Tiêu Linh trợn tròn mắt nhìn cận mặt nam nhân đang đỡ mình, mày hắn đen thành đường nét hoàn hảo, mi tâm hơi nheo lại nhưng không mấy lộ vẻ chán ghét, mặt hắn lạnh như tiền không có một tia cảm xúc.
Trái lại với hắn lồng ngực cô lại đập nhanh như có vấn đề gì vậy, hai má cô thoáng ửng hồng không rõ lý do, sâu trong đôi mắt đen láy đang cố lưu giữ lại khuôn mặt Mộ Hạ Âu, từ khi nào mỗi khi nhìn hắn với khoảng cách gần cô đều thấy hắn rất đẹp trai, với những nam nhân khác cô không có cảm giác lạ lùng này.
Đột nhiên Tiêu Linh nhận ra chiếc cằm nam tính của Mộ Hạ Âu đang dần ghé sát đến khuôn mặt cô, hơi thở nóng bỏng của hắn đang cận kề môi cô, giữa cô và hắn chỉ còn vài xen-ti-met nữa là có thể chạm môi nhau.
Một chút nữa,…một chút.
“Cô đang mơ tưởng điều gì vậy Tiêu Linh? Cô nghĩ tôi sẽ hôn cô sao?”
Đến cao trào, Tiêu Linh sắp đứng tim vì ngỡ ngàng thì cô lại bị giọng nói lạnh lùng hơn băng của Mộ Hạ Âu tạt vào mặt như một dòng nước đá, mi đen khẽ chớp một cái, cô nhìn hắn.
Hắn khinh miệt nhếch mép lên với cô, sau đó dựng thẳng người cô dậy cứ thế mà đi, không ngoảnh lại nhìn cô thêm lần nào.
Vừa rồi là sao chứ? Mộ Hạ Âu sao lại làm những hành động mờ ám với cô như vậy, cô biết rằng bản thân rất mơ mộng và ảo tưởng, nhưng nghĩ rằng Mộ Hạ Âu sẽ hôn mình thì đúng là thần kinh rồi! Cô quả thật không xứng đáng với hắn.
“Đi lối này!”
Phía sau Tiêu Linh vươn với một bàn tay, khi quay lại cô thấy một trong hai người phụ nữ đó vừa vỗ vai cô, tay họ chỉ về phía phòng thay đồ gần đó, nói là phòng thay đồ nhưng thực chất đây là một căn phòng ngủ bình thường đầy đủ tiện nghi.
Đứng trước gương lớn trong phòng, Tiêu Linh tháo chiếc khăn trắng muốt trên cơ thể, thay vào đó là bộ đồ mà Mộ Hạ Âu đã chuẩn bị, có điều cô nhận ra đây đều là đồ thu đông, bắt cô mặc vào giữa mùa hè nóng lực có phần hơi…
“Nhanh lên!” Bên ngoài liên tục vọng đến tiếng thúc giục khiến Tiêu Linh giật mình đến mấy lần mới có thể chú tâm thay đồ.
Dáng người cô đã gầy sẵn, mặc lên trang phục độc lạ này cô càng thấy bản thân mình hợp với nó hơn. Sau khi định sắn ống tay áo lên thì Tiêu Linh mới phát hiện ra một điều mà cô chưa nghĩ tới.
Đó chính là các vết đốm ghẻ lở của cô đều được áo và váy che đi hết, nếu giờ sắn tay áo lên cô sẽ bị lộ vết thương ngay. Thì ra, hắn đã sắp xếp đâu vào đó để khi gặp chủ tịch Vân Ngư bà ấy không có gì để nghi ngờ.
Cuối cùng cũng chỉ có thế mà thôi…
Vừa mở cửa ra Tiêu Linh đã đưa tay lên chỉ vào miệng rồi chỉ dọc hành lang đối với mấy người đang canh chừng cô.
[Tôi đói.]
