[12 Chòm Sao] Mưa Ngâu Màu Nắng

Chương 51: Để không phải hối tiếc



Nhân Mã nghịch ngợm đặt cây bút trước mũi, hai mắt tập trung nhìn một điểm thay vì chú tâm làm bài tập. Cậu chợt nhìn sang cô chị gái đang ngồi đối diện cậu, thắc mắc đến nỗi khiến cây bút rơi xuống đất.

Khom người xuống nhặt lên, Nhân Mã lại tiếp tục quan sát biểu hiện của chị gái. Tay vẫn cầm bút đặt trên trang tập, chỉ có mỗi đôi mắt của Kim Ngưu là lơ đễnh đâu đâu, hệt như đang thả hồn trên mây mà suy nghĩ gì đó.

Dù chị cậu thỉnh thoảng cũng rất hay mơ mộng linh tinh, nhưng riêng lúc học thì không bao giờ. Từ hôm qua cứ thẫn thờ như người mất hồn, chẳng phải là rất lạ sao?

“Mã này, cho chị hai hỏi một chút!”

Hai tay đặt trên bàn nằm dài cả ra, Nhân Mã ngước mắt nhìn chị, đầu còn lắc qua lắc lại liên tục.

“Nhân Mã có thích ai hay chưa?”

Đôi mắt nâu hiếu động quá mức của Nhân Mã được dịp chớp liên hồi, cứ như cậu vẫn chưa theo kịp câu hỏi cùng ánh mắt mong chờ của chị gái. Cho tới một lúc sau, khi đã tiếp thu đủ, cả khuôn mặt Nhân Mã đột nhiên đỏ ửng lên, trong tâm trí bất giác hiện ra hình ảnh một người.

“C-C–Chị… Chị đang nói cái gì đấy hả?! Chị.. C-Chị sao lại hỏi như vậy chứ?!!”

Kim Ngưu vì phản ứng hết sức dữ dội của em trai mà bị làm cho kinh ngạc, đôi mắt cô mở to nhìn Nhân Mã đang lắp ba lắp bắp. Cô đâu có ý gì sâu xa, chỉ muốn hỏi thằng bé một chút thôi mà!

Nghĩ một lúc, Kim Ngưu chợt mỉm cười. Cười vì em trai, cười cho chính cô nữa.

“Nhân Mã, em có còn nhớ hơn mười năm trước, chị em mình có gặp một cậu bé ở nghĩa trang lúc đi thăm ba mẹ không?”

Dù không hiểu tại sao chị gái lại hỏi, Nhân Mã vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Đúng là lúc đó cậu còn rất nhỏ, nhưng đâu đó trong trí nhớ cậu vẫn còn nhớ như in cái ông anh hung tợn đã khiến cậu sợ chết khiếp đó.

“Có gì sao chị?”

“Thật ra, chị ban đầu đã nghĩ đó là Cự Giải, vì lẽ đó nên mới thích cậu ấy. Ý chị là-”

Hả? Chị cậu từng thích Cự Giải? Thích cái ông anh lúc nào cũng ra vẻ “liễu yếu đào tơ” đó đó hả?

Ủa, mà khoan! Chị cậu vừa nói gì cơ?

“Sao thế được? Đó là anh Thiên Yết mà!”

Hai bàn tay còn đang nắm lấy mép váy của Kim Ngưu khẽ run lên, mắt lập tức ngước lên nhìn Nhân Mã.

“Hả? Em nhớ? Em nhận ra ư?”

Đầu Nhân Mã hơi nghiêng sang một bên khi nhìn vào vẻ mặt có phần kì lạ của Kim Ngưu, và cậu trả lời bằng cách gật đầu.

“Dù đã rất lâu, nhưng ngay từ lần đầu gặp em đã nhận ra! Căn bản thì, anh ta so với lúc đó chẳng bớt đi phần đáng sợ gì cả! Eo ui~”

Nghĩ tới lại rùng mình, tự nhiên khiến Nhân Mã nhớ lại đôi mắt lạnh tanh của Thiên Yết. Chẳng biết có nhớ cậu hay ngày xưa có vì cậu nói linh tinh mà sinh hận hay không, nhưng người bắt kỉ luật cậu nhiều nhất không ai khác ngoài hội trưởng hội học sinh đáng kính.

