Yêu Vương Quỷ Phi

Quyển 2 - Chương 14: Tứ hôn



Edit: Quán Quán

Beta: Nhã Vy

Một câu đông cung diễn, khiến chon ngay cả Thần công tử bất cần đời cũng giật mình, sau đó nhướn mi, tầm mắt thay đổi rơi xuống trên người Vinh Cầm Viện đang bị nàng kéo.

Phía sau Đoan Mộc Điềm, mấy người lão quận vương phi đều đang nhìn lão vương phi cùng Thần công tử vừa đến, hô to:” Đại tẩu, tẩu mau ngăn Điềm Điềm lại, để nàng ta thả Viện nhi, mọi chuyện đều có thể thương lượng! Đại tẩu, Viện nhi tuy chỉ là con gái sườn phi, nhưng lại Vinh quận vương phủ thiên kim tiểu thư!”

Lão Vương phi nghe vậy liền chau mày, bà mặc dù đối với tính tình của cháu gái này không hiểu rõ, nhưng theo mấy ngày này ở chung mà nói, nàng cũng không phải người không biết tốt xấu nặng nhẹ, thậm chí đối với những kẻ nhận sai biết sửa, nàng cũng không so đo nhiều.

Nhưng hiện tại là tình huống gì? Chẳng lẽ Vinh Cầm Viện làm chuyện gì chọc tới Điềm Điềm?

Nàng cũng thay đổi tầm mắt, nhìn về phía Vinh Cầm Viện.

Giờ phút này Vinh Cầm Viện đã bắt đầu xuất hiện bệnh trạng dược vật, sắc mặt đỏ lên, hơi thở hổn hển, ánh mắt đã hơn vài phần mê ly.

” Điềm Điềm, đã xảy ra việc gì?” Lão vương phi không lập tức để ý đến lời nói của Vinh lão quận vương phi, mà nhìn cháu gái mình, ôn hòa hỏi.

Trực giác bà cho rằng, cháu gái bây giờ không giống bình thường, mặc dù sắc mặt bình thường, nhưng hơi thở trên người rất bạo ngược, rất quỷ mị rất nguy hiểm.

Đoan Mộc Điềm lại kéo Vinh Cầm Viện bước từng bước, lạnh lùng nói:” Đêm qua Vinh Cầm Viện tự tay đem canh ngọt đưa đến trong viện của ca ca, bị ca ca từ chối sau đó ném bát bỏ đi, lúc ấy con vừa lúc đói bụng, liền ăn hết chén canh ngọt kia, cũng không nghĩ bên trong canh ngọt có mị dược.”

Không kể là lão vương phi hay là Thần công tử, thậm chí là bọn nha hoàn phía sau bọn họ nghe vậy nhất thời sắc mặt đều đại biến, lão Vương phi càng kinh hô một tiếng, vội vàng nói: “Điềm Điềm, vậy con. . . . . .”

“Con nhận thấy được không thích hợp liền chạy ra vương phủ, sau đó ý thức mơ hồ chặn xe ngựa vừa vặn đi qua, dùng nam nhân trong xe ngựa kia giải mị độc.”

“Hít!” tiếng hít không khí vang lên, nàng nói được bình tĩnh, thậm chí là mặt không chút thay đổi, người nghe trong lòng nhấc lên sóng lớn ngập trời.

Trời ạ, nói như vậy quận chúa tôn quý nhất của Đoan Mộc vương phủ bọn họ chẳng phải là đã……….

Thần công tử bỗng nhiên đến bên cạnh nàng, đưa tay muốn đỡ nàng, giờ phút này sát khí trên mặt hắn đều biến mất, chỉ có sắc mặt ủ dột, cùng với sát khí đầy người.

” Tiểu Điềm Điềm……”

Hắn tuyệt đối cũng không ngờ tới tới hôm qua lại xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy, đối với Đoan Mộc vương phủ, cũng như đối với chính nàng, đều vô cùng trầm trọng. Mặc dù giờ phút này nàng biểu hiện bình tĩnh, nhưng ai nói được trong lòng nàng có bao nhiêu dày vò?

Dược lực trong cơ thể Vinh Cầm Viện bắt đầu phát tác, bất chấp bản thân còn bị Đoan Mộc Điềm nắm tóc kéo đi, bắt đầu đưa tay xé rách quần áo trên người nàng ta, vải cùng da thịt ma sát với nhau làm cho nàng không khỏi ngâm ra tiếng.”Ưm~”

Thanh âm kiều mị này, Đoan Mộc Thần nghe tiếng cúi đầu nhìn xuống, sau đó đột nhiên nâng lên một chân liền trực tiếp đá bay nàng ra ngoài.

Một cước này của hắn đá rất nặng, thật sự đá bay nàng lên, đá nàng bay luôn ra ngoài, tóc bị nắm trong tay Đoan Mộc Điềm cũng nhất thời bị kéo rụng xuống.

Đau đớn xé rách, còn có thân thể bay ngược hung hăng đánh vào trên tường, khiến cho ý thức của nàng hơi chút thanh tỉnh vài phần, nhất thời ôm đầu tóc bị rụng cuộn mình trên mặt đất co rúm lại nức nở.

Rất nhanh sau đó, nàng lại bất chấp đau đớn bị thương, nằm trên mặt đất xé quần áo, ngâm khẽ lên.

Bọn nha hoàn không khỏi một đám mặt đỏ tai hồng, ngay cả lão Vương phi cũng có chút không được tự nhiên, ánh mắt nhìn sang chỗ khác.

Sau khi biết chuyện tình như vậy đã xảy ra, bà tuyệt đối không ngăn cản hành động của Đoan Mộc Điềm, cho dù đây là khách quý của Đoan Mộc vương phủ, là Vinh quận vương nhị tiểu thư!

Vinh quận vương sườn phi ở bên kia khóc đến ngất đi, lão quận vương phi lại chỉ vào Đoan Mộc Điềm tức giận đến cả người run run “Ngươi ngươi” nửa ngày cũng không nói nên được nửa câu, chỉ là Đoan Mộc Điềm đứng quay lưng về phía bà ta, ngay cả liếc cũng không thèm liếc bà ta một cái.

Lão quận vương phi tại sao lại hết lòng muốn bảo vệ Vinh Cầm Viện đến vậy? Cũng không phải tổ tôn cảm tình sâu đậm, mà bởi vì chuyện này không thể để cho Đoan Mộc Điềm xử lí, bởi vì bản thân bà ta chính là cô nãi nãi của Đoan Mộc vương phủ này, còn bởi vì lão tổ tông trong Cẩm viện kia.

