“Bị… bị phát hiện lúc nào vậy?” Tuệ Nghiên ngồi trên xe, thì thầm to nhỏ với Hải Niệm. Đôi mắt Hải Niệm sưng vù, ngáp ngắn ngáp dài trả lời cô: “Tối hôm qua.”
Tuệ Nghiên nuốt nước bọt, không biết anh trai có hiểu lầm gì không. Nhưng sao nhìn Hải Niệm có vẻ mệt mỏi quá, không lẽ vì chuyện của cô sao?
“Cậu mất ngủ hả?”
“… ừ… không ngủ được bao nhiêu.” Hải Niệm xua xua tay, muốn chợp mắt. Tối hôm qua Dương Lâm đến tận khách sạn tìm người, mang theo một tin tốt và một tin dữ. Tin tốt là Lâm gia chính thức phải trả giá, người bố vô trách nhiệm của Hải Niệm thì tùy ý cô ấy xử lí. Còn tin dữ thì…
Chiếc xe dừng lại, Dương Lâm duy trì im lặng bước xuống xe. Bên trong nhà, ngoại trừ Dương Khanh đang đi lưu diễn, ba và mẹ cô đều đang ngồi ở phòng khách. Thấy con gái và con dâu, Sở Y vội vàng chạy lên xem xét. Thấy Tuệ Nghiên lành lặn không một vết xước mới an tâm thở phào một cái. Còn Hải Niệm? Cái này thì nên dạy dỗ lại con trai của cô ấy một chút.
“Tuệ Nghiên, tối hôm qua con ở đâu?” Dương Kha trầm giọng hỏi. Tin tức sáng nay làm hắn giận đến điên người, chỉ muốn lập tức tìm người đứng sau ra trị tội. Con gái bảo bối của hắn trước giờ trong sạch, ngoại trừ tên nhóc họ Cố ra thì làm gì có mập mờ với ai? Hắn mà biết người nào ở phía sau bày trò thì chắc chắn sẽ không tha cho người đó.
“Con… con… con ở khách sạn.” Cô lầm bầm, cố gắng nói dối.
“Ở cùng ai?” Dương Kha lại hỏi.
“Con… ở cùng…”
“Em ấy ở cùng Hải Niệm, con xác nhận.” Dương Lâm đột ngột lên tiếng. Tuệ Nghiên bất ngờ nhìn anh hai. Cậu khẽ nói nhỏ với cô. “Chuyện đó anh sẽ tự giải quyết với Phiến Luân sau, giờ em lo việc này trước đã.”
“Có việc gì thế ạ?” Tuệ Nghiên dự cảm có việc chẳng lành sắp xảy đến.
“Con lại đây xem đi.” Sở Y đưa điện thoại cho cô. Tài khoản đăng ảnh là một tài khoản mới, hoàn toàn không có thông tin gì. Trong ảnh là cảnh Hứa Minh Triệt bị Vũ Hà Uy đánh, còn cô đang đứng ngây ra.
Bên dưới tấm ảnh đã có không ít bình luận, hầu hết đều là ác ý. Có người trách cô sao lại không cản hai người họ, rồi còn hỏi cô đã dùng tà thuật gì mà mê hoặc hết người này đến người khác. Tuệ Nghiên cười nhạt, thì ra cảm giác tối hôm qua là thật.
“Con có đoán được là ai không? Đoạn camera đó đã bị xóa bỏ, muốn khôi phục e là rất khó.”
Ngón tay Tuệ Nghiên dừng lại ở một bình luận. Nhã Tịnh đăng bức ảnh tuần trước lên, chêm thêm vài câu: “Chị Nghiên thật sự rất có vận đào hoa.”
“Con nghĩ mình biết là ai rồi.” Còn có thể là ai khác ngoài Nhã Tịnh đây? Cô ngước nhìn Dương Lâm, chớp mắt khẩn cầu: “Em có thể gây chuyện một chút không?”
“Em muốn làm gì thì làm đi.”
Được lời, cô vội lấy điện thoại ra, gõ gõ vài chữ. Rất nhanh, bên dưới bình luận của Nhã Tịnh đã có thêm một câu trả lời: “Dường như cô rất quan tâm tới đời tư của tôi nhỉ? Thích tôi rồi?”
Nhận được câu trả lời, ở bên kia màn hình, Nhã Tịnh tức đen mặt, nhưng vẫn phải cố nén lại, an tĩnh ngồi bên cạnh Tuấn Triết.
“Vậy, cậu muốn thế nào?”
“Hứa thị để cho Âu Dương một số món hời, đổi lại tôi giúp cậu chèn ép Dương thị.” Tuấn Triết nhướng mày.
“Muốn ép hôn?” Chỉ cần nghe tới đó, Hứa Minh Triệt liền đoán ra kế hoạch của người đối diện. Đầu tiên, hai người bọn họ phối hợp để chèn ép Dương thị, đẩy họ tới bờ vực phá sản. Khi ấy, nếu Minh Triệt ngỏ lời muốn liên hôn kèm với điều kiện để Dương thị phục hưng thì có tới 80% cơ hội thành công.
