Yêu Lại Từ Đầu

Chương 26: Một cái tôi khác



Lời chưa dứt mà Tô Nguyên Khải đã lặng người bàng hoàng. Chẳng rõ là vì tính thật thà đến độ khó tin của Phương Nghiên hay bởi một nguyên nhân nào khác mà khiến anh thoảng thốt ra mặt, nhìn cô chẳng nói đặng nên lời. Vẻ sửng sốt lồ lộ trên gương mặt anh, và cả thứ cảm xúc nào đó khó để diễn tả.

– Ngạc nhiên lắm à? Nhưng sự thực đúng là vậy.

Phương Nghiên ngẩng đầu trông lên, để rồi hai ánh mắt giao nhau. Cái nhìn của anh chạm đến cặp mắt trầm tĩnh, chẳng hề gợn đục ấy. Đôi đồng tử phản chiếu bóng hình anh, một cặp mắt trong veo, khiến người ta không dám đối diện.

– Bây giờ anh đã tỏ tường cả rồi, anh phải cân nhắc thật kỹ xem, liệu có phải chuyện cưới em là một trò đùa hay không. Em cũng phải thú thật rằng, em vẫn còn nặng lòng với Giang Đào, mấy năm qua, thực tình em luôn nhớ tới anh ấy. Nhưng giờ, em cũng hiểu rằng, chúng em không thể quay về bên nhau được nữa.

– Vào lúc này, lý do chủ yếu khiến em đưa ra quyết định này là vì Giang Đào. Vì anh ấy đã quyết định buông xuôi để sống thanh thản. Giang Đào sống khổ sở bao năm qua, chính sự ruồng rẫy của em đã khiến anh ấy luôn giày vò bản thân mình, để rồi cả thể xác lẫn tâm hồn đều bị tổn thương nặng nề, rốt cuộc lại làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của anh ấy và Trần Duyệt Nhiên. Em biết những gì Duyệt Nhiên từng hy sinh vì Giang Đào, cô bé xứng đáng có được Giang Đào và tình yêu của anh ấy. Em hy vọng họ sẽ hạnh phúc bên nhau.

– Em biết mình lợi dụng tình cảm của anh như thế này là vô cùng ích kỷ, là không công bằng với anh, thế nên, anh đừng miễn cưỡng bản thân. Kể cả anh từ chối, không thèm đếm xỉa đến em, thì cũng là lẽ thường tình. Trong tim em, anh cũng như Nhã Lâm, là những người bạn hết mực quan tâm em. Nếu anh đồng ý, em cũng sẽ cố gắng hết sức mình, anh đối với em như thế nào, thì em cũng theo vậy. Em biết, có thể sẽ rất khó, bởi chúng mình chưa từng yêu nhau thực sự, chưa từng xuất hiện trong lứa xuân của nhau. Nhưng em sẵn sàng một lòng một dạ theo anh, chỉ cần anh không bỏ em, thì em sẽ mãi ở bên anh.

Nói xong một tràng, Phương Nghiên mới nhìn anh. Đôi mắt sáng long lanh như hai vì sao nổi giữa bầu trời đêm, điểm trên gương mặt ngây ngô măng sữa tựa bé thơ, khiến lòng anh khẽ nhói, dường như không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Bao nhiêu năm cuộc đời, trong số những người phụ nữ từng đến rồi từng đi, không thiếu những lần bèo nước tương phùng, mà chân tình say đắm cũng chả vắng. Nhưng chưa một ai trải lòng với anh chân thành thế. Anh thấy mình xao xuyến lay động, như một luồng sáng vô tình rẽ lối rọi vào lồng ngực. Vậy mà anh lại thấy chùn lòng khi đứng trước mối chân tình ấy.

Tô Nguyên Khải ôm cô vào lòng, cơ thể cô gầy gò đến xót xa. Gắng đè nén nỗi âu sầu trong lòng mình, giờ lâu, anh nói:

– Anh rất ngưỡng mộ Giang Đào, bởi cậu ta quen em từ những ngày xa xưa, bởi cậu ta có được sự trân trọng từ em. Nhưng anh thấy mình may mắn hơn cậu ta, bởi sau cùng, em đã thuộc về anh.

Nước mắt cô chẳng mấy chốc đã ngân ngấn theo lời anh nói. Cô nhìn anh rồi cười. Nắm chặt tay cô, anh cũng nhoẻn miệng cười theo. Không một ai lên tiếng, bốn bề yên ả, thi thoảng gió vút qua, phất phơ tà áo tung bay.

