[12 Chòm Sao] Khoảng Trời

Chương 1-14: Bảo Bình



Song Tử xem đồng hồ đeo tay, chép chép miệng: “Hơn bảy giờ rồi mà giáo viên chủ nhiệm vẫn chưa vào nhận lớp vậy cà?”

“Hay đang họp giao ban ở dưới rồi?” Song Ngư đoán già đoán non “Chắc tầm vài phút nữa là xong á.”

Song Tử vẫn không rời mắt khỏi đồng hồ, bắt đầu lẩm nhẩm tính toán: “Nhiêu đó thời gian chắc đủ để kể thêm một người nữa.”, rồi quay sang cười với Nhân Mã “Cho cậu chọn đó.”

Nhân Mã từ nãy đến giờ được nghe bao nhiêu là chuyện kỳ thú, nhất thời vẫn chưa tỉnh táo, vẫn chưa tiêu hoá hết mớ thông tin dày đặc và rối rắm của các mối quan hệ, nghe Song Tử hỏi vậy thì lại đâm ra bối rối.

Cô quyết định quay sang cầu cứu ông anh: “Cho Thiên Yết chọn đi.”

Sau khi mắng cho em gái một trận nên thân vì dám kêu trổng không tên mình, Thiên Yết mới điềm tĩnh đưa ra yêu cầu: “Vậy kể về Bảo Bình đi – cậu bạn trong câu lạc bộ tâm linh huyền bí đã rủ Song Ngư vào đội tarot ấy.”

“Hay chưa!” Nhân Mã nhất quyết không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để móc khoáy anh trai “Chuyện của Song Ngư, nhớ rõ như in. Ngay cả nhân vật phụ của phụ mà cũng nhớ.”

Trong khi Thiên Yết còn đang tự hỏi em gái mình rốt cuộc là có vấn đề gì về thần kinh và tâm lý mà cứ hết ghép mình với Cự Giải xong lại quay sang chọc mình với Song Ngư, thì đám còn lại đã trưng ra vẻ mặt gian tà như vừa hóng hớt được một chuyện rất tốt: “Ố hồ, hoá ra là có gian tình với nhau!”

Riêng Song Ngư, cô chẳng biết làm cách nào khác ngoài việc tỏ ra bất cần đời, tỏ ra ta đây vừa bị điếc bất thường, ta chẳng nghe gì cả.

“Nói đến Bảo Bình là liền nghĩ ngay đến hai chữ quái dị.” Song Tử mở lời trước “Nhìn ngoại hình của cậu ta đi.”

Bảo Bình là một chàng trai bình thường như bao chàng trai khác, chỉ là có phần hơi giản dị so với các bạn đồng trang lứa. Tóc của anh không được tạo kiểu cầu kỳ, không được vuốt gel cũng như xài dưỡng ẩm. Mái tóc xơ xác đó cứ ngày ngày mà theo Bảo Bình đến lớp. Có hôm, anh ngủ dậy trễ quên chải đầu, thì mái tóc đó lại càng là một thảm hoạ.

Bảo Bình thích mặc áo len và đội mũ len, bất kể ngày đêm, bất kể xuân hạ thu đông, bất kể mưa nắng hay trái gió trở trời. Không giống Ma Kết chọn áo khoác mỏng hay dày tuỳ theo thời tiết, Bảo Bình chỉ có độc nhất một kiểu áo len đó, một màu áo len đó.

“Lúc tớ hỏi thì cậu ấy bảo là cậu ấy có nhiều cái giống nhau.” Bạch Dương gãi đầu “Chứ không phải là cậu ấy ở dơ mặc hoài một cái áo.”

Về cái áo len của Bảo Bình, có một tình huống mà cả lớp 12CV vẫn còn nhớ cho đến tận bây giờ, chính là hôm trường tổ chức chụp hình tập thể cho từng lớp. Mặc dù thầy cô, bạn bè và thợ ảnh có năn nỉ cỡ nào thì Bảo Bình cũng không chịu cởϊ áσ len ngoài để thấy đồng phục cho đồng bộ. Rốt cuộc, bên bộ phận hậu kỳ đành phải thực hiện một thao tác photoshop nhỏ, lấy phần áo của Bạch Dương đứng bên cạnh để ghép vào phần thân trên đang mặc áo len của Bảo Bình. Hình như, đó cũng là lần đầu tiên lớp được trông thấy bộ dạng mặc đồng phục nghiêm chỉnh của anh chàng kể từ lúc nhập học.

