[12 Chòm Sao] Khoảng Trời

Chương 1-5: Song Ngư



“Song Ngư, nãy giờ cậu vẫn đang tức tối cái gì đó?”

Nghe Nhân Mã hỏi, Song Ngư giật mình, mới ngơ ngác ngước đầu lên: “Ơ… Có đâu?”

“Thế hả?” Nhân Mã nghiêng người ngó vào tờ giấy trên bàn Song Ngư lúc bấy giờ đã được cô bạn vẽ chi chít “Đây là ai thế? Có phải là Thiên Yết không?”

Nghe đến tên mình, Thiên Yết đang nói chuyện với Xử Nữ lập tức ngửng lên, như muốn hóng hớt.

Song Ngư đỏ mặt giấu béng tờ giấy xuống tuốt tận sâu trong ngăn bàn. Thế nhưng, đôi mắt tinh anh của Nhân Mã đã kịp thu lại toàn bộ hình ảnh lúc nãy.

Song Ngư quả thật là vẽ Thiên Yết, mà hình như còn đang tức tối vụ anh chọc quê, nên cô nàng đã rất hoành tráng thêm cho anh một bộ râu quai nón, một cái đuôi yêu tinh và một cặp sừng nhọn hoắt.

“Cậu vẽ đẹp ghê!” Nhân Mã cố tình làm như không có chuyện gì xảy ra, cũng không mong anh trai mình có thể thấy được bức hình vừa rồi lắm “Cậu học vẽ lâu chưa?”

Song Ngư cười giả lả, mắt cố tình hơi liếc về phía sau để xem sự chú ý của Thiên Yết đã dời khỏi mình chưa: “Chủ yếu là tớ mày mò trên mạng thôi. Tớ thích vẽ từ bé rồi. Nhưng vì muốn vào Đại học Mỹ thuật phải thông qua kỳ thi vẽ tượng và vẽ trang trí nên hồi hè tớ có đăng ký một lớp học chuyên nghiệp ấy.”

“Đại học Mỹ thuật?” Nhân Mã có vẻ rất thích thú “Có phải là vào đó học để sau này trở thành hoạ sĩ không?”

Song Ngư gật đầu xác nhận, mỉm cười rạng rỡ. Song Tử ngồi kế bên cũng rất hào hứng bổ sung: “Thật ra Ngư-chan bây giờ cũng có thể xem là tác giả chuyên nghiệp rồi. Cậu ấy có mấy quyển truyện tranh được xuất bản đấy thôi.”

Song Ngư đỏ mặt phát vào vai Song Tử mấy cái: “Này, đi đâu cũng quảng cáo là sao thế?”

Song Tử cười hì hì: “Chính vì thế mà phải chia tiền hoa hồng cho tớ đấy.”

Nhân Mã không hiểu tại sao Song Ngư lại phải xấu hổ vì điều này. Có truyện tranh được xuất bản không phải là điều rất đáng tự hào sao? Cô thật sự vô cùng ngưỡng mộ những người có tài năng và biết tận dụng tài năng để làm nên thành quả. Giống như Song Ngư, giống như anh trai của cô vậy. Thiên Yết tuy lầm lầm lì lì, lại xấu tính đáng ghét kinh khủng, nhưng thật ra là một người rất đẹp trai và có niềm đam mê mãnh liệt với nghệ thuật. Anh có thể chơi nhiều loại đàn, biết hát, biết chụp hình, thậm chí còn biết thiết kế đồ hoạ và chỉnh sửa video nữa.

Về phần Nhân Mã, cô cũng thích nhiếp ảnh, nhưng vì không có năng khiếu chụp hình, nên không được bố mẹ đầu tư máy xịn. Cô chỉ có thể chụp lại những khoảnh khắc mình thích bằng điện thoại, rồi lưu vào laptop. Tự chụp tự ngắm, vậy thôi. Hoạ hoằn lắm ông anh trai keo kiệt mới cho cô sờ vào chiếc máy kỹ thuật số đắt tiền của ổng, nhưng cô không biết canh góc, cũng không biết chỉnh nét, chỉnh iso, nên đa số tấm nào cho ra cũng bị nhoè, bị lệch bố cục. Thôi thì, Nhân Mã vẫn thích cái điện thoại của mình hơn.