Tô Nguyên Khải mời Trần Duyệt Nhiên và Giang Đào ăn cơm. Trần Duyệt Nhiên đến trước, nhanh nhảu nói:

– Giang Đào vướng ít việc, muộn hơn mới đến, cứ gọi đồ ăn trước đi.

Nói đoạn, mới để ý Tô Nguyên Khải và Phương Nghiên đang tay trong tay, cô bèn trợn tròn mắt, hí hửng nói:

– Anh, anh có tin tốt lành muốn tuyên bố với hai đứa em hả?

Vừa nói, cô vừa nháy mắt với cả hai.

Đang say sưa trò chuyện thì Giang Đào tới nơi. Nhác thấy anh, cô liền khoe:

– Anh tới đúng lúc thế, Nguyên Khải sắp công bố tin tốt lành của anh ấy và Phương Nghiên.

– Tin tốt lành?

Giang Đào thắc mắc hỏi, đoạn ngẩng đầu nhìn Tô Nguyên Khải và Phương Nghiên. Và ngay lập tức, anh sững sờ khi thấy Tô Nguyên Khải nắm tay Phương Nghiên. Đặt tay cô lên bàn, Tô Nguyên Khải phá lên cười. Anh quay sang nhìn Phương Nghiên rồi nói:

– Khỏi cần anh mất công tuyên bố, mấy đứa cũng thấy cả rồi.

– Không phải anh xấu hổ đấy chứ, quen nhau bao nhiêu năm rồi, quả thực chưa thấy anh mắc cỡ bao giờ.

Vừa nói, Trần Duyệt Nhiên vừa cười ngặt nghẽo, quay sang Giang Đào mới bảo:

– Coi như ông anh mình sau bao lâu bền chí chờ đợi, cuối cùng đã chiếm được trái tim Phương Nghiên.

Giang Đào không buồn lên tiếng. Anh ngước đầu, ánh mắt nhìn xoáy vào Phương Nghiên, dường như cô cũng đáp lại ánh mắt anh. Hai cái nhìn chạm nhau, nhưng chỉ một thoáng, cô đã nhanh chóng lảng tránh bằng nụ cười thẹn thùng, liếc chừng ba người, rồi bẽn lẽn cúi đầu.

Thấy cô e thẹn, Tô Nguyên Khải bèn lên tiếng:

– Em đừng chấp Duyệt Nhiên, nó quen thói xốc nổi, đừng cả nể nó mãi.

– Này Tô Nguyên Khải, sao anh lại bảo em quen thói xốc nổi.

Trần Duyệt Nhiên hẵng giọng, nhìn Phương Nghiên, buông lời oán hờn:

– Đấy chị xem, anh trai em bênh chị chưa kìa, đến phận làm em gái cũng bị cho ra rìa. Nhưng mà không sao, em có Giang Đào rồi.

Nói rồi, cô liền kéo tay anh, nép mình sang bên ấy.

Kệ cho Trần Duyệt Nhiên kéo tay mình, Giang Đào vẫn ngồi im như một pho tượng, ánh mắt xoáy vào Tô Nguyên Khải và Phương Nghiên. Anh mở lời:

– Ngày vui thế này, chúng ta phải uống rượu mừng chứ nhỉ?

Dứt lời, anh bèn gọi phục vụ mang rượu lên. Rót hai ly sánh đầy cho họ, một ly cho mình, rồi chưa đợi ai nói năng gì, anh đã nâng ly, chúc:

– Ly rượu này trước tiên tôi chúc mừng hai bạn.

Nói đoạn, anh liền ngửa cổ cạn sạch ly rượu chỉ bằng một hơi, liền đó đã rót thêm. Vừa nâng ly toan đổ rượu vào cổ họng, thì Trần Duyệt Nhiên ngăn lại, nhìn anh sửng sốt nói:

– Giang Đào, anh sao thế, cứ uống liền tù tì, uống rượu gì mà nhanh thế?

Giang Đào cười khan, gạt Trần Duyệt Nhiên ra mà rằng:

– Vui mà, đương nhiên phải uống rượu góp vui rồi.

Dứt lời, anh lại nốc cạn ly rượu trong tay.

Tô Nguyên Khải không màng khước từ, bèn ngửa cổ uống cạn ly mình, đoạn quay sang cầm ly của Phương Nghiên lên:

– Phương Nghiên không quen uống rượu, ly này để tôi đỡ hộ cô ấy vậy.

