Yêu Đương Không Bằng Hứa Nguyện

Chương 9: Hộp mồi lửa (9)



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đi qua con đường nhỏ dài, những đồ vật thuộc về trang viên cũng hiện rõ vào đáy mắt, guồng nước xoay tròn chuyển động, kéo nước chảy róc rách tưới vào đồng ruộng bên trong, gia nô dựng lều và rào chắn bao quanh tòa kiến trúc, không để súc vật chăn nuôi chạy ra, nóc lều bao trùm rơm rạ, hoàn toàn không hợp với gian nhà hai tầng có bãi cỏ và nước suối uốn lượn xung quanh.

Càng tới gần, tòa kiến trúc nhìn thấp bé càng lớn hơn, bánh xe nước cũng càng cao, ít nhất cũng cao ngang ngửa tòa nhà hai tầng phía xa.

[Quỷ cẩu có đôi mắt to như bánh xe nước, có lẽ một cái răng cũng lớn bằng ký chủ.] Meo meo ngửa đầu cảm thán.

[Chưa đủ nhét kẽ răng.] Hứa Nguyện cười đồng ý, nhìn xuống bên dưới bánh xe nước.

Nơi đó có không ít người đang làm việc, nhìn từ xa không lắm rõ ràng, tới gần cũng khó phân biệt.

Bọn họ ăn mặc quần áo làm từ vải lanh, tuy trên quần áo có nhiều mụn vá, nhưng nhìn có vẻ khá đồng nhịp, cắt cỏ, tưới nước, chăn trâu, nuôi gà…… Mỗi người đều bận rộn, cho dù Hứa Nguyện tới gần, cũng chỉ có một hai người vội vàng nhìn thoáng qua.

Hứa Nguyện đến gần rào chắn, một âm thanh vang dội từ nơi xa truyền tới: “Ngươi là người xứ nào?! Không được tùy tiện tới gần nơi này!”

“Chào ngài, tôi tới mua một ít đồ.” Hứa Nguyện nhìn người đàn ông to cao cầm roi da trong tay, giương giọng nói.

Trên mặt đối phương mọc đầy râu, vì đã xử lý qua nên có vẻ không quá hỗn độn, nhưng vì mang mũ, nên không thấy rõ vẻ mặt, nghe Hứa Nguyện nói vậy thì bàn tay đang nắm chặt roi cũng được đối phương đưa ra sau lưng, giọng điệu nhẹ nhàng: “Quý khách, ngài muốn mua gì?”

“Không biết nơi này có mật ong hay không?” Hứa Nguyện đỡ rào chắn cười hỏi.

“Đương nhiên, chỗ chúng tôi nuôi dưỡng những con ong mật chăm chỉ nhất thế giới, không biết ngài cần bao nhiêu?” Ánh mắt người đàn ông lướt qua mặt Hứa Nguyện, dừng trên quần áo nửa cũ của hắn, “Ngài đi bộ đến đây sao? Thật là vất vả.”

“Làm việc vì chủ nhân, những việc này không hề vất vả.” Hứa Nguyện khẽ nâng tay, nhấc lên một góc áo ngoài, “Cần không ít, chủ nhân thích mật ong, nhưng tôi muốn nhìn xem tay nghề nuôi dưỡng và chất lượng mật ong nơi này.”

“Yên tâm đi anh bạn, tòa trang viên này chính là nơi sản xuất mật ong ngọt nhất cả nước, ngay cả Quốc vương ăn vào cũng khen không dứt miệng.” Người đàn ông liếc nhìn túi tiền căng phồng bên hông hắn, ánh mắt cũng nhiệt tình hơn, đi tới mở rào chắn ra, “Mời vào, tôi dám cam đoan, nếu mật ong nơi này không thể làm chủ nhân tôn quý của anh bạn hài lòng, vậy mật ong trên toàn thế giới cũng không thể làm ngài ấy vừa lòng.”

“Hy vọng được như ngài nói.” Hứa Nguyện mỉm cười, lại không hề kích động.

