Từ sau lần cãi nhau cũng không tính là cãi nhau đó, Lạc Minh Khải bắt đầu không về nhà nữa. Anh không nói cho cô những hoạt động của mình, vì vậy Mộc Lương Tây không hề biết anh là vì công việc bận rộn mà tăng ca không về hay là đã đi nước ngoài công tác. Điều duy nhất cô biết là, mỗi ngày mình đều co người trên sô pha phòng khách, nghe tiếng quảng cáo hoặc đối thoại trong phim trên ti vi vang bên tai, bên cạnh chỉ có tiểu Mỹ Nữ.
Tiểu Mỹ Nữ cuộn tròn trong lòng cô, nhìn cô thao láo. Tầm mắt Lương Tây chạm vào đôi mắt tiểu Mỹ Nữ, nó tựa như thật sự hiểu cô, ánh mắt hơi lo lắng.
“Em cũng thấy chị rất đáng thương phải không?” Cô khẽ thì thầm với tiểu Mỹ Nữ trong lòng, “Đừng thương hai chị, chị không cần. Chị tốt lắm, vẫn tốt lắm.” Cô mạnh mẽ lặp lại, tì cằm lên đầu tiểu Mỹ Nữ, bộ lông của nó rất mềm mại ấm áp.
Hôm trước Mộc Lương Tây đã gọi điện về nhà, xác định việc Lạc Minh Khải nói. Bố cô đã thừa nhận, Trần Mỹ Dao thực sự bị ông dồn ép. Mộc Chính Nguyên nói với cô, nếu cô cảm thấy có chút uất ức, hãy trực tiếp về nhà, không phải ở đó chịu khổ. Những lời này ông đã nói vô số lần, nhưng lần nào Lương Tây cũng bảo Lạc Minh Khải đối xử với mình rất tốt, bố mẹ không cần lo lắng. Mộc Chính Nguyên đại khái cũng biết khuyên bảo vô dụng, vậy nên mới thật lòng muốn bồi dưỡng Lạc Minh Khải thành người nối nghiệp, đáng tiếc Lạc Minh Khải lại không biết điều.
Lương Tây không hề nói một câu oán hận hay chỉ trích với bố mình. Bởi vì cô biết, tất cả những việc bố làm đều là vì cô. Ông đang cảnh cáo những người phụ nữ có vọng tưởng quyến rũ Lạc Minh Khải, đây là vết xe đổ, ai dám sán gần đến Lạc Minh Khải, Mộc Chính Nguyên ông sẽ không tha cho kẻ đó.
Lương Tây ôm tiểu Mỹ Nữ đứng dậy khỏi sô pha, bước đến bên cửa sổ. Ngoài trời tối đen một màu. Cô biết, tối nay anh cũng sẽ không về, nhưng cô vẫn nuôi chút hy vọng, hy vọng anh sẽ trở về. Cô mong khi anh về, người đầu tiên anh nhìn thấy là cô, là cô luôn đứng gần anh nhất.
Có phải đây chính là hương vị của sự chờ đợi? Biết rõ sẽ không đợi được, lại vẫn cố chấp nuôi tia hy vọng hết lần này đến lần khác, cho đến khi vô số khoảnh khắc trôi qua, cho đến khi đêm đen biến thành ngày sáng.
Khi học cấp ba, có một lần Lương Tây cùng với mấy người bạn cùng lớp đi chơi ở một vườn quốc gia nổi tiếng. Bọn cô có sáu người chia làm ba nhóm, chọn đi ba hướng khác nhau, hẹn nhau sau gặp lại ở cổng chính. Tuy đã mười bảy mười tám tuổi, nhưng đối với mấy cô bé rất ít khi được ra ngoài chơi như bọn cô thì đó vẫn là chuyện rất phấn khích.
Lương Tây thường ngày ít vận động, mới đi được một đoạn đã thở hồng hộc, bạn đi cùng cô đợi lâu quá bắt đầu không kiên nhẫn, cuối cùng quyết định đi một mình, để Lương Tây quay lại, còn mình đi tìm mấy bạn kia. Lương Tây vốn định nói mình rất sợ ở một mình, nhưng thấy bạn đó tỏ vẻ không vui, cô lại không nói ra.
Sức khỏe cô không tốt lắm, người lại gầy, sợ nhất là đến tiết thể dục. Các bạn nam lớp cô luôn cười cô nhu nhược yếu đuối, biệt hiệu Lâm Đại Ngọc.
Mộc Lương Tây đi thêm một đoạn thì gặp lối rẽ, cô không biết nên đi hướng nào, do dự hồi lâu đành chọn bừa một cái. Cô càng đi tiếp thì càng im lặng, khiến cô sợ mình đi nhầm đường, đành vội vã quay lại, ai ngờ đi ẩu quá, bị ngã.
