Yến Dương

Chương 8



Đầu tháng tám, theo kế hoạch, Yến Dương cùng nhóm Tiểu Vi đi đến phía nam Thiểm Tây. Trước lúc đó, có một sự việc nhỏ xen giữa. 

Phong Lệ, giáo viên hướng dẫn của Yến Dương sau khi biết được chuyện cô thực tập không thuận lợi đã giới thiệu cho cô một công ty. Là một công ty mới thành lập hai năm nhưng đã thành công hoàn thành giai đoạn gọi vốn vòng Seria A(1), chủ yếu đánh vào kho tự động và chuỗi cung ứng, một trong những người sáng lập là học trò đầu tiên của Phong Lệ, hiện là Giám đốc điều hành của công ty này. 

(1)Vòng gọi vốn series A là khoản đầu tư vào một công ty khởi nghiệp tư nhân, sau khi nó đã thể hiện được tiến triển trong việc xây dựng mô hình kinh doanh và chứng minh tiềm năng phát triển và tạo doanh thu.

Yến Dương nghe xong liền rất hứng thú. Sau khi thất bại thảm hại vài lần, cô đã biết vấn đề của mình nằm ở đâu… Vẫn là không thể thoát khỏi tật chung của mọi sinh viên: Nói như rồng leo, làm như mèo mửa(2). Sau khi nghiêm túc suy nghĩ lại, cô chuẩn bị thu thập một lượt thông tin các công ty khởi nghiệp nhỏ nhưng tốt, có lẽ sẽ có những niềm vui không thể ngờ tới. 

(2)Tiêu chuẩn yêu cầu bản thân thì quá cao, mà năng lực thực tế thì lại thấp. 

Yến Dương cảm ơn lời giới thiệu của Phong Lệ, nhưng nói phải muộn vài ngày mới có thể đi gặp sư huynh. Phong Lệ tò mò hỏi cô đang bận việc gì, Yến Dương thành thật giải thích… Cô phải đi giúp giáo viên hướng dẫn của Tiểu Vi làm điều tra nghiên cứu vài ngày.

Phong Lệ nghe xong cạn lời một lúc: Cô nghĩ đến việc em phải đi thực tập nên không nhẫn tâm gọi em. Kết quả tốt rồi, em ngược lại đã bị người khác tiện tay kéo đi làm cu li. 

Yến Dương biết Phong Lệ đang đùa mình nên gửi một nhãn dán khuôn mặt cười lớn qua:  Em biết cô là người xinh đẹp lương thiện nhất mà. 

Phong Lệ gửi lại cô một nhãn dán trợn trắng mắt.

*

Sau khi liên lạc với sư huynh, hẹn thời gian gặp mặt sau khi trở về thành phố xong, Yến Dương tràn đầy mong đợi đi đến phía nam Thiểm Tây. Quả đúng như Tiểu Vi đã nói, điều kiện ở đây đều không tốt bằng Yên Thành, nhưng phong cảnh lại cực kỳ đẹp, chim hót ríu rít, suối chảy róc rách, quả thực là một nơi nghỉ mát tuyệt vời. Ở một nơi mát mẻ thoải mái như vậy, cho dù là làm đề tài dự án thì cũng sẽ không cảm thấy khó chịu và buồn chán.

Vì không cùng lĩnh vực nên Yến Dương phải mất vài ngày mới đại khái hiểu được nội dung chính của lần điều tra nghiên cứu này. Lúc đầu khi đến thăm các hộ gia đình, cô chỉ có thể làm một số công việc phụ, nhưng chưa đến hai ngày, cô đã có thể làm độc lập, hơn nữa trình độ bảng điều tra giao nộp về đều khá cao, điều này khiến giáo viên hướng dẫn của Tiểu Vi cực kỳ bất ngờ, hỏi bóng gió cô có muốn học lên tiến sĩ không. Mỗi lần như vậy, Yến Dương đều trả lời: Cô muốn đi làm.

Thực ra Phong Lệ cũng đã từng thảo luận vấn đề tương tự với cô từ lâu. Theo cô ấy thấy, Yến Dương là người rất phù hợp học lên tiến sĩ… Nền tảng vững chắc, lại có tố chất tâm lý mạnh mẽ. 

Yến Dương cảm thấy hơi hổ thẹn với sự tán thưởng của Phong Lệ. Kì thực cô học thạc sĩ đã là rất xem trọng công danh lợi ích rồi, chính là mang theo suy nghĩ “sau này ra ngoài sẽ càng dễ tìm được việc hơn” mà học lên. Về việc học lên tiến sĩ, cô căn bản chưa từng nghĩ tới. Một là vì cô chưa bao giờ có chí hướng nghiên cứu khoa học to lớn như vậy, hai là vì hoàn cảnh gia đình không cho phép.

Kể từ khi mẹ mất trẻ và cha kết hôn lần hai, Yến Dương vẫn luôn ở với bà nội. Bà cụ hiếu thắng cả đời, lúc về già con cái đều xa lánh, chỉ còn lại Yến Dương “không tim không phổi” này theo bên cạnh. Bà cụ cũng không bạc đãi cô, thứ có thể cho đều cho cô cả, bà chỉ có một yêu cầu duy nhất đó là: Sau này phải phụng dưỡng bà khi sống, chôn cất bà khi chết. 

