đùa cùng nhau bên cạnh cây đàn dương cầm, và người phụ nữ dịu dàng đang chuẩn bị bữa tối, hay cả người đàn ông vừa đi làm về và ôm hôn lấy hai đứa trẻ.
Một gia đình hạnh phúc.
***
Song Tử trở về từ lớp học thêm đã vào phòng ngay. Sau khi khoá chặt cửa, cô ngồi phịch xuống giường và vứt cặp sang một bên, sau đó cứ thế nằm ngả ra sau.
Hai tay vươn cao mệt mỏi, Song Tử mất một lúc lăn lộn mãi trên giường.
Đúng lúc này, cái điện thoại trong cặp Song Tử chợt reo lên, tiếng nhạc chuông vang vào tai khiến cô lập tức ngồi bật dậy, vẻ mặt từ thiếu sức sống chuyển sang hớn hở vui mừng.
“A lô! Anh Thiên Yết, em nghe đây ạ!”
Ba ngày từ khi cậu sang nhà chính của gia tộc, Thiên Yết chưa hề gọi cho em họ mình là cô lấy một cuộc. Cô còn định chút nữa sẽ gọi cậu, vậy mà anh họ lại gọi trước cho cô, chẳng phải là một điều cực vui còn gì!
“Nghe giọng em có vẻ rất vui nhỉ? Xin lỗi vì anh chưa gọi cho em nhé, anh hơi bận!”
“Dạ không sao! Không sao đâu anh!”
Khỏi nói cũng biết khuôn mặt Song Tử vui vẻ ra sao, đến nỗi nụ cười toả nắng đặc trưng cứ hiện hữu mãi.
“Anh nghe thằng Thiên bảo em nhờ nó làm bạn trai gì gì đó! Chuyện bên em vẫn ổn chứ?”
Ai? Thiên Bình? Anh ta nói cái quái quỷ gì cơ?!
Thiên Bình, tôi giết anh! Nhất định giết chết anh!
Dù bên trong đấu tranh tư tưởng kịch liệt, cô bên ngoài vẫn tỏ vẻ vô tội vạ, mặc kệ anh họ vốn còn không có mặt ở đây.
“Em không sao, em nhất định tự lo liệu được mà! Còn anh kìa. Không ngờ đến em anh còn giấu, giấu từ việc sang Mĩ đến chuyện của chị Ngưu bạn thân em~!”
“Tại anh không biết phải nói thế nào.”
Có phải Thiên Yết bây giờ đang khó xử không nhỉ?
“Dù sao cũng khá muộn rồi, em nên đi ngủ sớm đi!”
“Dạ vâng!”
Thiên Yết cúp máy ngay sau đó, đúng hơn là cậu chờ cô cúp máy.
Song Tử tay cầm chặt điện thoại cười vui vẻ, cả người nằm xuống giường lăn lộn khắp nơi.
Cô rõ ràng còn giận vì anh họ giấu mình tùm lum thứ, vậy mà lại bị vài câu quan tâm của cậu “dụ ngọt” mất tiêu!
Mà chuyện của Kim Ngưu và Thiên Yết, nếu không nhờ Thiên Bình nói, cô chắc đến tết thế kỉ sau còn chưa biết mô tê gì. Ngoài trừ việc Kim Ngưu trông vui vẻ hẳn ra, lúc nào cũng mơ mơ mộng mộng cười hớn hở, thật sự miệng cô nàng còn chặt hơn cả keo dán sắt.
Cái lúc Kim Ngưu nhắn tin cho Song Tử, cô thừa nhận thiếu điều chỉ còn nhảy cẫng lên vì bất ngờ. Cứ đợi đó, cô nhất định kêu Kim Ngưu giải thích cho ra lẽ mới thôi!
Cơ mà khoan, Thiên Yết lúc nãy đã biết chuyện cô nhờ Thiên Bình làm bạn trai hờ đúng không… Chết tiệt, cô muốn bóp cổ anh ta ngay bây giờ!
“Đồ lẻo mép khốn kiếp! A!!! A?”
Cô quên mất, Song Tử định hỏi Thiên Yết vài thứ, vậy mà lại bị cậu xoay tới xoay lui quên khuấy đi luôn.
Song Tử đến giờ vẫn có phần thắc mắc về mối quan hệ giữa Thiên Yết và Sư Tử, và một chút xíu về cô bạn chung bàn đó với Thiên Bình nữa. Cô vốn tinh ý, thật sự từ lâu đã nhận ra bọn họ không chỉ là tiền bối và hậu bối.
Kể ra cũng thật lạ.