Có vẻ trong ly rượu ban nãy mà Minh Triệt uống thật sự có chứa thuốc, còn là thuốc kích dục. Hắn cố gắng kiềm chế bản thân để không dọa cô sợ, nhưng đôi tay lại muốn vây lấy Tuệ Nghiên.
“Chạy ra ngoài đi, nhanh lên.” Hải Niệm thì thầm. Người đàn ông trước mắt là một con quỷ đáng sợ.
Tuệ Nghiên cũng không rãnh mà dây dưa, hai cô cắm đầu cắm cổ chạy. Hứa Minh Triệt lao về phía trước, giữ cánh tay Tuệ Nghiên lại. Nhưng bàn tay hắn còn chưa kịp chạm vào người cô thì đã bị một lực rất lớn ngăn lại, đấm mạnh làm hắn ngã khụy xuống, bên khóe môi đã rỉ ra ít máu.
“Hà Uy…” Tuệ Nghiên nhìn mái tóc vàng hơi rũ xuống của cậu, trong lòng dâng lên chút cảm kích.
“Được rồi không cần cảm ơn anh đâu. Em nhanh nhanh ra ngoài đi, nếu không có người đón thì để anh đưa em về.” Vũ Hà Uy liếc mắt nhìn người đàn ông cao lớn kia, trong lòng khinh bỉ. Tưởng chính trực thế nào, hóa ra cũng chẳng chịu nổi mà muốn làm bậy với con gái nhà người ta.
Gương mặt góc cạnh của Minh Triệt đã ửng đỏ, hơi thở nặng nề. Hành lang có ánh đèn sáng trưng, nhưng không hiểu sao Tuệ Nghiên lại cảm thấy dường như vừa có một ánh chớp như máy ảnh.
“Hình như có ai chụp lén.” Tuệ Nghiên vừa ngoái đầu tìm kiếm vừa bước đi. Cô có một dự cảm không lành. Thụy Nhiễm đã có gan bỏ thuốc vào rượu đưa cô, thế thì cô ta sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như vậy.
Khi Tuệ Nghiên xuống tới sảnh, chuẩn bị bước ra ngoài thì bắt gặp Thụy Nhiễm. Cô ta vờ như vô ý, xịt lung tung một bình nước gì đó vào người cô.
“Cô làm gì vậy?” Hải Niệm chụp lấy cánh tay cô ta, làm cho bình nước hoa rơi xuống sàn, vỡ tan tành. Lực của Hải Niệm khá mạnh, làm cho cả người cô ta đổ rạp xuống.
“Tôi… tôi… tôi chỉ…”
“Bỏ đi, không so đo với cô ta.” Tuệ Nghiên liếc mắt. Chuyện này cô chắc chắn không bỏ qua dễ dàng như thế. Nhưng xử lí ngay bây giờ thì có chút không tiện. Tuệ Nghiên nghĩ mình đoán được thứ vừa rồi Hải Niệm xịt lên người cô là gì. Thuốc kích dục có nhiều loại, trong đó không thiếu dạng được xịt như nước hoa, tuy tác dụng không bằng loại pha với nước, nhưng chắc chắn không phải đồ tốt lành, hai người nên sớm rời khỏi đây. Còn chuyện sau đó? Cứ giao cho ba cô giải quyết.
Thụy Nhiễm, lần này có lẽ cô nên mạnh tay với cô ta hơn.
Phiến Luân chờ ở bên ngoài, nhìn thấy thân ảnh đang đi xuống thì vội vã đi qua. “Sao lại gấp vậy? Trong đó có chuyện gì sao?”
“Xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, em cần về nhà gấp.”
Phiến Luân cau mày. Kiếp trước Nhã Tịnh cũng vướng phải tình huống tương tự, là Minh Triệt đưa cô ta đi. Anh chỉ cần nhìn sơ một cái cũng có thể đoán được tình hình, cũng mơ hồ vạch ra được nghi phạm.
“Hay… em về nhà anh đi…” Ở nhà anh có một ít thuốc an thần, nói không chừng có thể giúp được cô.
Hải Niệm trố mắt nhìn người kia, lập tức ngăn cản. “Không được không được. Cố thiếu, anh đừng có thừa nước đục thả câu. Ông chủ với cậu chủ sẽ không bỏ qua cho tôi đâu.”
“Vậy bây giờ đưa em ấy về nhà thì có cách giải quyết sao?” Phiến Luân kéo Tuệ Nghiên vào trong xe, cẩn thận gài dây an toàn cho cô. “Để em ấy đi với tôi, tôi sẽ không làm hại em ấy.”
Tuệ Nghiên im lặng, vừa muốn vừa không muốn. Cô tuy đã hai mươi mốt, nhưng đây là lần đầu tiên qua lại yêu đương, đối với mấy chuyện này tự nhiên sẽ sinh ra phấn khích. Hơn nữa, bằng một niềm tin nào đó, cô tin anh sẽ không làm gì mình. Ít nhất, cô có thể kiềm chế được. Hơn nữa, người lớn với Thiên Di còn ở biệt thự, anh sẽ không làm bậy.
