[12 Chòm Sao] Khoảng Trời

Chương 1-13: Ma Kết



“Sau này nghĩ lại thì tớ mới nhớ: Đó là hoạt động đầu tiên, cũng là hoạt động cuối cùng Cự Giải tham gia trong năm cấp 2.” Thiên Bình thở phào một hơi, mắt cụp xuống “Việc vào lớp F vào năm sau đó, cũng là do mẹ Cự Giải sắp xếp. Có lẽ bà không thể chịu nổi việc con gái mình phải đứng sau lưng người khác trong một cuộc chạy tập thể.”

“Nhắc mới nhớ, đúng là Cự Giải không có tham gia vào bất cứ câu lạc bộ nào của trường mình cả.” Song Ngư như chợt phát hiện ra điều gì đó “Những lần đi ăn liên hoan với lớp, đều là cô Trúc Chi và cô Đỗ Quyên gọi điện xin.”

Không khí trầm xuống hẳn sau câu chuyện của Thiên Bình. Chẳng ai nói với nhau lời nào mà cùng đánh mắt về phía cô bạn nhỏ nhắn đang ngồi ở góc lớp bên kia. Cô tắm mình trong ánh nắng ban mai nhàn nhạt, cúi đầu chăm chú đọc tạp chí, mái tóc được xoã dài, một nửa nằm trên bàn Sư Tử, một nửa rơi thõng xuống, dài qua khỏi mặt ghế gỗ.

Mái tóc chính là thứ đặc biệt nhất trên cơ thể Cự Giải mà bất cứ ai chỉ cần nhìn thoạt qua đều sẽ lưu lại ấn tượng – mái tóc dài thậm thượt, dài đến đầu gối, mềm mại, bóng mượt như làn suối triền đồi. Mỗi lần Cự Giải vuốt tóc, mái tóc khẽ lay động, dập dềnh như sóng nước biển khơi. Có lẽ, mái tóc của Cự Giải vẫn luôn là hình mẫu của mái tóc nàng thơ mà các anh nghệ sĩ thời xưa vẫn thường ca tụng: tóc thề, suối tóc.

“Tớ vẫn luôn cảm thấy mệt mỏi với mái tóc đó.” Thiên Bình trưng ra vẻ mặt không-biết-nói-sao “Sau này, nghĩ lại thì có vẻ là mẫu thân đại nhân không cho cắt rồi.”

Cả đám gật đầu, đồng loạt thở dài một hơi, mắt vẫn không rời khỏi Cự Giải.

Cô gái vẫn luôn ngồi im lặng đọc sách kế bên Cự Giải đột nhiên ngẩng đầu, nheo mắt nhìn. Cả bọn Thiên Bình chột dạ, liền quay đi.

“Ma Kết đấy!” Song Tử lè lưỡi “Bà già khó tính của lớp.”

Nhân Mã vẫn có ấn tượng vô cùng sâu sắc với cô bạn đã được nhắc tên nhiều lần trong những câu chuyện trước. Ma Kết luôn xuất hiện với hình tượng lãnh đạm, học giỏi, nỗ lực đầy mình.

Ngoại hình của Ma Kết cũng mang tính liên tưởng rất lớn, vừa nhìn liền có thể nghĩ ngay đến một mọt sách. Cô nàng tuy không phải mỹ nhân, nhưng cũng thuộc dạng ưa nhìn. Chỉ là nước da sạm nâu khiến cô trở nên kém bắt mắt trong mắt các bạn nữ đồng trang lứa khác.

Trái ngược với Cự Giải, tóc của Ma Kết chỉ dài quá cằm một chút, hơi cúp lại, ôm lấy đôi gò má gầy guộc, xương xương. Gương mặt nhỏ nhắn bị che đi phân nửa bởi cặp kính chiễm chệ trên sống mũi ngắn, lấp ló đôi mắt ti hí, lúc nào cũng có vẻ lờ đờ.

Ma Kết thích mặc áo khoác quanh năm suốt tháng và đi đâu cũng phải kè kè theo một cuốn sách, như một vật bất ly thân, như một vũ khí, như một công cụ để cô mân mê lúc đang lúng túng tìm ngôn ngữ truyền đạt cho người ta hiểu ý mình.

Ma Kết rất kiệm lời. Hiếm lắm mới thấy cô nàng mở miệng ra nói gì đó. Đối tượng giao tiếp chủ yếu của cô nàng là Cự Giải, là các giáo viên, và gần đây thì có thêm Xử Nữ. Chính vì thế, mọi người luôn nhận xét cô nàng là một người cứng nhắc và lạnh lùng.