Người đàn ông bước dưới ánh mặt trời càng cười nhiệt tình hơn, chỉ có người thường xuyên đi bên cạnh chủ nhân tôn quý, mới không dễ dàng bị mấy thứ này làm kích động, chỉ là có lẽ chủ nhân của người này vẫn chưa cưới vợ, nên mới cho phép một người trẻ tuổi tuấn mỹ như vậy hầu cận.

“Tôi là Gru, xin hỏi tên các hạ là.” Gru tự giới thiệu.

“Brande.” Hứa Nguyện nói.

“Brande tiên sinh, mời đi hướng này.” Gru dẫn đường, dùng roi xua đuổi đàn ngỗng nhàn nhã đi ngang qua, cười nói, “Bọn chúng luôn thích chạy lung tung khắp nơi, cẩn thận đừng dẫm trúng phân chúng.”

“Chúng nó được nuôi dưỡng rất tốt, tôi có chút tin tưởng lời nói lúc nãy của ngài.” Hứa Nguyện nhìn ngỗng lớn vùng vẫy đôi cánh trắng bay qua một bên.

“Ngài hoàn toàn có thể tin tưởng tôi.” Gru nhấn mạnh điểm này.

Hứa Nguyện không tỏ ý kiến.

Bọn họ xuyên qua khu vực lều tranh, ngừng lại trước một mảnh đất trống không, nơi đó mọc lên những cây gỗ thấp bé, tán cây nối liền với nhau, buồng ong nho nhỏ được bao quanh bằng vải lanh, dùng cành mận gai và lá trúc đan xen chất đống, người nuôi ong toàn thân bọc vải, phía trước mũ choàng dùng rơm rạ bện thành một cái vòng lớn, mọi người đang xem xét và thu mật ong.

Khắp nơi đều là những đàn ong mật, chúng nó đậu lên trên cây nhỏ, hoặc bò trên mặt đất, đàn ong thợ từ bụi hoa xa xa bay tới, rậm rạp chui vào buồng nuôi ong, cho dù cách rất xa, trong không khí cũng tràn ngập mùi hương ngọt lành thoang thoảng.

“Brande tiên sinh, xin ngài đừng tới gần, nếu không những vật nhỏ ấy sẽ xúc phạm đến ngài.” Gru ngăn cản.

“Được.” Hứa Nguyện dừng bước.

Nếu bị vật nhỏ kia chích một cái, kết quả chính là lưỡng bại câu thương.

Bọn họ không đến gần tổ ong, cho dù có đàn ong mật bay ngang qua, cũng chỉ có vài thành viên quay xung quanh bọn họ hai vòng rồi rời đi.

Meo meo ngửa đầu nhìn, đồng tử dựng thành khe dọc vì ánh nắng mặt trời chói mắt, nó nhìn chằm chằm một con ong nhỏ, bỗng nhiên duỗi móng vồ lấy, nhưng con ong nhỏ lại xuyên qua móng vuốt của nó bay ra ngoài.

Meo meo li3m móng vuốt, đôi mắt hơi sáng lên: [Ngọt!]

“Gru tiên sinh, sao ngài lại tới nơi này?” Một người ôm cái hũ bước ra từ trong đàn ong, duỗi tay phủi những con ong đậu đầy trên người, đi tới.

“Có khách muốn nếm thử mật ong của chúng ta.” Thái độ của Gru đối với người nuôi ong thì không khách khí như vậy, “Mau múc một ít đến đây.”

“Vâng, xin chờ một lát.” Người nuôi ong đặt hủ mật qua một bên, kiểm tra trên người một lượt, cởi mũ tròn và áo ngoài xuống.

Nhưng cho dù hắn thắt dây rất chặt, thậm chí còn thít chặt cổ thành một vệt đỏ, lúc cởi áo ngoài ra vẫn có mấy con ong mật từ bên trong bay ra, mà cổ và mặt hắn cũng có vết đốt, chỉ là không bị sưng lên, hắn thậm chí chỉ hít sâu mấy cái đã lộ ra nụ cười: “Vị khách tôn quý, xin chờ một lát.”

“Đồ tốt không sợ chờ đợi.” Hứa Nguyện cười nói.

