[12 Chòm Sao] Khoảng Trời

Chương 2-3: Hỏi



“Vậy… giải pháp thực sự hiệu quả cho vấn đề cảm xúc tiêu cực là gì?”

Cả hội trường như rơi vào trầm mặc, đến nỗi, từng tiếng thở rất khẽ của Bảo Bình cũng được truyền đến micro, qua loa ngoài phát ra phập phồng đều đặn, càng làm gia tăng bầu không khí căng thẳng tột độ lúc này.

“Là…?” Vị giảng viên không chờ nổi nữa phải mớm lời cho cậu nam sinh.

Thế nhưng, trái lại với mong đợi của mọi người, Bảo Bình chỉ cười ha ha: “Là… gì sao em biết được. Em đang đặt câu hỏi cho thầy mà.”

Cả hội trường lập tức vỡ oà. Chỉ trong chốc lát mà toàn bộ không gian rộng lớn đã được lấp đầy bởi tiếng nói chuyện ồn ào, tiếng la hét chí choé, tiếng thở dài tiếc nuối của ai đó: “Chán ghê, còn tưởng là sắp có drama học đường giữa học sinh với giáo viên rồi chứ.”

Thiên Bình cũng quay sang, trừng mắt với cậu bạn: “Lỡ rồi thì làm cho tới luôn đi chứ dừng lại giữa chừng chi cho người ta mất hứng quá vậy?”

Bảo Bình lại đeo vào vẻ mặt lờ đờ quái dị thường ngày của mình, cười hề hề trông rất ngu ngốc: “Làm cái gì? Tôi có biết cái gì đâu mà làm.”

Trong lòng Thiên Bình bừng lên lửa giận ngùn ngụt. Nếu vài phút trước Bảo Bình không ngăn cô lại thì cô đã mở một cuộc chiến phản biện không hồi kết với vị giảng viên già này về vấn đề giải toả cảm xúc tiêu cực rồi.

Dường như cũng đọc được phần nào suy nghĩ xấu xa của cô nàng học sinh bạo dạn, giám thị lập tức sai bộ phận kỹ thuật bên Đoàn trường đến chỗ lớp 12CV tịch thu micro lại, hòng không để cho Thiên Bình có bất cứ cơ hội nào làm loạn thêm.

Thiên Bình hậm hực ngồi xuống, phát hiện ra Nhân Mã đã đơ toàn tập từ lúc nào rồi. Từ thuở cha sanh mẹ đẻ đến giờ, đây là lần đầu tiên Nhân Mã chứng kiến cảnh học sinh làm loạn trong giờ ngoại khoá thế này, thậm chí còn tỏ ra tri thức, chứ không phải kiểu ăn vạ của trẻ con.

Trong khi đó, Song Ngư và Song Tử cười ngất, đồng loạt giơ ngón cái về phía Bảo Bình và Thiên Bình.

“Này, chơi gì mà không kêu tôi chơi chung là xấu lắm đó nha.” Xử Nữ từ phía sau chồm xuống, trưng ra vẻ mặt bất bình.

“Ai bảo tới trễ làm chi.” Song Tử dài giọng “Đáng đời.”

Xử Nữ nhăn mặt, còn định nói gì đó, nhưng nhác thấy giám thị đang từ từ tiến về phía mình, đành phải ngậm ngùi ngồi ngay ngắn lại, trong lòng thầm nhủ lát nữa sẽ tính sổ với Song Tử sau.

Trong đầu Thiên Yết lúc bấy giờ đã chật ních những câu hỏi vì sao, tại sao. Cuối cùng, không chịu nổi nữa, Thiên Yết đành phải quay sang Bạch Dương hỏi: “Này, Bảo Bình và Thiên Bình làm thế, lớp mình liệu có bị kỷ luật không?”

Bạch Dương gật đầu, rồi lại lắc đầu: “Không biết nữa. Nhưng mà, lớp mình ấy, Bảo Bình và Thiên Bình ấy, hai đứa nó chẳng sợ gì ban giám hiệu của cái trường này đâu. Ban giám hiệu cũng đã quá quen với mấy trò làm loạn của lớp mình rồi, nếu không phải chuyện gì lớn thì chắc cũng không truy cứu sâu.”

Thiên Yết suy nghĩ rất lung thêm một lúc nữa, rồi lại quay sang lay vai Bạch Dương: “Này.”

“Gì?”

“Cho tôi hỏi nhà vệ sinh ở đâu với.”

Sau khi Thiên Yết đã rời khỏi chỗ ngồi để đi giải quyết công chuyện riêng, Sư Tử mới có thì giờ quay sang Cự Giải, rất thẳng thắn đặt câu hỏi vào vấn đề luôn: “Cậu thích tên đó à?”

Cự Giải đỏ mặt: “Làm… làm gì có.”

Sư Tử trực tiếp bỏ qua lời phủ nhận của Cự Giải, nhíu chặt hai mày tỏ vẻ rất không vui: “Tên đó có gì hơn tôi mà cậu thích?”

Chẳng lẽ Cự Giải phải nói luôn vào mặt Sư Tử rằng: “Cậu ấy không nhây giống như cậu.” thì Sư Tử mới vừa lòng hay sao?