Tuy nhiên, Ma Kết cũng có nhiều điểm tốt, như chăm chỉ và cầu toàn. Chăm chỉ thì khỏi nói làm gì, chỉ có cái tính cầu toàn của cô nàng là khiến mọi người cảm thấy khó chịu. Ma Kết tỉ mỉ và chấp vặt đến mức, trông thấy một hạt bắp bé tí tẹo Song Ngư làm rơi vãi trên sàn, cô cũng bắt Song Ngư phải lau dọn. Mỗi lần làm dự án phải đánh máy ra văn bản, ngay cả lỗi cách chữ hai lần cô cũng bắt bẻ tới lui. Tổ trực nhật lau bảng chỉ cần cẩu thả để lại chút vết phấn cũng sẽ bị cô cằn nhằn.
“Mỗi lần cậu ấy mở miệng ra sẽ là một lần bị tra tấn của lớp.” Song Tử xoa xoa hai thái dương, bày ra vẻ mặt bất lực “Nhưng chỉ cần ai dám cãi lại nửa lời, cậu ấy sẽ bắt đầu dở bài thuyết trình tại sao phải khắt khe với bản thân mới có thể trở thành người thành công.”

Ma Kết đọc rất nhiều sách. Trái ngược với Song Ngư chỉ thích đọc truyện tranh, Thiên Bình chỉ thích đọc tiểu thuyết kinh điển, Cự Giải thích đọc tạp chí, thì Ma Kết lại đọc đủ mọi loại sách trên đời. Từ sách giáo khoa bắt buộc trong chương trình học cho đến sách tham khảo, sách nâng cao; từ sách danh nhân thế giới cho đến sách kỹ năng sống; từ các tác phẩm kinh điển nước ngoài cho đến tiểu thuyết ngôn tình ba xu bán đầy rẫy ngoài đường phố. Không rõ số sách mà Ma Kết đã đọc và sở hữu bao nhiêu, chỉ biết mỗi lần có người hỏi mượn là Ma Kết đều từ chối.
Ai cũng nói cô nàng keo kiệt, nhất là Song Tử – kẻ rất hay đi mượn đồ người khác: “Tại sao là bạn thân mà khác nhau một trời một vực vậy? Trong khi Cự Giải hào phóng đến thế, hỏi gì cũng cho mượn.”

“Tại vì Cự Giải ngây thơ thôi.” Song Ngư trề môi “Nếu cậu ấy biết cậu cứ mãi mượn đồ của cậu ấy dùng, không phải vì để quên đồ của mình hay là bị mất, mà là vì tiếc tiền không thèm mua, thì chắc chắn sẽ không cho cậu xài chùa nữa.”

Song Tử chẳng hề cảm thấy xấu hổ, ngược lại còn cười hì hì tỏ vẻ tự tin: “Tiết kiệm được một khoản to đùng đấy! Đồ của Cự Giải lại còn toàn hàng xịn chứ, dùng đã lắm!”

Nếu có một đặc điểm phải nói về Ma Kết, đó chính là cô nàng ghét Xử Nữ kinh khủng. Trái lại với Thiên Bình bảo ghét Xử Nữ chỉ là ghét chơi chơi, ghét cho nó ra dáng bạn thân với nhau, thì cái ghét Ma Kết dành cho Xử Nữ là ghét thật.
Cô ghét vì Xử Nữ dám hơn cô 0.25 điểm để trở thành thủ khoa đầu vào, cướp đi cơ hội được vinh danh trong hội trường và nhận bằng khen của ban giám hiệu. Cô ghét vì thành tích của Xử Nữ lúc nào cũng cao hơn cô trong khi anh chàng chẳng hề chăm chỉ học hành như mình, chỉ nhởn nhơ la cà từ hàng này sang quán nọ cùng đám bạn. Cô ghét vì Xử Nữ luôn bày ra thái độ gợi đòn mỗi khi nhắc về việc học và chạy đua thành tích: “Ây… Dăm ba cái danh hiệu. Cậu thích thì tôi nhường cho đó.”

Xử Nữ nói nhường, nhưng Ma Kết vẫn chưa lần nào lên được hạng nhất lớp.

“Ủa, tôi nhường rồi đó bà.” Mỗi lần bị hỏi thì Xử Nữ lại giãy nãy lên như thế này “Không lẽ bà thậm chí còn không vượt qua học lực nhường của tôi?”

Và thế là bạn Xử Nữ ngày hôm ấy đã vinh quang nhận được một cú đấm vào mặt từ Ma Kết.
“Cậu ta hại tôi tối đó không thoa kem dưỡng da lên được vì đau quá.” Xử Nữ ấm ức kể lể, ra vẻ bản thân vô tội lắm “Hôm sau lại phải tốn thêm một đống kem che khuyết điểm để che lại vết bầm.”