Nếu để cho quận chúa đột nhiên trở về Đoan Mộc Điềm này xử trí Vinh Cầm Viện, phân lượng của lão tổ tông kia sau này ở Đoan Mộc vương phủ, sợ là ngày càng nhẹ.

Hơn nữa việc này thực không thể làm lớn chuyện lên, một khi làm lớn chuyện, tất nhiên sẽ liên lụy Minh Vinh quận vương phủ cuốn vào trong lốc xoáy phiền toái!

Bằng không, chỉ bằng việc Vinh Cầm Viện phạm sai lầm này, để nàng ta chết một trăm lần cũng chưa đủ.

Chỉ tiếc, bà ta nghĩ rất nhiều, nhưng lại tất cả đều là chuyện có lợi cho bà ta, ngay cả một chút cũng không vì cháu gái Đoan Mộc Điềm này mà suy nghĩ, lại mưu toan muốn để Đoan Mộc Điềm bị nhục nhã như vậy mà buông tha việc này, không đi truy cứu?

Thật sự là buồn cười vô cùng!

Không không, chính bản thân mình có lẽ cũng không tính buông tha cho Vinh Cầm Viện,, chỉ là chuyện này không thể Đoan Mộc Điềm tự mình động thủ. Nhưng bà ta quên suy đoán tính tình của Đoan Mộc Điềm, cũng không nghĩ đến Đoan Mộc Điềm sau khi gặp phải biến cố, lại không giống như nữ tử tầm thường khác tìm đến cái chết, liều mạng muốn đem chuyện này giấu diếm xuống.

Đoan Mộc Điềm nhẹ nhàng buông tay, để cho tóc đen quấn quanh rơi xuống trên mặt đát, sau đó đi đến trước mặt Vinh Cầm Viện đưa tay, lại đem nàng kéo lên.

“A~”

Vinh Cầm Viện ở trên tay nàng ngâm khẽ, thậm chí đưa tay muốn quấn quanh trên thân Đoan Mộc Điềm.

Đoan Mộc Điềm phất tay,”ba” một tiếng một cái tát ném lên trên mặt nàng ta, khiến nàng ta từ trong hỗn độn thanh tỉnh đi vài phần.

Thần công tử đi theo bước tới, lạnh nhạt liếc nhìn Vinh Cầm Viện, hỏi:”Tiểu Điềm Điềm, cháu tính xử trí tiện nhân này như thế nào?”

Nàng kéo Vinh Cầm Viện đang nức nở lại gần một chút, lành lạnh nói:”Cháu thấy Viện biểu muội dục hỏa đốt người, vô cùng muốn nam nhân. Xin hỏi tiểu thúc trong Đoan Mộc vương phủ ta , có nam tử nào vừa lúc cần nữ nhân không?”

“Ước chừng, phần động thị vệ trong vương phủ ta, có rất nhiều còn chưa cưới vợ, bình thường bảo vệ vương phủ vất vả, cũng nên khao bọn họ mới phải.”

“Phiền toái tiểu thúc đi chọn lựa mấy thị vệ ngày thường hạ lưu nhất, đưa đến nơi này đi, mời bọn họ đến dập hỏa cho Viện tiểu thư một chút.”

Hạ lưu….nhất?

Thần công tử sờ sờ cằm, thầm nghĩ tiểu Điềm Điềm muốn nói đến chắc là phóng đãng nhất? Ừ, phóng đãng làm sao đủ chứ? Ít nhất còn phải xấu nhất mới được.

“Tiểu Điềm Điềm, cháu cảm thấy bao nhiêu mới thích hợp?”

“Thúc tự ước chừng xem bao nhiêu thì mới thõa mãn Vinh nhị tiểu thư.”

Mẫu thân Vinh Cầm Viện bỗng nhiên từ mặt đất đứng lên, phát điên hướng lại đây, thét chói tai:” Thả con gái ta ra! Các ngươi sao lại đối với nó như vậy? Làm sao có thể làm sao có thể….”

Đoan Mộc Điềm lạnh lùng quay đầu nhìn qua, nói: “Vinh sườn phi không tuận thủ lễ nghi, dĩ hạ phạm thượng, dám rít gào bản quận chúa, vả miệng!”

Dứt lời, Cẩm Tú phất tay, “ba” một cái tát lên mặt Minh Vinh sườn phi, lúc nàng lảo đảo sắp sửa ngã, tay bên kia lại “Ba” một cái bạt tai nữa.

Lão quận vương phi vỗ bàn, cả giận nói với lão Vương Phi:” Đại tẩu, tình cảnh như vậy, tẩu còn không quản? Tẩu trơ mắt nhìn nàng giết hại biểu muội, đánh cô?”

“Quản?” Lão Vương phi cười lạnh nói, “Ta đương nhiên muốn xen vào, nhưng lại muốn lên bẩm Hoàng Thượng, mời Hoàng Thượng đến chủ trì công đạo! Nhìn xem rốt cuộc là ai, dám làm ra việc bỉ ổi như vậy, làm hại trong sạch của quận chúa Đoan Mộc vương phủ ta, lại vẫn không tự biết tội nghiệt, mưu toan quấy nhiễu quận chúa trừng trị!”

“Tẩu. . . . . . Ta nhất định phải đem việc này bẩm báo mẫu thân.”

“Ngươi cứ việc đi! Đừng quên, đương gia của Đoan Mộc phủ ta là ai! Ngươi thân là nữ nhân đã xuát giá, về nhà mẹ đẻ thăm viếng được lấy khách quý chi lễ cùng đãi, không biết cảm ơn lại tùy ý làm bậy, lại vẫn dám đối với chuyện của Đoan Mộc vương phủ ta khoa tay múa chân, không biết tốt xấu vô liêm sỉ rít gào lão thân, có tin ta hiện tại liền gọi người đem ngươi đuổi đi ra ngoài không?”

Ngữ khí cường ngạnh như thế, làm cho lão quận vương phi cũng bị dọa, sau đó rốt cục lý trí mới quay về, thanh tỉnh vài phần.

Về việc này, cho dù tại chỗ đem Vinh Cầm Viện giết chết sợ cũng không ai dám nói phản đối lời nào, nàng dù muốn bảo vệ nàng, cũng không thể cùng lão vương phi đối chọi gay gắt.

Chỉ làm cho sự việc kia càng hỏng bét.