Nói là làm, anh liền nâng ly rượu trước mặt cô, dợm kề môi thì Giang Đào cất tiếng:

– Nguyên Khải, đây là rượu mừng, anh uống thay thế thì ra thể thống gì nữa.

Khi đó, ánh mắt Giang Đào vẫn bám lấy Phương Nghiên, cái nhìn của anh hằn vẻ khinh khỉnh, mỉa mai, và dường như còn muốn xét nét cô.

Đáp lại ánh mắt ấy, Phương Nghiên nhếch miệng cười, nói:

– Anh Giang nói quả là chí lý, lòng thành của anh, đích thân tôi phải nhận mới phải đạo.

Nhận lại ly rượu từ tay Nguyên Khải, cô nhanh chóng dốc cạn số rượu trong ly. Để anh thấy rõ, cô mới nói:

– Cảm ơn anh Giang đã chúc phúc cho chúng tôi.

Buổi tối trở về, bắt gặp Giang Đào đứng án ngữ trước cửa, Phương Nghiên ngơ ngẩn, nhưng chỉ một thoáng đã cất bước đi tiếp. Khi thấy cô về, ánh mắt anh đăm đăm nhìn cô bước về phía mình. Mái tóc hơi rối bởi làn gió lùa, con hẻm sâu hun hút chỉ lẻ loi mình cô, vẻ mong manh càng khắc sâu.

Dừng lại trước mặt anh, cô hỏi:

– Anh đến tìm em?

Giang Đào gật đầu rằng:

– Phải, tôi đến tìm em. Tôi muốn hỏi xem, vì sao em lại muốn lấy Tô Nguyên Khải.

Nghe anh hỏi, cô bèn ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt sâu thăm thẳm của anh, lòng ngổn ngang trăm mối, song cũng chỉ đáp:

– Cuộc đời dài lắm, rồi em cũng phải lấy ai đó, không thể lẻ bóng mãi được. Anh ấy có lòng thì em có ý.

Giang Đào nhếch môi cười, nửa suy tư. Hồi lâu mới nhìn cô hỏi:

– Phương Nghiên, tôi hỏi em lần cuối, vì sao năm xưa em lại không chịu ra ngoài gặp tôi? Cho tôi một lý do, bất kể là gì, chỉ cần em nói rõ, tôi sẽ tha thứ cho em.

Phương Nghiên nhìn vào đôi mắt sâu hun hút, ăm ắp những mong đợi thiết tha. Ngàn vạn điều muốn nói chực buột thành lời, nhưng nhìn lại gương mặt tuấn tú của anh, Phương Nghiên gắng đè nén những cồn cào trong tâm khảm, những gì muốn nói chẳng hề thốt ra. Cô chậm rãi lên tiếng:

– Giang Đào, đó là chuyện xa xưa lắm rồi. Hà tất anh phải canh cánh trong lòng. Bây giờ, em và anh sắp bước sang trang mới của cuộc đời, hãy để quá khứ chìm vào quên lãng.

– Quyên lãng.

Giang Đào thì thào lặp lại lời cô. Anh khẽ nhếch môi cười gần, tiếng cười mỗi lúc một vang, cho đến khi trước mặt nhập nhòa. Dời ánh mắt khỏi cô, anh quay phắt người bỏ đi.

Chiếc áo anh mặc căng phồng trong gió. Phương Nghiên không hiểu vì đâu mà mình lại có cảm giác cơ thể Giang Đào đang chấp chới bay lên, là bởi lệ chan hòa, hay bởi gió thổi thênh thang. Anh rảo chân mỗi lúc một nhanh, đến nỗi suýt ngã nhào bởi thứ gì đó vướng dưới đất, song cũng chẳng thể nào ngăn nổi bước chân anh. Anh vẫn lao đi phăm phăm, lẩn mình vào đêm đen thăm thẳm.

Chằng rõ mải miết đi được bao lâu, anh mới dừng bước, rút ra một điếu thuốc. Giang Đào không nhớ nổi điếu thuốc đầu tiên trong cuộc đời mình là tự bao giờ. Và tự khi nào, anh bắt đầu nghiện mùi thuốc lá. Thực ra không hẳn là thích, cái anh thích chỉ là cảm giác nắm một thứ gì đó trong tay, bởi thực sự, anh ghét để hai bàn tay mình trống trải.