“Rõ ràng hồi cấp 2, cậu ta đâu có cuồng áo len như vậy.” Thiên Bình kể “Cậu ta học chung lớp bốn năm liền với tớ ở trường Con Gà Trống. Lúc đó cậu ta vẫn rất là bình thường luôn nhé, chẳng hiểu sao lên cấp 3 lại bị biến chứng như vậy.”

“Chắc do môi trường thay đổi nên tính cách con người cũng méo mó theo luôn?”

Cả bọn thở dài, lại rơi vào trầm tư mặc tưởng.

Nhân Mã dường như lại phát hiện ra một chuyện: “Cậu ấy chung lớp bốn năm với Thiên Bình, tức là cũng học lớp A luôn nhỉ?”

Ý Nhân Mã là hỏi về học lực của Bảo Bình.

“À…” Thiên Bình hơi kéo dài giọng ra một chút “Cậu ta chỉ giỏi mỗi môn Lý, thành tích xuất sắc đến mức còn được tham gia hội thi sáng chế robot cấp quốc gia luôn cơ mà.”

“Thế tại sao cậu ấy lại thi vào lớp chuyên Văn?”

“Cái này thì tớ biết.” Bạch Dương xung phong trả lời “Bảo Bình bảo: cậu ấy dành bốn năm thanh xuân cho Lý thế là đủ rồi, cậu ấy muốn dành ba năm còn lại của quãng đời học sinh để trau dồi các môn Xã hội.”
Nhân Mã ngớ ra: Còn có thể loại người như vậy nữa sao?

“Tính ra cậu ta học Văn cũng ổn. Đủ mức học sinh giỏi.” Thiên Bình gật gù “Nói tóm lại, tôi vẫn thấy cậu ta chỉ giỏi mỗi môn Lý, đúng ra cậu ta nên thi vào lớp chuyên Lý mới đúng. Cậu ta thừa sức thi vào Đại Đại mà.”

Song Tử từ nãy đến giờ đột nhiên im lặng lạ kỳ. Dường như cô nàng đang suy nghĩ kỹ càng về một điều gì đó hệ trọng lắm, đợi mọi người nêu hết hiểu biết của mình rồi mới lên tiếng: “Tớ lại đoán như thế này.”

Câu nói của Song Tử như có nam châm, hút cả mấy cái đầu lúc nhúc cùng chụm lại.

Cô nàng hạ giọng, ra chiều huyền bí: “Tớ đoán Bảo Bình thi vào lớp mình, không phải là muốn học Văn nâng cao đâu, mà là để học Thiên Bình nâng cao.”

Nhân Mã kéo miệng méo xệch: “Nói chuyện khó hiểu vậy.”
Song Ngư ở bên cạnh lập tức cốc đầu cô nàng: “Tức là Bảo Bình thích Thiên Bình, muốn tìm hiểu nhiều hơn về Thiên Bình đó.”

Nhân Mã cười ha ha, cứ tưởng Thiên Bình sẽ gầm lên, rồi đập bàn, la làng các thứ. Nhưng không, cô nàng chỉ phẩy tay như đuổi ruồi, bày ra vẻ mặt bất cần: “Uầy, không có chuyện đó đâu.”

“Có đó!” Song Tử khẳng định, ngữ điệu chắc nịch như thể nếu cô nàng nói sai thì trời sẽ sập xuống ngay tức khắc “Chẳng phải, lúc cả đám hăng hái ngồi xếp hạc để cậu tặng sinh nhật cho anh Điểu Nha, thì chỉ duy nhất Bảo Bình hờ hững? Và ngay cả lúc cậu thông báo mới hẹn hò với anh Thiên Tiễn, thì Bảo Bình chính là người phải đối cật lực nhất.”

Điểu Nha là tên anh chàng mà Thiên Bình đã đơn phương suốt cả năm lớp 10, còn Thiên Tiễn là bạn trai hiện tại của cô nàng.
“Cậu ta hờ hững là vì cậu ta không biết xếp hạc.” Thiên Bình rất bình tĩnh phản bác lại từng lý lẽ của Song Tử “Còn vụ anh Tiễn, lúc đó Bảo Bình có phản đối gì đâu, cậu cứ dựng chuyện.”