“Mà sao chị lại hỏi?”

Nãy giờ câu hỏi này luẩn quẩn mãi trong đầu Nhân Mã. Dù cậu hỏi cô bao nhiêu, chị cậu vẫn không trả lời, thay vào đó lại nghĩ ngợi gì không rõ.

Lúc này, Kim Ngưu chợt bật cười, cả đôi mắt trong veo theo đó cũng run lên.

“Ha. Thì ra chỉ có mỗi chị không nhận ra! Có thể nhầm với Cự Giải, vậy mà chị lại không nhận ra đó là Thiên Yết!”

Lại còn làm tổn thương cậu ấy, Kim Ngưu rốt cuộc ngu ngốc đến mức nào cơ chứ?

“Chị hai, chị ổn chứ?”

Trước mắt Nhân Mã lúc này, cậu nhìn thấy rất rõ hai hàng nước mắt bất chợt chảy ra từ khoé mắt Kim Ngưu, lăn xuống hai bên má, nhỏ cả xuống sàn nhà.

“Chị.. Chị chỉ là…”

Nhưng đến cả chính Kim Ngưu cũng không nhận ra cô đang khóc. Cho đến khi cảm thấy má mình ươn ướt, cô mới dùng tay lau vội đi, lau đến dụi mắt đỏ queo lúc nào không hay.

“Nè chị! E-Em không biết có gì nhưng từ từ giải quyết được mà! Chị hai à…”

Chị cậu có thể yếu đuối và hiền lành, nhưng từ khi ba mẹ cậu cho đến giờ, Kim Ngưu lúc nào cũng cố tỏ ra mạnh mẽ, cố để không khóc trước mặt cậu, cố để Nhân Mã không vì mình mà lo lắng. Vậy mà bây giờ, cô dường như không bận tâm đến điều đó nữa, bao nhiêu cảm xúc cứ theo dòng nước mắt kia tuôn cả ra ngoài.

“Chị sai rồi! Thích một người, chị nghĩ đơn giản về nó quá rồi… Chị cứ tưởng mình đã đúng, nhưng cuối cùng, chị lại chẳng hiểu gì cả…”

Sẽ thế nào nếu ngay từ đầu Kim Ngưu nhận ra đó là Thiên Yết, nhận ra rằng mình thích cậu bao nhiêu. Không phải vì cậu là cậu bé ngày đó, mà vì cậu là chính cậu.

Kim Ngưu rốt cuộc đang làm gì vậy?

“Ông anh đó làm chị khóc hả?! Em đúng mà, Thiên Yết chẳng tốt lành gì hết!”

“Không có. Không phải! Kẻ xấu xa là chị mới đúng…”

Nhân Mã đã rời khỏi chỗ mình nãy giờ và đang ngồi cạnh Kim Ngưu, dù mặt tỏ vẻ bất mãn thấy rõ, tay cậu vẫn dịu dàng vuốt lưng cô chị gái đang khóc nấc lên.

Gì chứ, chị cậu rõ ràng đang vì anh ta mà khóc!

Đúng lúc này, điện thoại Kim Ngưu đặt gần đó chợt reo lên, thu hút sự chú ý của cả cô và Nhân Mã. Một tay lau khô gương mặt tèm nhem nước mắt của mình, tay còn lại nhanh chóng với lấy cái điện thoại.

Số hiển thị trên màn hình là của Thiên Bình.

Nhìn sang Nhân Mã trong vài giây, Kim Ngưu mới bắt máy áp vào bên tai.

“Tớ nghe đây, Thiên Bình.”

Tại sao cậu ấy lại gọi cho cô nhỉ?

“Cậu có muốn gặp Thiên Yết không?”