“Song Ngư, Song Ngư.” Nhân Mã lại gọi, nở một nụ cười thân thiện “Thường thì cậu thích vẽ thể loại gì? Các tác phẩm đã xuất bản của cậu thường hướng đến đối tượng nào?”

Song Ngư ngẩn ra một chút. Người ngoài nhìn vào sẽ tưởng là cô đang ngạc nhiên trước sự giao tiếp lưu loát của một Việt kiều, nhưng thực sự là cô đang lấy hơi để chuẩn bị tuôn ra tràng dài về chủ đề mà mình yêu thích.

“Hồi nhỏ tớ hay đọc truyện ngôn tình lắm. Tớ đọc nhiều thể loại: từ điền văn cho tới đoản văn, từ xuyên không cho tới huyền huyễn, từ cổ trang cho tới hiện đại, từ tổng tài bá đạo cho tới nữ cường, từ cực sủng đến ngược luyến tàn tâm. Thậm chí, trọng sinh, gia đấu, cung đấu, showbiz, mafia,… gì tớ cũng đều đọc hết rồi. À, còn một thể loại tớ cực kỳ thích nữa là thanh xuân vườn trường. Hí hí!”
Nhân Mã nghe mà chóng cả mặt. Ở Châu Âu không thịnh hành những thể loại này, Song Ngư cũng tự nhiên lôi từ đâu ra một đống từ Hán Việt không quen thuộc, khiến cô lại vướng phải vấn đề ngôn ngữ, nhất thời không thể hiểu hết ý Song Ngư.

“Cậu có đọc mafia à?” Nhân Mã cũng cố gắng làm như mình hiểu lắm “Thế cậu đã đọc Bố già của Mario Puzo chưa?”

Song Ngư tròn mắt, cười rất ngô nghê: “Đó là cái gì thế?”, liền nhận được một cú cốc đầu từ cô nàng Song Tử đang ngồi bên cạnh: “Cô Đỗ Quyên mà nghe được câu này, chắc chắn sẽ sống chết đâm đơn lên ban giám hiệu để họ đuổi cậu khỏi lớp chuyên văn.”

Song Ngư lập tức sừng sộ lên: “Thế cậu đọc chưa?”

Dường như chỉ chờ có thế, Song Tử liền hất tóc, nở một nụ cười đầy tự mãn: “Xời. Tưởng gì? Bố già hả? Tất nhiên là… chưa.”
“Vậy mà cũng nói!!!!”

“Nhưng tớ có xem phim Bố già của Trấn Thành.” Song Tử rất không biết xấu hổ mà cười hì hì “Năm tập coi hết cả năm, không tua bất cứ giây nào luôn nhé! Còn thuộc cả bài hát chủ đề cơ.”

“Không liên quan!!!” Song Ngư cười khẩy “Bố già thì chưa đọc nhưng đây cũng coi Bố già rồi nhé! Tự hào là người bóc tem mỗi tập luôn.”

“Thật hay phét đấy cô nương?”

“Tất nhiên là thật rồi!!!”

“Thế ai nói dóc vụ tập trung từ tuần trước, khiến tôi phải chạy hụt hơi vô trường mà chả thấy mống nào?”

“Xời, cái đó, tôi tưởng bà thừa thông minh để biết tôi đang chọc chứ? Chính bà tự nhận bản thân là học bá của trường này chứ ai?”

“Học bá là để dành đầu óc cho Toán học, Vật lý, Hoá học, Sinh vật, chứ đâu có rảnh mà suy nghĩ về mấy vấn đề chọc ghẹo học đường của bà.”
Cảm thấy chủ đề mình khơi mào lúc đầu đang bắt đầu đi xa ơi là xa, Nhân Mã buộc phải chuyển hướng chú ý của các cô bạn: “Mọi người, chúng ta đang nói về truyện tranh của Song Ngư mà.”

Hai cô nàng đang đấu khẩu hăng say lập tức khựng lại, như hai con robot đang hoạt động hết năng suất đột nhiên bị rút cạn hết năng lượng. Song Ngư vốn mang vẻ mặt sừng sộ từ nãy đến giờ, đột nhiên bật lại chế độ hoà ái, nhã nhặn hết sức.

