[Yoonhyun] Nhất Cố Hoa Lạc

Chương 5: Ủy Khuất



Tại Lưu Các viên của chủ mẫu, Lưu thị sớm đã dậy từ lâu, chỉnh chu ngồi để nha hoàn thay nàng ta vãn tóc.
“Lý mama, hôm qua nha hoàn nào đã đến báo sự ở Di Nhiên viên?”.
Đây cũng là điều làm Lưu thị để tâm lớn nhất, một nha đầu vừa nhập gia như Châu Hiền, nàng còn chưa phân nha hoàn đến đó hầu hạ, lấy đâu ra người báo nguy.

Nhất định có ẩn tình.
Lý mama chính là mama thiếp thân của Lưu thị từ nhỏ, đều là từ nhà mẹ đẻ theo bà đến đây.

Cũng chính là người cứu bà một mạng tối qua.

Bà ta nghĩ ngợi một lúc rồi hồi đáp “Bẩm phu nhân, đêm qua hỗn loạn nên cũng không quá rõ dung mạo của ả nha hoàn kia, nhưng xét theo y phục, có lẽ là nha đầu của Tĩnh viên”.
Nghe tới đây tầm mắt Lưu thị tối đi, hay lắm, lão yêu bà đó bề ngoài thì như thể không để tâm, sau lưng lại âm thầm quản rộng như vậy.

Còn âm thầm phái người quản chế trong phủ.

Đây không phải là xích loã xem thường chủ mẫu là nàng ta hay sao.
Lý mama đều đã theo Lưu thị nhiều năm, tự khắc nhận ra mấu chốt, bà hạ giọng “Chủ mẫu, lão phu nhân là đang âm thầm để tâm đến ả thứ nữ đó hay sao?”.
Lưu thị hừ lạnh, phất tay để nha hoàn đang vãn tóc lui xuống, nàng ta lạnh giọng “Để tâm? Bà ta làm gì có để tâm, không chừng bà ta vẫn luôn âm thầm quản mọi thứ trong phủ này, ngọn cỏ gió lay cũng muốn chỉ dạy ta phải làm gì”.
Lý mama yên lặng nghe theo, sau lại âm thầm cho người điều tra tung tích của ả nha hoàn đêm qua.

Tiếc một điều Bạch Hạ không ngốc, nàng tuy không biết được Châu Hiền đang suy tính điều gì nhưng nàng cũng biết bản thân nên làm thế nào là tốt nhất.

Vậy nên tối qua nàng đều dùng chút bụi bếp xoa lên người, da đen đi mà ngũ quan cũng phai nhạt, khó mà nhận ra lại lần nữa.

Thừa tướng gia cùng các vị tiểu thư thiếu gia hồi phủ là chuyện không nhỏ nhặt.

Cả Di Nhiên viên hẻo lánh của Châu Hiền cũng được gọi đến Tĩnh viên để thỉnh an.
Châu Hiền cũng không vội, từ tốn dùng xong tảo thiện mới thong thả ly khai Di Nhiên viên.

Trước khi rời đi, nàng không tiếng động xoa xoa hốc mắt mình đỏ lên.

Vậy mới trông giống được một tiểu quân quý gặp phải chuyện không hay chứ.
Quả nhiên lúc Châu Hiền đến thì toàn bộ Từ gia đã đông đủ tề tụ tại Tĩnh viên.

Lão phu nhân cùng Từ Khải, ngồi tại chủ vị, bên cạnh là chủ mẫu Lưu thị.
Mà nữ nhân ôn nhu mỹ lệ đang pha trà lại là nhị tiểu thư, tiểu thư dòng chính của Từ gia, nàng ta nhu thuận dâng trà cho trưởng bối, tư thái yểu điệu mà đoan trang, quả là cực phẩm quân quý.
Còn lại thiếp thất cùng mấy vị tiểu thư thiếu gia khác đều phân theo cấp bậc mà an vị.
Rõ ràng nữ nhân đang pha trà kia phi thường ôn nhu, mỹ lệ tựa thiên tiên.

Nhưng lại làm chọc dậy hận ý của Châu Hiền, bùng lên dữ dội.
Kể ra cũng thật buồn cười, cùng là quân quý xuất thân Phủ thừa tướng, ả quân quý kia chỉ hơn nàng một tuổi, còn thua nàng cả về phẩm cấp, nhưng một đời của Châu Hiền trước kia vĩnh viễn không thể nào sánh kịp nàng ta.

