*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Mèo con đã có thể chạy nhảy linh hoạt đang quay cuồng trên cỏ ngửa bụng phơi nắng, lại tròn mắt đối diện với Fabian, sau đó xoay người nhanh chóng đuổi kịp chủ nhân.
Fabian sững sờ trong chớp mắt, cũng vội đuổi theo chủ nhân nói: “Chủ nhân, đây là thư của gia tộc Watson sai người đưa tới.”
Hứa Nguyện rửa tay, rũ mắt nhìn tấm da dê được tinh tế cuộn tròn đủ để không lộ ra bất kỳ tin tức gì, cầm lấy hỏi: “Fabian, chuyện này có bao nhiêu người biết?”
Fabian nhìn hắn ngồi xuống cởi dây cuốn, khó hiểu nói: “Có lẽ những người giao thư đều biết.”
“Cũng có nghĩa là người trong thành Tanzan đều biết chuyện này.” Hứa Nguyện đọc lướt qua nội dung lá thư, ngoài những câu từ hoa mỹ khen ngợi, đại khái ý chính là hy vọng bảy ngày sau có thể tới gặp hắn, trao đổi hợp tác và liên hôn.
“Chuyện phu nhân Watson gửi tin cho ngài sao?” Fabian nghi hoặc, gửi thư cho nhau cũng không phải chuyện kiêng kị, các quý tộc và thương nhân cũng khó tránh việc hợp tác với nhau.
“Là chuyện ghé thăm trang viên.” Hứa Nguyện cuốn da dê, thắt dây lại đặt lên bàn, “Sẽ làm rất nhiều người chú ý đến chuyện này.”
Fabian nghe vậy mới phản ứng lại, kinh ngạc nói: “Vậy thì thanh danh của chủ nhân sẽ bị tổn hại, một khi phu nhân Watson đem chuyện muốn gả tiểu thư Camille cho ngài truyền ra, ngài sẽ rất khó từ chối, nhưng làm vậy có lẽ cũng ảnh hưởng đến tiểu thư Camille tiểu thư, liệu phu nhân Watson có dặn người truyền tin đây chỉ là một lá thư thăm hỏi hay không?”
“Tôi nghĩ nàng sẽ không phạm sai lầm đơn giản này.” Hứa Nguyện hơi trầm ngâm, “Ông có biết tiểu thư Camille không?”
Chuyện này là phu nhân Watson hạ thấp thân phận cho hắn vinh dự mà các thương nhân khác khó có được, cũng mượn thanh danh để tạo áp lực cho hắn, chuyện này không viết trong tấm da dê, chỉ bằng cách truyền miệng, phu nhân Watson hoàn toàn có thể nhẹ nhàng bảo chuyện thăm hỏi chỉ là không cẩn thận truyền ra, lời đồn có lẽ sẽ lan truyền, không ai có thể bảo đảm nó là sự thật, nhưng cũng có thể biến thành sự thật bất kỳ lúc nào.
Fabian cố gắng suy nghĩ: “Đó là một vị tiểu thư được phu nhân Watson tỉ mỉ nuôi dạy, nghe nói nàng cực kỳ thích hương liệu và đọc thơ.”
Hứa Nguyện đợi một lát, không nghe ông nói tiếp thì biết tin tức đối ngoại của vị tiểu thư kia cực nhỏ, tiểu thư quý tộc trong thời đại này nhìn có vẻ đoan trang, kỳ thật rất nhiều người không dễ được ra khỏi nhà, các nàng cần học rất nhiều thứ, đủ mọi chương trình học, duy trì vóc dáng thon thả, sau đó mang trên lưng ích lợi gia tộc bước vào hôn nhân.
Đại khái là như thế, nhưng mỗi gia tộc đều có tình huống khác nhau.
Thời điểm nếu Steven ở đây, có lẽ sẽ cung cấp cho hắn một ít tin tức có ích, nhưng lần này cậu ấy ra ngoài lâu hơn lúc trước rất nhiều.
“Lại đi phái người đi điều tra một chút.” Hứa Nguyện nói, tuy rằng hắn cũng không xác định có thể tra ra tin tức gì không, nhưng vị phu nhân này dù hạ thấp thân phận hay tạo áp lực cho hắn, đều để lộ việc nàng cực kỳ cần mối quan hệ này, mà cứng đối cứng khó tránh khỏi lưỡng bại câu thương, trước khi mọi chuyện trở nên không thể cứu vãn, hắn vẫn hy vọng có thể dùng cách ôn hòa nhất để giải quyết chuyện này.
“Vâng, chủ nhân.” Fabian xoay người rời đi.
[Ký chủ, tiểu thư Camille trong thư với người lúc tước chúng ta gặp có phải cùng một người hay không?] Hệ thống ngồi xổm trên bàn dùng trảo lót khều bút lông chim cắm trong hủ mực nước.
[Gặp khi nào?] Hứa Nguyện ngạc nhiên ngẫm nghĩ, lại khó mà tìm ra bóng dáng vị tiểu thư quý tộc kia.
[Lúc chúng ta rời khỏi cửa hàng Myron, ký chủ không nhìn thấy mặt nàng.] Hệ thống dựng thẳng lỗ tai, kiêu ngạo nâng cằm nói, cơ sở dữ liệu của hệ thống cực kỳ hoàn thiện, không những có thể nhìn thấy những nơi mà ký chủ không nhìn được, còn sẽ không quên đi bất kỳ chuyện gì.
Có hệ thống nhắc nhở, cuối cùng Hứa Nguyện cũng nhớ ra đoạn ký ức đó, lúc hắn đi đến cửa hàng hương liệu Myron để bán hương cao, tuy rằng chưa gặp mặt, nhưng cũng coi như gián tiếp gặp qua một lần.
