Chiếc xe thể thao màu đen lại chạy trên con đường làng nhỏ hẹp, ánh nắng ấm áp được thay thế bởi mây mù u ám,mới mấy tiếng đồng hồ thôi mà thời tiết đã chuyển biến bất thường như vậy.
Tống Nhân Dụ ngồi im trên ghế, hai bàn tay nắm chặt vào nhau, bây giờ cô là một gái nhỏ yên lặng biết nghe lời. Đôi mắt cô xa xăm nhìn về cảnh vật phía bên ngoài cửa kính. Con ngươi xinh đẹp linh hoạt chuyển động dưới làn mi dày rậm, từ lúc gặp qua mẹ không đến nửa ngày tới giờ, cô từ 1 người bị quản chế làm đồ chơi biến thành yêu nghiệt hại nước hại dân!
“Nhân Nhân, tuy con đã bước vào số mệnh của “Bích tộc”, nhưng không có nghĩa con sẽ bước vào vết xe đổ của mẹ. Muốn trốn thoát sự khống chế của một người đàn ông không khó, nhưng nếu người đàn ông đó là người có tiền tài quyền thế hùng hậu thì không thể, đặc biệt là khi hắn còn chưa chịu buông tha cho con. Thay vì cả đời mất tự do phải trốn chui trốn nhủi,con hãy nắm giữ trái tim của người đàn ông đó. Phải trải qua rất nhiều năm mẹ mới ngộ ra điều này nhưng mẹ không thể làm được, bởi vì trái tim mẹ đã trao cho 1 người khác.”
“Mẹ không làm được, con phải làm, hơn nữa nhất định phải làm bằng được. Nếu không con sẽ giống mẹ, giống vô số thiếu nữ Bích tộc bất hạnh khác, sẽ bị ràng buộc bởi một người con không yêu, cả đời phiền não không thể hạnh phúc…”
Nhưng mẹ không biết rằng, cô không chỉ thuộc về 1, mà là 5 người đàn ông!
Nhưng mà bà nói không sai, Tống Nhân Dụ quả thật không có năng lực trốn tránh bọn họ. Bởi vì những người đàn ông này không những giàu có, có quyền thế, hơn nữa sau lần đầu tiên hưởng mùi vị của cô liền bị nghiện, với cái tình trạng này bảo họ buông tha cô đi được ư?
Nếu không thể thoát vậy làm theo ý mẹ đi! Coi như cũng hoàn thành mong mỏi của Tống Đạt Cơ nhỉ? Từ lúc cô còn chưa chui ra khỏi bụng mẹ, ngày sau đã định phải thuộc về 5 cậu con trai quý tử của hắn rồi, nói cô thuộc về bọn họ không bằng xoay chuyển thành bọn họ thuộc về cô a!
Ánh mắt của cô trong suốt lóng lánh như bảo thạch, gương mặt vốn không được cho là xinh đẹp nay toát ra thần thái mị hoặc mê người, cô gái 15 tuổi – con búp bê nhỏ – vẫn là bộ dáng Tống Đạt Cơ dưỡng dục để hoàn thành sở nguyện của hắn. Nhưng hiện tại là lúc vứt bỏ rồi.
Hắn đã từng xây dựng một thế giới đồng thoại hư ảo vì cô, nói rằng tuy mẹ mất sớm, nhưng vẫn có người cha nuôi yêu thương che chở. Để bù đắp cho cô, hắn cung cấp cho cô không thiếu bất cứ thứ gì, chẳng những mời giáo sư giỏi nhất dạy kèm ở nhà, còn mới chuyên gia về chú ý tới sinh hoạt cho cô, để cô có một cuộc sống an nhàn vô ưu vô lo.
Kỳ thật chỉ là bước đệm cho kế hoạch ích kỷ của hắn thôi, mục đích của hắn là dưỡng dục cô thành một thiếu nữ ngây thơ trong sáng không biết phản kháng chống cự. Không để cô tiếp xúc với thế giới bên ngoài, thậm chí ngay cả sách và các chương trình trên TV đều phải qua kiểm tra cô mới được xem, mấy tháng trước, cô còn không biết rõ “Tính” là gì(có lẽ tính trong tính phúc = ]] ), cho dù là hình ảnh thân mật cũng ít được thấy.
Hắn dùng 15 năm để đắp nặn ra món đồ chơi cho con trai, mà cô bị hắn khống chế, không hề phát giác mình đã bước lên con đường vận mệnh của các thiếu nữ Bích tộc—— bị 5 người đàn ông vây hãm, hơn nữa trừ phi bọn họ đồng ý buông tay, bằng không cô có chạy đằng trời.
Chỉ là sau khoảng thời gian ngắn ngủi gặp mẹ của ngày hôm nay, cô muốn thay đổi, thay vì thụ động để bọn họ muốn làm gì thì làm, cô sẽ trở thành người chủ động. Nếu như bọn họ là ác ma vậy hãy để cô kéo họ chìm đắm trong tình yêu đi! Dù sao cả 6 người đã quấn thành một đoàn rồi, nếu để cô cũng bị kéo xuống địa ngục với bọn họ, chắc chắn lại trở thành một yêu nghiệt khác.
“Đang nghĩ gì thế?” 1 cánh tay đàn ông lướt qua eo cô, hắn thổi khí nóng gần trong gang tấc.
Hắn… có mục đích gì?
Nhìn cử chỉ của hắn chắc chắn là biết rõ chuyện của mẹ, không, phải nói là từ lúc bắt đầu, hắn đã là một đứa con biết rõ kế hoạch của Tống Đạt Cơ đi. Tóm lại trong vở kịch này, hắn sắm vai kiểu người nào? Con ngoan nghe lệnh ba ba? Hay là người chủ mưu sau cùng? Hắn có thể ghi lại tất cả mọi lần hoan ái của cô và các ca ca, hắn còn vì xem Tam ca từ thiên sứ biến thành ma quỷ như thế nào mà xem cô là mồi nhử, thiếu niên thuần khiết như hắn không khác gì một người đàn ông có tâm tư kín đáo cả. Bạn đang xem tại – www.Truyện FULL
“Anh hận tôi, vì mẹ?” Cô hỏi cậu thiếu niên xinh đẹp, muốn tìm ra dấu vết của sự việc ở đáy mắt hắn. Thế nhưng đành để cô thất vọng,bởi vì hắn mới là người nguy hiểm nhất ở Tống gia chứ không phải Tống Đạt Cơ.
Nụ cười của hắn vẫn khả ái như trước, bàn tay của hắn còn đang dao động nhẹ nhàng trên bụng cô.
“Đúng, anh hận em! Bởi vì… em đã quên quá nhiều.” Dứt lời, con mắt của hắn ánh lên tia sáng màu tím kỳ lạ. Và rồi cứ như đang xem một bộ phim điện ảnh, từng thước phim ngắn vừa quen thuộc vừa xa lạ xuất hiện, đôi mắt của cô lập tức ảm đạm trống rỗng…