“Ngài nói quá đúng.” Gru đứng một bên gật đầu đồng ý.

Người nuôi ong múc nước trong lu rửa tay sạch sẽ mới mở hũ gốm ra, vẫy tay xua đuổi vài con ong mật bị hấp dẫn tới, dùng muỗng gỗ vói vào, sau đó lấy ra nhỏ vài giọt lên đ ĩa, đưa qua: “Khách nhân, mời nếm thử.”

Thu mật ong thủ công khó tránh khỏi dính chút vụn tổ ong, nhưng màu sắc mật ong lại sạch sẽ sáng trong, tản ra hương thơm ngọt ngào.

Hứa Nguyện nhận lấy, cũng không sốt ruột cho vào miệng, chỉ có meo meo khi nãy nhìn thấy vết đốt trên mặt người nuôi ong thì cuộn tròn móng vuốt lại, không nhịn được duỗi đầu qua, chóp mũi nhúc nhích: [Mùi hương giống trên người ong mật nhỏ khi nãy.]

Hứa Nguyện chắc chắn, nếu không phải đuôi của ong mật xuyên thấu qua móng vuốt của nó, thì đệm thịt màu hồng nhạt kia đã sưng to gấp hai lần.

Hắn không vội đưa mật ong vào miệng, chỉ đánh giá màu sắc và độ chảy xuôi của mật ong, cũng làm Gru càng xác định chủ nhân của hắn nhất định cực kỳ tôn quý, cho dù không cho người hầu mặc quần áo tốt, nhưng có lẽ sẽ không keo kiệt ban thưởng phần mật ong dư lại cho hắn, bởi vì không ai có thể kiềm nén trước vị ngọt lành từ mật ong, nếu không được quản lý, có người thậm chí trực tiếp li3m những con ong mật.

Đánh giá một lát, Hứa Nguyện đưa mặt đ ĩa lên chóp mũi ngửi nhẹ, sau đó mới dùng đầu lưỡi nếm một ít hương vị.

“Brande tiên sinh, ngài cảm thấy thế nào?” Gru có hơi khẩn trương hỏi, nếu ông ta có thể trao đổi thành công hợp đồng mua bán lớn này, nhất định sẽ được chủ nhân của trang viên khen ngợi.

“Chỉ là mật hoa của cây lanh bình thường, cho dù dùng để chiêu đãi vị khách bình thường nhất của chủ nhân cũng không quá tốt.” Hứa Nguyện hơi thở dài, “Còn hàng tốt hơn không?”

Gru sửng sốt một chút, nuốt nước miếng nhìn về phía người nuôi ong, hắn chần chừ một chút mới mở miệng: “Có, một ít buồng ong đặt gần khuôn viên hoa hồng, nhưng phải chờ thêm một thời gian nữa mới có thể thu.”

“Cần bao lâu?” Hứa Nguyện hơi nhíu mày.

Gru trừng mắt nhìn người nuôi ong, vỗ vỗ cánh tay Hứa Nguyện, cười nói: “Brande tiên sinh, xin ngài đừng nóng nảy, tuy rằng bây giờ chưa thu được mật hoa hồng, nhưng hẳn là vẫn còn một chút hàng tồn trữ.”

“Là bởi vì không bán được sao?” Hứa Nguyện đè khóe miệng xuống, thái độ cũng trở nên lạnh nhạt.

“Đương nhiên không phải, mật ong ở đây bán chạy nhất vương quốc, chỉ là để khách quý ghé thăm có thể nhấm nháp được, nên mới để lại một ít.” Gru cười như hoa, “Hoa hồng trong khuôn viên là do là chủ nhân mang hạt giống từ trên biển về, cực kỳ quý báu, mật hoa ở đó cũng rất trân quý, mang theo hương thơm hoa hồng, ngay cả Quốc vương cũng dùng nó để mở tiệc chiêu đãi khách, nhất định sẽ làm chủ nhân ngài vừa lòng.”

“Gru thân mến, ngay từ đầu ông nên trực tiếp mang tôi qua đó.” Hứa Nguyện lộ vẻ mặt không đồng ý.