Lúc đó lần đầu tiên hắn bước vào khu vực người giàu có, không xu dính túi đi bán hàng, mà vị tiểu thư kia lại đi mua sắm hàng hóa, một khi nhớ tới, ký ức sẽ trở nên rõ ràng hơn.
Hứa Nguyện nhớ lại đoạn đối thoại mơ hồ khi đó thì cười khẽ, lấy ra một tấm da dê viết xuống.
[Ký chủ ngài viết thư mời sao?] Bút lông chim mà hệ thống cào phá bị lấy đi, miễn cưỡng kiềm chế móng vuốt không đuổi theo.
[Đây là lễ nghi cơ bản.] Hứa Nguyện viết lên tấm da dê những lời mời ghé thăm, sau đó dán lại.
[Nhưng vị tiểu thư kia không thích ký chủ.] Hệ thống chồng hai miếng măng cụt lên nhau nói.
[Chính vì như vậy, chuyện này mới trở nên đơn giản.] Hứa Nguyện cười khẽ một tiếng, ấn con dấu của mình lên.
Hệ thống nghiêng đầu: [?]
……
Trong thành Tanzan luôn tràn ngập đủ mọi tin tức, có ra ngoài mạo hiểm, cũng có cửa hàng khai trương, trong đó tin đồn của Brande thịnh hành nhất.
So với Hante vĩ đại đột nhiên có được tài phú kếch xù, Brande tiên sinh càng giống một kỳ tích, lần đầu tiên hắn vào thành có vẻ nghèo rớt mồng tơi, nhưng chỉ ngắn ngủn hai ba tháng đã có được tài phú mà người ngoài khó đoán được.
Kinh doanh cao diệu, vẻ ngoài xuất sắc, tiền công hào phóng cùng với tin đồn tính cách rất dịu dàng, những ưu điểm tụ tập bên nhau, luôn khiến người khác tò mò, bởi vì những điều này thường rất mâu thuẫn, không ngờ lại tụ hội trên một người.
Nhóm công nhân khát vọng làm việc cho hắn, các thương nhân khát vọng hợp tác với hắn, đương nhiên, cũng có những cô gái hy vọng có thể tạo mối liên hệ thân mật với vị thương nhân ưu tú này, nhưng bọn họ còn chưa kịp quan sát kỹ càng, đang đợi việc mua bán của Brande tiên sinh càng củng cố hơn một chút, thì bất ngờ nghe được một lời đồn bí ẩn và chấn động.
“Phu nhân Watson gửi thư muốn thăm hỏi Brande tiên sinh?”
“Không phải nàng đã vào tu viện rồi sao?”
“Có lẽ là gia tộc Watson muốn hợp tác với cửa hàng Brande cũng không chừng, dù sao hàng hóa nơi đó ngay cả các quý tộc cũng phải truy đuổi.”
“Nàng chính là một vị tu sĩ đáng kính.”
“So với đàn ông, tôi nghĩ nàng càng muốn giữ lấy tài sản của gia tộc Watson.”
“Không phải vị con riêng kia có thể kế thừa sao?”
“Tôi nghĩ phu nhân Watson và quốc vương đều không muốn chuyện này xảy ra.”
“Nhưng như vậy thì có liên quan gì tới Brande tiên sinh? Hắn chỉ là một thương nhân mà thôi, hơn nữa một khi tái giá, nàng và gia tộc Watson sẽ không có quan hệ gì nữa.”
“Không nhất định là phu nhân Watson đâu, nàng còn có một nữ nhi xinh đẹp nữa mà.”
“Ngươi nói tiểu thư Camille ư?”
“Không thể nào, tiểu thư Camille sao có thể gả cho Brande?!”
“Nhưng hắn đủ giàu có, hơn nữa không thể chống lại quý tộc.”
Khác với lời đồn đãi giữa các bình dân luôn được lan truyền rộng rãi thậm chí có thể nghe được từ các quán rượu, tin tức giữa các quý tộc luôn truyền tai nhau rất bí ẩn, nhưng phạm vi truyền bá cũng không nhỏ.
Mọi người đều suy đoán, lại không xác định được mức độ tin cậy, nhưng lại vui vẻ với việc suy đoán chuyện tình yêu nam nữ vượt giai cấp này, so với sinh hoạt thường ngày thì thú vị hơn nhiều.
Cho dù Camille rất ít ra ngoài, cũng khó tránh việc nghe được tin này từ các thị nữ, mà việc phu nhân Watson muốn đi thăm hỏi Brande tiên sinh cũng không phải bí mật gì.
“Tránh ra, ta muốn gặp bà ấy!” Trong toà kiến trúc cổ xưa và thần thánh, giọng nói của một thiếu nữ vang lên bên ngoài cửa, kèm theo cảm xúc tức giận làm âm thanh vốn mềm mại của nàng cũng trở nên bén nhọn.
“Tiểu thư Camille, xin đừng làm ồn chỗ này.” Tiếng ngăn cản của nữ tu sĩ truyền vào, nhưng vẫn không mở cửa cho vị tiểu thư đang tức giận vào trong.
“Ta nói, ta muốn gặp bà ấy! Nàng không thể đối xử với ta như vậy!” Cơn tức giận không vì bị ngăn cản mà biến mất, ngược lại càng nghiêm trọng hơn.
“Phu nhân, có lẽ tiểu thư đã nghe được một ít tin đồn.” Thị nữ nhìn phu nhân Watson đang tĩnh tu, mở miệng nói.
Phu nhân Watson nghe vậy mở mắt, khẽ thở dài một hơi: “Tính của nàng luôn luôn nóng nảy, đây cũng không phải chuyện gì tốt, đi mời nàng vào đây.”
“Vâng.” Thị nữ đứng dậy đi ra ngoài.