Thiên Bình lập tức giơ tay lên: “Trong trường hợp đó, nếu là tôi, tôi sẽ tiễn cậu xuống địa ngục với mớ kem dưỡng da của cậu luôn.”

Xử Nữ lập tức rụt cổ lại, không dám hó hé nữa.

“Mỗi lần tức giận lên,…” Song Ngư hồi tưởng, vẻ mặt trào phúng “Cậu ấy sẽ mắng Xử Nữ là đồ đàn bà, đồ không phải đàn ông. Nói chung là đa dạng và thú vị lắm.”

Trong lúc Nhân Mã còn đang tự hỏi “đồ đàn bà” và “đồ không phải đàn ông” khác nhau ở chỗ nào, thì Song Tử đã mỉm cười ra chiều bí ẩn: “Thêm một chuyện vô cùng thú vị nữa. Không phải giống như Thiên Bình rớt Đại Bàng Vĩ Đại rồi mới qua Thỏ Mây Thơm Tho học, hay Song Ngư ngay từ đầu lượng sức mình không thể trèo cao đã đăng ký luôn nguyện vọng một là Thỏ Mây Thơm Tho…”
Song Tử còn chưa nói xong, Song Ngư và Thiên Bình đã cùng lúc đập bàn cái rầm: “Nè, kể chuyện thì lo mà kể đi. Đừng có nhân cơ hội bêu xấu người khác.”

“Dạ, em xin lỗi hai tỷ.” Song Tử chẳng có vẻ gì là sợ hãi cả, chỉ cười giả lả, rồi quay lại câu chuyện của mình “Ma Kết thực chất đã đậu Đại Đại, thậm chí còn đậu lớp chuyên Văn. Ma Kết rất muốn vào đó học. Nhưng sau đó, mẹ cậu ấy bắt cậu ấy phải vào lớp chuyên Văn trường mình.”

“Tại sao?” Nhân Mã hỏi.

Song Tử nhún vai: “Mẹ cậu ấy là học sinh lứa đầu của Thỏ Nướng, quả quyết rằng chất lượng giáo dục của trường mình hơn hẳn Đại Đại.”

Song Tử vẫn không quên ngày hôm ấy, sau khi nhận được thông báo đậu vào lớp chuyên Văn của Thỏ Mây Thơm Tho, cô háo hức đến trường sớm chờ văn phòng mở cửa để nộp hồ sơ nhập học, thì lại có dịp trông thấy một cảnh tượng vô cùng hoành tráng: Một cô gái trạc tuổi Song Tử, đeo kính cận dày cộm, vừa nắm tay mẹ lững thững tiến vào dãy văn phòng vừa khóc lóc thảm thiết, luôn miệng lẩm bẩm mấy lời như: “Con năn nỉ mẹ mà, cho con học Đại Bàng Vĩ Đại đi, đừng bắt con học ở Thỏ Mây Thơm Tho mà. Con năn nỉ mẹ mà…”
Mẹ của cô gái vừa xoa đầu vừa an ủi con: “Tin mẹ đi, Ma Kết. Hồi xưa mẹ cũng học ở đây này. Rồi mẹ ra trường, trưởng thành, thành đạt như bây giờ, cũng là có một phần công dạy dỗ của đội ngũ giáo viên Thỏ Mây Thơm Tho đó con.”

“Mẹ của Ma Kết làm nghề gì?”

“Bán hàng đa cấp.”

Cả bọn suýt nữa thì ngã.

“Nè, thái độ lồi lõm gì thế hả?” Song Tử nhíu mày, lộ rõ vẻ phê phán “Đa cấp gì đa cấp cũng là một cái nghề lương thiện vậy. Đa cấp nhiều tiền lắm nhé. Tôi còn dự tính lớn lên làm nghề tay trái này.”

Cả bọn rơi vào trạng thái trầm mặc, thầm lo lắng cho những khách hàng tương lai của Song Tử. Với khả năng khua môi múa mép này, thì việc cậu ta giàu lên nhờ bán hàng đa cấp chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi.

“Sau đó, Ma Kết biết được tớ và cậu ấy chung lớp, nên đã dành hẳn một khoản tiền để bao tớ đi ăn sáng suốt cả tháng trời chỉ để bịt miệng tớ vụ thấy cậu ấy vừa khóc vừa nộp hồ sơ nhập học.” Song Tử khoan khoái hồi tưởng “Công nhận há cảo chiên, hủ tiếu sườn và bún thịt xào nhà cậu ấy làm ngon tuyệt!”
“Thế cơ đấy!” Cả bọn không hẹn mà cùng dài giọng ra “Thử hỏi xem giữa cậu với Ma Kết, ai mới là người kiệt sỉ.”