Họ nhìn nhau rồi gật đầu. “Đi lối này.”
Dẫn cô qua vào ngã tư lối đi trong căn biệt thự cuối cùng cô cũng đến phòng ăn, đủ mùi hương thức ăn bay vào mũi cô khiến cô bị quyến rũ đến quên lý trí lao vào thật nhanh, lúc này cô đều bị đầu óc và cái bụng đói điều khiển rồi, hắn không trách, nhưng có vẻ như cô lại đang định lao đến phía bàn ăn mà hắn đang ngồi?
Nhìn thấy bàn lớn đầy đồ ăn ngon, Tiêu Linh như thú nhỏ không kiềm chế được cơn đói liền lao đến. Trên bàn có một đĩa gà chiên đầy những đùi gà thơm nức mũi, cô không ngần ngại dùng hai tay cầm hai cái đùi lên đưa vào miệng cắn xé. Khoảnh khắc miệng cô chạm vào thịt cô thấy hạnh phúc biết bao, thịt giòn tan trong miệng cô khiến cô thở dồn dập cắn thêm những miếng to hơn.
Mộ Hạ Âu ngồi gần đó nhìn bộ dạng đói khát của Tiêu Linh mà càng thêm phẫn nộ, bàn ăn của hắn mà cô ta cũng lao vào tự tiện cầm đồ ăn đưa lên miệng, cô ta muốn chết hay sao? Hay vì quá nhân nhượng nên cô ta mới được nước lấn tới làm càn.
Tiêu Linh được ăn vui đến nỗi nghẹn, miệng cô phùng lên không nuốt trôi hết đồ ăn bên trong, cố gắng nuốt xuống nhưng không xuống mà trước mặt cô còn rất nhiều đồ ngon cô chưa ăn, loay hoay không biết tìm nước ở đâu đột nhiên đùi gà trong tay cô bị văng xuống đất.
Hắn siết chặt lòng bàn tay nhìn cô, chính hắn đã dùng tay hất văng đùi gà của cô ra khỏi tay. Tiêu Linh chớp chớp mắt đáng thương nhìn hắn, miệng vẫn phùng phùng lên không dám nuốt thức ăn xuống. Cô quên mất, đây là bàn ăn của Mộ Hạ Âu…
“Cô không đủ đẳng cấp để ăn thức ăn của tôi cô hiểu không?” Hắn rút trong túi ra chiếc khăn mùi soa, lau đi lau lại tay mình như vừa chạm vào thứ gì đó không sạch sẽ vậy.
Tiêu Linh cúi gập người xuống tỏ ý xin lỗi, cô ngẩng đầu lên khua khoắng tay trước mặt Mộ Hạ Âu.
[Tôi đói, tôi…]
“Cô lại bắt đầu nói ngôn ngữ dị tật của mình à? Tôi đã nói cô tự nói một mình cô nghe đi.”
Mộ Hạ Âu cao hơn cô một cái đầu, từ khoảng cách này cô thấy đôi mắt hắn mới thật lạnh giá làm sao, nó lạnh xuyên thấu trái tim người trực diện.
“Này cô, chỗ ăn của cô ở đây chứ không phải ở đó!” Hai người phụ nữ kia chạy tới cuống quít cúi đầu tạ lỗi với Mộ Hạ Âu rồi lườm Tiêu Linh, cùng nhau chỉ tay ra một góc tường.
Nhìn theo hướng tay của hai người họ, Tiêu Linh bắt gặp chiếc bàn nhỏ cũ kĩ đầy vết trầy xước, trên bàn chỉ có một đĩa thịt mỡ và một đĩa rau xanh.
Tiêu Linh nuốt nước bọt quay sang nhìn bàn ăn đầy ắp sơn hào hải vị của hắn, rồi quay lại nhìn bàn ăn ở góc tường, nó thật khác xa đẳng cấp với nhau, như nô ɭệ và chủ nô vậy…và nô ɭệ thì mãi không thể bằng chủ nô.