Rất nhanh, thiếu nữ mặc lớp váy phồng màu sáng thêu hoa, áo bó eo xách theo làn váy đi đến, nàng bước rất vội vàng, thậm chí thị nữ mời nàng vào cũng không đuổi kịp, gương mặt non nớt không thể che giấu vẻ tức giận, chỉ là lúc nàng nhìn thấy mẫu thân đang mặc một thân y phục nữ tu sĩ, không dám cao giọng lớn tiếng như bên ngoài: “Mẫu thân, ngài muốn gả con cho tên thương nhân Brande kia sao?”
“Ta không nhớ mình đã dạy con lễ nghi như vậy.” Phu nhân Watson lạnh nhạt nhìn nàng, nhẹ nhàng nhíu mày.
Nàng không mặc trang phục hoa lệ, nhưng vẫn rất uy nghiêm.
Thiếu nữ đóng mở miệng mấy lần, cuối cùng vẫn không nhịn được nói: “Con không thể gả cho một bình dân.”
“Vì sao?” Watson phu nhân bình tĩnh hỏi.
Trên mặt Camille lộ ra vẻ khó tin: “Bởi vì bọn họ đều là tầng lớp thấp kém, hắn sẽ ô nhiễm huyết thống quý tộc cao quý trong người con, huống chi hắn chỉ là một thương nhân, trên người nhất định nhuộm đầy hơi tiền, con không thể chấp nhận cuộc hôn nhân như vậy, nếu không còn không bằng con vào tu viện cùng với ngài.”
“Vậy con muốn gả cho ai? Camille yêu dấu của ta.” Lời nói của phu nhân Watson vẫn không phập phồng, lúc này nàng giống như một người mẹ cực kỳ yêu thương Camille.
“Đương nhiên là gả cho quý tộc giống chúng ta.” Camille lộ vẻ mặt khát khao, “Tốt nhất là một vị quý tộc anh tuấn thông tuệ, như vậy con không những có thể đàm luận thơ ca cùng hắn, còn có thể kéo dài huyết mạch tôn quý, cùng hắn thống trị đất phong, mà không phải với một thương nhân ngày đêm đếm đồng vàng.”
Phu nhân Watson trìu mến nhìn thiếu nữ trước mặt, mở miệng cười nói: “Tỷ như trưởng nam của Bá tước Alleyne mà con đã gặp trong yến hội?”
Hai má Camille nhiễm phấn hồng: “Nghe nói người mà phụ thân muốn liên hôn lúc đầu chính là gia tộc của Bá tước Alleyne.”
“Con yêu, đó là lúc đầu.” Giọng nói Watson khôi phục bình tĩnh, “Hiện tại không được.”
“Vì sao?!” Camille nhớ tới mục đích đến đây, nàng từ chối trở thành vợ của một thương nhân.
“Bởi vì bọn họ có thể dễ dàng cướp đoạt tài sản của gia tộc Watson.” Phu nhân Watson mở miệng nói, “Bá tước Alleyne có tước vị trên người, hắn không chỉ có một người con trai, nhưng tài phú và lãnh địa của hắn lại không đủ để chia cho những đứa con của hắn, Clark em trai của con cũng cũng không đủ sức giữ được tài sản và đất phong của gia tộc Watson khỏi miệng của đàn sói đói kia, đến lúc đó ngay cả con cũng có khả năng bị vứt bỏ.”
“Nhưng thương nhân tham lam càng dễ dàng mơ ước tài sản của gia tộc Watson!” Tư duy của Camille bị đánh sâu vào, lại càng phản bác kịch liệt.
“Nhưng hắn không có tước vị, cũng không thể kế thừa tước vị.” Watson phu nhân bình tĩnh đàn hai tay vào nhau, “Hắn chỉ là một thương nhân, có lẽ thân phận của hắn không làm con vừa lòng, nhưng ít nhất hắn không thể đoạt tước vị của gia tộc Watson, một khi con sinh được một đứa con trai, thì có thể dựa vào bản thân lấy lại tước vị trong tay Clark, bởi vì trên người con chảy dòng máu của gia tộc Watson, nếu con không muốn, con cũng có thể thoát khỏi vị thương nhân kia, ta tin tưởng con có thể làm được.”
Camille đứng tại chỗ im lặng một lúc lâu, tuy nàng thích đọc thơ ca, nhưng nàng cũng được mẫu thân giáo dục, đương nhiên biết cái gì có lợi với mình nhất.
Nhưng kết hôn với một người mà mình chán ghét, khiến nội tâm nàng mỗi giây mỗi phút đều bị dày vò, thậm chí muốn khóc thút thít.
“Con yêu, hãy tin ta, tuy Brande chỉ là một thương nhân, nhưng nghe nói hắn lớn lên cũng không tệ.” Phu nhân Watson đứng dậy ôm nàng, “Hơn nữa hắn cũng biết chữ, có được văn chương không tồi, sao ta có thể thật sự gả con cho một thương nhân người đầy mùi tiền được chứ.”
Camille miễn cưỡng ngừng khổ sở, vẻ mặt ưu thương: “Nhưng ít nhất con muốn gặp hắn một lần.”
“Đương nhiên.” Phu nhân Watson vuốt v e mái tóc nàng, dịu dàng nói, “Cho nên ta mới gửi thư xin thăm hỏi, hy vọng có thể để con gặp mặt hắn trước khi gả, chuẩn bị cho tốt đi, Camille thân ái của ta.”
“Chuyện này có gì mà phải chuẩn bị.” Camille vẫn không hề chờ mong gì với thương nhân kia, nàng chỉ hận không thể nhảy qua toàn bộ quá trình, có được một đứa con trai, sau đó đuổi Clark đi.
“Ít nhất phải cho hắn nhìn thấy sự tôn quý của một quý tộc, vậy hắn cũng không dám dễ dàng mạo phạm con.” Phu nhân Watson ôn hòa nói.