Vì thế nàng hoãn hạ ngữ khí, nói:” Đại tẩu, bản thân ta có chút tức giận, tẩu đừng trách móc. Chỉ là ta đây cũng là vì Điềm Điềm mà lo lắng, nàng thân là quậnn chúa của Đoan Mộc vương phủ, lại là cô nương chưa gả, ai lại bằng lòng gặp phải chuyện này, nhưng đã xảy ra cũng vô pháp thay đổi, nhưng chúng ta có thể tận lực làm giảm ảnh hưởng của việc này, thậm chí là không cho người ngoài biết cũng không phải là không thể, đến lúc đó Điềm Điềm vẫn như cũ là băng thanh ngọc khiết Điềm quận chúa, sau này cũng có thể gả cho phu quân tốt.”

Lời này làm cho lão Vương phi cũng không thể không suy nghĩ, sau đó quay đầu nhìn về phía Đoan Mộc Điềm.

Trong sạch của nữ tử là vô cùng quan trọng. Nếu để cho người ta biết Đoan Mộc phủ Điềm quận chúa phát sinh cái loại chuyện này, Điềm Điềm sau này phải sống như thế nào?

Đoan Mộc Điềm mang Vinh Cầm Viện đứng lên, xoay người lạnh lùng nhìn về phía lão quận Vương phi, nói: “Đừng cho là ta gọi ngươi một tiếng cô nãi nãi, sẽ mặc theo ngươi xui khiến, mà không để nha hoàn vả miệng ngươi.”

Lão quận vương phi nhất thời lại bị đả kích đến choáng váng.

Thần công tử bằng tốc độ nhanh nhất chạy đi ra ngoài, tìm thị vệ hắn tự nhận là vừa lòng nhất, lại mang vào Lan Hinh Viện.

“Tiểu Điềm Điềm, người cháu cần tìm, như thế nào, có đủ hay không?”

Hắn vẻ mặt giọng điệu cười vui vẻ, nhưng bên trong đôi mắt lại đen kịt một mảnh ngưng lãnh.

Ánh mắt Đoan Mộc Điềm thản nhiên đảo qua đám người đó, xách Vinh Cầm Viện trực tiếp xoay người vào bên trong khuê phòng cách vách.

Thần công tử thấy thế vội chỉ huy người phía sau:” Đuổi theo! Bản công tử mang các ngươi đến nếm thử tư vị Vinh quận vương phủ nhị tiểu thư!”

Bừa bãi như vậy, lại quang minh trắng trợn như vậy, ít nhất lão quận vương phi đã sống một bó to tuổi còn chưa có gặp qua chuyện này bao giờ. Nhìn thấy Đoan Mộc Điềm xách Vinh Cầm Viện vào trong phòng, nàng thậm chí ngay cả tức giận như thế nào cũng không biết, chỉ có thể trừng mắt gắt gao nhìn phương hướng kia, sau đó bỗng nhiên trước mắt tối sầm liền hôn mê bất tỉnh.

Trong Lan Hinh viện nhất thời loạn thành một đoàn.

Lão vương phi nhìn lão quận vương phi kia hôn mê, nhíu nhíu mày, nhưng là vẫn cho người nâng đến trên tháp nằm xuống, lại thỉnh đại phu vội vàng bắt mạch.

Khi đó, từ trong phòng cách vách đã muốn truyền ra âm thanh dâm mĩ, bọn nha hoàn mặt đỏ tai hồng, tất cả cúi đầu không dám nghe nhiều lại luôn bị âm thanh này nhiễu loạn tâm thần, làm lão thầy thuốc xem chẩn cho lão vương phi cũng nghe được đầu đầy mồ hôi, mất hồn mất vía.

Kết quả xem chẩn đơn giản chỉ là khí cấp công tâm, hơn nữa lão vương phi liền rất nhanh âm thầm tỉnh lại, lại nghe trong phòng cách vách truyền đến cái loại âm thanh dâm mĩ, nhất thời trợn mắt, thiếu chút nữa lại hôn mê tiếp.

” Đừng hôn mê!” Lão Vương phi ngồi ở bên cạnh lãnh nghiêm mặt nói, “Ngươi đang tính kế cái gì, ta đều biết rõ. Mà hiện tại ta cũng chỉ có thể nói với ngươi, tuy rằng Điềm Điềm vừa mới trở về, ta đối với tính tình của nàng cũng không hiểu rõ ràng, nhưng có một vài điều cũng không hiểu sai đâu. Ngươi nếu vừa rồi theo ý nàng, hoặc một chút vì nàng suy nghĩ, bọn ta sẽ lưu lại tình cảm cho ngươi, đáng tiếc ngươi tự cho là đúng, lại ương ngạnh quản chuyện, lại ỷ vào thân phận trưởng bối là cô nãi nãi, dùng một bộ quen thuộc đi đối phó người khác đến đối phó với nàng, ngươi chẳng lẽ quên nàng còn một thân phận quận chúa Đoan Mộc vương phủ, lại có trong tay kim bài hoàng thượng ngự ban? So với ngươi, mặc dù sinh là dòng chính của Đoan Mộc vương phủ nhưng cũng không có danh hào quận chúa, Vinh quận vương phi, còn muốn tôn quý.”

Lão quận Vương phi nhất thời biến sắc, đơn giản là chuyện cuối cùng kia, là chuyện bà ta để ý nhất, hơn nữa giống như xương cá mắc ở cổ tra tấn nàng hàng đêm không ngủ được.

Bà rõ ràng tiểu thư con vợ cả của Đoan Mộc vương phủ, vẫn là tiểu thu duy nhất, vậy mà không có phong hào quận chúa, bởi vì bà ta không phải là do vợ cả sinh ra, nói cách khác, một thế hệ của nàng, Đoan Mộc phủ tuy có sáu nữ nhi, nhưng không có quận chúa.

Lão vương phi lạnh lùng liếc mắt nhìn một cái, khinh thường trong đó đâm thẳng vào sâu trong nội tâm, làm cho bà ta gần như muốn phát cuồng.

Có nha hoàn vội vàng tiêu sái tiến vào, hành lễ nói: “Bẩm lão Vương phi, Phượng tổng quản đến.”