“Tớ đâu có bắt ép cậu ấy.” Song Tử cãi “Vấn đề ở đây chính là Ma Kết quá đề cao cái tôi và lòng tự trọng, thà từ bỏ tất cả chứ không chịu mất đi hình tượng nghiêm chỉnh, lãnh đạm của mình.”

“Ma Kết bao cậu ăn là để bịt miệng cậu mà.” Bạch Dương như chợt phát hiện ra một điều gì đó “Nhưng bây giờ, cậu đã kể hết rồi.”

Có một khoảng lặng trải dài hơi lâu giữa không gian nhỏ của lớp 12 chuyên Văn.

“Lỡ miệng xíu.” Song Tử cười cầu tài, vừa cười vừa canh chừng xem Ma Kết có phát hiện ra cô vừa tuồn hết một hơi sạch sành sanh bí mật giữa hai người hay không.

Tính ra, cho đến tận bây giờ, số lần Song Tử lỡ miệng không thể chỉ đếm trên các đầu ngón tay và đầu ngón chân được, nhưng phải cộng thêm số sợi tóc, số lông chân, lông tay trên cơ thể mỗi người, và dự kiến trong tương lai còn phải đếm sang cả người bên cạnh nữa.
“Nghe đồn câu lạc bộ anti trường mình cũng là do Ma Kết lập nên đó.”

“Câu lạc bộ đó cũng được phép tồn tại nữa hả?” Nhân Mã mở to mắt, cảm thấy hôm nay bản thân đã lĩnh hội không ít điều mới lạ.

“Gọi là câu lạc bộ cho oai, chứ thật ra chỉ là một trang fanpage nhỏ trên mạng xã hội thôi.” Bạch Dương giải thích, vừa bày ra vẻ mặt tếu táo “Một thời trẻ trâu của cô nàng, còn đăng mấy bài nói xấu trường với phong cách ngôn ngữ truyền thông – báo chí nghiêm túc mới sợ chứ.”

Trang fanpage đó của Ma Kết rất nổi tiếng. Không chỉ có toàn bộ học sinh Thỏ Mây Thơm Tho vào tìm lý do để anti trường, fanpage còn thu hút một lượng lớn người qua đường hiếu kỳ vào theo dõi. Thậm chí, một số thầy cô ở Thỏ Mây Thơm Tho cũng đọc bài viết trên fanpage, likeshare rất nhiệt tình nữa.
Sau này, Ma Kết tính toán xác suất bị phát hiện và mức hình phạt dành cho kẻ đầu têu là quá cao, nên đã nhanh chóng nhượng lại quyền admin cấp cao cho người khác, bản thân thì tỏ ra ta đây vô can, ta không biết gì cả. Quả nhiên, không lâu sau, trang fanpage đó đã bị đánh sập, toàn bộ dàn admin bị đưa ra ánh sáng, bị lôi vào hội đồng kỷ luật, bị đình chỉ học 1 tuần kèm theo bảng hạnh kiểm bị rơi xuống loại yếu – kém.

Lúc bọn admin tố cáo Ma Kết với ban giám hiệu, cô nàng không nói nhiều, chỉ giương đôi mắt ngây thơ của mình lên: “Nhìn đây nè, nhìn đây nè! Em có biết gì đâu.”, thế là toàn bộ thành viên trong hội đồng kỷ luật liền bị đánh lừa. Xét lại học lực và toàn bộ hành vi từ trước đến nay của Ma Kết, rõ ràng đây là con ngoan trò giỏi, làm sao có thể làm ra chuyện tày trời này. Ma Kết an toàn sống sót qua kỳ dẹp loạn, vui vẻ ăn ngủ và học tập cho đến tận bây giờ.
“Trang fanpage đã được lấy lại để tuyên truyền lý tưởng giáo dục vĩ đại của Thỏ Mâu Thơm Tho rồi, do thầy hiệu trưởng làm admin.” Thiên Bình vừa ôm bụng cười vừa nói “Số người theo dõi trang dần tản đi hết. Rốt cuộc chỉ còn lại mỗi dàn giáo viên tự đọc bài nhau, tự like, tự share.”

Nhân Mã không ngờ Ma Kết lại là người nguy hiểm như vậy. Nhìn từ bên ngoài, kiểu gì cũng chỉ thấy cô nàng đơn thuần là một mọt sách. Bây giờ, Nhân Mã đã có dịp lĩnh ngộ chân lý “Don’t judge a book by its cover.” – đừng có trông mặt mà bắt hình dong, rồi.

•••••

_____________________

__còn tiếp__


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.