“Thôi được rồi.” Camille sửng sốt một chút, hơi nâng cằm đồng ý.
Cho dù nàng phải gả cho hắn, nàng cũng là một vị quý tộc tôn quý.
……
Hứa Nguyện gửi thư mời, chuyện thăm viếng từ đây đã được xác định, Fabian cho rằng chủ nhân muốn tiếp đãi quý tộc, toàn bộ trang viên sẽ phải bận rộn chuẩn bị, tuy rằng chủ nhân không muốn liên hôn, nhưng bị người khịn thường không chỉ là một việc thất lễ, còn khiến vị phu nhân kia đánh giá sai thực lực của chủ nhân, sẽ dùng thân phận đè người.
Nhưng trang viên lại không hề tất bật như ông tưởng tượng, cuộc sống hàng ngày vẫn diễn ra như thường, chỉ có đồng ruộng là bận rộn hơn, bởi vì cây lanh trong trang viên đến lúc thu hoạch.
Mà chủ nhân đã ra lệnh, dù là nông nô hay công nhân đều bận rộn lên, mau chóng thu hoạch cây lanh rồi cột thành từng bó phơi nắng trên đồng ruộng.
Cọng cỏ bay tán loạn, đồng ruộng làm việc khí thế ngất trời, mà bị đất đai sau khi thu hoạch cũng được dỡ lên, dùng trâu cày qua một lần, lại gieo xuống những nhánh cây nhỏ.
Đúng vậy, tuy rằng chủ nhân gọi nó là nhánh dâu tằm, nhưng nhìn bề ngoài nó trụi lủi gậy gỗ, không biết có tác dụng gì, nhưng chủ nhân phân phó, bọn họ chỉ biết nghe theo, cũng rất cẩn thận gieo những nhánh cây nhỏ xa lạ thành hàng.
Trong bầu không khí làm việc khí thế, một con tuấn mã chở thanh niên mang mũ choàng chạy vào thành trì.
Tuy cả người treo đầy đồ vật, tốc độ nhanh chóng lại rất nhẹ nhàng, một ít tóc đỏ lộ ra khỏi mũ khiến người qua đường kinh ngạc cảm thán.
“Ồ, là Steven đã trở lại!”
“Lần này cậu ấy đi khá lâu.”
“Đúng vậy, đám đàn ông kia lại nói cậu ấy không về được, giờ cậu ấy không chỉ đã về, còn thắng lợi trở về.”
“Đó chính là Steven!”
Tiếng vó ngựa dồn dập, vội vàng chạy vào con đường hơi hỗn loạn, khiến một ít người nhìn theo và trẻ con ríu rít thăm dò.
Bọn họ cẩn thận và hâm mộ bóng người cao lớn nhẹ nhàng nhảy từ lưng ngựa xuống dưới, tụm lại nói chuyện.
“Anh ấy giỏi quá.”
“Sau này tớ cũng muốn trở thành nhà thám hiểm.”
“Nhưng cha của tớ sẽ không cho phép.”
Bọn họ tự cho là nhỏ giọng, lại thấy người đội mũ choàng chuyển hướng về phía bọn họ, lập tức làm mấy đứa trẻ theo bản năng bụm miệng, nhìn khoé môi dưới mũ choàng khẽ cong lên, dễ dàng khuân vác đồ vật trên ngựa xuống, xoay người đi lên lầu.
“Hắn không buộc ngựa lại.”
“Không phải ai muốn tới gần Philip cũng được đâu, tớ cũng muốn có một con ngựa săn chắc khỏe mạnh như vậy.”
“Chỉ có Steven mới có thể cưỡi nó.”
“Ô kìa! Nó tự chạy tới chuồng ngựa của Wayne!”
“Wayne sẽ đòi tiền Steven.”
Âm thanh của mấy đứa trẻ bị bỏ lại phía sau, thanh niên vác túi trên lưng lên lầu, không ngoài dự đoán thấy được cánh cửa mở toang và căn phòng rỗng phòng.
Đúng vậy, trống rỗng.
Bên trong trừ bỏ tro bụi và mạng nhện, ngay cả giường và rương đều biến mất, đống củi khô trong góc thậm chí cũng bị dọn đi.
“Lần này đúng là đi hơi lâu……” Thanh niên cười một tiếng, đi vào trong phòng thuận tay khép cửa lại, dùng túi để dựa lưng trực tiếp ngả đầu cánh cửa, sau đó tiếng hít thở trầm ổn vang lên dưới mép mũ choàng, đã ngủ say.
Mà người ngủ say khẽ cựa mình tỉnh giấc khi nghe tiếng gà gáy liên miên không dứt, tiếng đổ nước ồn ào khác hẳn sự yên tĩnh chỉ có tiếng côn trùng kêu trong rừng, làm cậu nhất thời không tỉnh táo.
Trong bụng réo vang, thanh niên đang nắm dao găm chuyển qua sờ bụng, nhấc người khỏi cái túi bị đè ép cả đêm, xách nó lên rồi đi ra cửa, cậu vội vàng xuống lầu, hô lên một tiếng, tiếng vó ngựa nhanh chóng vang lên, Philip xuất hiện trước mặt cậu.
Đồ vật lại bị chất lên lưng ngựa, Steven xoa đầu nó rồi kéo cương ngựa, lúc đi ngang qua chuồng ngựa thì ném bốn đồng về phía ông lão đang nằm không nhúc nhích: “Cảm ơn nhé.”
“Ừm……” Lão duỗi tay bắt được, cất vào tay áo rồi tiếp tục giấc ngủ chẳng bao giờ đủ giấc của ông, “Nhà của cậu bị dọn sạch vào ngày thứ ba mươi, là mấy nhà lầu dưới làm.”
“Chờ tôi trở lại sẽ đòi bọn họ, hy vọng chưa bị bổ thành củi đốt.” Steven thúc nhẹ bụng ngựa chạy đi, trong giọng nói cũng không quá để ý.
