Virus Hạo Thiên thả vào máy của Giám đốc Lý khiến cho tất cả các báo thu thập được trong một tháng bị xóa sạch, bao gồm cả vụ đánh bom lần trước ở nhà hàng.
Do công ty Mine là công ty nhà báo lớn nhất đất nước, cho nên tin tức ở đây không còn thì những tin đó ở trên mạng xã hội đều bị xóa theo.
Tạm thời Hạo Thiên cũng chỉ có thể ngăn số tin tức có hại không lan truyền rộng rãi nữa, còn việc quan trọng hơn hết là bây giờ phải tìm được hai tên nhà báo đã đăng tin đó ra.
Trong phòng Tổng giám đốc của Hạo Thiên, với những nét mặt căng thẳng vô cùng, kèm theo bầu không khí không mấy thoải mái lắm.
Trên bàn đặt một chiếc laptop, Kỷ Quân Vương đang rất tập trung điều tra vị trí của hai tên nhà báo. Cậu tìm đủ mọi cách tìm ra nơi ở của hai tên đó. Do khoảng cách xa nên rất khó tìm.
Trước kia, Quân Vương là một hacker chính hiệu rất tài giỏi của chính phủ. Cậu là người trẻ tuổi xuất sắc nhất về công nghệ kỹ thuật. Do bị người khác hãm hại, cậu bị đuổi khỏi CLB Hacker ngầm của chính phủ.
Sau đó được Hạo Thiên cứu khỏi sự truy sát của tên đã hãm hại cậu, từ đó về sau Quân Vương đầu quân cho Tống gia. Và thề bảo vệ Hạo Thiên bằng mọi giá, cậu là người Hạo Thiên tin tưởng nhất.
Tống Hạo Phong nói:
” Thế nào rồi? ”
Kỷ Quân Vương:
” Gần xong rồi. 5.. 4.. 3.. 2.. 1.. Ok! Bọn chúng đang ở Pháp!!! ”
Hạo Thiên mỉm cười nói:
” Đến đâu không đến, lại đến đó. ”
Tống Hạo Thiên cùng anh mình Tống Hạo Phong đi tới sân bay.. Hạo Thiên gọi điện…
Hạo Thiên:
” Alo, cô đang ở đâu đấy? ”
Hạ Vy:
” Tôi đang dưới sảnh công ty. ”
Hạo Thiên:
” Đợi tôi xuống, cô đi cùng tôi. ”
Hạ Vy:
” Vâng, thưa sếp! ”
Tống Hạo Thiên, Tống Hạo Phong và Trần Hạ Vy đến sân bay. Trên xe, Hạ Vy hỏi:
” Sếp ơi, mình đi đâu thế ạ? ”
Hạo Thiên trả lời:
” Sân bay. ”
Hạ Vy giật mình, cô hỏi:
” Sao ạ? Sao lại đến sân bay? ”
Hạo Thiên đáp:
” Làm một nhiệm vụ thôi! ”
Hạ Vy bối rối:
” Nhưng tôi chưa chuẩn bị hành lý!? ”
Hạo Thiên nói:
” Cô ồn quá. Tới đó rồi hãy lo, gần 10 giờ rồi. Bản thảo cô tiếp tục viết đi, bao giờ xong thì đi ngủ. Phía sau có một phòng, cô ngủ ở đó. ”
Hạ Vy:
” Nhưng.. Vâng! ”
(Một lúc sau, 11 giờ)
Hạo Thiên rất nhanh chán nản, cậu không ngủ được. Liền nghĩ ra ý nghĩ qua phòng Hạ Vy chọc ghẹo cô..
Cốc cốc… ( tiếng gõ cửa)
Hạo Thiên vào trong phòng Hạ Vy, cô ngạc nhiên hỏi:
” Anh làm gì thế? ”
Hạo Thiên ngồi xuống giường cô rồi nói:
” Tôi ngủ không được nên qua kiếm cô thôi. ”
Hạ Vy nói:
” Anh rảnh quá ha ”
Tiếng chuông điện thoại Hạ Vy reo lên. Cô bắt máy..
Hạ Vy:
” Alo, sao cậu gọi tớ thế Nhật Hàn. ”
Biểu cảm Hạo Thiên chợt xuống sắc khi nghe Hạ Vy gọi tên Nhật Hàn..
Nhật Hàn:
” Giờ này cậu chưa ngủ sao? ”
Hạ Vy:
” À tớ đang làm việc ấy mà ”
Nhật Hàn:
” Giờ này còn làm sao? Sếp cậu ác thật, thôi cậu nghỉ sớm đi. Tớ… ”
Hạo Thiên chợt thấy khó chịu, cậu chụp lấy điện thoại Hạ Vy.
Hạ Vy bực mình nói:
” Anh làm gì thế, trả đây cho tôi. ”
Hạo Thiên tắt máy đi, Hạ Vy vô cùng tức giận cô mắng Hạo Thiên.
” Anh quá đáng rồi đó.. ”
Hạ Vy định nói tiếp nhưng Hạo Thiên tiến lại gần cô rồi nói:
” Cô không thể quan tâm tôi một chút được sao? ”
Hạ Vy đơ người khi nghe câu đó, Hạo Thiên cũng vừa nhận ra, cậu nghĩ:
” Mình nói cái quái gì thế này??? ”
Hạo Thiên và Hạ Vy cùng rơi vào khoảng lặng ngại ngùng này. Không ai nói câu gì nữa…