Nha hoàn vừa mới bẩm báo xong, lúc lão vương phi còn chưa phản ứng trở lại, Phượng Lâu đã nghênh ngang tiêu sái bước vào Lan Hinh Viện, vốn là muốn tới phòng khách bái kiến lão Vương phi, vừa vào tới cửa, lại nghe từ bên trong phòng cách vách truyền ra tiếng vang thì ngẩn ra, sau đó “sưu” một chút thu hồi bước chân, xoay người hướng nơi đó nhẹ nhành đi qua.

Lão quận vương phi đã muốn giãy giụa khỏi bọn nha hoàn nâng đỡ từ trên tháp đứng lên, chuẩn bị hành lễ với Phượng Lâu, đã thấy hắn vòng vèo đi phòng cách vách, nhất thời ngẩn ra sau đó sắc mặt đột nhiên đại biến.

Việc này nếu để Phượng Lâu biết, cũng tương đương là để cho Hoàng Thượng biết, lấy coi trọng của hoàng thượng đối với Đoan Mộc vương phủ, hơn nữa giờ phút này bắc cương chiến sự khẩn cấp, Đoan Mộc Tranh còn đang chinh chiến đánh địch, nếu để cho hắn biết bảo bối nữ nhi gặp phải biến cố như vậy, tuyệt đối sẽ không tha cho đầu sỏ gây nên, đến lúc đó tất nhiên sẽ liên lụy đến Vinh vương phủ.

Bà ta vội vàng giãy giụa hướng phía ngoài chạy đi, lão vương phi ngay phía sau bà ta, ngồi trên ghế đột nhiên bất động, chỉ nhìn bóng bà ta cười lạnh một tiếng.

” Phượng Vương gia!”

Khi đó Phượng Lâu vừa đi đến ngoài cửa, đưa tay chuẩn bị mở cửa phòng đóng chặt kia, nghe vậy không khỏi dừng lại động tác một chút, nghiêng người xoay đầu nhìn qua nhìn đến lão quận Vương phi đang được nha hoàn giúp đỡ vội vã từ trong phòng khách chạy vội đi ra, hắn cười duyên hành lễ nói: “Thì ra là Vinh lão quận vương phi, không biết ngài kêu ta lại là có gì phân phó?”

Lão quận Vương phi vội vàng chạy đến trước mặt hắn, ý đồ ngăn cản hắn tiến vào trong phòng này, lại lúc bà ta chưa nói, giọng nói của Đoan Mộc Điềm từ trong phòng đã truyền ra:” “Phượng tổng quản, mời vào!”

Lời này khiến cho tim lão quận vương phi nhảy dựng, theo bản năng đưa tay muốn ngăn cản, nhưng Pươợng Lâu sau nghe giọng của Đoan Mộc Điềm, lập tức đưa tay, đẩy cửa phòng.

Cửa phòng vừa đẩy ra, âm thanh vốn luẩn quẩn trong phòng kia nhát thời liền tản ra ngoài rõ ràng hơn hẳn, yêu kiều thở dốc, hỗn loạn dâm mĩ, tiếng “bạch bạch” vang lên, trong không khí, còn phiêu đãng nồng đậm hơi thở dâm mĩ, nhất thời làm cho lão quận Vương phi cùng với nha hoàn bên người bà ta tái mặt, mà Phượng Lâu cũng là sửng sốt, sau đó nhẹ nhàng nhướn mi, từng bước tiến vào.

Vừa vào cửa, hắn liền nhìn thấy Đoan Mộc Điềm tà ỷ trên nhuyễn tháp ngoài phòng khách,còn thật sự nhìn xuyên qua bình phong thưởng thức một hồi đông cung đang trình diễn bên trong, cách một cái bàn con, Đoan Mộc Thần ngồi ở đầu khác nhuyễn tháp, đôi mắt híp lại, cười đến âm trắc, không hề giống hình tượng công tử bất cần đời quần áo lụa là.

Bình phong trong suốt, vừa lúc có thể loáng thoáng nhìn nhục dục đang tiến hành tràn lan bên trong, Phượng Lâu nhìn thoáng qua, nhất thời liền cười như hoa, quay đầu nói với Đoan Mộc Điềm:” Quận chúa quả thật có hứng nha, lại đóng cửa thưởng thức biểu diễn phấn khích như thế, có trò hay để coi, vậy mà quận chúa ngài cũng không nói nô tài một tiếng, thật không có nghĩa khí.”

Hắn nhẹ nhàng đi qua, đặt mông chen đến bên cạnh Thần công tử, sau đó ngồi xuống nhuyễn tháp.

Đoan Mộc Điềm liếc mắt nhìn hắn, sau đó lại không để ý tới. Mà hắn sau khi ngồi xuống chú ý dưới tay áo, giấu thánh chỉ kia thật kĩ.

Có trò hay phấn khích như vậy, việc tuyên đọc thánh chỉ cứ chờ một chút rồi nói sau, dù sao thánh chỉ ngay tại nơi này, cũng sẽ không mọc chân chạy mất.

Động tĩnh nơi này rốt cuộc cũng kinh động đến lão tổ tông ở Cảm viên, vị này mặc dù lão tổ tông nhưng ở thời điểm Đoan Mộc Tranh trở về cũng không đi ra Cẩm viên, hôm nay rốt cuộc cũng từ cửa lớn mà đi ra.

Bà ta vội vã mà đến, mang theo đầy người lãnh khí lửa giận, xuất hiện trong Lan Hinh viện.

Nhìn đến quận, lão quận Vương phi thật giống như là rốt cục gặp được mẹ ruột, đột nhiên nhào về phía trước, khóc lóc kể lể nói:” Mẫu thân, ngài cũng không thể mặc kệ chuyện này được, Viện nhi dù cho có ngàn sai vạn sai, nhưng hành vi của Điềm Điềm như thế không khỏi cũng quá quá phận, ngài cần phải làm chủ!”

Này lão già kia, rốt cục thì nhịn không được đi ra !

Trong phòng khách, lão vương phi thản nhiên đứng lên, đi ra ngoài cửa đối với lão tổ tông thi lễ, nói:” Lão tổ tông hôm nay sao lại rãnh rỗi đi ra ngoài vậy? Lúc trước ngay cả a Tranh bọn họ trở về cũng còn không lộ diện mà.”

Sắc mặt lão tổ tông nhất thời biến đổi.

Đây là đang trách cứ bà ta coi trọng một tiểu thư Vinh quận vương hơn gia chủ nhà mình sao?

Bà ta nheo nheo mắt nói: “Này chẳng phải vì bên đây tranh cãi ầm ĩ, nháo đến cả chỗ ta, khiến ta nhịn không được muốn lại đây nhìn xem đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì sao? Các ngươi nhiều người tụ tập cùng một chỗ làm cái gì?”

