Và Bích Úc chính là 1 trong số mấy chục người ấy!
Tuy cô có mỹ mạo như hoa thơm cỏ lạ, thế nhưng thể chất của cô lại vô cùng kém, thời tiết chỉ cần thay đổi một chút là cô đã thấy khó chịu trọng người rồi, oái oăm hơn, một cái bệnh nho nhỏ không đáng kể của người thường thì với cô nó lại thành vô cùng nghiêm trọng. Sau khi đoàn nghiên cứu tiến hành kiểm tra, bọn họ phát hiện cô có 1 khuyết điểm đã đả kích Tống Đạt Cơ khá nặng—— thể chất không dịch thụ thai!
Như vậy từ năm 15 tuổi, hắn sủng ái cô đến năm 20 tuổi, sự ưu ái ấy không có bất kỳ cô gái nào được hưởng,bởi ngoài lúc làm việc, thời gian còn lại của hắn đều dành cho cô, đáng tiếc cô chưa từng hoài thai con của hắn. Điều này khiến hắn rất thất vọng.
Dù người hắn yêu thích nhất là cô, nhưng trên vai hắn còn trọng trách về người nối dõi, hắn không thể lãng phí thời gian cho cô được. Dần dần, hắn ít đến chỗ cô hơn, đến khi cô đột nhiên mất tích hắn mới cho người đi tìm. Lúc ấy toàn bộ lực chú ý của hắn đều đặt trên người một cô gái khác, cô gái này dị vực phong tình có năng lực khống chế suy nghĩ của con người làm hắn cảm thấy hứng thú, cũng bởi vậy mà Bích Úc có thể thuận lợi né tránh hắn để bắt đầu một cuộc sống mới. Sợ bị hắn bắt được, cô đành phải liên tục di chuyển từ thành phố này đến thành phố khác, từ quốc gia này đến quốc gia khác, à đúng, cô phải cảm tạ Tống Đạt Cơ ngày thường ra tay hào phóng, để bây giờ cô không bị chết đói ngoài đường.
Trong quá trình chạy trốn, cô đã gặp một cậu bé kết bạn với cô không phải vì sắc đẹp. Vì sao cô biết ư? Bởi vì hắn đẹp không thua kém cô, có lẽ do hắn là con lai, cho nên ngũ quan vuông vắn người phương Đông, da hắn rất trắng cộng thêm mái tóc quăn màu nâu, trông hắn như búp bê khả ái xinh đẹp trưng bày trong tủ kính vậy.
Có một điều cô không rõ là tại sao hắn cũng giống cô bôn ba khắp các nước, hai ba năm liền bọn họ lần lượt gặp nhau ở ngã tư con đường lớn, sự trùng hợp này quả thực có thể xem là kỳ tích, dường như giữa hai người đã có mối nhân duyên ràng buộc.
Cậu bé tên “Anh” đó có nụ cười xán lạn như ánh mặt trời, tiếng cười của hắn có thể lan tỏa sang bên cạnh khiến mọi người quên đi phiền não, cho nên Bích Úc vừa thấy nụ cười của hắn liền bị mê hoặc hấp dẫn. Đến khi cô đột nhiên giật mình không biết bắt đầu từ lúc nào, nmắt cô luôn dõi theo bóng dáng của hắn, nụ cười của hắn khi nhìn thấy cô cũng rực rỡ chói mắt hơn bao giờ hết.
Khoảng thời gian chung sống với hắn là đoạn đường đời cô cảm thấy khoái lạc nhất của mình, bọn họ cùng nhau đến Thụy Sĩ vào mùa đông ở vùng ngoại ô nhỏ để ngắm tuyết, mùa xuân đến Nhậ Bản ngắm hoa anh đào nở, cánh hoa tung bay rực một mảng hồng. Ở bên hắn, cô mới được trải nghiệm tình yêu ngọt ngào và sức sống thanh xuân, không đếm được bao đêm cô nằm trong lòng hắn, hai thân thể trẻ trung chỉ cần 1 cái vô ý đụng chạm liền dẫn đến liệt hỏa hừng hực. Trong lúc hai người nóng bừng dán vào nhau, cả hai đều không thể tưởng tượng có một mầm mống bé nhỏ đang thai nghén trong bụng cô và dần dần lớn lên ở đó.
Không ngờ số phận trêu người, thời gian vui vẻ chẳng được bao lâu… đột nhiên vào một ngày, hắn mất tích! Vào đúng ngày cô biết mình mang thai, đang định nói với hắn. Căn nhà của bọn họ tan hoang tiêu điều, quần áo rơi vãi lung tung, trên nền nhà còn có vết máu loang lổ, cảnh tượng này khiến cô bị sốc nặng. Thế rồi hai vợ chồng ông lão ở nhà bên nói với cô rằng, có mấy người đàn ông cao lớn tới tìm “Anh”, cũng không biết rõ vì sao không nói lời nào đã đánh đập hắn vô cùng tàn nhẫn, sau đó “Anh” bị bọn chúng trói lại rồi bắt “Anh” lên một cái xe cao cấp.
Cô ngồi đó đợi hắn dai dẳng suốt 2 tháng trời, bởi vì ngay cả tên thật của hắn cô cũng không biết nên không thể báo cảnh sát, đành chờ đợi trong mỏi mòn. Ngày thứ 65, chuông cửa bỗng vang lên!
Nhưng đứng ngoài cửa không phải người cô luôn mong nhớ “Anh” mà là… Tống Đạt Cơ!
“Đi chơi lâu như vậy, cũng nên trở về cùng tôi thôi!” Ánh mắt của hắn từ đầu tới cuối chưa từng rời khỏi cái bụng đang nhô lên làm cô rùng mình. Bạn đang đọc chuyện tại
Tất cả đã chấm hết!
Cô đã trở lại cái lồng sắt giam giữ mình trước đây, chỉ khác một điều mục đích lần này của hắn không còn là cô mà là đứa bé trong bụng. Theo như cô biết, trước mắt hắn đã có không ít con trai khỏe mạnh thông minh, tại sao còn chưa buông tha cho cô? Huống hồ, đứa bé này không phải của hắn.
Cô đương nhiên không biết rõ ý định của Tống Đạt Cơ, tuy con trai hắn khỏe mạnh, nhưng không chắc rằng cháu hắn cũng may mắn như thế. Cho nên hắn đã tìm biện pháp phòng ngừa chu đáo, sớm tìm một cô gái tốt để “lai giống” trong tương lai với các con của hắn, ý nghĩ này hình thành khi hắn nhận được tin cô đang ở Nhật Bản và đã mang thai.
Thân là “Bích tộc”, không lẽ con gái cô là ứng cử viên sang giá nhất cho việc lai giống ư?
Hắn tưởng cô không có khả năng sinh đẻ nên thả cô đi, bây giờ lại bị tên đáng ghét nào đó làm cho lớn bụng, bất quá không sao, như vậy càng tốt, đúng không a? Nếu đứa bé này là con ông thì nó sẽ là em gái của mấy thằng bé kia! Loạn luân sinh con chưa chắc đã có gene xuất sắc mà.