Mỗi ngày tôi sẽ ra công viên, tới cái ghế đá bạc màu năm tháng “của mình” để ngẩng đầu ngắm mây. Đây là thói quen có từ thời học cấp ba, chỉ trừ những hôm trời mưa là ở nhà, còn không lại ra đây ngửa cổ lên trời. Đều đặn như người ta dắt chó đi dạo vậy.
Vừa nghĩ đến chó liền trông thấy một người một chó đi lại.
“Phật viết, kiếp trước năm trăm lần ngoái đầu nhìn lại mới đổi được kiếp này một lần gặp thoáng qua“.
Ba lần năm mười lăm, một ngàn năm trăm cái ngoái đầu. Chết tiệt, ngoái như vậy có mệt không hả?
Trân hường phấn hôm nay lại mặc màu hồng. Khác chăng lần này cô nàng mặc chân váy tennis, áo thun. Tôi là người khô khan, không giỏi dùng ngôn từ hoa mĩ để tả ai đó. Chỉ cảm thấy cô nàng có vẻ thích hợp với màu sắc kia. Nếu không phải tôi dị ứng màu hồng, có lẽ sẽ cảm thấy người con gái đang tiến lại gần cũng khá xinh đẹp. Nhưng, tôi đặc biệt không thích màu hồng. Nên, tôi đặc biệt không thích cô nào mặc màu này. Càng không thích “ba lần tình cờ gặp gỡ”, chả khác gì cảm giác liên tiếp giẫm phải phân chó.
Có lẽ trông thấy ánh mắt “thiếu thân thiện” của tôi, cũng có thể cô nàng vẫn nhớ đến những lời “cực kì thiếu thân thiện” hôm trước tôi nói, Trân hường phấn còn cách tôi ba mét thì mím môi, vẻ mặt phân vân. Chắc cô nàng đang không biết nên tiến tới chào hỏi, hay quay phắt người bỏ đi cho rảnh nợ. Tôi là người không có thói quen chủ động bắt chuyện, chỉ cần đối phương không mở miệng, tôi cũng sẽ ngậm chặt mồm “thủ khẩu như bình“.
Sau khoảng một phút, cô nàng cuối cùng đưa ra quyết định, dùng tốc độ nước rút chạy tới trước mặt tôi:
“Chào anh, Quân Soạn“.
Sách tâm lý học có viết, một người nếu gọi thẳng tên của bạn thường có hai khả năng: hoặc là người ta đang nổi điên với bạn (như trường hợp của “công công” mỗi lần kêu gào tên tôi qua điện thoại), hoặc là người ta muốn rút ngắn khoảng cách mối quan hệ với bạn.
Tôi có ba lựa chọn để giải quyết tình huống trước mắt.
Một, không nói năng gì đứng dậy bỏ đi. Có lẽ cô nàng sẽ cảm thấy tôi là kẻ thô lỗ cộc cằn, về sau sẽ tránh xa tôi ra.
Hai, đáp cho lệ. Sau đó nói có việc bận, nhanh chóng kết thúc đối thoại trong vòng một nốt nhạc.
Ba…
Tôi còn chưa kịp nghĩ xong, đã trông thấy hai “bàn tay” bé nhỏ đang đặt lên hai đầu gối của mình, kẻ đó lại còn rướn người muốn… hôn trộm tôi. Thời thế đúng là hỗn loạn, đàn ông ra đường cũng bị “yêu râu xanh” tấn công. Tôi còn đang nhướn mày ngạc nhiên, chưa biết nên “đối phó” thế nào thì đồng phạm của kẻ háo sắc lên tiếng:
“A… xin lỗi anh. Lốm Đốm, con làm bẩn quần chú Quân Soạn rồi kìa. Mau nhận lỗi với người ta, nhanh lên!“.
Kẻ có biệt danh Lốm Đốm đứng thẳng trên hai chân sau, hai “tay” khoanh lại, ánh mắt ra vẻ đáng thương nhìn tôi, lí nhí “gâu gâu” hai tiếng. Tôi ngắm nghía rồi bật cười:
“Thì ra là một cô bé háo sắc“.
Tôi lắc lắc đầu, trong bụng nhủ thầm con chó nhỏ này cũng thật lanh lợi, đáng yêu. Ngẩng đầu lên vừa vặn trông thấy Trân hường phấn đang… đỏ mặt.
Thường thì con gái đỏ mặt khi được khen, hoặc khi xấu hổ. Có người còn đỏ mặt vì tức giận, hoặc vì… nghẹn đồ ăn. Tôi hiện tại vừa khen vừa trêu, nhưng tôi đâu có khen cô ta.
Nếu đây là lần đầu gặp gỡ, có thể tôi sẽ trêu Trân hường phấn giống buổi chiều mưa hôm ấy. Nhưng đây không phải lần gặp đầu, mà là sau khi “gặp lại” rồi “lại gặp” lần nữa. Lần thứ ba rồi. Nên tôi chẳng còn hứng thú trêu chọc.