Cửa phòng bỗng nhiên mở ra, Đoan Mộc Điềm từ trong phòng đi ra, phía sau Đoan Mộc Thần cùng Phượng Lâu hai người một trái một phải đi ra, thản nhiên hướng lão thái thái còn đứng ở trong sân chưa vào nhà ngồi hành lễ nói:” Thỉnh an lão tổ tông.”

Hành lễ từ trên cao nhìn xuống như thế, làm cho lão thái thái lại biến sắc, lão Vương phi lúc này ở bên cạnh quở trách nói: “Cháu đây là bộ dạng gì? Thật sự là một chút quy củ cũng đều không hiểu!”

” Tổ mẫu thứ tội. Cháu gái từ nhỏ không ở trong vương phủ, vừa trở về chưa được vài ngày nên không biết trong phủ có nhiều quy củ như vậy, đối với lão tổ tông có chỗ thất lễ, xin lão tổ tông thứ lỗi.”

Lão thái thái nhíu mi, sắc mặt dịu đi một chút, ánh mắt lại càng trầm ngưng, nói: “Hết cách, ta biết quận chúa cũng không phải là cố ý, chuyện học quy củ này, cũng phải từ từ mới được, không phải chuyện gì cũng có thể một chút là xong.”

“Tạ ơn lão tổ tông không trách cứ, cháu sau này nhất định ổn thỏa học tốt quy củ. Chỉ là hiện tại, có một chuyện muốn thông báo lão tổ tông ngài, vốn nên để lúc đi Cẩm viện thỉnh an mới nói cho ngài, nhưng hiện tại ngài đã đến nơi này, cháu cũng thuận tiện nói với ngài.”

Đoan Mộc Điềm nhạt nhẽo, lạnh lùng nói xong, cũng ngẩng đầu, trực tiếp chống lại ánh mắt lão thái thái.

Lão thái thái nhất thời chột dạ, nhưng trên mặt vẫn như cũ bất động thanh sắc hỏi:” Chuyện gì?”

“Cháu thấy bên trong vương phủ này nhiều người nhao nhao ầm ĩ như vậy, khó tránh khỏi xuất hiện tranh cãi không thoải mái, không bằng chia ra ngoài tự mình sống đi. Huống hồ, như là Nhị thúc tổ mẫu tam thúc tổ mẫu các nàng kia mấy phòng, ấn quy củ mà nói từ sớm nên phân ra ngoài sống, không lý gì lại tiếp tục ở trong vương phủ. Cho dù chúng ta không nói, người ngoài chỉ sợ cũng sẽ nói.”

Nàng hiện tại lại muốn phân ra ở riêng? Ngay tại thời điểm hỗn loạn!

Lúc trước nàng mặc dù cũng từng có nhắc tới, nhưng cũng chỉ là lời nói thuận miệng, chỉ cần không trực tiếp nói ra như thế, như vậy ai cũng có thể cho rằng nàng không thực lòng nói như vậy, chỉ là đùa một chút, chỉ là tùy tiện nói một câu!

Lão thái thái cũng ngây người, nhất thời không biết phản ứng thế nào, nhìn nàng chằm chằm.

Nha đầu kia, nàng muốn làm cái gì? Còn ngại Đoan Mộc phủ không đủ loạn?

Rốt cục, bà ta chậm rãi nheo lại mắt, nhìn Đoan Mộc Điềm trầm giọng nói:” Ngươi muốn ở riêng?”

” Đúng vậy!” Đoan Mộc Điềm vẫn một bộ dáng đạm mạc như cũ, nói xong lại hướng lão thái thái uyển chuyển phúc than nói:” Nghĩ lão tổ tông ngài dù sao cũng là người có bối phận lớn nhất của quý phủ, tình hình sự vụ quan tâm đều nên cùng ngài nói một tiếng.

Lão thái thái nhếch môi, chỉ là nói với bà ta một tiếng thôi sao? Chứ không phải muốn nghe ý kiến bà ta?

Lão Vương phi nghe đến đó, bỗng nhiên cũng nở nụ cười, nói với Đoan Mộc Điềm: “Điềm Điềm, đây vốn là việc cháu sau khi trở về hỏi tổ mẫu, vốn chỉ là nghi vấn mà thôi, sau lại không nghe cháu nhắc lại, tổ mẫu nghĩ cháu chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi, như thế nào, cháu thật muốn ở riêng sao?”

” Phải!”

” Việc này chỉ sợ không tốt. Mấy bà thím kia của cháu cũng đều là người đáng thương, ở trong phủ hơn nửa đời người, tùy tiện đem họ phân đi như vậy….”

” Tổ mẫu yên tâm, đều là trưởng bối, cháu tự nhiên sẽ bố trí cho họ nơi tốt đi. Lại nói, người đã có con, cũng không cần lo ăn mặc, phân ra ở riêng ngược lại còn bớt đi quy củ trong vương phủ, như vậy chẳng phải vừa hay sao?”

“Việc này……….”

“Huống hồ, bọn họ vốn cũng nên sớm phân đi ra ngoài, bằng không vẫn ở tại trong vương phủ, cũng không ra thể thống gì. Tổ mẫu ngài chẳng lẽ không cho rằng như vậy?”

“A? Việc này. . . . . . Tuy là như thế, nhưng dù sao cũng là người trong nhà, cùng nhau ở cũng náo nhiệt hơn.”

“Sợ là sợ nhiều quá hóa loạn, ảnh hưởng tổ mẫu cùng lão tổ tông tĩnh dưỡng nghỉ ngơi! Cháu ở trong kinh thành tìm được chỗ ở rất tốt, tùy ý xin mời Nhị thúc tổ mẫu cùng tam thúc tổ mẫu kia hai phòng bàn đi ra ngoài đi, về phần tứ thúc tổ mẫu, niệm tình bà ấy không con, Yên nhi Tiểu Bác cũng sắp xuất giá, tiếp tục ở lại trong vương phủ cũng không sao, đươc nhiên nếu bà ấy muốn đi ra ngoài ở, cháu cũng sẽ an bài nơi ở tốt cho bà ấy.”

“Phòng ở kia như thế nào?”

“Tổ mẫu yên tâm, đều là nhà cao cửa rộng đại viện, cũng không kém hơn so với chỗ bọn họ ở trong vương phủ.”

“Ừ, vậy là tốt rồi.”

