[12 Chòm Sao] Khoảng Trời

Chương 2-4: Câu lạc bộ



Thỏ Mây Thơm Tho có tổng cộng 6 câu lạc bộ.

Đầu tiên chính là câu lạc bộ tổ chức sự kiện Củ Cà Rốt, cũng là câu lạc bộ đầu tiên của Thỏ Mây Thơm Tho, lấy tên phỏng theo món khoái khẩu của loài thỏ. Mặc dù, thỏ này đã là thỏ nướng, cà rốt lấy ra chắc chỉ để ăn kèm. Củ Cà Rốt được mệnh danh là câu lạc bộ với nhiều thị phi nhất, nhiều phốt nhất, và cũng là câu lạc bộ sở hữu dàn anti-fan hùng hậu nhất.

“Thiên Cáp ở trong câu lạc bộ này.” Song Tử nhếch môi cười khẩy, làm ra vẻ mặt châm biếm hết cỡ “Cậu cũng hiểu rồi đó.”

Câu lạc bộ được thành lập thứ hai ở trường là câu lạc bộ từ thiện Củ Nghệ Tây. Tuy gắn mác từ thiện, nhưng mỗi tháng ngân sách của câu lạc bộ đều bị thâm hụt nghiêm trọng vì các cuộc ăn chơi trác táng của các thành viên, thành ra mỗi năm câu lạc bộ đi từ thiện được 3 lần là nhiều, có năm thậm chí còn không đi nổi.

“Lớp mình chỉ có Ma Kết là trong ban Tài chính – Đối ngoại của Củ Nghệ Tây.” Song Tử vừa đi vừa nói “Ma Kết ấy mà, chẳng biết học từ ai mà giữ tiền giỏi phải biết. Từ khi cậu ấy vào ban Tài chính – Đối ngoại, câu lạc bộ đỡ bị lỗ vốn hẳn. Năm nay cậu ấy còn được đề bạt lên làm trưởng ban cơ mà.”

“Ồ, giỏi ghê!” Nhân Mã cảm thán.

“Ngoài ra còn có Bảo Bình trong ban Nhân sự nữa.” Song Tử nói thêm “Thường thường thì cậu ấy chẳng hoạt động gì cả, cũng không tham gia vào các cuộc đi chơi của câu lạc bộ. Chỉ có lễ hội Halloween là thấy cậu ấy nhiệt tình nhất. Chắc là vì Halloween có gian hàng Tarot đúng với sở thích của cậu ấy chăng?”

Câu lạc bộ thứ ba là câu lạc bộ báo chí – truyền thông Củ Cải Trắng, được đánh giá là câu lạc bộ hiền lành nhất. Củ Cải Trắng gần như nằm ngoài mọi cuộc xung đột hay gây gổ của các câu lạc bộ với nhau. Mà các câu lạc bộ khác cũng không dám kiếm chuyện với Củ Cải Trắng, đơn giản là vì Củ Cải Trắng được lòng của ban chấp hành Đoàn trường, được ban chấp hành và ban giám hiệu bảo vệ. Năm nay, Thiên Bình nức tiếng bà chằn còn được lên chức chủ nhiệm, ai động vào Củ Cải Trắng thể nào cũng bị Thiên Bình cho lên giàn hoả thiêu.

“Đây là câu lạc bộ mà lớp mình tham gia nhiều nhất.” Song Tử giơ hai bàn tay lên, bắt đầu tính toán “Ngoài Thiên Bình làm chủ nhiệm, còn có Sư Tử đảm nhận vai trò người mẫu chính của các bộ ảnh, có Song Ngư trong ban Thiết kế, có Xử Nữ trong ban Nội dung…”

Song Tử còn chưa nói xong thì Nhân Mã dường như đã phát hiện ra một điều gì đó: “Sư Tử là con thầy hiệu trưởng, có phải vì vậy mà Củ Cải Trắng được bảo vệ không?”

“Ờ, ờ.” Song Tử gật đầu đại “Chắc là vậy đó.”