Không đợi Mộ Hạ Âu lên tiếng thêm, Tiêu Linh thui thủi đi tới ngồi vào góc đó, khuôn mặt cô vô hồn không một tí cảm xúc, cô sẽ ăn…cô thà ăn còn hơn nhịn đói, bụng của cô không chịu nổi nếu lên cơn đau dạ dày.
Chắc hẳn trên đời này ngoài mẹ kế, em gái cô và bố của cô ra không ai biết được rằng cô không ăn được thịt mỡ, nhưng cũng không ai biết rằng nếu ghét một món ăn đến đâu thì khi bạn bị bỏ đói một tuần, nhìn thấy món gì đối với bạn đó cũng là món ngon nhất!
Sau khi bữa ăn kết thúc Mộ Hạ Âu đã đưa cô ra ngoài phòng khách, hắn đi trước, cô theo sau. Những người còn lại đều bị hắn đuổi đi khỏi biệt thự.
“Cô mà dám nói gì với bà nội, tôi sẽ cho cô sống không bằng chết, cùng lắm chôn sống cô.” Hắn dừng chân lại cất giọng trầm trầm.
Bị những lời này hù dọa đã nhiều lần, Tiêu Linh vẫn lặng im nghe chứ không phản ứng, cô biết, cô biết chứ…hắn thà gϊếŧ chết cô chứ không để cô làm gì theo ý mình.
“Thiếu gia, chủ tịch đến rồi!” Bên ngoài chạy đến là một người đàn ông trung tuổi, trên áo có khắc hai chữ Trạch Sâm.
“Mời vào đi.” Hắn hắng giọng hất mặt.
“Tiêu Linh! Cháu ngoan của bà!”
Chủ tịch Vân Ngư vừa nhìn thấy Tiêu Linh liền phấn khởi dang tay đi đến đón cô vào lòng như báu vật, Tiêu Linh ngớ ngẩn ra đứng im cho bà ấy ôm mình chứ không phản ứng.
Bà ấy buông cô ra, bỗng nhiên nhíu mày nhìn cô toàn bộ.
“Con cắt tóc rồi sao? Khác quá.”
Tiêu Linh mím môi gật đầu, cô khẽ đưa mắt sang nhìn Mộ Hạ Âu thì thấy hắn tối sầm mặt lại. Bà hắn coi hắn là không khí, chỉ nồng nhiệt đón tiếp mỗi Tiêu Linh chứ không nói chuyện hay mừng rỡ khi thấy hắn.
Chủ tịch Vân Ngư tiếp tục nhìn từ mặt cô xuống dưới chân, thần sắc có chút thay đổi. “Sao con gầy vậy?”
“Nội, cô ấy vẫn thế mà!” Hắn nhanh chí xen vào cuộc trò chuyện để tránh đi sự nghi ngờ từ chủ tịch.
“Mà sao thời tiết này con lại mặc đồ kín như vậy?”
Những câu hỏi nghi ngờ từ chủ tịch liên tục giáng xuống Tiêu Linh khiến cô khẽ run rẩy.
“Cô ấy vừa bị sốt, cơ thể còn yếu con không muốn bị cảm.” Hắn cười trí trá với chủ tịch.
Bà nhìn Mộ Hạ Âu, rõ ràng khuôn mặt cháu mình không có chút thành thật nào, là bà của nó không lẽ còn không hiểu?
“Ta muốn Tiêu Linh trả lời chứ không phải con.”
Tiêu Linh giật mình đưa mắt sang nhìn hắn, hắn nhìn cô không có sự ra hiệu nào, đồng tử u tối khiến cô muốn lạc mình vào trong.