“Ừ, không phản đối gì đâu.” Song Tử trừng mắt, môi cong lên ra chiều nguy hiểm “Người ta ngắn gọn súc tích chỉ buông một câu thôi: Anh ta là gay đó.”

Thiên Bình ngả người ra sau, cười khẩy: “Tớ với Bảo Bình vốn đâu có thân, chưa tiếp xúc nhiều, chẳng có lý do gì mà cậu ta lại thích tớ. Hơn nữa, cứ cho là cậu nói đúng đi, thì tớ hiện tại cũng đã có bạn trai rồi, đang rất là mặn nồng, hạnh phúc nhé, hiện chưa có ý định tìm bạn trai mới đâu. Cảm ơn!”

Nhân Mã tuy không nói ra nhưng lại đang vô cùng khâm phục trong lòng: Hai người họ quen nhau lâu thật, theo lời kể của Song Tử thì từ cuối năm lớp 10 chứ chẳng đùa. Thế nhưng, nếu Bảo Bình thích Thiên Bình thật, thì mối tình đơn phương ấy còn vĩ đại hơn nữa, hơn cả mối tình giữa Sư Tử và Cự Giải.
“Đằng nào thì nói chuyện với Bảo Bình vẫn thú vị và dễ chịu hơn là nói chuyện với Sư Tử.” Bạch Dương nhún vai, kết luận “Ít nhất cậu ấy còn có vài sở thích của con trai. Cậu ấy thích nghiên cứu máy móc và chơi game, lâu lâu rủ nhau đi đánh phó bản cũng không tệ.”

Nhân Mã cười cười ra chiều đã hiểu, lại kín đáo đánh mắt sang cậu bạn Bảo Bình lúc này vẫn mải mê cày game trong điện thoại, thầm cảm thán mấy câu.

“Cậu có ý định bắt chuyện với cậu ta không đấy?”

Nhân Mã hơi giật mình trước câu hỏi đột ngột của Thiên Bình, nhưng vẫn rất thành thật trả lời: “Có cơ hội thì sẽ.”

“Cậu không có cơ hội ấy đâu.” Thiên Bình tặc lưỡi “Đảm bảo luôn! Vì thế nào cậu ta cũng sẽ tìm đến bắt chuyện với cậu trước.”

Thế thì lại chẳng tốt quá rồi còn gì! Nhân Mã không hiểu vấn đề Thiên Bình đang muốn đề cập ở đây là gì.
“Nói trước để hai cậu khỏi bất ngờ.” Song Ngư cười cười “Thỉnh thoảng các cậu sẽ thấy Bảo Bình leo lên bục giảng, dang hai tay ra và hô to: Xin chào tất cả các thần dân của ta, sau đó sẽ đến tận chỗ ngồi của từng thần dân, hỏi thăm sức khoẻ và tình trạng học tập của họ. Việc cậu ấy đến hỏi thăm cậu chắc chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi.”

Khoé môi Nhân Mã đã bắt đầu giật liên hồi: “Cậu ấy tự cho mình là vua sao?”

“Không phải.” Song Tử lắc lắc ngón trỏ “Là lãnh chúa cơ. Vì Thiên Bình là nữ hoàng rồi, không thể có thêm vua được, giống như một rừng không thể có hai hổ vậy.”

Rõ ràng hai danh từ này đều được dùng để chỉ hai chức vụ đứng đầu một vùng lãnh thổ hoặc đất nước, việc phân chia rạch ròi như vậy rõ ràng là vô nghĩa.

Tính ra, lớp này không chỉ có nữ hoàng Thiên Bình, mà còn có cả lãnh chúa Bảo Bình và công chúa Cự Giải, nếu không tính cả chàng vệ sĩ Sư Tử lúc nào cũng kè kè bên cạnh nàng như hình với bóng.
“Còn chúng ta là gì?” Nhân Mã hỏi.