Tổ tôn hai người kẻ xướng người hoạ, đúng là không thèm nhìn người xung quanh mình, cứ thế mà quyết định chuyện này.

Tuy rằng vốn cũng nên như thế, dù sao hiện tại đương gia của Đoan Mộc Phủ là hai vị này, chuyện ở riêng này quả thật chỉ cần hai người mở miệng là xong.

Không hài lòng chỉ còn có cái lão thái thái, mặc dù mặc kệ mọi việc, nhưng bà ta tuyệt đối không đồng ý cho người của mấy phòng kia phân đi ra ở riêng, hơn nữa trên tay còn có ấn tín của đại gia chủ trước, ngay cả gia chủ cũng phải tôn kính.

Lão thái thái nghe nói đến đây xong, nhất thời liền tức giận không nhẹ, ngực kịch liệt phập phồng, đột nhiên gầm lên một tiếng, nói: ” Ai cho các ngươi ở riêng? Các ngươi có hỏi qua ý kiến của ta chưa?”

Đoan Mộc Điềm hờ hững nhìn về phía bà ta, nói:” Ngài tuy là lão tổ tông, nhưng cũng không có quyền can thiệp vào quyết định ở riêng này.”

“Ngươi nói cái gì?”

“Lão tổ tông, xin tự trọng.”

“Ngươi. . . . . . Vô liêm sỉ, đây là phẩm chất của quận chúa Đoan Mộc vương phủ ta sao? Cuồng vọng, tự đại, trong mắt không có tôn trọng bề trên!”

Lão Vương phi vì thế mất hứng, hỏi tội như vậy, chẳng phải là đang nói Điềm Điềm nhà bà bất hiếu?

Cũng không ngờ bà vẫn còn chưa lên tiếng, Đoan Mộc Điềm đã tiến từng bước, lạnh lùng nhìn chằm chằm lão thái thái nói:” Ngài là trưởng bối, ta sao dám không đem ngài để vào mắt, chính là lão tổ tông, ngài đã sớm dỡ xuống trách nhiệm của đương gia chủ mẫu, nên dưỡng tuổi già thật tốt, ta tự nhiên cũng hiếu kính ngài. Còn về chuyện ở riêng, cũng không cần qua sự đồng ý của ngài, ngài tự tiện nhúng tay vào chuyện ngoài phạm vi chức trách, giải thích thế nào?”

“Ta xen vào chuyện ngoài phạm vi chức trách?” Lão thái thái cười lạnh nói,” Lão bà tử ta cảm thấy một nhà vui vẻ ở cùng nhau vô cùng tốt, ngươi lại còn muốn đem bà thím đường thúc bá đường huynh đệ bọn tỷ muội đuổi ra đi, giải thích như thế nào?”

“Ấn tổ tông gia pháp, phàm tân nhậm gia chủ kế vị, bậc cha chú thúc bá liền phải đi ra Đoan Mộc vương phủ, đều tự sống qua, huynh đệ ở riêng có thể xem xét xử lí.”

” Gia pháp có nói, chỉ cần trưởng bối còn tại trên đời, nếu không muốn ở riêng thì có thể ở lại vài năm. Lão bà tử ta đây bây giờ còn sống, ta không đồng ý ở riêng, ngươi liền không thể phân!”

Đoan Mộc Điềm cười lạnh nói: “Bà thì tính trưởng bối cái gì?”

“Ngươi nói cái gì?”

“Cũng chỉ là kế thất mà thôi.”

“Ngươi ngươi. . . . . . Người này. . . . . .”

“Hay là ngài không biết, trưởng bối mà bên trong gia pháp chỉ tới là lão gia chủ cùng nguyên phối phu nhân hay sao? Ngươi cho rằng, ta mới về vương phủ, chưa rõ gia pháp nên có thể tùy tiện để ngươi lừa bịp hay sao?

Lão tổ tông vốn là vì Vinh Cầm Viện kia mà đến, lúc này lại đối mặt với chuyện ra ở riêng, cãi cọ chuyện gia pháp không xong, Đoan Mộc Điềm nói mấy câu tuy rằng nhẹ, nhưng vào trong tai lão thái thái đúng là từng chữ đâm vào tim.

Bà ta dù gì cũng là chính thê cưới hỏi đàng hoàng, nhưng là kế thất, cùng chân chính phu nhân chênh lệch rất lớn, kế thất tùy thời đều có thể bị biếm làm thiếp, nguyên phối phu nhân nếu bị biếm làm thiếp, thì phu quân kịa sẽ mang tội danh diệt thê. Mặc dù phạm vào sai lầm, cũng chỉ có thể hưu, không thể biếm.

Mà ở Đoan Mộc gia, nguyên phối cùng kế thất còn có chênh lệch lớn hơn chút nữa, tỷ như nữ nhi của nguyên phối mới được phong làm quận chúa! Tỷ như trưởng bối trong gia pháp, đặc biệt nói đến chính là lão vương gia cùng nguyên phối lão vương phi.

Kế thất, mặc dù cũng là chính thất, nhưng chung quy vẫn là thấp hơn nguyên phối rất nhiều

Mà chuyện này, vốn dĩ vẫn là bế tắc trong lòng lão thái thái, dù có qua vài chục năm cũng không thể cởi bỏ bế tắc, chỉ là từ trước đến giờ vẫn chưa có người trước mặt bà ta nhắc tới, lại không ngờ rằng hiện tại lại bị Đoan Mộc Điềm ở trước mặt nhiều người như vậy đâm thêm một lần, thật sự là đã đau lại càng đau, mức độ bất an này so với trực tiếp một đao giết chết bà ta càng thêm khiến bà ta khổ sở.

Nhưng bà ta lại không giống với kế thất bình thường, bởi vì bà ta có trong tay ấn tín của gia chủ trước!

Đây là chỗ dựa cuối cùng, lớn nhất của bà ta!

Bà ta hít vào một hơi, cố gắng ghìm xuống cơn tức giận do Đoan Mộc Điềm khơi lên, giận dữ mà cười nói:” Tốt tốt tốt, ngươi nói thật hay,thật không hổ là quận chúa Đoan Mộc vương phủ, quả là không giống người thường, ngay cả bà cố ngươi cũng không để vào mắt.”

” Bà cố của ta khi tổ phụ còn trẻ tuổi đã mất, ta ngay cả bộ dáng bà như thế nào cũng không biết, sao có thể đem bà bỏ vào trong mắt?”

“Ngươi………..”