Kể cả khi nàng ta dùng thủ đoạn ti bỉ nhất trèo lên được giường của tước quý nàng xem trọng, nàng vẫn là cái bóng của ả.
Cũng có thể lớp mặt nạ ả quân quý này đeo lên quá dày, người khác chỉ thấy nàng ta thuần lương mỹ lệ, mà không thấy được nàng ta có bao nhiêu nhơ nhớp.

Cả kinh thành Đông Yên này cũng chỉ biết Từ nhị tiểu thư quốc sắc thiên hương, Từ Thi Âm mà thôi.
Nhưng dù sao, đó cũng là chuyện đời trước, kiếp này nếu muốn luận đến đóng kịch cùng thủ đoạn, vẫn chưa biết được nàng hay Từ Thi Âm tốt hơn.
Quả nhiên lúc Châu Hiền tiến vào tiền thính, tiếng cười nói cũng nhanh chóng tắt đi.
“Tôn nữ thỉnh an lão phu nhân…!Nữ nhi thỉnh an phụ thân cùng chủ mẫu…”
Từ Khải nhấp ngụm trà nhìn nữ hài trước mắt, nàng ta tướng mạo nhu nhược yếu đuối, lại thêm vì sợ mà run run, phá lệ đáng thương.

Coi như cũng là một quân quý mềm yếu.

Hắn liền phất tay miễn lễ.
Chủ mẫu Lưu thị bên cạnh lại nhẹ nhàng thêm lời “Lão gia, đây là tam tiểu thư vừa nhập gia, người xem, hẳn cũng có khí độ quân quý đâu”.
Từ Khải cũng chỉ gật gật đầu đồng tình, cũng không định lên tiếng thăm hỏi Châu Hiền.

Quả là phụ tử tương phùng, nghĩa nhạt hơn nước.
Đại tiểu thư Từ Thi Vũ, nhi nữ của đại di nương lại hí mắt nhìn Từ Châu Hiền từ trên xuống dưới, cuối cùng cười ý vị không rõ “Tam muội xuất thân thôn quê, thanh thanh tú tú quả là động lòng người”.
Lời này nghe qua thì giống như đang tán thưởng dung mạo của Châu Hiền, nhưng ai nhìn vào không thấy Từ Châu Hiền cùng lắm là thanh tú, cần chi phải tâng bốc như vậy.

Chẳng qua là đang châm chọc nàng từ chốn hẻo lánh đến, dung mạo lại tầm thường.
Châu Hiền cũng không đặt lời này vào tai,Từ Thi Vũ này chính là nhi nữ đầu tiên của Thừa tướng gia, tiếc một điều lại xuất thân từ một nha đầu thông phòng, tại Từ gia này coi như cũng có tiếng nói, nhưng không đáng bận tâm.

Đời trước nàng ta chanh chua, không ít lần chống đối lại Lưu thị, kết quả cũng chả mấy tốt đẹp.
Hơn cả nàng ta đã hơn mười bốn tuổi, sang năm đã là lễ cập kê, lúc đó càng là cá thịt mặc cho chủ mẫu bày bố.

Thậm chí cả trượng phu cũng khó mà tự mình lựa chọn mà phải theo Lưu thị an bài.
Lão phu nhân vốn đã không hợp mắt Từ Thi Vũ từ lâu, phần nhiều đều là do tính tình chanh chua này.

Vậy nên cũng là người đầu tiên lên tiếng “Ngươi tốt nhất là câm mồm lại, thân là đại tỷ lại chỉ thích gia phong xào xáo, thật không ra gì”.
Từ Thi Vũ thầm nghiến răng, nhưng đại di nương ngồi bên cạnh đã nhắc nhở, nàng ta mới hậm hực ngậm miệng lại.
Ngược lại với Từ Thi Vũ, Từ Thi Âm lại có vẻ nhiệt tình thân thiết, nàng ta lôi kéo Châu Hiền cười cười “Tam muội vừa vào cửa, có chỗ nào không quen không? Sao sắc mặt muội lại kém đến vậy?”.

Châu Hiền trong lòng cười lạnh, nàng chỉ cảm thấy chỗ bị ả nữ nhân này chạm vào đều phi thường dơ bẩn, chỉ muốn hất ả ta ra ngay.

Dù vậy lớp mặt nạ bên ngoài của nàng lại hoàn mỹ đến không kẽ hở.

Nửa ngượng ngùng nửa lại rụt rè, bối rối mà không biết nên đáp lại làm sao.
Châu Hiền vừa vào cửa đã gặp chuyện không hay, sắc mặt vẫn còn tái nhợt yếu ớt như vậy, quả là đáng thương.

Từ Khải cũng đã nghe Lưu thị kể lại một hai, nên cũng thuận miệng hỏi “Đêm qua ngươi vừa gặp chuyện?”.