“Dân đen chuyên bị bắt nạt và bóc lột.” Song Tử không có vẻ gì là bất mãn trước vị trí thấp kém của mình trong xã hội thu nhỏ 12CV này, còn cười hì hì ra chiều thích thú “Một ngày nào đó sẽ vùng lên lật đổ chế độ phong kiến tàn bạo…”

Song Tử còn chưa nói hết câu đã bị Thiên Bình nhéo tai: “Ý của cậu là muốn lật đổ tôi sao?”

“Á!!! Em xin lỗi, em xin lỗi!!”

Cả bọn trực tiếp bỏ qua hai con người lố lăng đang diễn tuồng nữ vương hỏi cung phạm nhân, quay lại với chủ đề anh bạn Bảo Bình lập dị.

“Còn một điều nữa thôi, dặn trước với hai cậu, để hai cậu biết đường mà tránh.” Song Ngư rất tự nhiên trở thành người chủ trì cuộc trò chuyện “Nếu sau này, Bảo Bình có chào hàng hai cậu bất cứ món đồ gì, thì cũng không được mua.”
“Hơ…? Còn có chuyện này nữa sao?” Nhân Mã bất ngờ “Cậu ấy cũng bán hàng đa cấp hả?”

“Không phải.” Song Ngư bày ra vẻ mặt nghiêm trọng “Mấy món đồ cậu ấy bán thậm chí còn đáng sợ hơn hàng đa cấp nữa. Mặc dù cậu ấy chỉ bán vài thứ thôi, như: giày thể thao, giày cao gót, giày sandal bằng da thuộc, bóp da thuộc, ví phụ nữ,… nhưng mà những món đồ đó đều là cậu ấy lượm được từ trên cầu gần nhà cậu ấy.”

“…” Nhân Mã vẫn chưa hiểu lắm.

“Cây cầu gần nhà cậu ấy được đưa tin là có rất nhiều người nhảy sông tự vẫn. Thường người ta sẽ cởi giày và để bóp lại rồi mới nhảy, cũng không hiểu tại sao nữa. Nhưng mà, những món đồ cậu ấy chào hàng cậu, chính là thu thập từ những người đó đó.”

“…”

Sống lưng Nhân Mã bắt đầu lành lạnh như có một luồng điện vừa chạy qua. Cô không ngờ chuyện kinh thiên động địa như vậy mà Bảo Bình cũng dám làm.
“Lúc đầu, thấy cậu ấy bán giá thấp bất ngờ nên mấy đứa hám của rẻ như Song Tử thích lắm.” Song Ngư kể lại “Cô nàng hí hửng tậu về một cái ví màu đỏ cho mình, còn rất chu đáo mua tặng Sư Tử một đôi giày thể thao nữa.”

“Sau đó thì…?”

“Sau đó thì Song Tử đọc báo, thấy trong bức hình người ta chụp hiện trường vụ tự tử có chiếc ví y hệt của mình vừa mua giá rẻ, mới cuống lên xách gậy đi tìm Bảo Bình tra hỏi cho bằng được.”

“Sau đó thì…?”

“Sau đó thì… không có sau đó nữa.”

“Sau đó…” Song Tử chẳng biết từ lúc nào đã thoát khỏi nanh vuốt của nữ hoàng Thiên Bình, quay trở về với hội bàn tròn chuyện phiếm, giở giọng ấm ức “Sư Tử đã giận tớ hết một tuần, không thèm nhìn mặt, không thèm seen tin nhắn. Đau lòng chết đi được luôn ấy!”

Sau đợt đó, Song Tử đã chính thức được ghi nhận là vị khách hàng đầu tiên, cũng là cuối cùng và duy nhất trong sự nghiệp kinh doanh của Bảo Bình.
Vừa lúc Song Ngư còn định mở miệng nói gì đó, thì cửa phòng đột nhiên bật mở, để luồng ánh sáng chói chang của mặt trời tràn vào từng ngóc ngách của lớp học.

Thân ảnh dong dỏng cao vừa xuất hiện đã nhanh nhẹn lướt qua màn nắng, tiến lên bục giảng, dừng lại ở bàn giáo viên, đặt chiếc ba lô màu đen của mình phịch xuống mặt phẳng gỗ cũ kỹ, rồi mới ngước lên, cất giọng hùng hồn: “Xin chào! Tôi là chủ nhiệm năm nay của 12CV. Không ai chào đón tôi ư?”

•••••

_____________________

__còn tiếp__


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.