“Khoan đã. Tuệ Nghiên, nói gì đi chứ!” Hải Niệm luống cuống, vừa muốn cản lại vừa không muốn cản. Ngăn cản người ta yêu đương là chuyện xấu, cô ấy không muốn đóng vai phản diện giống Dương Lâm. Nhưng cái chuyện để cho Tuệ Nghiên đến nhà Phiến Luân thật sự có hơi khó chấp nhận.
“Ừm… cậu giúp tớ bao che nhé, nói chúng ta ngủ ở bên ngoài đi. Nhờ cậu.” Tuệ Nghiên ngập ngừng nói, sau đó Phiến Luân phóng xe đi mất.
“Ơ, chờ đã!”
————– biệt thự nhà họ Cố ————–
Trên đường đi, Tuệ Nghiên bắt đầu cảm thấy cơ thể mình không được ổn. Có chút nóng cùng khó chịu. Hơi thở của cô hơi loạn, hai tay siết chặt để móng tay cắm vào trong thịt.
Chiếc xe dừng lại, Phiến Luân dẫn cô vào trong. Trời khá muộn, Thiên Di hẳn cũng ngủ rồi. Nhưng anh không ngờ tới, cô gái trẻ đang xuống bếp tìm đồ ăn khuya. Do góc khuất cộng thêm gấp gáp, hai người kia không thể thấy được Thiên Di trong bếp.
“Gì vậy? Nhân lúc hai bác không ở nhà nên anh ấy muốn làm bậy sao?” Thiên Di tròn mắt kinh ngạc. “Còn có Tuệ Nghiên nữa, sao lại dễ bị dụ dỗ như vậy?”
Trên phòng, Phiến Luân lấy trong tủ kéo ra một ống tiêm nhỏ, lấy thêm chút thuốc an thần.
“Cố chịu một chút.” Nhìn gương mặt ửng đỏ của cô, anh thật sự không kiềm lòng được. Nhưng anh biết bây giờ chưa phải lúc, chỉ đành dùng cách này để giúp cô.
“Anh… em… khó chịu…” Tuệ Nghiên cau mày, đột nhiên rất muốn hôn lên môi anh, cùng anh quấn quýt như lần trước. Nghĩ là làm, cô kéo cổ áo anh sát lại gần mình, áp lên đôi môi anh. Lưỡi cô chủ động luồn vào miệng anh, tìm kiếm lưỡi anh mà dây dưa.
Sự chủ động của cô làm anh thấy vui vẻ, nhanh chóng chuyển từ bị động sang chủ động, trằn trọc mút lấy cánh môi kia đến sưng đỏ. Môi cô thật ngọt, ngọt giống như kẹo ngày bé anh thường mua cho cô, khiến anh mãi không muốn buông ra.
“Ha…” Tuệ Nghiên buông anh ra, kéo theo một sợi chỉ bạc ám muội. Phiến Luân nén hơi thở nặng nề của mình lại, hỏi cô. “Em… có muốn đi tắm không?”
————————–
Hải Niệm không thể quay về biệt thự họ Dương, chỉ còn cách thuê một phòng khách sạn. Cũng may trong tài khoản của cô ấy có không ít tiền, đủ để thuê một phòng tại khách sạn lớn có đủ tiện nghi. Sở dĩ phải làm thế này vì lát nữa nếu Dương Lâm đòi hình ảnh, Hải Niệm vẫn có thể chụp được.
“Alo, cậu chủ?” Hải Niệm hít sâu một hơi, gọi cho Dương Lâm.
“Có chuyện gì sao?”
“Tiểu thư bị người ta đánh thuốc mê.”
“Cái gì? Hai người đang ở đâu?!” Hải Niệm có thể nghe ra, ở đầu dây bên kia Dương Lâm hốt hoảng tới chừng nào. Đột nhiên cô ấy cảm thấy khá chột dạ vì đã lừa người ta.
“Anh đừng lo, Tuệ Nghiên không sao. Tôi đang nghỉ lại khách sạn gần đó, có thể sáng mai mới về.”
“Cô có sao không?”
Hải Niệm giật mình vì câu hỏi, tự nhiên hỏi vậy làm gì?
“À… không sao.”
“Đưa địa chỉ, tôi tới đón hai người.”
“Ấy ấy không cần.” Hải Niệm vội lên tiếng, để cậu tới đây thì chết dở. “Tuệ Nghiên không muốn tôi nói cho mọi người biết đâu, là tôi lén gọi đấy. À… anh đừng tới, sáng mai chúng tôi sẽ trở về.”
Dương Lâm nhíu mày, cảm thấy dường như có gì đó không đúng lắm.
“Chụp ảnh gửi tôi, tôi sẽ không tới.”