Nhưng Cự Giải quyết định im lặng, cười như mếu với Sư Tử một cái, rồi chồm người qua chỗ Bạch Dương, giả vờ tìm cớ nói chuyện: “À này, cho Giải hỏi. Ngày mai tập trung lúc mấy giờ vậy?”
Bạch Dương không hiểu hôm nay là ngày gì, là sao quả tạ nào chiếu trúng người anh mà hết người này đến người khác cứ tìm anh mà hỏi chuyện như vậy. Anh đang cày game, và chỉ muốn chăm chú cày game lấy vật phẩm đi phó bản với Bảo Bình thôi. Đừng ai làm phiền anh nữa!

Nghĩ là nghĩ vậy, nhưng Bạch Dương vẫn nhe răng cười: “Ngày mai hả? Tập trung lúc 8 giờ sáng đó Cự Giải.”

“Vậy hả? Giải cảm ơn nha.” Trí não Cự Giải lại hoạt động hết công suất “À này, cho Giải hỏi. Ngày mốt tập trung lúc mấy giờ ấy?”

“Ngày mốt đâu có vô trường.”

“Vậy ngày mốt nữa thì sao?”

“…”

Trong khi đó, Vũ Tiên ở hàng ghế dưới đang cô đơn tột độ vì Ma Kết ngồi kế bên tuyệt nhiên chỉ đọc sách, còn tỏ ra bản thân là thú dữ, cấm làm phiền, cấm đến gần.

“Nhưng mà, thầy Trí, tôi nghĩ thế này này.” Một giọng nói của đàn ông vang lên khắp hội trường qua loa ngoài, khiến Nhân Mã chú ý “Cách giải quyết cảm xúc tiêu cực tốt nhất, theo tôi nghĩ ấy mà, chính là phải không cho nó xuất hiện ngay từ đầu, chứ không phải để cho nó bùng phát rồi mới tìm cách giải toả.”
“Phải, phải.” Vị giảng viên gật đầu “Thầy Tâm nói phải.”

“Giống như thế này, giống như mỗi lần tôi nhìn thấy cô Hiền dạy Hoá vào phòng giáo viên ấy, tôi phải hít thở, hít thở, phải uống nước lấy bình tĩnh lại, để trái tim không vỡ ra ngoài vì vẻ đẹp của cô Hiền.”

Sau câu nói còn là một tràng cười sảng khoái, chắc là dàn giáo viên bên dưới đang tự cười tự chia sẻ với nhau. Chỉ có đám học sinh bên dưới là không cười nổi.

Chuyện này… rõ ràng là không có gì đáng cười.

“Ông thầy đó sẽ dạy Lý tụi mình năm nay.” Song Tử nhanh chóng tình báo với các bạn “Ông ta nổi tiếng là chuyên gia phát biểu xàm, còn giảng bài khó hiểu nữa.”

“Quan trọng là…” Thiên Bình đen mặt nói tiếp, hình như cũng biết gì đó “Ông ta có vợ rồi, cô Hiền cũng có chồng rồi. Lấy ví dụ như vậy rõ là vô duyên.”
Cả bọn nhìn nhau cười khổ, cảm thấy những tháng ngày sắp tới đây sẽ không yên ổn chút nào.

Sau buổi học ngoại khoá nhàm chán chẳng mang lại chút lợi ích nào ngoài kỹ năng hóng hớt thị phi và làm loạn trong giờ diễn thuyết, toàn bộ con dân Thỏ Mây Thơm Tho lại lục đục ra về. Tiếng huyên náo vang vọng khắp hội trường rộng lớn, khiến Nhân Mã không nghe kịp thông báo của thầy Hiếu trợ lý thanh niên về buổi tập trung ngày mai.

“À, ngày mai là lễ hội chào đón học sinh khối 10 mà.” Song Tử nghe Nhân Mã hỏi, liền giải thích “Chủ yếu chỉ là các câu lạc bộ tới để chiêu mộ thành viên thôi. Những ai không trong các câu lạc bộ thì không cần đến. Ví như cậu và Thiên Yết, ngày mai ở nhà ngủ tới trưa cũng được.”

Nhân Mã vốn là người thích lễ hội và các trò hoạt náo đám đông, nghe vậy thì rất lấy làm bất bình: “Bọn tớ cũng là học sinh mới mà.”
Song Tử tặc lưỡi suy nghĩ một lát, rồi vỗ vai Nhân Mã: “Thật ra, ngày mai cậu với Thiên Yết tới cũng được, ngồi chung với bọn này.”

“Ai cơ?”

Nhưng câu hỏi với âm lượng nhỏ xíu của Nhân Mã đã bị đám đông át lấy mất. Cô nghĩ: nếu là Song Tử thì chắc là sẽ ổn thôi. Và thế là Nhân Mã rất vui vẻ cùng với Thiên Yết về nhà, thông báo với Thiên Yết, hôm sau lại rất vui vẻ dẫn Thiên Yết lên trường tham gia hoạt động chào đón học sinh khối 10.