Câu lạc bộ thứ tư chính là câu lạc bộ của Song Tử – câu lạc bộ văn nghệ Củ Hành Tây. Đây vốn là một ban của câu lạc bộ Củ Nghệ Tây tách ra sau cuộc xung đột của trưởng ban với chủ nhiệm nhiều đời trước. Lý do lấy tên Củ Hành Tây, là vì các thành viên thời đó cảm thấy củ hành lợi hại hơn củ nghệ. Trong khi củ nghệ chỉ làm vàng da thì củ hành có thể khiến người ta ôm mặt khóc nức nở. Dần dần về sau, các thành viên của hai câu lạc bộ không còn thù hằn như trước, đã bắt đầu hợp tác với nhau trong một số hoạt động chung. Củ Hành Tây cũng là nguồn nhân lực duy nhất cho các tiết mục văn nghệ trong các buổi lễ quan trọng của trường.

“Lớp mình cũng có khá nhiều thành viên trong câu lạc bộ này.” Song Tử kể “Nhưng chỉ có tớ ở trong mảng hát và Kim Ngưu ở trong mảng nhạc cụ, còn lại đều ở mảng nhảy hết.”

Rồi cô ngẩng mặt lên trời, ánh mắt long lanh, cất giọng mơ màng khó tả: “Sau này, tớ sẽ chiêu mộ Thiên Yết vào câu lạc bộ. Anh cậu ấy mà, vừa hát hay, vừa có thể chơi guitar, chơi piano, chơi keyboard, chơi violin, chơi kèn trumpet.”

Nhân Mã tròn mắt: “Sao cậu biết anh tớ vừa hát hay, vừa có thể chơi guitar, chơi piano, chơi keyboard, chơi violin, chơi kèn trumpet?”

Song Tử khựng người, nét mặt đông cứng lại như vừa bị ai nhúng vào thùng nước đá. Cô lén lút đánh mắt về phía sau, nơi Thiên Yết vẫn đang sánh bước cùng Kim Ngưu nói chuyện gì gì đó, để quan sát biểu tình. Sau khi vạn lần biết chắc rằng Thiên Yết không nghe được những gì mình vừa nói, cô mới thở phào, rồi quay sang cười ha ha với Nhân Mã: “Chẳng phải cậu đã từng nói với tớ đó sao?”
“Có á?” Nhân Mã lấy ngón trỏ chỉ vào mình.

“Chứ gì nữa.” Song Tử nói dối không chớp mắt, lươn lẹo chuyển chủ đề “Câu lạc bộ thứ năm là câu lạc bộ bóng đá, là một trong hai nơi quy tụ dàn hotboy của trường.”

Nhân Mã rất nhanh chóng đã bị Song Tử dắt mũi: “A, tớ đoán Bạch Dương có trong câu lạc bộ này, đúng không?”

Song Tử mỉm cười, gật gật đầu: “Cậu ấy là chủ nhiệm câu lạc bộ luôn đó.”

Trong phút chốc, đôi mắt to tròn xinh đẹp của Nhân Mã đã sáng lên lấp lánh như sao băng. Hoá ra cô được phân vào lớp ngầu bá cháy, có tận ba học sinh là chủ nhiệm câu lạc bộ, chứ nào phải là lớp cá biệt như Song Tử đã nói đâu.

“Câu lạc bộ còn lại là câu lạc bộ bóng rổ.” Song Tử nói vội khi hội trường B đã hiện rõ nơi đáy mắt “Là nơi còn lại tập họp hotboy của trường.”
Song Tử nhún vai: “Lớp mình chẳng có ai trong câu lạc bộ này.”

Nhân Mã nghe thế liền cười: “Hai anh em nhà tớ biết chơi bóng rổ đó.”

Song Tử lác cả hai mắt vì ngưỡng mộ: “Thế hai anh em cậu cast vào câu lạc bộ bóng rổ đi.”