Giọng nói vang bên tai chứa đầy ma lực, nhanh chóng truyền vào tâm trí của Kim Ngưu, khiến cả người cô cùng lúc chợt giật khẽ.

“Sao cậu lại hỏi vậy? Ý tớ là, tớ có thể gặp cậu ấy vào ngày ma-”

“Không được nữa đâu!”

Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của chị gái, nhìn cả cái điện thoại cô đang cầm, Nhân Mã từ lo lắng sinh ra tò mò, lập tức rướn người áp tai mình vào nghe thử. Nhưng dù cố đến đâu, không hiểu sao, cậu vẫn chẳng thể nghe thấy gì cả.

Đáng ghét thật.

Nếu là bình thường, Kim Ngưu nhất định mắng Nhân Mã vì nghe trộm điện thoại người khác và đẩy cậu ra, nhưng cô bây giờ dường như chỉ chú tâm vào mỗi cuộc gọi kia thôi.

Nhất là câu nói vừa vang lên từ đầu dây bên kia.

“Nó sắp đi du học rồi.”

Đôi mắt run thoáng dao động của Kin Ngưu bất giác mở to, cả nụ cười trên môi cũng trở nên gượng gạo.

“Cậu nói gì vậy, Thiên Bình?”

“Cậu nghĩ tại sao Thiên Yết nghỉ học cả tuần nay? Nó vốn gương mẫu đặt đầu, lại rất trách nhiệm, sao có thể nghỉ liên tục như vậy?”

“Tớ làm sao… biết được cơ chứ!”

“Phải, cậu không biết, rằng hồ sơ chuẩn bị du học rắc rối và phức tạp ra sao.”

Gì vậy chứ? Cái giọng điệu thản nhiên như không kia, Thiên Bình rõ ràng đang muốn chọc tức cô! Bởi cô khiến Thiên Yết tổn thương, cậu ta mới ghét cô đến mức cứ như muốn cười lên cô lúc này ư?

“Trò đùa của cậu không hề vui gì cả, Thiên Bình!!”

Nhân Mã đang ngồi cạnh cũng vì câu nói lớn tiếng đột ngột kia làm cho giật mình. Chị gái cậu hiếm khi lớn tiếng như thế này.

“Tớ? Nói đùa? Cậu thật sự nghĩ như vậy sao?”

“…”

“Chuyến du học này sẽ kéo dài lắm đó! Vì căn bản nhà nó vốn ở bên đó, nếu cậu hỏi bao giờ Thiên Yết về, tớ nghĩ chính tớ cũng không trả lời được đâu!”

Thiên Bình chắc chắn muốn chọc giận cô! Tay Kim Ngưu quệt vội mấy giọt nước mắt vớ vẩn đang chực trào ra, đồng thời mím chặt lấy môi mình. Nhưng,

Nếu đó không phải trò đùa mà là thật, vậy thì cô phải làm gì đây?

Nếu Thiên Yết thật sự sẽ đi du học, cô sẽ ổn với điều đó chứ?

Nếu-

“Ngày bay là hôm nay. Tớ không ép buộc cậu, tớ chỉ muốn nói, tớ rất ghét ai khiến bạn tớ đau lòng! Dù sao, đó là lựa chọn của cậu, nên tớ không can thiệp.”

“…”

“Tớ sẽ gửi địa chỉ sân bay và thời gian cho cậu, còn lại Tiểu Ngưu hãy tự mình quyết định!”

“Chờ một chút!”

Tuy nhiên, trước khi Kim Ngưu cô kịp ú ớ gì, Thiên Bình đã cúp máy ngay. Và không lâu sau, tin nhắn từ cậu được gửi đến cho cô.

Nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, Kim Ngưu bất giác cắn chặt môi dưới, đôi mắt nhanh chóng trở nên nóng vội.

Chỉ còn nửa giờ nữa mà thôi.

“Đi thôi, chị hai!”

“Mã?”

Kim Ngưu ngước mắt nhìn Nhân Mã, nhìn cậu em trai đã đứng dậy từ bao giờ và hiện tại đang nhìn cô cười tinh nghịch.