Nhà thám hiểm ba mươi ngày không trở lại, trong thành Tanzan này đều coi như đã chết, mà lần này cậu ra ngoài tổng cộng 37 ngày.
37 ngày, ngay cả cậu cũng không ngờ sẽ lâu như vậy.
“Được rồi, Philip, chạy chậm một chút, chúng ta không gấp.” Steven vuốt v e cổ ngựa, chạy tới một quán rượu gần đây.
Cậu phải đi ăn sáng trước, sau đó bán chút đồ vật để giảm bớt trọng lượng, sau đó nữa…… cũng nên đi gặp Brande, đồ vật cậu mang về có lẽ sẽ phát huy giá trị lớn nhất trong tay người kia.
Ngựa nghe theo chủ nhân chạy chậm lại, bỗng nghe tiếng ồn ào lẹp xẹp mà giật mình vung đầu.
Steven kéo cương ngựa lui về sau mấy bước, thấy được một chiếc xe ngựa xa hoa được hơn mười lính đánh thuê vây quanh đi về phía ngoại thành.
Hoa văn đó là…… gia tộc Watson.
“Hê, ông bạn già, gần đây trong thành có chuyện gì mới mẻ sao?” Steven không có sốt ruột ra ngoài, mà nhìn sang một người đang nằm dưới góc tường ven đường.
Người nọ mở mắt, nhìn người đang hỏi hắn thì kinh ngạc: “Steven, cậu còn sống?!”
“Ừ, tung tăng nhảy nhót.” Steven vuốt túi đồ, chỉ lấy ra một quả khô ném sang nói, “Nói một chút.”
“Quả nhiên là thám hiểm quá lâu, ngay Steven luôn luôn linh thông mọi tin tức cũng bắt đầu xa lạ với thành phố này.” Người này cũng không để ý quả đã khô quắt, mau chóng nhặt lên cắn một miếng, “Chuyện mới có rất nhiều, đội trưởng Ed đã hồi phục, tốt nhất cậu nên trốn xa hắn một chút.”
“Thật là một tin xấu.” Steven thở dài một tiếng, tuy cậu cũng không sợ Ed, nhưng tên kia luôn thích tìm phiền phức cho cậu, “Còn gì nữa?”
“Cái này yêu cầu một quả khô khác.” Người này ăn xong quả khô thì nhắm hai mắt lại, sau đó hé một con mắt nói, “Một đồng cũng được.”
“Cảm ơn đã cho tôi biết một tin tức không tệ.” Steven cười một tiếng, giục ngựa rời đi.
Trên người cậu hiện giờ thiếu nhất chính là đồ ăn, còn tiền đồng, một đồng cũng đủ mua một khối bánh mì, cũng nghe được những tin tức buổi sáng.
“Xuỳ, đúng là quỷ bủn xỉn.” Người nằm dưới góc tường cảm khái một câu, lại không có bất kỳ dấu hiệu nào muốn đứng dậy.
Steven chọn quán rượu Benson để ăn sáng, tuy rằng chủ nhân cửa hàng này luôn không biết nhẹ tay, hận không thể đập nát mâm và bàn, nhưng đồ ăn cũng không tồi.
“Ồ, Steven, cậu ra ngoài một chuyến sao nhìn càng nghèo vậy.” Benson thả ấm sành xuống trào phúng một câu, “Vậy mà chỉ uống nước trong sao?”
“Không còn cách nào, buôn bán không tốt lắm.” Steven cắn bánh mì cười nói.
“Hừ, nể mặt cậu là khách quen, đưa cậu một phần rượu mạch nha.” Benson hừ lạnh một tiếng, “Không cần cảm ơn.”
“Ặc……” Steven nhìn thoáng qua rượu trong ấm sành, chậc lưỡi một tiếng, “Vậy tôi gọi thêm một vại nước trong nhé.”
Sắc mặt Benson nháy mắt trở nên khó coi, ông ta xoay người cầm lấy rượu mạch nha nói: “Cái tên không biết tốt xấu.”
“Nhớ thêm hai phần bánh mì mật ong.” Steven hô to với ông.
Người đàn ông cao to cầm vại rượu gào lên đáp lại, dường như có thể ném lên đầu cậu bất kỳ lúc nào: “Biết rồi!”
Sáng sớm trong quán rượu không chen chúc như ban đêm, nhưng vẫn ồn ào náo động, người đến ăn cơm càng thích len lỏi khắp nơi.
“Ồ, Steven, cậu từ chối rượu Benson cho sao?” Người thò qua cũng không tự tiện động đến đồ ăn trên bàn của Steven.
Bởi vì tất cả mọi người đều biết tren quỷ bủn xỉn này một là thích đồng vàng, hai là rất che chở thức ăn của mình.
Để một tên quỷ bủn xỉn không nhận rượu miễn phí, chuyện này còn khó tin hơn Benson chủ động tặng rượu.
“Tôi chỉ hơi khát nước thôi.” Steven cười nói.
“Xem ra lần này cậu đi ra ngoài không quá thuận lợi.” Người nọ nhìn bụi đất trên mặt cậu vẫn chưa lau khô, “Gặp được cái gì sao?”
“Chỉ là đi xa một chút.” Steven cầm lấy ấm bước Benson nện lên bàn, đưa lên môi uống không ít.
Nhà thám hiểm trở về đa số đều là như vậy, dù sao thì đồ ăn ngoài dã ngoại luôn kém hơn trong thành.
“Ồ? Vậy lần này cậu mang thứ tốt gì về vậy?” Người nọ tò mò dò hỏi, những người khác cũng nhìn lại đây.
“Có một ít hương liệu, anh muốn mua sao?” Steven nhếch đuôi lông mày.