“Câu lạc bộ bóng rổ cũng có tuyển nữ sao?”

“Tất nhiên rồi. Không chỉ câu lạc bộ bóng rổ tuyển nữ, mà câu lạc bộ bóng đá cũng tuyển nữ. Nói chung là cả hai câu lạc bộ đang thiếu nữ trầm trọng đó.”

Nhân Mã cúi đầu, nói nhỏ: “Nhưng mà tớ chơi dở ẹc hà.”

“Xời, biết chơi mà chơi dở ẹc cũng là hơn cả khối người rồi.” Song Tử vỗ vai Nhân Mã, an ủi “Chứ như tớ nè, năm nào cũng phải thi lại thể dục 3 lần mới đậu đó.”

Nhân Mã đến bật cười với cách pha trò này của Song Tử.

Cả đoàn người đông đảo hùng hồn tiến vào hội trường B bằng đường thang máy. Nhưng vì không gian của thang máy có hạn, còn phải chừa chỗ cho đạo cụ, đàn và dây nhợ các kiểu, cho nên vài vị đã rất vinh quang bị tống ra ngoài leo thang bộ.
“Bọn bay dám cho chủ nhiệm ra rìa.” Song Tử mang bộ mặt u ám chỉ vào đám người đang hả hê đứng trong thang máy “Cứ chờ đó!”

Nhân Mã và Thiên Yết cũng thuộc nhóm đi bộ. Hai người này biết điều đã tự động nhường chỗ ngay từ đầu. Bởi vì, vốn họ chẳng phải thành viên của Củ Hành Tây.

Kim Ngưu đang cam chịu bị chèn ép trong thang máy, chẳng hiểu vì sao mà lại len khỏi đám người chật chội, trở ra hành lang, nói với một cô bé lớp 11 đang đứng lơ ngơ chờ cùng đi bộ: “Em vào trong thang máy đứng đi.”

“Ơ? Tại sao ạ?”

Kim Ngưu ấp úng: “Đứng trong đó, người đông… hư đàn hết. Với cả, anh muốn đi với bạn cùng lớp.”

Cô bé lớp 11 hiểu ra, liền vui vẻ chui vào trong thang máy chật chội. Đối với cô bé, thà chen một chút còn hơn cuốc bộ 4 tầng lầu.

“Đàn có nặng không?” Nhân Mã vừa đi song song với Kim Ngưu vừa quan tâm hỏi han cậu bạn cùng lớp đang đeo cây đàn guitar to tướng trên lưng.
Kim Ngưu có vẻ khá lúng túng khi bị người ta hỏi chuyện: “Không sao.”

Nhân Mã nghĩ lại. Mặc dù đàn đúng là to thật, nhưng Kim Ngưu cũng cao quá trời, đeo guitar không khiến cho người ngoài nhìn vào có cảm giác chênh lệch hay không phù hợp, trái lại còn toát ra phong thái nghệ sĩ ngút trời.

Song Tử với Thiên Yết đi phía trước. Song Tử như một nhà tuyển dụng chính hiệu, liên tục mở lời ngon ngọt câu dụ Thiên Yết vào câu lạc bộ của mình. Thiên Yết hình như cũng rất có hứng thú, chăm chú lắng nghe.

“Ủa, Song Tử!”

Chợt có tiếng hô vang từ đằng xa, khi nhóm người của Củ Hành Tây đã tiến nhập lầu 4 của dãy nhà B vào hội trường rộng lớn.

“Ô, trùng hợp quá!” Song Tử làm như bạn bè thân thiết lâu năm không gặp lại, còn làm ra ngữ điệu khách sáo như cổ nhân thời xưa.