“Đến lúc dùng chiếc mô tô của ba rồi đó!”

“Nhưng-”

“Chị đâu muốn hối tiếc, phải không?”

Thay vì trả lời câu hỏi kia của em trai, tay Kim Ngưu bất giác siết chặt lấy cây dù nãy giờ đặt gần đó.

***

Thiên Bình đưa tay che miệng ngáp một cái, thuận tay quẳng luôn chiếc điện thoại của mình ở một góc giường. Đôi mắt màu nâu cafe thích thú nhìn trần nhà, cả khoé môi cũng nhếch lên tạo thành nụ cười đắc thắng.

“Tao giúp được nhiêu đây thôi, phần còn lại là của mày đó, thằng khốn!”

***

“Xin thông báo! Chuyến bay đến New York, Mĩ sẽ cất cánh ngay bây giờ! Xin mời quý hành khách…”

Tiếng loa thông báo vang lên bên tai không khiến Thiên Yết quá chú ý, khi cậu thậm chí còn không rời mắt khỏi màn hình điện thoại. Tay cậu chợt dụi mắt vài cái, đồng thời lại bóp bóp thái dương.

Đầu cậu hơi đau một chút, nhưng có lẽ không sao đâu.

Thiên Yết bỗng nhớ đến Kim Ngưu, chợt thắc mắc liệu cô bây giờ đang làm gì, nhớ đến cả lời tỏ tình không cần hồi đáp của cậu. Chuyện Thiên Yết thích Kim Ngưu là thật. Thật lòng, cũng chưa bao giờ là giả dối. Cậu có thể luôn nghĩ cho cô, nhưng đôi lúc thật sự cũng thấy tủi cho mình.

Lồng ngực cậu, thỉnh thoảng vì nghĩ đến cô mà nhói lên.

Thiên Yết thích lắm, thích nụ cười trong sáng của Kim Ngưu, thích đôi mắt thuần khiết của cô, thích cách cô quan tâm đến người khác, thích cách cô vì người khác mà sẵn sàng từ bỏ quyền lợi của bản thân, thích sự ấm áp yên bình mà cô luôn mang lại. Bởi vì cậu cô đơn, Thiên Yết nghĩ mình vui vì ở cạnh Kim Ngưu.

Thật tuyệt vời khi được thích cô.

“Cậu chủ, đã tới giờ rồi ạ!”

Tiếng người vệ sĩ vang lên cũng là lúc Thiên Yết tắt nguồn điện thoại mình và bỏ lại vào túi. Đứng dậy khỏi chỗ ngồi, trước khi bước vào trong, cậu bất giác quay lưng nhìn ra sau.

Vớ vẩn, cậu rốt cuộc đang mong chờ vào điều gì cơ chứ.

“Yết…”

Hình như có gì đó. Hay, cậu chỉ nghe nhầm?

“Thiên.. Thiên Yết!!!”

Tuy nhiên lần này, bước chân cậu hoàn toàn khựng lại ngay, cả người theo đó lập tức quay phắt ra sau. Mặc kệ hai người vệ sĩ kia đang nhìn mình, Thiên Yết dùng đôi mắt màu khói của mình nhìn dáo dác xung quanh, chỉ mong nhìn thấy hình bóng quen thuộc của chủ nhân tiếng nói kia.

“Thiên… Yết…”

Khi Thiên Yết đưa mắt nhìn sang, cậu có thể nhìn thấy rất rõ Kim Ngưu đang đứng trước mặt mình. Người con gái cậu vừa nghĩ tới, cô đang đứng đây, thở dốc hồng hộc vì mệt.

Thiên Yết quên luôn lý do, cậu thay vào đó sinh lo lắng.

“Cậu làm gì thế?! Cậu.. Sẽ không tốt cho cậu nếu cậu chạy như vậy đâu!”

Ai mà không biết rằng sức khoẻ Kim Ngưu rất yếu cơ chứ!

“May quá! Tớ cứ nghĩ… tớ không đuổi kịp cậu…!”

!?