Sorry, I’m so sorry, my friend! Chuyện thường ngày ấy mà. Tớ nói tới đâu rồi ấy nhỉ?”

Trong khi Song Ngư đang cười giả lả vớt vát lại hình tượng của mình thì Song Tử ngồi kế bên cũng đang thở dốc.

“Mấy cuốn đã xuất bản của tớ đều là thanh xuân vườn trường í. Kiểu vẽ về tuổi học trò, tình yêu gà bông.” Song Ngư chắp tay để lên bàn, bắt đầu hồi tưởng “Nhưng mà dạo gần đây tớ đang có hứng thú đặc biệt với thể loại tâm linh, bói toán, nên tự nhiên cũng muốn vẽ gì đó liên quan. Chỉ có điều…”
Song Ngư thở dài ra chiều ão não: “Tớ dở nhất là lên phần kịch bản. Thứ nhất là tớ chưa có kinh nghiệm vẽ thể loại này. Thứ hai là tớ không có đủ kiến thức. Thứ ba là tớ không có thời gian. Thứ tư là tớ… lười.”

Nhân Mã: “…”

Song Ngư lại thở dài: “Nhưng mà tớ hẹn với nhà xuất bản là năm sau sẽ gửi bản thảo, mà giờ tuyệt nhiên không có chút ý tưởng nào trong đầu luôn á. Không lẽ tớ lại phải gửi truyện thanh xuân vườn trường? Mà thanh xuân vườn trường tớ gửi nhiều rồi. Tớ muốn tái xuất hiện với diện mạo mới.”

Song Tử chống cằm ngồi kế bên chợt lên tiếng: “Sao lại không có kiến thức? Chẳng phải năm ngoái cậu có tham gia vào đội tarot của câu lạc bộ bói toán?”

Nghe đến mấy chữ “câu lạc bộ bói toán”, mặt Song Ngư không hẹn mà đỏ bừng: “Cái đó… cái đó là tên Bảo Bình dở hơi tự nhiên rủ tớ vào. Chứ tớ đâu có muốn.”
Đối diện với khuôn mặt đần độn không hiểu sự tình của Nhân Mã, Song Tử buộc phải mở miệng giải thích: “Chẳng là năm ngoái Bảo Bình…” Song Tử dừng lại, chỉ chỉ về phía cửa lớp, nơi có hai chàng trai đang yên vị hào hứng bắn game với nhau “Cái tên đội mũ len quái dị á. Tên đó rủ Song Ngư vào đội tarot để bói cho lễ hội halloween của trường với lý do câu lạc bộ bị thiếu hụt nhân sự. Vào đó, một con gà mờ như Song Ngư nhất định phải trải qua một đợt huấn luyện cấp tốc vào mỗi giờ tan học buổi trưa. Người phụ trách Song Ngư là một anh trai khoá trên, năm nay đã tốt nghiệp.”

Nhân Mã hơi chồm người về phía trước, mắt sáng lên. Linh tính mách bảo cô sắp có chuyện hay xảy ra.

“Anh đó cũng thuộc dạng hot boy trong trường: khá đẹp trai, banh bóng gì đều rành cả. Sau một thời gian ở riêng với nhau trong lều kín…”
“Cái gì mà lều kín thấy gớm vậy?”

Song Tử xoa xoa bờ vai mỏng manh vừa bị Song Ngư phát vào đó vài cái: “Ừ thì hành lang dãy H. Sau một thời gian ở riêng với nhau ở hành lang dãy H, Song Ngư đã nảy sinh tình cảm với anh khoá trên đó.”

Nhân Mã xuýt xoa. Quả nhiên là trực giác của cô không sai. Có yếu tố tình cảm rồi kìa!

Trong khi đó thì mặt Song Ngư đã đỏ lên như gấc chín: “Tớ cứ tưởng anh ấy có tình cảm với tớ trước, nên tớ chỉ đơn thuần là thích ngược lại anh ấy thôi.”

“Ờ hớ?” Song Tử đệm.