Chân rất rất đau! Cô ngồi dưới đất, đột nhiên khóc rống lên. Thật sự là rất rất đau, bạn cô lại không cần cô. Lúc này cô chỉ muốn nhìn thấy bố mẹ mình, nếu mẹ cô thấy cô thế này, nhất định sẽ lo lắng rơi nước mắt. Thực ra mẹ vốn không đồng ý cho cô đi, nhưng cô khăng khăng làm theo ý mình, lén lút lừa mẹ trốn khỏi nhà.
Cô nói dối mẹ, cô rất xin lỗi mẹ.
Càng nghĩ lại càng đau lòng… Cô đang đắm chìm trong cảm xúc của mình, hoàn toàn không biết có vài chàng trai đang đi từ lối kia đến. Một đám mấy người đang nói nói cười cười bỗng dừng lại.
“Ô, phía trước hình như có một cô bé đang khóc kìa…”
“Ở cái chỗ này, không phải yêu quái đó chứ?”
Một giọng nói thanh nhã vang lên, “Vớ vẩn”.
“Mày bảo tao nói bậy, vậy mày lên hỏi đi. Tao sợ ma…”
Lạc Minh Khải buồn cười lắc đầu, bước đến trước mặt cô bé ngồi dưới đất. Anh vốn định dạy dỗ cô vài câu, bảo cô muốn khóc thì cũng đừng khóc giữa đường, cản trở người đi đường khác. Tuy nhiên, cô khóc quá kinh khủng, cả gương mặt toàn là nước mắt, khiến Lạc Minh Khải chuẩn bị mở miệng lại phải ngậm vào.
Khuôn mặt bé nhỏ nhăn chặt, toàn nước là nước, nhưng có vậy trông cô cũng không nhếch nhác lắm, thậm chí vẫn có thể nhìn ra là một cô bé xinh xắn. Lạc Minh Khải thở dài, một cô bé thế này mà ngồi ở đây rất dễ gặp chuyện xấu, cứ nói mấy thằng bạn phía sau anh luôn, bọn nó mà biết cô bé trông thế này, không xoắn xuýt tranh nhau chạy lên mới là lạ.
“Chân bị thương à?” Anh ân cần nhìn cô, vươn tay, chỉ vào cánh tay vẫn đang ôm mắt cá chân của cô.
Lương Tây vẫn đang khóc thút thít, trông thấy nụ cười trong suốt của anh, bỗng quên khóc, gật đầu.
Lạc Minh Khải ấn tay lên mắt cá chân cô, “Đau lắm hả?”.
Cô gật gật đầu.
Trên lông mi cô còn vương nước mắt, khiến anh phải trực tiếp nuốt câu “Có thể tự đi không?” vào, đổi thành ngồi xuống trước mặt cô, “Lại đây, anh cõng em ra.”
Lương Tây mở to mắt nhìn lưng anh, một lúc lâu sau mới trèo lên. Lưng anh, thật ấm áp, rất ấm áp, chóp mũi còn thoang thoảng hơi thở tươi mát, khiến cô yên lòng.
Cô được cõng trên lưng anh, chân không còn đau nữa. Cô rất muốn hỏi anh tên là gì, hỏi anh bao nhiêu tuổi, hỏi anh học trường nào… Nhưng cô xấu hổ, không dám nói ra. Cô ghét cái tính nhát gan của mình, nhưng khuyết điểm này lại sửa mãi không được, vừa khinh bỉ, vừa tiếp tục chịu đựng.
Ra đến cổng, các bạn của cô đều đã chờ ở đó.
Lạc Minh Khải thấy họ, biết cô đi cùng mấy cô bé ấy, liền giúp cô qua đó.
“Còn chờ mỗi cậu thôi đấy, lâu quá.” Một bạn không vui.
Mặt Lương Tây càng đỏ hơn. Lạc Minh Khải lại nhìn mấy cô bé kia cười cười, cười lung linh, khiến mặt mấy cô bé đều dần hồng lên, “Đều do lỗi của anh, hại bạn các em bị thương chân. Ngại quá, làm trễ hành trình của các em rồi.”
“Không… không sao đâu ạ.” Mấy cô bé đồng thanh trả lời.
Lạc Minh Khải xoay người nhìn Mộc Lương Tây, ý cười nơi khóe mắt anh như hòa cùng ánh chiều tà, dệt thành đường cong đẹp đẽ nhất trong đáy lòng cô, khiến tim cô đập rộn lên.
Dường như cô đã dùng tất cả dũng khí của cả đời này, “Khoan đã…”
Tiếng cô rất nhỏ, nhưng anh nghe thấy.
“Anh học đại học nào vậy?”
“Nam đại.” Anh nói vậy.