“Cậu, đuổi theo tớ? Nhưng tại sao? Ý tớ là, cậu làm sao biết…?”

Thiên Yết chắc chắn mình không nói gì cho Kim Ngưu biết. Trừ Thiên Bình và Sư Tử, cậu chắc chắn không nói cho bất kì ai, kể cả cô em họ Song Tử của cậu.

“Điều đó không quan trọng! Tớ muốn cậu nghe, câu trả lời của tớ!”

“Nhưng tớ đã nói là tớ không-”

“Tớ thích cậu!”

Đôi mắt màu khói lúc nào cũng tỏ ra bình thản và lạnh lùng, ngay lúc này đột nhiên mở to hết cỡ, cứ trân trân nhìn người con gái trước mặt mình. Hình như cậu nghe nhầm, hay cậu vì mệt mỏi quá mà hoang tưởng vậy.

“Cậu không nhầm đâu! Những gì cậu vừa nghe được chính xác là những gì tớ vừa nói!”

Thiên Yết còn chưa kịp nói gì, Kim Ngưu đã chìa ra bàn tay đang một cây dù. Cậu có thể lập tức nhận ra ngay.

“Cậu làm sao có nó?”

“Thiên Bình đưa cho tớ! Cậu nói đi, tại sao lại không giải thích cho tớ? Nếu tớ không nhớ, cậu phải nhắc cho đến khi tớ nhớ ra cậu chứ!!”

Kim Ngưu từ ngày đó không lúc nào không mong gặp lại cậu bé ấy, và gần đây thì luôn nghĩ rằng, sẽ thật tốt biết bao nếu cô có thể nhận ra cậu bé chiếm giữ trái tim cô là Thiên Yết.

“Tớ không biết nữa. Có lẽ, vì tớ nhát gan, tớ sợ nghe phải câu trả lời không đúng ý tớ.”

“Nếu không thử, cậu làm sao biết được?”

“…”

“Nếu tớ nhớ ra cậu sớm hơn, người tớ thích đầu tiên chắc chắn không phải Cự Giải! Nếu cậu chịu nói ra sớm hơn, tớ không phải đợi đến bây giờ mới nhận ra rằng tớ thích cậu nhiều thế nào!”

Hình như, Kim Ngưu lại khóc nữa rồi. Nhưng lần này, cô khóc vì cô tức, cô giận, cô ấm ức. Thiên Yết luôn quyết đoán và kiên định, vậy tại sao thay vì cùng cô đối mặt và nói rõ ràng, cậu lại chọn cách lẩn tránh cô?

Thiên Yết vừa mừng vừa lo. Mừng vì cô chính miệng đã liên tục nói thích cậu, lại lo vì vẻ mặt đầy nước mắt kia của cô.

“Chẳng phải sẽ tốt hơn nhiều nếu anh chịu nói cho chị ấy biết sao, anh trai yêu quý~?”

Phải rồi, khi đó, đã có lần Tiểu Sư Nhi cười và nói với cậu như vậy. Nếu lần đó cậu từ bỏ sự cố chấp và nghe theo con bé, mọi chuyện chắc chắn sẽ không rắc rối như thế này.

Trong lúc Kim Ngưu còn bực bội dùng tay lau nhanh gương mặt tèm nhem của mình, tay của cô đột nhiên bị Thiên Yết nắm lấy và kéo về phía cậu. Trước khi kịp nhận ra, cô hoàn toàn bị cậu vòng tay ôm chầm lấy.

“Bỏ ra, đồ đáng ghét! Ai cho cậu ôm!? Tớ… Tớ còn chưa mắng xong!”

Nhưng Thiên Yết rất ngoan cố, thậm chí còn siết chặt lấy cô hơn.

“Không được rồi, tớ vui quá! Tớ bây giờ chẳng nghĩ được gì hết!”

Gì chứ, rõ ràng là mất hình tượng quá đi mà!

“Thật xin lỗi, xin thứ lỗi cho tôi, nhưng chúng ta sẽ lỡ chuyến bay mất, thưa cậu chủ!”