Giang Đào trở nên nghiêm túc dồn tâm trí vào lễ cưới sắp diễn ra của mình và Trần Duyệt Nhiên. Anh chăm chút đến từng chi tiết một, đích thân anh bàn giao từng góc bài trí, từng món ăn, từng những khâu nhỏ nhặt với đại diện của phía công ty tổ chức sự kiện. Sự cầu kỳ của anh khiến Trần Duyệt Nhiên phải kinh ngạc đến nỗi phải thốt lên:

– Giang Đào, sao tự nhiên anh lại chuẩn bị lễ cưới cầu kỳ thế? Yêu cầu của anh còn cao hơn cả của em rồi đấy.

Nghe Trần Duyệt Nhiên thắc mắc, anh bèn cười trừ, mắt nhìn xa vắng, rất lâu sau mới đáp:

– Anh cầu kỳ như thế, em không vui à?

– Đương nhiên không phải thế rồi.

Trần Duyệt Nhiên nở nụ cười ngọt ngào, đoạn nói:

– Em chỉ thấy anh chăm chút như thế, phải nói là quá chăm chút, khiến em có cảm giác không giống thật cho lắm.

Đoạn cô khoác tay anh:

– Nhưng mà kệ là thật hay giả, em vẫn thấy hạnh phúc.

Ngừng một chốc, cô lại tiếp lời:

– Giang Đào, lấy anh là việc hạnh phúc nhất trong cuộc đời em.

Nói rồi, mắt cô bỗng rơm rớm, ánh mắt chan chứa yêu thương chân tình, song có vẻ hơi kiểu cách. Giang Đào không ngăn nổi cánh tay mình kéo cô vào lòng. Nhưng rồi đột nhiên, không hiểu vì đâu mà những ngày tháng có Phương Nghiên ở bên lại ùa về trong anh, ôi hạnh phúc, hụt hẫng, đắng cay. Và rồi con tim anh bỗng tràn dâng cảm giác chua chat, hòa lẫn trong âm thanh huyên náo của thế tục.

Hôn lễ mỗi lúc một gần kề, vậy mà cái cảm giác chênh vênh trong tim lại phủ trùm lên anh, mỗi ngày một xâm lấn. Bất kể anh có cố gắng ra sao, bận bịu đến mấy, thì nỗi chông chênh bám rễ nơi tâm khảm vẫn lì lợm không chịu tan biến. Để rồi đôi khi, anh lại có cảm tưởng nét phôi pha đang điểm bạc trên mái đầu xanh, dường như cuộc đời anh đã trôi qua.

Tầm tối, Giang Đào làm việc tới muộn, lúc rời khỏi văn phòng thì trời đã tối mịt, màn đêm lộng lẫy trải rộng nơi nơi. Anh để tài xế về trước, còn mình mình lững thứng bước xuống con phố vừa sáng đèn.

Những tòa cao ốc san sát nhấp nháy lên đèn. Vốn khoác lên mình lớp áo lạnh lùng vào ban ngày, nhưng khi màn đêm buông xuống, mấy toàn kiến trúc kia lại hiện ra với bao dáng vẻ khác lạ. Một ngọn đèn thắp sáng cũng là một viên đá quý được khảm nạm trong đêm. Muôn ánh đèn màu khiến khung cảnh thành phố thay da đổi thịt, khác hẳn hồi chiều. Bước chân người lại người qua dường như cũng chậm lại, không còn vẻ hổi hả tất bật như ban ngày. Thi thoảng cũng có vài đôi tình nhân mặt mày phơi phới lướt qua anh.

Giang Đào xách cặp công văn, gỡ một nút trên cổ áo sơ mi, lững thững thả bước trên con đường lộng lẫy ánh đèn. Rút thuốc lá và châm lửa, anh rít một hơi chậm rãi. Gió hiu hiu đùa tóc trên đỉnh đầu. Đốm đỏ trên điếu thuốc ánh lên lập lòe, xe cộ nườm nượp lướt qua, ánh đèn xe hắt vào người, chập chờn biến hóa. Nhưng anh cũng chỉ đứng đó, phì phà rít thuốc. Vẫn tư thế vươn mình thẳng tắp năm nào, nhưng lại toát lên nỗi buồn khôn tả, khiến anh cô đơn thấy rõ trong gió đêm.