Lương Tây nhìn bóng dáng khôi ngô dần mất khỏi tầm mắt. Chàng trai xoay người không quay đầu lại kia không biết, từ đó, Nam đại trở thành mục tiêu phấn đấu của cô. Nam đại không phải là đại học tốt nhất, nhưng khuôn viên nổi tiếng đẹp đẽ, anh chính là sinh viên trường đó.
Trái tim đập điên cuồng, khiến cô cảm nhận rõ rệt mình có bao nhiêu kích động.
Cô nghĩ đến người mình thích, đến chàng trai khiến trái tim cô đập rộn ràng.
Chỉ có điều, cô chưa từng nghĩ tới, cô chẳng qua chỉ là một vị khách qua đường không đáng để ý trong cuộc đời chàng trai kia. Anh căn bản chẳng nhớ cô là ai, một chút cũng không nhớ.
****
Lương Tây lại đợi qua một ngày, Lạc Minh Khải vẫn không về. Mộc Lương Tây sốt ruột, hiếm lắm mới trang điểm, sau đó ra khỏi nhà. Lúc cô ra đến cửa, tiểu Mỹ Nữ lom lom nhìn côm, thấy cô không ngoắc mình, im lặng ngồi bên cửa, trông vẻ vô cùng tủi thân.
Thấy tiểu Mỹ Nữ như vậy, Mộc Lương Tây bỗng thấy buồn cười.
Lương Tây rất ít khi đến cao ốc công ty Lạc Minh Khải. Trong trí nhớ chỉ có một hai lần, mà mấy lần ấy cũng là do cô cố ý muốn. Đó là khi anh để quên văn kiện hoặc tài liệu ở nhà, cô sẽ hăng hái mang tới, chỉ vì mong có thể được nhìn thấy anh nhiều thêm một hai lần. Tâm tư thiếu nữ hèn mọn như vậy, ngay cả cô cũng thấy xấu hổ.
Chuyện của Lạc Minh Khải Lương Tây cũng chỉ biết sơ sơ, bố mẹ anh đều đã mất, anh được bố nuôi Hoàng Bân Nguyên nuôi nấng. Trước kia Hoàng Bân Nguyên rất khó khăn, do một lần xả thân cứu Cố Trường Dạ, thậm chí vì thế mà bị bệnh nặng, nên được Cố Trường Dạ, ông chủ của Hoàng Thành, đối xử vô cùng trọng hậu. Đương nhiên, Lạc Minh Khải là con nuôi của Hoàng Bân Nguyên nên cũng không kém. Năm xưa, Lạc Minh Khải cũng dốc sức làm cho Cố Trường Dạ, mãi sau mới từng bước tách khỏi Hoàng Thành thành lập Thịnh Á, tuy nhiên, tiếng nói của Lạc Minh Khải ở Hoàng Thành đến nay vẫn rất có trọng lực.
Nghe nói cuộc sống năm xưa của Lạc Minh Khải rất khổ cực, nếu không có Hoàng Bân Nguyên, anh đã sớm chết đói. Vì vậy, Lạc Minh Khải vô cùng kính trọng Hoàng Bân Nguyên.
Lương Tây suy nghĩ từ góc độ của Lạc Minh Khải, anh từng trải qua cuộc sống nghèo khó, hiểu rõ kiếm sống không dễ dàng, vậy nên mới vì chuyện bố cô làm với Trần Mỹ Dao mà tức giận như vậy.
Chuyện đó là lẽ thường tình, cô nghĩ thế.
Lương Tây lên đến tầng cao nhất, nói rõ mục đích mình đến với thư ký, vậy mà vẫn bị ngăn lại. Ý vị thư ký đó là, Lạc Minh Khải đang họp, cô không nên vào quấy rầy, dù cô là phu nhân tổng giám đốc cũng đành xin thứ lỗi. Lương Tây không thể làm gì khác, đành ngồi chờ.
Trong khoảng thời gian đó, thư ký bưng tới cho cô một tách cà phê, ngồi nói chuyện với cô một lát, còn lại đa phần là cô ngồi một mình ngẩn người.
Nửa tiếng sau, cuối cùng cửa phòng họp cũng mở, Lương Tây theo phản xạ nhìn sang. Rất nhiều người đi ra khỏi phòng họp, nhưng ánh mắt cô lại bị người đi ra đầu tiên hấp dẫn, đó chính là chồng cô, là người đàn ông duy nhất khiến cô rung động trong kiếp này. Cô đứng dậy bước tới chỗ anh, khi đến gần, thấy bên cạnh anh có nhiều người như vậy lại ngượng ngùng cúi đầu.
Lạc Minh Khải đối với chuyện cô đến đây thế này đương nhiên không thoải mái, chẳng qua là ở trước mặt mọi người nên cũng không tiện khó chịu, “Vào văn phòng anh rồi nói.”