Vòng tay Thiên Yết nới lỏng ra một chút, cuối cùng thả Kim Ngưu ra. Nhìn người vệ sĩ kia, cậu lại nhìn sang cô. Nụ cười dịu dàng hiếm hoi lúc này xuất hiện trên gương mặt hoàn hảo của cậu.

“Tớ đi nhé!”

Khoan… Gì vậy? Cậu định cứ thế mà đi ư? Đừng có đùa tớ!

Trong vô thức, Kim Ngưu chợt đưa tay ra, thoáng chốc đã dùng cả hai bàn tay mình nắm chặt lấy tay cậu giữ lại.

“Kim Ngưu?”

“Cậu đùa sao? Cậu thật sự định đi sao? Đừng có bỏ tớ một mình mà!”

Thiên Yết chớp nhẹ đôi mắt của mình, trong lòng dâng lên chút thắc mắc.

“Ngưu à, tớ-”

“Cậu chưa bao giờ nói tớ rằng cậu sẽ đi du học, thậm chí là không trở về nữa!!”

“Du học? Cậu nói-”

“Tớ không cho cậu đi đâu! Bảo thích tớ, cậu không thể cứ như vậy bỏ đi được!! Tớ-”

“Ngưu!!”

Kim Ngưu hơi giật mình, lập tức im bặt mà nhìn cậu trân trân.

Thiên Yết rút tay mình khỏi hai bàn tay nhỏ liên tục run lên của cô. Tay cậu lau đi mấy giọt nước chảy từ khoé mắt Kim Ngưu, cùng lúc ân cần nhìn cô.

“Tớ thật sự không hiểu cậu đang nói gì nãy giờ, Ngưu à!”

“Hả?”

Thiên Yết nói gì vậy? Sao lại không hiểu?

“Cậu nói về việc đi du học, rồi không trở về gì đó, cậu đang muốn nói gì vậy Kim Ngưu?”

“Ơ? Chẳng phải cậu hôm nay sẽ sang Mĩ du học sao, sang cùng nhà cậu bên đó?”

“Nhà tớ đúng là bên đó, tớ hôm nay cũng bay sang Mĩ, nhưng tớ không hề có ý định đi du học!”

Gì vậy? Đến lượt Kim Ngưu chẳng hiểu gì cả!

“Vậy, cậu đi đâu?”

“Tớ có vài chuyện cần giải quyết với gia đình, liên quan đến chuyện trong nhà một chút! Tớ cũng đâu có ý định ở luôn bên đó, tớ chỉ đi khoảng vài tuần, quá lắm vài tháng là về thôi!”

Vài tuần? Vài tháng? Có phải Kim Ngưu đang nghe nhầm không? A, đầu cô loạn cả lên hết rồi!!

“Nhưng Thiên Bình nói-”

“Khoan! Cậu bảo gì? Là thằng nào nói?”

Trong phút chốc, vẻ mặt dịu dàng của Thiên Yết trở nên lạnh lùng hung tợn, cả mắt cũng nheo chặt lại.

“Là Thiên Bình, cậu ấy bảo tớ như vậy. Tớ cứ tưởng…”

Thằng này rõ ràng đang sống yên ổn lại muốn chết không toàn thây mà, lại còn dám đem chuyện bịa nhảm nhí của nó nói cho Kim Ngưu. Cậu về mà không băm xác Thiên Bình thành trăm mảnh, cậu nhất định không phải Triệu Thiên Yết!

“Nếu vậy, tớ đang làm cái gì ở đây vậy chứ?! A!!!”

Khỏi nói cũng biết mặt Kim Ngưu đỏ như thế nào, đỏ hơn cả gấc, lại còn nóng bừng bừng lên.

Thiên Yết không nhịn được bật cười, gánh nặng trong lòng hoàn toàn biến mất.

Cậu bây giờ, rất hạnh phúc! Hạnh phúc cực kì!

Nhưng đương nhiên, cậu vẫn sẽ xử tội Thiên Bình.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.