Đó là đoàn người của câu lạc bộ báo chí truyền thông Củ Cải Trắng vừa bước ra từ thang máy, dẫn đầu là Thiên Bình xinh đẹp trong bộ đồ đậm chất công sở với áo sơ mi trắng tạo kiểu hoa văn ở vùng cổ và váy đen dài thanh lịch để lộ mắt cá chân. Mái tóc dài ngang hông hôm nay được búi cao hờ hững, càng làm cho cô nàng toát lên khí chất của một nhà lãnh đạo trưởng thành.
“Nhân Mã với Thiên Yết cũng có tới hả?” Thiên Bình cong cặp môi đã được tô son đỏ chót “Chút nữa phải thưởng thức tài nghệ của tớ đấy nhá.”

Trong khi hai anh em sinh đôi còn chưa biết thưởng thức tài nghệ của Thiên Bình là thưởng thức cái gì, thì Song Ngư, Xử Nữ và Sư Tử ở phía đằng sau đã trồi lên.

Hai chàng trai vẫn mặc đồng phục Thỏ Mây Thơm Tho với áo sơ mi trắng và quần tây đen như mọi ngày, chỉ khác là hôm nay có thêm cà vạt đỏ đen ca rô trông rất oách. Ngoài ra, Sư Tử còn khoác ngoài hờ hững một chiếc áo kiểu Trung Quốc bằng vải lanh, đôi mắt xếch cao lạnh lùng, toàn thân toát ra khí chất vương giả.

“Quào!” Nhân Mã không kiềm được, buột miệng cảm thán “Dresscode đen trắng đỉnh ghê.”

Nhân Mã dùng từ dresscode, chứ không phải đồng phục, là vì họ chỉ quy định màu sắc của trang phục thôi, chứ không bắt buộc phải mặc đồ giống nhau hết. Họ được tự do phối đồ bằng nhiều hình thức và các loại trang phục khác nhau, chỉ là vẫn phải giữ tông màu chủ đạo đen và trắng. Từ ngoài nhìn vào không cảm thấy nhàm chán mà vẫn biết bọn họ là các thành viên trong câu lạc bộ báo chí truyền thông.
Cũng giống như Song Ngư hôm nay không mặc đồ công sở giống Thiên Bình, nhưng lại chọn cho mình phong cách trẻ trung và năng động hơn với áo sơ mi trắng vai thuỷ thủ và váy xếp ly đen dài ngang đầu gối, thêm một chiếc mũ nấm màu đen trên mái tóc dài ngang lưng được xoã tự do làm điểm nhấn.

“À, mọi người đứng đây làm một không?” Nhân Mã rất hào hứng với việc chụp hình tập thể, chủ động đề nghị luôn “Đứng ở trước cửa hội trường này, rất là đẹp!”

Thiên Bình chủ nhiệm vốn là một người sành điệu rất ưa chụp choẹt, liền vui vẻ đồng ý, còn đứng ra dàn xếp đội hình cho các thành viên.

Nhân Mã lôi chiếc điện thoại đời mới của mình ra, canh góc rồi bấm liền mấy tấm. Đoạn, cô giơ ngón cái lên, cười tít mắt thông báo: “Xong rồi nha!”

Song Tử cũng không vừa, lập tức kéo cả dàn người đi bộ của câu lạc bộ mình vào đứng trước cửa hội trường, dàn hàng xong xuôi rồi mới hô to: “Nhân Mã, chụp đi, chụp đi!”
Nhân Mã lại chụp.

“Khoan đã!” Thiên Bình lại gào lên “Lớp mình đứng vào làm một kiểu đi.”

Xử Nữ nhún vai: “Nhiễu sự!” Nhưng anh vẫn đứng vào đội hình, nhe răng cười.

Bức hình được chụp lại bởi một thành viên trong ban Truyền thông của Củ Cải Trắng, tất nhiên là xịn xò không có chỗ nào để chê. Thế nhưng, điều mà Nhân Mã thích nhất, chính là nụ cười rực rỡ của tất cả những gương mặt mà cô sắp phải đối diện trong vòng một năm tới đây. Cô mỉm cười tự nhủ: Hôm nay còn thiếu vài người, sau này nhất định phải rủ thêm cho đủ cả lớp mới được!

•••••

_____________________

__còn tiếp__


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.