Sân bay hơi xa khách sạn.
Xe chạy gần một tiếng mới đến nơi.
Cố Tư nheo mắt nhìn bảng hiệu khách sạn, sau đó lại nhìn xung quanh.
Quả thực là một khách sạn với cảnh vật xung quanh rất tốt.
Cách khách sạn không xa là bờ biển, hiện tại trời vẫn còn sớm, bờ biển toàn người là người.
Cổ Tư xuống xe, có người xách giúp vali nhỏ của cô.
Tử Thư đặt cho Cố Tư một căn hộ, cửa sổ phòng ngủ vừa hay hướng ra biển.
Cổ Tư đi vào nhìn quanh một vòng sau đó mở cửa sổ ra, gió biển lập tức thổi vào.
Giường ở bên cạnh cửa sổ, Cổ Tư ngồi bên giường nhìn ra ngoài.
Cô cố gắng để đầu óc mình thả lỏng, không nghĩ đến thái độ lạnh nhạt của Trì Uyên trên máy bay nữa.
Dù sao thì có thể sau này cũng không gặp lại nhau, nghĩ nhiều như vậy cũng chỉ tự chuốc ấm ức vào người.
Cổ Tư ngồi một lát thì có người đến gõ cửa.
Cô chậm rãi đi qua mở cửa.
Người đến là quản lý khách sạn, bảo rằng buổi tối có một bữa tiệc đốt lửa trại trên bãi biển nên mời Cổ Tư tham gia.
Cổ Tư cau mày, “Tiệc đốt lửa trại?”
Quản lý cười nói: “Đúng vậy, cách một thời gian khách sạn chúng tôi sẽ tổ chức một lần, tất cả khách khứa đều có thể tham gia.
Cố Tư nghĩ ngợi rồi gật đầu: “Được thôi.”
Trong tay quản lý xách một hộp quà, “Cô là khách VIP của khách sạn chúng tôi, đây là quà mà khách sạn chúng tôi đặc biệt chuẩn bị cho cô.
Cô yên tâm, khi mua những thứ này, khách sạn đã sắp xếp rất kỹ càng, đảm bảo không đụng hàng”
Cổ Tư liếc nhìn rồi nhận lấy chiếc hộp.
Quản lý khách sạn kh lưng mỉm cười, sau đó xoay người đi.
Cổ Tư đóng cửa rồi quay lại phòng ngủ, mở hộp quà ra.
Bên trong là một chiếc váy đi biển hai dây.
Vải hoa nhí, có chút gợi cảm.
Điều chu đáo đó là bên trong con co inern một đôi giày xăng đan đi biển.
Cổ Tư sờ vảy, chất liệu khá ổn.
Vốn dĩ cô đi du lịch là để thay đổi tâm trạng.
Cổ Tư hít thở sâu, quyết định buổi tối sẽ đi xem thử.
Cô đi tắm, sau đó gọi phục vụ mang đồ ăn lên phòng.
Cổ Tư thay quần áo rồi dựa vào giường xem điện thoại.
Chủ yếu là xem thử trên mạng có tin tức liên quan đến chuyện cô với Trì Uyên ly hôn hay không.
Nhờ phúc của ông cụ Trì mà hôn lễ được tổ chức rất long trọng.
Cô kết hôn với Trì Uyên cũng xem như là dấy lên một chút sóng gió trên mạng.
Bây giờ ly hôn rồi, trong lòng Cổ Tư hơi run ray.
Con gà đất như mình, bay lên đầu cành chưa được một năm đã ngã xuống rồi, không biết sẽ bị cười nhạo thành cái gì đây.
Nhưng Cổ Tư tìm trên mạng một lúc lâu cũng không tìm được một chút tin tức gì liên quan đến cô với Trì Uyên.
Dường như chuyện mình ly hôn hoàn toàn không có ai khác biết cả.
Cổ Tư thở phào một hơi, cô ngồi đó suy nghĩ.
Cũng phải, ly hôn đâu phải chuyện gì vẻ vang.
So với cô thì có khả năng Trì Uyên càng không muốn chuyện này bị người khác biết được hơn.
Công ty nhà họ Trì có tầm ảnh hưởng không nhỏ, anh kết hôn chưa được một năm đã ly hôn thì sẽ ảnh hưởng đến hình tượng.
Trong lòng Cổ Tự thoải mái hơn một chút, đợi phục vụ phòng mang đồ ăn đến.
Cô ngồi xếp bằng trên giường, đón gió biển, gần như ăn hết sạch đồ ăn mình đã gọi.
Đối mặt với Trì Uyên ngăn nắp đâu vào đấy trên máy bay, cô thật sự không có chút cảm giác ngon miệng nào.
Ngoài ly coca kia thì cô không ăn thêm bất cứ thứ gì nữa.
Nên bây giờ có hơi đói.
Sau khi ăn xong, Cổ Tư dứt khoát nằm xuống, thoải mái ngủ một giấc
Có thể là thật sự quá thoải mái nên cô ngủ một giấc thẳng đến chạng vạng.
Vì bên ngoài có hơi ồn nên cô tỉnh lại.
Cổ Tư thức dậy nhìn ra phía cửa sổ.
Bên dưới khách sạn đông nghịt người đang ồn ào đi về phía bãi biển.
Có vẻ như bây giờ đã bắt đầu chuẩn bị cho bữa tiệc đốt lửa trại buổi tối rồi.
Khách sạn này lớn, lại đông khách nên có lẽ bữa tiệc tối sẽ rất sôi động.
Cổ Tư vội xuống giường đi rửa mặt.
Ra ngoài là phải vui chơi cho thỏa thích, ly hôn hay Trì Uyên gì đó.
Đều tránh ra hết cho cô.
Lần này Cổ Tư trang điểm cho mình tươi tắn một chút.
Phối với chiếc váy dài đi biển của khách sạn tặng, trông cô thuần khiết vô hại nhưng lại có một chút nét quyến rũ khó giải thích được.
Cổ Tư tết tóc thành hai bím.
Ừm, hình tượng phù hợp đạt điểm tối đa.
– —————————.