Người nọ bĩu môi né tránh: “Sao tôi có thể mua nổi thứ này chứ.”
Steven không nói nữa, chuyên tâm ăn đồ của mình, người nọ lại chớp mắt ghé tới gần, giọng nói vui sướng khi người gặp họa: “Nhưng gần đây có một người cũng mua không nổi những thứ này.”
“Ai?” Steven cũng có chút tò mò, chuyện này dù sao cũng liên quan đến đối tượng mà cậu cần giao dịch.
“Khà khà, ngay cả Steven cũng không biết……” Người nọ cười hai tiếng, nhưng hắn còn chưa nói xong, đám người uống rượu sau lưng đã nói ra đáp án.
“Là Hante.”
“Chậc, anh nên nói mập mờ để tăng tính tò mò, bạn của tôi.” Người nọ khó chịu nói.
Hante?
Steven hơi giật mình, sau đó tiếp tục cúi đầu ăn, nói: “Không phải hắn rất giàu có sao?”
“Có lẽ đã xài hết tiền vàng trong bảo tàng rồi.” Có người lên tiếng.
“Hắn vung tay là một đống đồng vàng, có thể không hết được sao?”
“Hắn còn thích đi tới cửa hàng Brande tiên sinh, đồ vật trong cửa hàng đó đắt muốn chết.”
“Nhưng dạo này bột đuổi rắn đã rẻ hơn một chút.”
“Brande tiên sinh nói là lúc trước nguồn cung cấp quá ít, nên giá cả mới cao như vậy, đúng là một thương nhân không tệ.”
Brande.
Steven nghe vậy thì cong khóe môi, quả nhiên chỉ cần đến chỗ có người thì rất dễ dàng nghe thấy cái tên này.
“Thật đáng tiếc lúc trước không kết bạn với hắn, ngược lại Steven lại may mắn nối được quan hệ.” Có người mở miệng, cũng liếc nhìn qua đây một cái.
“Nhưng tôi cảm thấy ảo não nhất vẫn là Benson.” Tiếng nói chuyện nhỏ giọng truyền tới, “Lúc trước Brande tiên sinh vào tiệm, ông ta hận không thể quăng hắn ra ngoài, hiện giờ Brande tiên sinh cũng sẽ không cưới con gái ông ta.”
“Ê, mấy tên khốn kiếp, không muốn uống rượu thì cút đi!” Giọng nói Benson đúng lúc vang lên, nhưng cũng không có vẻ tức giận.
Steven nhìn ông một cái, hiểu ra có lẽ ông đã nghe câu này quá nhiều lần, bởi vì trước khi cậu rời đi, những lời như vậy thường xuyên xuất hiện trong quán của Benson.
Giống như đang trào phúng vị chủ quán si tâm vọng tưởng, nhưng trên thực tế người đàn ông hung dữ này chỉ hy vọng con gái mình có thể tìm được một bến đỗ tốt, mà không phải một kẻ không cố định như cậu, lang thang nay đây mai đó, ngày nào đó sẽ chết ở bên ngoài.
“Nhìn cái gì?!” Benson trừng mắt nhìn cậu, dù có nhìn bao nhiêu lần, ông đều ghét mấy kẻ lớn lên quá mức xinh đẹp này.
“Không có gì.” Steven lại tiếp tục ăn bữa sáng, những người này vĩnh viễn sẽ không biết, lúc bị Benson làm khó dễ lại được Brande cảm thấy may mắn.
Lời cảnh cáo của Benson vẫn có hiệu quả, đám người muốn ở lại uống rượu đều ăn ý đổi đề tài.
“Muốn nếm thử kẹo hổ phách trong cửa hàng Brande quá, khi nào nó mới được giảm giá?”
“Tôi nghĩ là không đâu, cửa hàng Brande có thể sẽ cùng hợp tác với quý tộc, càng tôn quý hơn bây giờ.”
“Tôi cảm thấy không chắc lắm……”
“Nhưng buổi sáng xe ngựa của phu nhân Watson đã xuất phát.”
“Ha ha, đám người Myron hẳn là ghen ghét muốn chết.”
“Ai bảo Brande tiên sinh có bộ dạng anh tuấn như vậy?”
“Gia tộc Watson và Brande có hợp tác gì?” Steven mỗi khi ăn thì rất khó nghe rõ mọi chuyện xung quanh, bèn đứng dậy lại gần hỏi.
“Đương nhiên là liên hôn.” Người tám chuyện thấy cậu đi qua, mặt càng thêm hài hước.
“Liên hôn gì?” Trong nháy mắt kia, ngay cả hơi thở của cậu đều mang theo chút nóng rực, trong lòng có một dự cảm không ổn.
“Đương nhiên là tiểu thư Camile của gia tộc Watson liên hôn với Brande tiên sinh.” Người nói chuyện vỗ vai cậu cười nói, “Steven quả nhiên là đã đi quá lâu, ngay cả tin tức của Brande tiên sinh cũng không biết.”
Steven không để ý cánh tay vỗ vai mình, trong lòng bỗng buồn bực, cánh tay cũng đờ đẫn cứng ngắc.
Liên hôn? Tên kia sắp lấy vợ sao?
Thương nhân và quý tộc liên hôn, Brande có thể tăng cao địa vị, gia tộc Watson được rót vào tài chính, đây là cùng chuyện hai bên có lợi, tiểu thư Camille cũng là một vị quý tộc khá xinh đẹp, tuy rằng nàng không coi trọng bình dân, nhưng Brande chắc chắn có thể khiến nàng bỏ qua mọi thành kiến.
Hắn là một người dịu dàng, đủ khiến cho người nóng nảy trước mặt hắn cũng trở nên dịu dàng.
Đây vốn nên là một chuyện vui vẻ, nhưng cậu chỉ đi ra ngoài một chuyến, lại bỏ lỡ rất nhiều chuyện.