Châu Hiền lập tức một bộ dáng thụ sủng nhược kinh, cẩn trọng hồi đáp “Tạ phụ thân để tâm, nữ nhi…!Vô ngại…”.

Vai gầy lại run run, khóe mắt phiếm đỏ, tựa như lần đầu được quan tâm mà mừng rỡ đến phát khóc.
Từ Khải chỉ đạm bạc gật đầu, sau thấy hốc mắt Châu Hiền ửng đỏ, hiển nhiên là do hắn quan tâm mà cảm động, trong mắt lại luôn nhất mực nhìn hắn, quả là hài tử lâu ngày trông thấy phụ thân nhưng không dám đến gần, vừa nhu nhược vừa chọc người thương tiếc.

Phần khác bản năng của tước quý đã luôn là phải bảo hộ cho quân quý cùng hài tử của mình, dù ít dù nhiều hắn cũng sẽ cảm thấy thương cảm cho Châu Hiền.

Lại trông thấy nàng đứng cạnh Từ Thi Âm, so về y phục lẫn sắc mặt, chỗ nào cũng thiệt thòi.

Nghĩ nghĩ lại nói “Ngươi vừa nhập gia, viện tử chỗ nào thiếu thốn cứ bảo cùng quản gia, quản gia mang đến cho ngươi”.

Người trong phủ ai không biết quản gia là tâm phúc của Thừa tướng gia, nay lại nói lời này.

Không phải là đang muốn tạo cho Từ Châu Hiền chỗ dựa đây sao.

Sắc mặt Lưu thị cùng Từ Thi Âm nhất thời có điểm khó coi, nhưng Lưu thị cũng nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ cao ngạo khuê các.

Ngược lại Từ Thi Âm lại càng trở nên ôn nhu, nắm tay Châu Hiền, ra dáng trưởng tỷ quan tâm “Ta cũng nghe qua tam muội vừa bị hạ nhân khinh khi, quả thật ủy khuất cho muội rồi…!Phụ thân, tam muội vẫn chưa có hạ nhân thiếp thân, không bằng để muội ấy lựa chọn nha hoàn cho mình, như vậy không phải tốt hơn cho tam muội sao?”.

Trước giờ chỉ có dòng chính mới có quyền lựa chọn hạ nhân trong phủ hầu hạ, một thứ nữ lại được Từ Thi Âm “ban phát” cho lựa chọn, thật làm kẻ khác kinh hãi.
Từ Khải chỉ thầm cảm khái nhị nữ nhi ôn nhu hiền lương, lại rộng lượng cùng tỷ muội trong nhà.

Càng nhìn càng đẹp mắt.

Không nói hai lời liền đáp ứng theo lời Từ Thi Âm.

Đủ để thấy hắn có bao nhiêu sủng ái nữ nhi này.

Còn Châu Hiền lại chỉ lạnh lùng cười nhẹ, nói nghe thật hay, lúc nãy thì “ngây thơ” hỏi sắc mặt nàng làm sao kém.

Hiện tại cả chuyện nàng chưa có hạ nhân cũng biết, phỏng chừng cái gì cũng đã biết hết rồi, thế nào vẫn có thể đóng kịch tốt đến như vậy.

Đúng là làm người khác ghê tởm.

Nhưng Châu Hiền cũng không chọc rách da mặt của nữ nhân này quá sớm, chỉ vờ rụt rè cảm tạ Từ Thi Âm.

Vào mắt kẻ khác, càng giống như một tiểu muội yếu đuối trong nhà đang hiếu thuận với tỷ tỷ.

Sau đó chuyện của Từ Châu Hiền cũng nhanh chóng được dẹp qua một bên, Từ Khải nghiêm giọng cùng trên dưới trong nhà “Qua bảy ngày nữa liền là sinh thần của Thánh thượng, gia quyến văn võ đều được dự yến.

Các người trên dưới chuẩn bị một chút, nhất là phép tắc, tuyệt không được qua loa.

Bằng không thì chính là làm mất mặt mũi Từ gia”.

Lập tức trên dưới đều nhất mực nghe theo, cả Từ Châu Hiền cũng nhu thuận cúi đầu.

Rèm mi phủ hờ che đi suy tư trong đáy mắt, bảy ngày sao…!vậy hẳn lúc đó nàng có thể gặp lại được nàng ấy rồi…

Thừa tướng gia vốn sự vụ quấn thân, chẳng mấy chốc liền phất tay ly khai, tứ thiếu gia liền theo bước hắn.

Mà thiếp thất trong nhà lại cố kỵ chủ mẫu nên chỉ ngồi thêm một lúc liền cáo lui cả.