“Hôm nay chúng ta đáng lẽ có thể ở nhà.” Thiên Yết mang theo bộ mặt ngái ngủ, vừa cằn nhằn em gái vừa dắt xe đạp điện vào bãi đỗ của trường.

“Chúng ta cũng là học sinh mới mà.” Nhân Mã rất quyết liệt bảo vệ lập trường của mình “Anh hai phải tham gia vào mấy hoạt động kiểu này mới có thể quyết định mình nên vào câu lạc bộ nào trong tương lai chứ.”
Thiên Yết thở dài một hơi, không thèm chấp em gái nữa.

Từ xa, đột nhiên có tiếng hú hét: “Nhân Mã!!! Thiên Yết!!!”

Hai anh em giật mình, dáo dác quay đầu xung quanh như để tìm một bóng dáng quen thuộc.

“Đây nè, Song Tử nè.”

Song Tử lúc bấy giờ đã tiến lại gần hơn với bãi giữ xe, vẫy tay kịch liệt, nụ cười rực rỡ in đậm trên khuôn mặt xinh đẹp lúc này đã được trang điểm kỹ lưỡng.

Nhân Mã lập tức kéo tay Thiên Yết chạy về phía hàng rào ngăn cách bãi giữ xe với con đường nhỏ dẫn vào khuôn viên trường.

“Song Tử, trông cậu lạ ghê!”

“Lạ như thế nào cơ?”

Nhân Mã cười tít mắt, giơ ngón cái lên: “Đẹp lắm!”

Song Tử đã thoát mình khỏi phong cách nữ sinh tinh nghịch thường ngày. Mái tóc vẫn luôn cột cao nay xoã xuống ngang vai bồng bềnh như mây, cài thêm băng đô cúc hoạ mi. Đồng phục đơn giản giờ đã được thay bằng bộ váy dài màu trắng có đính thêm ren làm điểm nhấn, vô cùng tinh tế và sang trọng.
“Hôm nay cậu biểu diễn hả?”

“Ờ.” Song Tử gật đầu “Một bài hát khá là nhẹ nhàng nên cũng phải diện bánh bèo một chút.”

Đám đông từ xa đang từ từ tiến lại, cũng phải hơn chục người. Ai ai cũng mang trên mình bộ cánh lộng lẫy, mặt ai cũng được quét phấn, phủ son, xinh đẹp vô cùng.

“Đây là câu lạc bộ văn nghệ Củ Hành Tây của tớ.” Song Tử giới thiệu, miệng cười mỉm chi “Hơi đông, chắc không đọc hết tên từng người được.”

Nhân Mã vẫy vẫy tay chào hỏi thân thiện. Đám người trông thấy mỹ nhân ngoại lai, cũng rất nhiệt tình vẫy tay chào lại, còn có tiếng lao xao thách nhau hỏi xin tài khoản mạng xã hội của Nhân Mã.

“Ơ, này!” Nhân Mã chợt phát hiện ra một khuôn mặt quen thuộc giữa lố nhố những cái đầu cao thấp “Kia là Kim Ngưu phải không? Cậu ấy ở trong lớp im ắng quá, tớ không nghĩ là cậu ấy có tham gia câu lạc bộ.”
Song Tử ngoái đầu nhìn lại theo hướng Nhân Mã chỉ, rồi à lên một tiếng: “Thật ra, cậu ấy tham gia câu lạc bộ là do tớ cưỡng ép đấy.”

Nhân Mã không biết nói sao, chỉ nhe răng cười một cái. Đúng lúc đó, Kim Ngưu chợt quay sang, bắt gặp ánh mắt của Nhân Mã đang nhìn mình, liền cúi đầu ho khụ khụ.

Nhân Mã ngẩn người ra một lúc như bị bất ngờ, rồi rất nhanh chóng lấy lại tinh thần gào toáng lên: “Kim Ngưu, chào cậu!”

Kim Ngưu giật mình ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt lấp lánh nắng cùng nụ cười rạng rỡ của Nhân Mã, tim chẳng kiềm được mà đập nhanh hơn rõ rệt. Anh giơ tay lên, đáp một tiếng rõ to để Nhân Mã ở đằng xa cũng có thể nghe được: “Ờm, chào cậu!”

Từ chỗ Nhân Mã thấy Kim Ngưu đang đỏ mặt, chỉ có thể nghe giọng nói của anh vang lên giữa không gian rộng lớn rất ấm áp, liền theo đó là tiếng ồ đầy ám muội của các thành viên còn lại trong câu lạc bộ.
“Tụi tớ chờ cậu ở đây.” Song Tử không biết chuyện, vội hướng sự chú ý của Nhân Mã sang chỗ khác “Bọn tớ dẫn hai cậu vào hội trường, ngồi chung chỗ với bọn tớ này.”

Nhân Mã rất vui vẻ chấp nhận: “Ồ, cảm ơn nhá!” rồi nắm tay anh trai chạy đến cổng ra bãi giữ xe, tung tăng hướng về phía đám đông của câu lạc bộ đang chờ mà tiến bước.

Dự rằng hôm nay sẽ là một ngày cực kỳ, cực kỳ tuyệt vời đây!

•••••

_____________________

__còn tiếp__


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.