“Steven, Steven!” Tiếng kêu gọi từ bên cạnh truyền đến.
Steven hoàn hồn nhìn bàn tay lắc lắc trước mặt, nâng mắt nói: “Sao vậy?”
“Ha ha, cậu cũng giật mình đúng không, lúc tôi nghe được tin tức này cũng sửng sốt rất lâu.” Người nọ hâm mộ nói, “Ai mà ngờ người đã từng ngồi uống rượu trong một quán rượu, lại có thể cưới được tiểu thư quý tộc chứ.”
“Có tiểu thư Camille, Brande tiên sinh dĩ nhiên chướng mắt Fanny.” Một người khác vui đùa nói.
“Nếu không muốn Benson quăng ra ngoài thì tốt nhất đừng nói lời này.” Steven đứng dậy ngồi trở lại bàn mình, cầm lấy bánh mì trên bàn thì phát hiện hình như mình ăn không vô nữa.
Brande liên hôn với quý tộc, cậu vốn phải vui mừng cho hắn mới đúng, bởi vì hắn đã bước vào giai cấp mới, sắp có được cuộc sống mà rất nhiều người mơ ước.
Nhưng cậu làm thế nào cũng không thể vui lên được, 37 ngày rất ngắn, ngắn đến mức cậu không hề cảm thấy thành phố này xa lạ, cái tên Brande vẫn ở bất kỳ chỗ nào, nhưng cũng rất lâu, lâu đến nỗi như cách mấy đời, giờ nghe chuyện của hắn cũng đã xa lạ.
Tuy rằng liên hôn với tiểu thư quý tộc cũng không thể kế thừa tước vị, nhưng so với lúc trước cũng đã khác nhau như trời với đất, bọn họ vốn đã khác nhau, hiện giờ khoảng cách lại kéo xa đến nỗi cậu không thể với tới.
Tuy rằng cậu không được xem như người tốt, nhưng chẳng lẽ người như cậu không thể gặp một người bạn tốt được sao?
Hay bởi vì sau khi người kia kết hôn, bọn họ sẽ ít khi gặp nhau? Tiểu thư Camille có lẽ không muốn một bình dân như cậu quấy rầy cuộc sống của bọn họ.
Steven hít sâu một hơi, siết chặt nắm tay muốn tản bớt cảm giác oi bức trong ngực, Camille và cậu không liên quan, nhưng nếu tên Brande kia biến thành bộ dáng mở miệng một câu bình dân ngậm miệng một câu bình dân, cậu cảm thấy mình sẽ đánh nhau với hắn mất.
Cảm giác nặng nề trong lòng thoáng nhẹ hơn một chút, Steven đứng dậy lấy túi trên bàn, đi nhanh ra ngoài cửa.
“Ôi, Steven, cậu vẫn chưa ăn hết bánh mì!” Có người kinh ngạc thét to ở sau lưng.
Sau đó nghe được một đáp án kinh người: “Cho anh.”
“Ôi trời ơi, Thượng đế, Steven bị vu thuật điều khiển sao?” Trong quán rượu trần ngập âm thanh kinh ngạc.
“Hôm nay cậu ta không ăn hết đồ ăn đã rất kỳ lạ rồi.”
Quán rượu ồn ào náo nhiệt, Steven sờ bờm ngựa, nói: “Vất vả mi rồi, Philip.”
Đúng ra cậu phải bán một ít hàng hóa mới đi tiếp, nhưng hiện tại cậu rất gấp gáp muốn đi xem, muốn biết trong 37 ngày này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Tuấn mã phát ra tiếng phì phì trong mũi đáp lại, lúc cậu kéo dây cương thì phóng như bay ra ngoài.
Brande, còn là người mà cậu quen thuộc sao?
……
Xe ngựa được lính đánh thuê hộ tống đến cạnh trang viên, sau khi hai bên trai đổi thư mời thì lăn bánh vào trong.
Trời sắp cuối thu, cây lanh hai bên đồng ruộng cũng đã được thu hoạch sạch sẽ, từng bó lớn phơi bên bờ ruộng, bày ra sắc vàng khô, mặt trời buổi trưa càng thêm oi bức, trong xe càng nóng nực hơn, khiến cho Camille ăn mặc bộ váy dày nặng càng bực bội.
“Đúng là cằn cỗi, trang viên bị Tử tước Gene vứt bỏ quả nhiên chẳng ra gì.” Camille dùng tay quạt gió nói.
Phu nhân Watson cả người mặc trường bào cũng không dễ chịu, nhưng nàng vẫn bình tĩnh hơn nhiều: “Camille thân ái, hiện tại là mùa thu hoạch cây lanh, như vậy rất bình thường.”
“Cây lanh? Quả nhiên là bình dân, chỉ biết gieo trồng thứ đồ mặc trên người bình dân.” Camille càng không kiên nhẫn.
Trong mắt nàng, Brande muốn liên hôn thì phải tự mình tới cửa thăm hỏi, mà không phải nàng và mẫu thân ngồi trên xe ngựa đi lâu như vậy để đến trang viên của hắn.
Khiến nàng cảm thấy thân phận của mình bị hạ thấp, nhưng đây là quyết định của mẫu thân, nàng không thể thay đổi, cũng không thể nhịn xuống oán khí trong lòng.
Nếu nàng thật sự phải kết hôn với Brande, nhất định sẽ giống mẫu thân và phụ thân ở riêng ở hai phòng, tuyệt không để tên kia đụng tới nàng.
“Được rồi, ta biết con rất khó chịu, nhưng bây giờ hãy thu hồi cảm xúc của mình đi, đừng khiến bình dân trong mắt con coi thường giáo dưỡng của gia tộc Watson.” Lời của phu nhân Watson vẫn có tác dụng, đủ để Camille yên tĩnh ngồi đoan chính.