Chỉ duy nhất Châu Hiền lại bị Thi Âm quấn lấy nên không thể rời đi.
Chỉ là vẻ ngoài Châu Hiền vẫn là một tiểu nha đầu rụt rè, mười phần hâm mộ nghe lời của Từ Thi Âm bàn tán chuyện trong kinh thành.

Thoáng qua rất có mấy phần tỷ muội hòa thuận.

Chợt Châu Hiền cảm nhận được tầm mắt có chút cổ quái, nàng khẽ nhìn, là lục tiểu thư Từ Thi Nhu.

Nàng ta là nữ nhi của tam di nương, xuất thân từ nhà tử tước quan viên, năm nay tầm mười tuổi, rõ ràng niên kỷ rất nhỏ nhưng trước giờ lại phi thường nhu thuận.

Hầu như tồn tại ở Từ gia là mức thấp nhất, không ai để tâm.

Đáp lại Châu Hiền, nữ hài kia chỉ thật sâu nhìn nàng, cuối cùng theo chân tam di nương rời đi.

Từ Châu Hiền hạ mi mắt, sau lại nhanh chóng khôi phục vẻ bình thản, giả vờ ứng phó cùng Từ Thi Âm đang huyên thuyên.

Mãi đến gần hết giờ thìn Châu Hiền mới từ Tĩnh viên về lại viện tử của mình.

Nàng không có nha hoàn hầu cận nên chỉ đơn độc tìm đường về.

Trông qua càng phá lệ cô tịch.

Châu Hiền thầm sắp xếp lại tâm tư, Từ thừa tướng có tất cả sáu hài tử, ba vị di nương cùng chính thất.

Trong đó đại di nương thì là nha đầu thông phòng của ông ta năm xưa, hạ sinh Từ Thi Vũ năm nay hơn mười bốn.

Theo giám định thì hẳn là phầm cấp B.

Coi như cũng là quý hóa.

Chủ mẫu Lưu thị thì may mắn hơn nàng ta, hạ sinh được Từ Thi Âm cùng ngũ thiếu gia là tước quý truyền dòng, năm nay tiểu mao đầu đó cũng vừa mười tuổi.

Nếu nàng nhớ không lầm, cả hai kẻ dòng chính này đều là phẩm cấp A.
Nhị di nương thì hạ sinh được một tước quý, chính là tứ thiếu gia, năm nay đã mười hai, đi đâu cũng được Từ Khải mang theo.

Nhưng cái nam tước quý này tính tình lại cực giống nhị di nương, không tranh không sủng, trầm ổn nội liễm.

Cuối cùng là tam di nương, nàng ta vốn dĩ xuất thân từ phủ tử tước, cũng coi như có chút danh phận, dung mạo hơn cả chủ mẫu một bậc nhưng lại rất giỏi cách lấy lòng người khác.

Hạ sinh được Từ Thi Nhu, năm nay mười tuổi, tương lai sẽ là phẩm cấp B.

Nghĩ đến đây, Châu Hiền vô thức cong khóe môi cười nhẹ, không tệ, tất cả bọn người Từ gia này đều rất ung dung tự tại.

Rãnh rỗi lại đấu đá lẫn nhau.

Không bằng nàng cũng góp một tay, như vậy mới thú vị…

Chiều đó quả nhiên như lời Từ Thi Âm nói, Châu Hiền được toàn quyền lựa chọn nha hoàn cho mình.

Đương nhiên Châu Hiền chọn Bạch Hạ làm nha hoàn thiếp thân, còn có Tiểu Thúy.

Còn lại nàng đều chọn bừa, trong đám người đó nhất định sẽ có tai mắt của chủ mẫu, nhưng nàng cũng không ngại.

Di Nhiên viên nhất thời lại tấp nập vô cùng, quản gia phụng sự Từ Khải mang vật dụng đến bày biện.

Viện tử trống trải phút chốc bừng bừng sức sống.

Kẻ vào người ra ồn ào.

Châu Hiền nhìn đoàn người bận rộn tới lui mà cười lạnh, chủ mẫu quả thật rất biết cách lấy lòng Tù Khải.

Nàng ta thấy Từ Khải để tâm đến nàng liền cố tình bày trò nhiều như vậy.

Thứ nhất, nàng ta có thêm phong phạm chủ mẫu, thứ hai, Từ Khải càng xem trọng chính thất này.

Nhưng Châu Hiền biết, mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Dù dung mạo nàng tầm thường, nhưng sau này có tranh được sủng ái của Từ Khải hay không đều nhờ vào nó.

Bởi nàng biết yếu điểm lớn nhất của ông ta…!chính là nương thân của nàng….


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.