Tôi nhấc mông đứng dậy, xoay người định rời đi. Trân hường phấn gọi tôi lại hỏi:
“Anh có ác cảm với em sao? Lần nào trông thấy em cũng như nhìn thấy quỷ vậy…“.
Tôi giơ tay trái, lắc lắc cổ tay đang đeo đồng hồ:
“Mỗi ngày tôi chỉ ở đây mười lăm phút. Đã hết giờ rồi“.
Cô nàng bĩu môi:
“Cũng đâu phải đi làm, giờ giấc là do anh quyết định mà“.
Câu này không sai. Thời gian của tôi dùng vào việc gì đương nhiên do tôi định đoạt. Mà tôi đâu có muốn dùng thời gian của mình để nói chuyện với cô ta. Tôi nhìn thẳng, dùng giọng nghiêm túc nói:
“Tôi là người sống và làm việc theo nguyên tắc. Con người tôi có rất nhiều ưu điểm, một trong số những vô vàn ưu điểm ấy là: yêu công việc. Giờ tôi phải trở về để làm việc chính đáng“.
Tôi nói xong định bỏ đi ngay, vừa xoay lưng đằng sau đã có tiếng phản bác:
“Việc chính đáng là tưới cây phải không?“.
Lần thứ hai quay lại đối mặt với cô nàng, tôi nheo mắt hỏi:
“Làm sao em biết?“.
Tôi không tin cô gái này có giác quan thứ sáu hay biết tiên tri, tài năng đặc biệt gì đó. Khả năng duy nhất là phe tôi có kẻ phản bội. Quả nhiên, Trân hường phấn cúi đầu nói:
“Em hỏi anh Đông“.
Tên “công công” này chưa gì đã bị mua chuộc rồi. Thật là kẻ “mê sắc bỏ bạn”, dám ăn hối lộ! Bán đứng ông đây, để xem tôi tính sổ với cậu ta thế nào.
Cô nàng lại ngẩng đầu tiếp tục:
“Những lời lần trước của anh khiến em mất ngủ cả đêm. Em không phục nên mới bảo Ngọc Quỳnh cho số điện thoại của anh Đông. Em hỏi anh ấy, tại sao anh lại ghét màu hồng? Anh Đông nói, anh chỉ thích màu trắng. Nên màu nào đối nghịch với trắng, anh đều ghét“.
Tôi buồn cười nhìn cô nàng:
“Đối nghịch với trắng là đen“.
Trân hường phấn lắc đầu:
“Trên đời có vô số màu sắc, không có màu nào thật sự đối nghịch với màu nào. Sự tương phản chẳng qua dựa vào cảm giác của con người. Đối với em, đen và trắng đều khiến em có cảm giác buồn bã rất rõ ràng. Nên em thích màu sắc tươi sáng, màu hồng khiến em vui vẻ. Như vậy có gì sai? Sao lại khiến anh ghét em?“.
Lý luận cũng thật “đao to búa lớn“. Đã vậy, tôi cũng không khách sáo nữa:
“Tôi ghét em lúc nào? Tôi chỉ không có hứng thú. Màu hồng khiến em vui, nhưng không khiến tôi vui. Đây gọi là “không cùng chí hướng, không chung đường“. Chẳng có gì là sai hay đúng, là sở thích khác nhau thôi“.
Cô nàng định lên tiếng phản kích, tôi cười cười chờ đợi xem đối phương còn có lời lẽ hay ho gì. Không đợi được cô nàng mở miệng, thì đã có kẻ khác “phun nước bọt” đột ngột. Tôi ngẩng đầu nhìn trời khó hiểu. Dự báo thời tiết trong điện thoại bảo rằng hôm nay khó có mưa. Thế này là thế nào? Nhất định là trời cao đố kị người tài. Tôi chưa kịp tức giận thì cổ tay đã bị nắm lấy, cô nàng một tay dắt Lốm Đốm, một tay dắt tôi chạy. Tôi không thích tiếp xúc thân mật thế này, cũng cảm thấy tình cảnh hiện tại đúng là mất hình tượng. Nhưng tình huống bất đắc dĩ, nên đành cắn răng bỏ qua vậy.
Trân hường phấn kéo tôi chạy đến quán cà phê trong công viên. Cô nàng giũ giũ tóc, chun mũi quở trách: “Đang yên đang lành sao tự dưng lại mưa nặng hạt thế nhỉ?“. Giọng nói lại không hề có vẻ bực bội.
Hôm nay cô nàng cột tóc kiểu đuôi ngựa, trông rất khỏe khoắn. Lúc này khuôn mặt nhỏ dính những hạt nước mưa to tròn trong suốt đang chảy xuống. Làn da trắng tự nhiên không đánh phấn, tôi có cảm giác như đang nhìn thấy sương đậu trên những khóm hoa chớm nở.