Xe ngựa chạy về phía kia tòa lâu đài ven hồ, nơi này có đá vụn lót đường, bóng cây vờn quanh, gió mát lạnh từ trên mặt hồ thổi tới, miễn cưỡng làm tâm trạng lúc xuống xe của Camille hơi tốt đẹp một ít, nhưng khi nàng nhìn thấy toà lâu đài có chút cũ kỹ và đàn vịt đi qua trên cỏ, sắc mặt lại trở nên khó coi, nhưng nghĩ đến lời của mẫu thân, nàng cố gắng để mình đoan trang nhất có thể, vậy nên sắc mặt nàng rất quái dị.
“Phu nhân Watson, tiểu thư Camille, thật vinh hạnh có thể nghênh đón hai vị đến đây.” Một người đàn ông trung niên mặc trường bào bước đến, làm Camille biến sắc kêu lên.
“Ngươi là Brande?!”
Không, nàng tuyệt đối không thể gả cho người này!
Fabian sửng sốt một chút, nhìn thiếu nữ ăn mặc phục sức thêu hoa, sợi tóc lại hơi thấm ướt, sắc mặt cực kỳ khó coi, ông cung kính nói: “Không, tôi chỉ là quản gia của chủ nhân, gọi tôi là Fabian là được.”
“Xin lỗi, đứa nhỏ này rất ít khi xa nhà.” Phu nhân Watson liếc Camille một cái, mang theo ý cười uy nghiêm.
“Không sao, âm thanh của tiểu thư Camille tựa như mùa xuân, không ai sẽ so đo chuyện này.” Fabian duỗi tay dẫn đường, “Mời hai vị vào trong.”
Phu nhân Watson bước theo, Camille lại nghĩ thầm chủ nhân lâu đài này đang ở đâu, vì sao không ra nghênh đón, lại nghĩ đển lời mình nói lúc nãy thì nghẹn xuống.
Nhưng nàng đã sắp hết nhẫn nại, mỗi một tấc trong lâu đài đều khiến nàng cảm thấy hít thở không thông, nàng tuyệt đối không thể sống cùng Brande, cho dù chỉ là một ngày.
Mà khi nàng bước vào tòa lâu đài, lại thấy được trang trí hoàn toàn khác biệt với lâu dài các quý tộc.
Trụ đèn từ vách tường kéo dài ra, đèn chùm như một đóa hoa treo trên đỉnh đầu, mặt bàn gỗ và ghế dài kỳ lạ, còn có bức tranh xinh đẹp treo trên tường, nơi này không trải thảm, nhưng mặt đất lại trơn bóng, gót giày dẫm lên mặt đất phát ra tiếng kêu thanh thúy, rất mới lạ, cũng làm tâm tình của nàng chuyển biến tốt đẹp hơn.
Các nàng theo chân quản gia đi vào trong, bước vào một căn phòng rất rộng lớn.
Phu nhân Watson ngồi xuống, Camille cũng nhẫn nại tính tình ngồi theo, thẳng đến khi người hầu dâng lên điểm tâm tinh xảo và nước trái cây, phu nhân Watson mới mở miệng: “Brande tiên sinh đâu?”
“Thực xin lỗi, hai vị tới đúng lúc chủ nhân đang dùng cơm, có lẽ phải nhờ hai vị chờ trong chốc lát, chủ nhân dùng cơm xong sẽ đổi quần áo tới tiếp đãi nhị vị.” Fabian cung kính cẩn thận nói, “Xin hỏi hai vị muốn dùng món gì không?”
“Hắn……” Camille bất mãn thốt lên, chỉ là chưa kịp nói hết đã bị ánh mắt mẫu thân ngăn lại.
“Dựa theo Brande tiên sinh an bài là được.” Phu nhân Watson nói.
“Vâng, xin chờ một lát.” Fabian xoay người ra hiệu cho hầu gái phía sau.
Hầu gái đứng đó cẩn thận chờ sau khiến, phu nhân Watson cầm lấy cái ly tinh xảo, sau khi uống một ngụm thì phát hiện trong đó có một tia ngọt ngào mát lạnh, rất giống vị bạc hà.
Camille lại không kìm nén được tính tình, nhỏ giọng nói: “Mẫu thân……”
“Đừng gấp như vậy, con có thể coi đây là trải nghiệm cuộc sống sau hôn nhân.” Phu nhân Watson nhìn về phía nàng nói.
Camille muốn nói gì đó, cuối cùng nuốt lời nói xuống cổ họng, nhìn về phía hầu gái: “Ta muốn dùng nhà vệ sinh nơi này.”
“Vâng, mời ngài theo tôi.” Hầu gái tuổi trẻ thở ra một hơi cung kính khom lưng.
“Mẫu thân, con đi một chút về ngay.” Camille xin phép, liếc nhìn hầu gái một cái, rời khỏi phòng khách.
Nàng muốn nhìn xem tên Brande kia rốt cuộc đang làm gì?
Mà bên ngoài lâu đài.
“Steven tiên sinh? Sao ngài lại đến đây lúc này?” Leo nhìn thấy tuấn mã từ xa chạy tới gần lâu đài thì ngăn lại, chợt thấy mái tóc đỏ loá mắt dưới lớp mũ choàng.
“Brande có việc bận sao?” Steven liếc nhìn xe ngựa thuộc về gia tộc Watson đang đỗ trong chuồng ngựa, hơi kéo chặt dây cương.
“Đúng vậy, hôm nay chủ nhân phải tiếp đãi khách quan trọng.” Leo nhìn thanh niên nói, “Nhưng Steven tiên sinh có thể đi vào từ cửa hông, tôi giúp ngài báo với quản gia Fabian.”
“Có thể sao?” Steven hơi kinh ngạc.
“Đương nhiên.” Leo không chút do dự trả lời nói!
*****
#Doll 🩷