“Xin lỗi, là tôi sơ sẩy, tôi sẽ lập tức đi chuẩn bị cho ngài.” Gru cười nói, “Đừng tức giận.”

“Thôi được, nếu có được mật ong hảo hạng theo lời của ông, tôi sẽ không để bụng chuyện này.” Hứa Nguyện nói.

Gru nhẹ nhàng thở ra.

Bọn họ rời khỏi ruộng hoa lanh, tới gần nhà lầu hai tầng, sau đó thấy được một vùng hoa hồng đỏ rực, tươi thắm như máu dưới ánh mặt trời, cho dù có một vài nụ chưa nở, cũng đã tràn ngập hương thơm.

Có mấy buồng nuôi ong đặt phía xa xa, ong mật ở đây lại không dày đặc như ruộng hoa lanh.

“Chủ nhân của trang viên không thường xuyên ở nơi này, nhưng ngài ấy không thích lúc ngắm hoa có ong mật quấy rầy, nên mật hoa hồng cũng rất thưa thớt và quý hiếm.” Gru giới thiệu, cũng sai người nuôi ong mang đến cái gọi là mật ong thượng hạng.

Mật hoa hồng so với hoa đay thì tối màu hơn một chút, mang theo mùi hoa hồng rất rõ ràng, lấy độ quý hiếm mà nói thì đúng là thượng phẩm, sẽ rất được quý tộc hoan nghênh.

“Ngài cảm thấy thế nào?” Gru cực kỳ tự hỏi.

“Đây đúng là phẩm chất mà chủ nhân yêu cầu.” Hứa Nguyện nói, “Nhưng tôi vẫn muốn nếm thử hàng mới nhất, mới có thể xác định nó có đáng giá để chủ nhân chờ đợi không.”

“Nhưng vậy thì ngài phải chờ đợi trong trang viên thêm mấy ngày nữa.” Gru không hề mất kiên nhẫn, các quý tộc luôn rất khắc nghiệt, ngay cả một người hầu như hắn cũng có thể nếm ra mật hoa lanh và mật hoa hồng không giống nhau, vị chủ nhân tôn quý kia nhất định sẽ càng bắt bẻ hơn.

Nhưng bắt bẻ cũng thể hiện cho sự giàu có, một khi thành lập mối liên hệ, những thương phẩm trân quý khác trong trang viên có lẽ cũng sẽ bán được với giá cả khiến chủ nhân vừa lòng.

“Theo lời chủ nhân của tôi, thứ tốt không sợ chờ đợi.” Hứa Nguyện cười nhạt.

“Thật là một vị chủ nhân kiên nhẫn và có phẩm chất.” Gru không do dự khen ngợi, “Vậy tôi sai người chuẩn bị một căn phòng cho ngài, mong ngài đừng sốt ruột.”

“Được, cảm ơn.” Hứa Nguyện nói.

Gru vội vàng rời đi, ngay cả bóng dáng cũng vui vẻ phấn chấn.

[Ký chủ, không phải chúng ta đến mua hạt lanh sao?] Meo meo tỉnh dậy từ trong cơn mê muội với mật ong.

Tiền trên những ký chủ ngay cả mua một con ngựa cũng sẽ phá sản, đừng nói tới mật ong hoa hồng quý hiếm.

Bánh mì mật ong trong quán rượu chỉ rưới vài tia đã đủ bán với giá đắt đỏ.

[Đúng vậy, không sai.] Hứa Nguyện uống nước suối mát lạnh trong ly, cho dù nếm qua mật ong, cũng khó che lấp được vị thanh ngọt của nước suối.

[Lỡ như bị phát hiện, ký chủ sẽ bị tống vào tù.] Meo meo yếu ớt nhắc nhở, ký chủ cũng không thật sự có một vị chủ nhân giàu có và kén ăn.

[Không sao cả, là mèo con duy nhất biết sự thật, mi không có biện pháp nói cho bọn họ chân tướng.] Hứa Nguyện vuốt cái ly, [Chuyện lỡ như này không tồn tại.]

Meo meo dại ra, bởi vì nó phát hiện hình như nó cũng là đồng lõa!

*****


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.