Tôi kéo ghế ngồi xuống, đã vào đây cũng không thể không gọi gì. Chủ quán mang menu tới, nhìn bọn tôi mỉm cười:
“Dạo này buổi chiều thỉnh thoảng lại mưa đột ngột, chẳng biết đâu mà lần“.
Trần hường phấn tươi cười đáp: “Thế nên chị vô tình có thêm khách đó, hi hi“. Rồi cúi đầu chọn đồ uống.
Đợi cô nàng chọn xong món, tôi đưa trả menu cho chủ quán, gọi sinh tố bơ cho cô nàng, bản thân như cũ, một ly cà phê đá.
Chủ quán mang menu trở lại quầy pha chế, Trân hường phấn le lưỡi hỏi:
“Lần nào anh cũng không xem menu, chỉ uống cà phê đen không đường nhỉ?“.
Tôi cười:
“Em muốn “khen” tôi là kẻ khô khan?“.
Cô nàng lắc lắc đầu, tóc đung đưa:
“Đâu có. Em nghĩ anh là người chung thủy và có chút… cố chấp thôi“.
Có lẽ vậy. Tôi cười cười không nói gì. Chủ quán mang đồ uống tới. Nhấp một ngụm cà phê, chỉ chỉ gói thuốc, tôi hỏi:
“Không phiền em chứ?“.
Cô nàng chớp chớp mắt:
“Nếu em nói có thì anh sẽ không hút à?“.
Tôi gật đầu. Trần hướng phấn cười nói:
“Thế thì em nên bảo là em thấy phiền để anh không hút, như vậy mới tốt. Thuốc lá hại sức khỏe mà. Nhưng anh sẽ thấy không vui, lại càng ghét em“.
Tôi kín đáo nhả khói sang một bên, bắt bẻ:
“Đã bảo là tôi không ghét em“.
Cô nàng nghiêng đầu suy nghĩ, một lát lại làm bộ thở dài:
“Người ta nói Hổ Cáp yêu ghét rất rạch ròi. Đúng là áp dụng với anh không sai nhỉ?“.
Tôi nhếch môi:
“Em dò hỏi cũng được không ít nhỉ?“.
Không chỉ hỏi ngày sinh, sở thích của tôi, còn nắm được thời gian tôi ra công viên lẫn sau khi về sẽ tưới cây. Nếu Trần Đông Đông giống như thái giám, biết hoàng thượng của anh ta “đi nặng” giờ nào, có khi cũng báo cáo chi tiết luôn ấy chứ! Có lẽ ngượng ngùng nên cô nàng im lặng. Tôi cũng ngồi yên đợi mưa tạnh.
Qua một lúc lâu, Trân hường phấn lại hỏi:
“Anh đang nghĩ gì vậy?“.
Tôi nhẹ nhàng đáp:
“Không nghĩ gì“.
Chỉ nhớ thôi.
Cô nàng nhìn tôi chăm chú:
“Ánh mắt xa xăm, buồn bã. Giống như hiện thực đối với anh không quan trọng. Lần trước trong quán cà phê anh cũng ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt giống hệt. Em có nghe anh Đông kể một chút, có phải anh đang nhớ…“.
Tôi ngắt lời:
“Mưa tạnh rồi. Về thôi“.
Tôi gọi tính tiền, trông thấy ly sinh tố trên bàn vẫn còn quá nửa. Trong đầu lại nhớ tới chuyện đã xảy ra rất lâu.
“Tiết kiệm là đức tính tốt. Không nên lãng phí, nên cậu phải uống hết chai nước này mới được“.
Mặc dù chai nước vốn là của cậu ấy, người nào đó uống không nổi nữa, lại đùn đẩy cho tôi. Nhưng tôi vẫn cầm lấy uống không chừa một giọt. Đừng nói là nước lọc, cho dù nước hồ tôi cũng không ngại uống. Miễn là cậu ấy vui vẻ.
“Nước tăng lực đã uống đủ rồi, cậu nhất định phải giành huy chương vàng đấy nhé!“.
Chỉ là hội thể thao giao lưu giữa mấy trường cấp hai, làm gì có trao huy chương. Nhưng tôi vẫn gật mạnh đầu. Trước mặt là đối thủ to cao đến đáng sợ, toàn mấy thằng mặt như gấu chó của trường bán trú xã khác. Bên cạnh là nụ cười rạng rỡ như hướng dương đón nắng của cậu ấy. Đừng nói 1500m, cho dù 15km tôi cũng không ngán! Cậu ấy không thể chạy, không sao, tôi thay cậu ấy chạy!
Tôi thắng giải nhưng không thắng mãi, thắng được con người chẳng thắng được số mệnh.
Cúi người xoa xoa đầu Lốm Đốm, tôi nhẹ giọng nói: “Tạm biệt“. Sau đó xoay người đi bộ về nhà.
Hi vọng đừng có thêm lần “tình cờ” nào nữa.