“Ngày nào anh ấy cũng cười hỏi thăm tớ hôm nay học hành thế nào. Ngày nào cũng đưa tớ một chai nước suối giải nhiệt. Thậm chí, vào hôm halloween, anh ấy cũng đặc biệt quan tâm tớ: hở một chút là hỏi tớ có mệt không, hở một chút là rủ tớ đi ăn vặt trong lễ hội…”

Song Ngư càng kể càng lí nhí giọng lại, khiến Nhân Mã phải dỏng hết cả tai lên mới nghe được nội dung.
Song Tử thấy thế, lập tức tiếp lời: “Xong rồi, có một hôm nhé, Song Ngư bị giục bản thảo đến phát khóc, xong còn cãi nhau với mẹ, nên buồn tình gọi điện thoại cho anh ta. Lúc đó anh ta đang đi du lịch cuối năm với lớp ở miền núi, đang ngồi trong quán thịt nướng, nhưng thấy điện thoại của Song Ngư, anh ta vẫn bắt máy cho bằng được.”

Song Ngư chống cằm, mơ màng hồi tưởng: “Anh ấy bảo trời lúc ấy rất lạnh, mùi thịt rất thơm. Tớ còn nghe được tiếng xèo xèo mơ hồ phát ra từ máy nướng thịt. Lúc đó, tớ buồn lắm, tớ vừa khóc vừa kể chuyện cho anh ấy nghe. Anh ấy thì rất dịu dàng dỗ dành tớ: Ngoan, không khóc nữa, còn có anh ở đây mà.

Nhân Mã há hốc: “Dễ thương thế! Sau đó thì sao?”

“Sau đó…” Song Ngư ai oán, có cảm giác lệ sắp trào ra khỏi hốc mắt rồi “Sau đó, tớ phát hiện: Anh ta là gay.”
“…”

Song Tử vỗ vai Nhân Mã: “Tớ hiểu mà. Trong trường lúc bấy giờ tuyệt nhiên không ai biết anh ta là gay. Phải đến tận sau khi tốt nghiệp, anh ta mới ôm Song Ngư lại mà khóc. Cô nàng còn tưởng bở người ta buồn khi sắp xa mình. Ai ngờ, anh ta vừa bị một thằng nào đó cắm cho cái sừng dài mấy mét, nên mới tổn thương đến rơi lệ như vậy.”

“…”

“Lúc đó, anh ta nói với tớ rằng: Anh tin tưởng em như vậy, nên anh mới nói cho em bí mật của anh.” Song Ngư kể lể “Biết bí mật đó là gì không? Chính là anh ta đã lên giường với một người đàn ông khác, sau đó bị cắm sừng. Sau đó, anh ta còn mặt dày nhắn tin cho tớ, tường trình rất rõ ràng những chuyện giữa anh ta và tên đàn ông đó sau này. Cứ mập mờ mập mờ như vậy hoài đó.”

“…”

Mặc dù chuyện này ở phương Tây khá là thoáng, nhưng Nhân Mã không ngờ loại hình cẩu huyết này ở Việt Nam cũng có xuất hiện. Cô chồm người, vỗ vai cô bạn Song Ngư: “Thôi, đừng buồn, đừng buồn!”
“Buồn thì không buồn.” Song Ngư thở dài “Tớ chỉ tức thôi. Rõ ràng anh ta gay mà lại thả thính tớ.”

Song Tử tiện thể chêm vào: “Cậu còn buồn cười hơn nữa đó. Biết anh ta là gay rồi mà vẫn dây dưa.”

“Nè!!!! Ai dây dưa với anh ta hồi nào?”

Nhân Mã nhìn hai cô bạn trước mặt lại đang chuẩn bị đấu khẩu với nhau, lòng cảm khái vạn phần. Cô có cảm giác bản thân đã bỏ qua rất nhiều chuyện thú vị. Vậy thì nhân dịp này, chẳng phải là vẫn nên tìm cách đào lên, đào lên từng chút một sao?

Vừa nghĩ đến đó, trong lòng Nhân Mã đã trỗi lên khí thế chiến đấu hừng hực, mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

•••••

_____________________

__còn tiếp__


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.