Lơ đễnh bước vào quán rượu nhỏ, xem chừng khách khứa không đông. Giang Đào ngồi xuống một chỗ bất kỳ, gọi phục vụ mang rượu, một mình đăm chiêu thưởng thức. Nơi sân khấu chính giữa, có chàng thanh niên thì thào ngân nga bên cây đàn ghita, thi thoảng mới thu về vài tiếng vỗ tay lạc lõng. Song chàng không lấy làm bận lòng, vẫn say sưa hết bài này đến bài khác.

Giang Đào lặng lẽ dốc cạn mọi ly rượu bày ra trước mặt, men say mát rượi ngấm vào người, anh khẽ chau mày, vậy mà nỗi chua chat vẫn chất ngất trong lòng. Thành phố này rộng lớn biết bao, song lại không một nơi để đi, một hướng để về, những gì anh có chỉ là khoảng không chống chếnh trong tim.

Bấy giờ, có mấy người chắc là khách quen bước vào quán rượu, mang theo tiếng cười nói rộn ràng. Quán vốn yên ả bỗng trở nên sống động, nao nức. Giang Đào ngước mắt trông lên, song chả buồn để ý, rất nhanh lại cúi xuống, nhâm nhi ly rượu trên tay.

Một cô gái lướt qua người anh, bất chợt khựng lại như nhớ ra điều gì. Cô quay phắt đầu, ngó anh bằng ánh mắt chằm chằm đầy vẻ khó tin, lát sau mới kinh ngạc thốt lên:

– Giang Đào?

Nghe có người gọi mình, anh bèn ngẩng đầu lên, không khỏi nghệt mặt:

– Phó Nhã Lâm?

– Một mình anh ngồi đây à?

Phó Nhã Lâm tranh thủ ngó quanh, thấy cốc bày la liệt trước mặt anh, cô thoảng thốt kêu lên:

– Sao anh lại uống nhiều thế này?

Giang Đào nhếch môi cười, chỉ vào chỗ trống đối diện, anh nói:

– Nào cô bạn, đã lâu không gặp, ngồi xuống làm một ly, hàn huyên cái nào.

Ngần ngừ ngồi xuống trước mặt anh, Phó Nhã Lâm cất tiếng hỏi:

– Không phải anh sắp lấy vợ à?

Nghe cô hỏi, Giang Đào liếc mắt nhìn cô một thoáng, đoạn gật đầu, thừa nhận:

– Phải, tôi sắp lấy vợ.

Vừa nói, anh vừa rót đầy ly rượu trước mặt, rồi rót thêm cho Phó Nhã Lâm một ly sánh miệng. Anh nâng ly nói:

– Cưới xong, tôi sẽ về Mỹ. Không biết bao giờ mới gặp lại, nào, mình cạn ly.

– Về Mỹ á?

Phó Nhã Lâm sững sờ, kinh ngạc hỏi lại.

Thấy cô có vẻ ngạc nhiên, anh không nhịn được cười, đoạn bảo:

– Phải, sao nào?

– Không có gì, chỉ là …

Nhìn anh, Phó Nhã Lâm mấp máy bờ môi, dường như đang đắn đo những gì muốn nói, phải chăng nên trút cả ra.

Giang Đào lơ đễnh dốc cạn ly, rồi nói:

– Cô có gì muốn nói à, chuyện Phương Nghiên phải không?

Rất lâu sau anh mới tiếp tục:

– Phó Nhã Lâm này, cô đã từng yêu ai, từng hận ai chưa? Hận chính người mình yêu, hận đến thấu ruột thấu gan. Nhưng dù rất hận, cô vẫn không đành lòng giày vò cô ấy, song lại không thể tiếp tục yêu nhau. Cứ lấp lửng như thế, khiến cô mắc kẹt ở giữa, chỉ còn nước ra đi. Cô thấy ngoài cách đó, liệu còn con đường nào khác không?

Nhìn Giang Đào uống ừng ực mấy hớp rượu trong ly, cảm giác chếnh choáng men say khiến anh hơi ngật ngừ, tóc lòa xòa rủ xuống trán. Ánh mắt đầy nỗi buồn đau, hụt hẫng vô chừng. Phó Nhã Lâm sực có cảm giác, nỗi đau đeo bám nơi anh và Phương Nghiên là một, khiến lòng cô trào dâng nỗi xót xa khó kìm nén:

– Giang Đào ạ, thực ra chuyện năm xưa không hẳn như anh nghĩ đâu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.