” Lão thái thái dường như hơi mệt, người đâu, đưa lão thái thái về Cẩm Viện.”

Bây giờ ngay cả lão tổ tông cũng không xưng nữa, sửa thành lão thái thái ! Mà nàng ra lệnh một tiếng, lập tức còn có người tuân mệnh muốn đưa lão thái thái quay về Cẩm Viện, mấy nha hoàn bên người lão thái thái lúc này liền ngăn trở phía trước không cho người tới gần.

Đoan Mộc Điềm hí mắt , lãnh đạm nói:” Các ngươi muốn cãi mệnh lệnh của bản quận chúa?”

Mấy nha hoàn kia không khỏi có chút co rúm lại, nhưng vẫn như cũ đứng tại chỗ bất động.

Lão thái thái được che phía sau, ánh mắt thẳng tắp nhìn Đoan Mộc Điềm, trong lãnh khốc mang theo mấy phần tàn ngược.

” Đoan Mộc Điềm, rất tốt!” Bà ta cắn răng, xuất ra ấn tín: “Ngươi là quận chúa của vương phủ, được! Vương gia trước khi xuất chinh giao cho ngươi làm đương gia, được! Ngươi muốn ở riêng, được! Ngươi lại dám không coi ai ra gì, không nghe khuyên bảo, bất nhân bất nghĩa bất hiếu, hãm hại thúc tổ thê nhi con cháu, lão thân liền tiền tay cầm ấn tín Đoan Mộc đại gia chủ ấn tín, đại gia chủ dùng gia pháp xử lí ngươi!”

Lan Hinh viện trong phút chốc trầm xuống, ngay cả lão quận vương phi cũng bị dọa, sắc mặt đại biến.

Mẫu thân của bà ta trở mặt rồi!

Dưới tình thế hiện giờ, trở mặt một cái, dường như là không có chút phần thắng nào! Mẫu thân đến tận cùng là muốn làm gì?

Bà ta lạnh lùng đảo qua lão vương phi, lại nhìn Đoan Mộc Thần liếc mắt một cái, cuối cùng lại trở lại trên mặt Đoan Mộc Điềm, hừ lạnh nói:” Ta chấp hành gia pháp, đây là chuyện nhà của Đoan Mộc gia, dù là hoàng thượng tự mình giá lâm, cũng không thể dễ dàng can thiệp!”

Lão Vương phi nhất thời tức giận, bỗng nhiên tiến lên từng bước, đã thấy lão thái thái đột nhiên quay đầu nhìn về phía bà, nói: “Như thế nào, hay là ngươi muốn ngăn cản?”

Lão Vương phi cười lạnh, nói: ” Ngàiđã muốn đối với cháu gái ta dùng gia pháp, ta sao có thể mặc kệ ngồi xem? Huống hồ Điềm Điềm vẫn là quận chúa của Đoan Mộc vương phủ, cho dù có là bị gia pháp xử trí, cũng phải có đầy đủ lý do, nói cách khác, ta không thể ăn nói với cha nàng đã xuất chinh, không thể ăn nói với hoàng thượng.”

Đoan Mộc Điềm khó hiểu thở nhẹ ra một hơi, nghiêng đầu nhìn Đoan Mộc Thần đột nhiên xiết chặt cây quạt, đôi mắt trầm xuống, nói:” Tiểu thúc, phiền thúc đưa tổ mẫu trở về.”

” Điềm Điềm?” Lão Vương phi lúc này quay đầu nhìn lại, hoàn toàn không đồng ý.

Bà tự nhiên biết rõ ràng dụng ý của cháu gái, nàng không muốn để bà cùng lão thái thái cũng nổi lên xung đột, miễn cho lại bị bà ta sử dụng ấn tín của đại gia chủ trước kia gây khó dễ.

Chỉ là sao bà có thể để cháu gái bị lão già kia khi dễ?

Lại nói, ấn tín kia tuy tôn quý, nhưng chỉ là vật chết, lúc trước là do lão già này lao tới đây còn cất giấu chưa tùy tiện đưa ra mới có thể khiến họ chưa thể xuống tay, hiện tại bà ta nếu ra tay , chẳng lẽ đường đường là Đoan Mộc vương phủ mưu gia nữ chủ nhân, lại sẽ bị một vật chết để cho bà ta nhục nhã?

Đoan Mộc Thần chăm chú nhìn chất nữ nhà mình, chân mày thâm trầm, từ trước đến này chưa từng có, cũng không biết đến tột cùng suy nghĩ cái gì, cười lạnh một tiếng, nói: “Ta nói, cháu khi nào thì có thể lệnh cho bản công tử làm việc ? Đừng quên, ta chính là tiểu thúc của cháu, thúc ruột, không phải là loại trưởng bối loạn thất bát tao có tiếng mà không có miếng.”

Thần công tử, lời này của thúc thật độc!

Đoan Mộc Điềm nghe xong lại bỗng nhiên trầm mặc

Phượng Lâu bên cạnh trừng mắt nhìn, ai da, người ta vừa rồi xem đông cung diễn còn chưa hết hưng phấn đâu, sao bây giờ lại xuất hiện màn diễn đặc sắc này nữa?

Quận chúa dường như là sắp bị lão thái thái này dùng gia pháp xử trí vậy phải làm sao bây giờ? Hắn nên tiếp tục xem kịch vui, hay là giúp quận chúa làm chút gì đó đây?

Hắn đảo đảo đôi mắt, bỗng nhiên đưa tay đến bên môi, dùng sức thanh thanh giọng nói.

Trong bầu không khí ngưng trọng, hành vi như như vậy quả thật có sức hấp dẫn!

Mọi người đều nhìn về phía hắn, lão thái thái nhìn thấy hắn nhướng mày, âm thanh lạnh lùng nói: “Phượng Vương gia chẳng lẽ là muốn nhúng tay vào chuyện của Đoan Mộc gia ta?”

Pươợng Lâu vì thế lúc này liền nhíu mày, cũng lạnh lùng hung ác nhìn lão thái thái liếc mắt một cái, nói:” Chúng ta hôm nay tới đây, kỳ thật là phụng mệnh hoàng thượng, đem thánh chỉ đến cho Điềm quận chúa. Mới vừa rồi thấy quận chúa vội vàng nên không lấy ra, hiện tại mắt thấy thời gian không còn sớm, nếu trì hoãn nữa chỉ sợ không kịp thời gian hồi cung.”