Bên dưới tay của cô đột nhiên xuất hiện cảm giác ấm áp bao trọn, cô hơi nheo mày cúi nhẹ đầu xuống thì thấy bàn tay thô to của Mộ Hạ Âu đang nắm chặt lấy mình, bàn tay hắn có hàng nghìn mạch máu đang hòa quyện với tay của cô, hắn giống như giúp cô bình tĩnh lại vậy, cô cảm thấy rất ấm áp, lồng ngực cũng rung lên như những tán lá khô bay theo chiều gió bên ngoài biệt thự. Cô…thích cảm giác này.
[Con không sao đâu nội, nội yên tâm, con sắp khỏe lại rồi.]
Tiêu Linh hơi cười, dù nụ cười buồn buồn nhưng lại khiến người khác thấy tâm trạng cô đang bất ổn nhường nào. Có lẽ đây là nụ cười đầu tiên từ khi Tiêu Linh đến Mộ gia.
Chủ tịch Vân Ngư cư nhiên để ý hai bàn tay phía trước nắm chặt lấy nhau mà lòng vui khôn siết, không thể ngờ rằng Mộ Hạ Âu và Tiêu Linh nhanh như vậy đã yêu thương nhau, bà có thể yên tâm hơn rồi.
“Nội, mau vào nhà.” Hắn buông tay Tiêu Linh ra đi tới chỗ chủ tịch, đặt hai tay lên vai bà bóp bóp khiến bà rất dễ chịu.
Ba người toan tiến vào trong nhà thì vang đến từ phía ngoài cửa là tiếng chân vội vàng, trợ lý Lưu của chủ tịch tay cầm điện thoại hớt hải gọi.
“Chủ tịch, tôi quên mất chiều nay chủ tịch có cuộc họp cổ đông, giờ vẫn còn ba mươi phút nữa để trên đường đến, chủ tịch mau nhanh lên ạ!”
Sắc mặt chủ tịch Vân Ngư lập tức tối lại, có cuộc họp phận làm trợ lý mà không hề hay biết, đang là lúc muốn trò chuyện với các cháu thì lại chạy đến báo cáo, trợ lý Lưu này có phải càng lớn tuổi đầu óc càng giảm bớt trí thông minh hay không?
Mộ Hạ Âu và Tiêu Linh cũng bất ngờ trước tình cảnh này. Mộ Hạ Âu nhíu mày nhìn trợ lý Lưu rồi nhìn bà nội hắn.
“Thật tiếc quá, ta phải đi rồi, đợi khi ta rảnh nhất định sẽ ghé các con.”
“Không sao, nội cứ đi làm việc của nội.” Mộ Hạ Âu thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ có duy nhất Tiêu Linh nghe tin này là không vui, ai biết được khi chủ tịch đi Mộ Hạ Âu sẽ làm gì cô chứ. Cô vội vàng túm lấy cánh tay bà ấy lưu luyến, đôi mắt đáng thương long lanh, cô cắn chặt môi để cơn đau không khiến cô bộc lộ cảm xúc thật của mình.
“Ta biết, ta sẽ còn đến mà, con nhớ giữ gìn sức khỏe. Hạ Âu, nhớ chăm sóc con bé!”
“Vâng, nội cũng giữ gìn sức khỏe.”
Cánh cửa chính khép lại, biệt thự này đã không còn một bóng người, phía sau Tiêu Linh vụt tới một cơn gió lạnh. Cô có linh cảm Mộ Hạ Âu đang chuẩn bị lên cơn.
“Muốn chạy sao? Muốn đi theo nội tôi bằng đôi chân này à?”
Chất giọng khàn khàn của hắn như nòng súng cận kề sau gáy cô khiến cô bủn rủn cả chân tay.
“Đôi chân này quá vô dụng, tôi cần đánh gãy nó.”
Dứt lời Mộ Hạ Âu dồn lực vào mu bàn chân, một hơi mạnh đá vào khuỷu gối Tiêu Linh, cô ré lên đau đớn đổ nhào xuống đất, chân của cô bị lệch hướng so với chân còn lại, tựa như…tựa như…gãy rồi.