Nhưng hắn không làm điều gì khi chưa chắc chắn tuyệt đối. Dương Kha và Dương Lâm đều rất yêu thương em gái, chưa chắc gì họ đã đồng ý để cô lấy hắn vì liên hôn thương mại. Đó là chưa kể đến, Sở Y, Dương Khanh và Tuệ Nghiên đều là người nổi tiếng, không dễ gì có thể chèn ép được dư luận lên tiếng bảo vệ họ. Bọn họ liên minh với nhau, nhưng Dương thị cũng không cô độc. Bên cạnh Cố gia còn có Phương gia và nhiều thế gia khác sẵn sàng giúp đỡ bọn họ. Cuối cùng, với tính cách của Tuệ Nghiên, cô sẽ cam chịu sao?
“Cậu nghĩ thế nào?”
“Tôi cần chút thời gian.” Minh Triệt đứng lên, ra về. Có một số thứ hắn cần xác nhận lại. Hắn yêu cô, nhưng không mù quáng và biến thái đến mức muốn dùng cách tiêu cực đó để ép cô đến với mình. Hắn muốn cô tự nguyện, yêu hắn thật lòng, hạnh phúc mỉm cười cùng hắn bước vào lễ đường. “Alo, hẹn gặp người nhà họ Dương, chúng ta có một số việc cần bàn.”
Có lẽ việc Dương Tâm muốn bước chân vào nhà họ Hứa cũng nên xử lí rồi.
———————— nhà họ Dương ————————-
“Phương Nhã Tịnh lại gây chuyện sao?” Thiên Di nói qua điện thoại. Nhân dịp kì nghỉ, cô ấy cũng chưa vội quay về thành phố kia mà đang ở lại nhà họ Cố.
“Vâng, bức ảnh đó là do cô ta chụp.” Đoạn video ở hành lang đã bị người ép xóa bỏ. Nhưng may mắn thay, người bảo vệ có tính cảnh giác cao, cộng thêm trong khung hình có vài mỹ nhân nên “lưu luyến” không nỡ bỏ, còn giữ lại một bản nháp.
Dương Lâm rất nhanh đã cho người lấy được đoạn video, tung lên mạng xã hội. Đối tượng bị nhắm đến lập tức chuyển từ Tuệ Nghiên sang Minh Triệt và Nhã Tịnh. Minh Triệt thì chẳng quan tâm, nhưng Nhã Tịnh thì có. Cô ta còn không dám mở điện thoại lên, ở trong phòng khóc thút thít.
“Em có cảm thấy cô ta ngày càng quá đáng không? Sắp tới ra ngoài nhớ cẩn thận một chút, có thể cô ta sẽ làm ra việc xấu xa gì đó. Nhớ phải để Hải Niệm đi chung với em.”
“Chị lo cho chị đi kìa. Phía Chấn Kiệt thế nào rồi?”
“Chị vừa cho tài khoản thứ mấy chục của cậu ta vào danh sách đen, phiền chết đi được.”
“Có không giữ, mất đi tìm sao?” Tuệ Nghiên bật cười.
“Nghiên, xuống ăn tối.” Hải Niệm gọi. Cô nói tạm biệt với Thiên Di rồi đi xuống lầu. Dưới lầu có thêm sự xuất hiện của Dương Khanh và Ngọc Hân. Anh ba lo lắng cho cô nên trở về.
Điều bất ngờ hơn nằm ở phía sau, Dương Lâm kéo Hải Niệm ngồi vào bàn ăn, cất giọng: “Con và em ấy… chuẩn bị đính hôn… Từ hôm nay, để Hải Niệm ngồi ăn cùng chúng ta.”
Tuệ Nghiên tròn mắt nhìn cậu, có cần gấp gáp vậy không? Cô lại nhìn sang ba mẹ mình, thấy hai người họ rất đỗi bình tĩnh, hiển nhiên là đã biết từ trước rối. Lời thông báo này có lẽ chỉ là để nói với cô và Dương Khanh.
“Tốt, nhanh gọn dứt khoát.” Sở Y buông lời khen ngợi. Ít ra cũng phải nhanh nhẹn như vậy mới được.
“Con… con cũng muốn lấy vợ!” Dương Khanh lên tiếng, Ngọc Hân giật thót mình, không kịp che miệng người bên cạnh lại. Gương mặt cả hai cô gái đồng loạt đỏ bừng, ai oán nhìn người kia.
Dương Khanh có biệt thự riêng, lấy vợ rồi hẳn cũng sẽ dọn ra ngoài. Mà không dọn cũng chả sao, các cô là bạn với nhau cả mà.
“Có thể cùng một ngày.” Dương Kha lên tiếng, như vậy bữa tiệc sẽ càng lớn và náo nhiệt.
“Con…” Tuệ Nghiên cảm thấy miếng thịt ở cổ họng bị nghẹn lại, nuốt chẳng trôi. Cô muốn mở miệng nói gì đó, nhưng Dương Kha lập tức ngăn lại.
“Riêng con thì không thể!”
“Anh cũng không đồng ý!” Hai anh trai cô đồng loạt lên tiếng. Tuệ Nghiên bĩu môi, cô đâu có định nói là muốn kết hôn đâu. Cô chỉ muốn nhắc cho pa pa và mọi người về chuyện hôn sự có chút liên quan mà thôi.