Lão thái thái nhất thời sửng sốt, cũng cảm giác sâu sắc được từ trên người Phượng Lâu lộ ra hơi thở mất hứng, không khỏi thầm kêu không xong, tiểu tử Phượng gia này từ nhỏ đã kiêu ngạo bất tuân, thứ gì nhìn thuận mắt thì tốt, không thuận mắt kia bất kể chuyện gì cũng không dễ bàn.

Hơn nữa, thánh chỉ? Hoàng Thượng sao lại truyền thánh chỉ cho nha đầu kia?

Ngay cả Đoan Mộc Điềm cùng những người khác ở bên trong cũng kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía Phượng Lâu.

Tên này, phụng thánh chỉ mà lại dến đây cùng nàng xem đông cung diễn lâu như vậy, người này…

Phượng Lâu cười duyên nhìn Đoan Mộc Điềm, sau đó rút ra một quyển minh hoàng thánh chỉ từ trong tay áo, hai tay chắp trước ngực, nói:” Đoan Mộc thạc thân vương phủ quận chúa Đoan Mộc Điềm tiếp chỉ!”

Vì thế trong Lan Hinh viện nhất thời “loạt xoạt” quỳ xuống, chỉ có lão vương phi một mình đứng khom người, ngay cả lão thái thái cũng phải quỳ sát xuống.

Phượng Lâu cười tủm tỉm mở thánh chỉ, lại thanh thanh giọng thì thầm:” Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Đoan Mộc thạc thân vương phủ quận chúa Đoan Mộc Điềm đoan trang hào phòng, hiền lương thục đức, tính tình hiền lành, thấu đáo trí tuệ, cùng tam hoàng tử nghiêu vương Quân Tu Nhiễm tình thâm nghĩa trọng, tình đầu ý hợp, đặc biệt vì hai người tứ hôn, hi vọng hai người về sau hôn nhân càng thêm hòa thuận ở chung, tương kính như tân, bách niên giai lão. Khâm thử!”

Thánh chỉ tuyên xong, trong Lan Hinh viện yên lặng không tiếng động, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn Phượng Lâu, thần tình khiếp sợ.

Cái gì? Cái này là thánh chỉ tứ hôn? Lại đem Đoan Mộc Điềm tứ hôn cho Tam điện hạ? Ngay tại thời khắc nàng bị người ta hãm hại mất trong sạch?

Kia nếu hoàng thượng biết được Điềm quận chúa đã không còn hoàn bích, sợ là cả Đoan Mộc vương phủ đều gặp phải tai ương!

Đoan Mộc Điềm thực ra lại không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là nhìn Phượng Lâu chậm rãi nhíu mày.

Phượng Lâu lại đem thánh chỉ cuốn lại xong, tay dâng đến trước mặt nàng, nói:” Quận chúa tiếp chỉ.”

Bên cạnh Thần công tử híp mắt có chút đăm chiêu, Đoan Mộc Điềm lại nhíu nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn đưa tay nhận lấy thánh chỉ: ” Tạ ơn hoàng thượng, ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!”

Nàng đứng lên, Phượng Lâu vẫn còn đứng ở đối diện, sáp lại gần, dùng giọng nói mà mọi người có thể nghe thấy nói:” Mặt khác, còn một việc muốn để cho quận chúa ngài biết, bởi vì không thể viết vào bên trong thánh chỉ, cho nên hoàng thượng cố ý để cho nô tài nhắn lại, tuy rằng nô tài không nói, quận chúa nhất định cũng sẽ biết.”

“Phượng tổng quản mời nói.”

“Hôm nay Tam điện hạ đại náo Kim Loan điện, nói hắn tối hôm qua quay về kinh, lại giữa đường gặp phải nữ hái hoa tặc chặn đường cướp sắc, làm bẩn thân trong sạch vốn định lưu lại cho vương phi tương lai, cũng ở trên Kim Loan điện nói, nhất định phải tìm ra nàng kia, để nàng phụ trách!”

Đoan Mộc Điềm nhất thời như bị sét đánh, ngơ ngác nhìn Phượng Lâu đang cười đến đáng khinh, bỗng nhiên hít mạnh.

Người tối hôm qua nàng chặn đường cướp sắc, lại là Quân Tu Nhiễm?

Mọi người trong Lan Hinh viện, cũng lại ồ lên, sắc mặt khác nhau, lão thái thái đột nhiên mở miệng nói:” Nghe nói Tam điện hạ võ công cao cường, lại là nhất đẳng cao thủ, tại sao lại bị….” Phượng Lâu nhất thời tươi cười, lành lạnh đảo qua trên người lão thái thái, nói:” Trên đường tam điện hạ quay về kinh, không cẩn thận bị thương, võ công chịu ảnh hưởng lớn.”

Ngược lại hắn vừa cười mị mị đối với Đoan Mộc Điềm nói:” Tốt lắm, mặc kệ là thánh chỉ hay là lời nhắn của Hoàng Thượng, nô tài đều đã đưa đến tận tay quận chúa, ta cũng nên hồi cung đi. Quận chúa ngài hiện tại đã trở thành con dâu của hoàng thất, thân phận lại khác biệt.”

Đây là đang nói, có một số người không thể lại vô lễ với nàng, bằng không sẽ bị đeo tội danh coi rẻ hoàng tộc.

Lão thái thái mặt trầm xuống, lúc này nói: “Chỉ cần một ngày chưa xuất giá, quận chúa vẫn là nữ nhân của Đoan Mộc phủ, phạm phải sai lầm thì phải chịu phạt, lão thân chấp hành gia pháp, tin tưởng cho dù Hoàng Thượng biết, cũng nhất định sẽ không trách tội!”

Chủ ý bà ta đã quyết, nhất định bây giờ phải đem Đoan Mộc Điềm chèn ép xuống, bằng không nếu bỏ lỡ cơ hội ngày hôm nay, người khó xoay mình chỉ sợ là bà ta!

Đoan Mộc Điềm xiết chặt thánh chỉ trong tay, xoay đầu lạnh lùng nhìn qua, nói:” Không biết tội ta phạm phải, nên lấy loại gia pháp nào xử trí?”

Lão thái thái cũng không lập tức trả lời, mà là nghiêng đầu đưa mắt nhìn một mama bên cạnh, mama nhận được ánh mắt của bà ta liền tiến lên, hành lễ nói:” Quận chúa sở phạm chi sai, nếu ấn theo gia quy của Đoan Mộc vương phủ, trách phạt hai mươi trượng.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.