Lương Tây gật đầu. Cô cảm thấy, khi Lạc Minh Khải nói câu này, cô gái đứng sau Lạc Minh Khải dường như đang quan sát mình. Lương Tây nhìn sang theo bản năng, vừa hay chạm phải tầm mắt đối phương, cô đáp lại bằng một nụ cười thiện ý.
Cô gái đó mặc bộ đồ màu trắng, đi đôi giày cao khoảng mười phân, cả người tràn đầy khí chất giỏi giang. Tuy nhiên, ngay sau khi Lương Tây nở nụ cười, cô gái kia bỗng nhanh chóng thu hồi ánh mắt của mình. Lương Tây không thể làm gì khác, cũng đành thu ánh mắt về. Cô rất muốn nói cho đối phương biết, cô rất hâm mộ người đi giày ười phân mà vẫn có thể đi như bay như cô ấy, cô đây ngay cả đi dép bằng cũng không làm được như thế.
Lương Tây đi theo Lạc Minh Khải vào văn phòng. Không biết có phải do kết quả hội nghị khiến anh không hài lòng hay thế nào, sắc mặt anh lúc này như mây đen giăng đầy. Lương Tây thấy vậy cũng vô ý nhíu mày, ánh mắt dõi theo anh không buông.
“Có chuyện gì?” Lạc Minh Khải đảo qua nội dung hội nghị ban nãy một lượt mới chuyển ánh mắt sang phía cô, trông bộ dạng như học sinh tiểu học mắc lỗi còn nghiêm túc thành kính hơn cả đám nhân viên cấp dưới của anh mắc lỗi của cô, anh lại thấy buồn bực.
Lương Tây cẩn thận thở ra, nhìn anh cười, “Mấy hôm nữa là đến lễ đính hôn của Tam thiếu Chu gia…”
Lạc Minh Khải ném cây bút trong tay lên bàn, “Sao, muốn tôi cùng em đến đó diễn cảnh vợ chồng tình cảm?”
Không biết cô có hiểu được ý châm trọc bên trong câu nói không, dáng vẻ vâng lời của cô khiến ngực anh vô cùng bức bối, toàn thân đều không thoải mái.
Lương Tây nghĩ anh vẫn còn giận từ chuyện lần trước, giải thích, “Em biết anh bận rộn nên có lẽ không có thời gian đi được… Nhưng thiếp mời của Chu gia… chắc là đã đưa tới đây rồi chứ?”
Cô thử thăm dò, cẩn thận đánh giá sắc mặt anh, sợ anh cự tuyệt.
Cơ thể Lạc Minh Khải hơi cứng nhắc. Chỉ là một chuyện nhỏ như vậy, cô hoàn toàn có thể đường hoàng yêu cầu lấy tấm thiếp kia, nhưng cô lại cẩn cẩn thận thận, dường như sợ anh sẽ không cho cô. Anh tự vấn mình, từ lúc kết hôn đến nay, tuy rằng anh đối xử với cô không tốt, nhưng cũng chưa từng động tay động chân với cô, thậm chí số lần khắc khẩu cũng rất hiếm, sao cô lại luôn sợ hãi như một con thỏ trắng vậy, dường như luôn sợ anh sẽ bóp chết cô bất cứ lúc nào.
“Chắc là có.” Hoàn toàn không để ý đến ám thị của cô.
Lương Tây còn định nói gì đó, cửa phòng bỗng bị đẩy ra, một cô gái bước vào, chính là người vừa quan sát cô ban nãy.
Lương Tây hơi kinh ngạc, bởi vì Hạ Niệm Ý vào mà không gõ cửa. Lương Tây cắn môi.
Dường như lúc này Hạ Niệm Ý mới nhận ra mình vô ý, “Xin lỗi Lạc tổng, tôi quên phòng anh có khách. Chỉ có điều, văn kiện này vô cùng quan trọng…”
Lương Tây liếc nhìn cô gái đứng bên cạnh mình, cúi đầu, “Hai người bàn chuyện công việc đi, em về nhà trước.”
Lạc Minh Khải nhìn theo Lương Tây mãi đến khi cô đóng cửa lại.
“Lần sau đừng như vậy.” Lạc Minh Khải liếc nhìn Hạ Niệm Ý. Cô chắc chắn không bao giờ phạm phải sai lầm nhỏ nhặt này, chẳng qua chỉ vì muốn cố ý thể hiện thân phận đặc biệt của mình, có thể tự do ra vào văn phòng anh, cố tình để Mộc Lương Tây thấy.
Hạ Niệm Ý muốn nói gì đó, nhưng chỉ cúi đầu, mặt hơi vẻ tủi thân.