Vốn dĩ vào năm tốt nghiệp đại học đó, Yến Dương đã có cơ hội làm việc rất tốt, nhưng bà cụ nói thế nào cũng muốn cô phải học lên nghiên cứu sinh, vì lúc đó ở thị trấn nhỏ có một chàng trai vừa tốt nghiệp thạc sĩ ở một trường danh tiếng, ký kết được một công việc kèm hộ khẩu ở Yên Thành. Yến Dương nói mình đã học đại học ở một trường danh tiếng, không cần thiết phải lãng phí ba năm cơ hội tích góp kinh nghiệm làm việc để theo đuổi một trường đại học danh tiếng nữa, nhưng bà cụ lại không nghe theo, nói hiếm khi trong nhà có một hạt giống tốt trong việc học hành, không ép buộc cô học lên tiến sĩ, nhưng bằng thạc sĩ nhất định phải có. 

Thấy ý chí của bà cụ kiên quyết như vậy, Yến Dương hết cách, chỉ đành thỏa hiệp. Thực ra cô biết, bà cụ là vì muốn bù đắp cho những tiếc nuối của bản thân. Lúc còn trẻ, bà cũng có đủ điều kiện để tiếp nhận nền giáo dục cao hơn, nhưng vì con cái trong nhà mà bà từ bỏ. Kết quả đến cuối cùng, những người bà trả giá mọi thứ vì họ đều quay ra xa lánh bà, trong lòng bà cụ không cam tâm, chỉ đành gửi gắm hy vọng vào Yến Dương. Mà khi đó, Yến Dương vừa vặn có đủ tư cách được xét thẳng lên thạc sĩ, cô dứt khoát lười biếng chọn phương pháp này luôn, dùng thời gian mà người khác chuẩn bị cho kỳ thi lên nghiên cứu sinh để đi theo Phong Bội bắt đầu làm dự án trước. Nếu không phải vì điều này, Phong Lệ cũng sẽ không hào phóng mà để cô đi thực tập như vậy. Yến Dương có một kế hoạch rõ ràng cho cuộc đời mình. Cô có thể chấp nhận việc thỏa hiệp ngắn hạn, nhưng đến cùng, phương hướng cuộc đời cô vẫn phải do cô tự điều khiển. 

*

Điều tra nghiên cứu với cường độ cao liên tục vài ngày, cân nhắc tới việc ngưỡng tâm lý của học sinh đã sắp đến cực hạn, giáo viên hướng dẫn của Tiểu Vi liền tuyên bố nghỉ ngơi hai ngày. Sau khi nghe được tin này, cả nhóm đồng loạt reo hò, tiếp đó là bàn bạc xem đi đâu chơi. Trước khi đến, mọi người đã nghe nói phong cảnh ở phía nam Thiểm Tây rất đẹp. Đến rồi vừa nhìn một cái, quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy. Mọi người bàn bạc một hồi, quyết định đến đập chứa nước gần đó.

Yến Dương vốn định ở trong khách sạn nghỉ ngơi, nhưng Tiểu Vi nhất quyết muốn cô đi. Yến Dương không còn có cách nào khác, chỉ đành đi theo.

Sáng sớm nhóm người đã xuất phát, ngồi trên chiếc xe bus thuê riêng, một đường nói cười rôm rả.

Bữa sáng Yến Dương ăn một chiếc bánh nếp đường mật, không bao lâu sau đã cảm thấy khó chịu, bắt đầu say xe. Kiên trì đến khi tới nơi, vừa xuống xe cô liền chạy vào nhà vệ sinh điên cuồng nôn một trận. Sau khi nôn ra cả mật vàng mật xanh, cuối cùng dạ dày cũng thoải mái hơn, nhưng sắc mặt cô lại trở nên khó coi, lúc từ nhà vệ sinh bước ra liền doạ cho Tiểu Vi giật mình sợ hãi.

“Dương Dương, cậu không sao chứ?”

Yến Dương xua xua tay.

“Tại tớ, buổi sáng không nên tham ăn ăn miếng bánh nếp đường mật đó.” Yến Dương cố gắng mỉm cười, xoa xoa bụng, thấy vẻ mặt Tiểu Vi vẫn còn lo lắng, cô liền đưa tay ra xoa xoa mặt cô ấy, nói: “Được rồi, đã nói không sao rồi mà, đừng lo, mau chơi đi thôi.”

“Không đi nữa đâu, tớ ở bên cạnh cậu.” Tiểu Vi lắc đầu nói.

“Tớ không sao, không cần cậu ở bên cạnh.” 

“Không sao, dù sao họ cũng đi câu cá, chán chết đi được. Tớ cùng cậu đi dạo loanh quanh chút, đợi lát nữa bụng dạ đỡ hơn rồi thì cậu lại ăn chút gì đó nhé.”

Yến Dương cười: “Được.”

*

Hai người ngồi trên chiếc ghế dài nghỉ ngơi một lát, Yến Dương chậm rãi nhai nuốt một miếng bánh mì, uống nửa cốc nước ấm, cảm thấy bụng đã dễ chịu hơn rất nhiều.

Cơ thể vừa hồi phục lại, tinh thần cũng theo đó mà phấn chấn lên, hai người đến chỗ mọi người báo bình an trước, ở một bên xem họ câu cá một lúc, sau đó lại đi men theo con đường nhỏ vào gần trong núi.

Bởi vì đây là khu thắng cảnh được thiết lập đặc biệt, cho nên những con đường dẫn vào núi đều đã được sửa chữa qua, có thể đi lại tự do. Nhưng cũng không thể đi quá xa, vì vào sâu hơn nữa đã là vùng núi chưa được khai phá rồi, chưa nói đến việc có thú dữ, còn có khả năng gặp những thiên tai như sạt lở đất,… do tính kháng trượt của sườn núi yếu đi gây ra, vô cùng nguy hiểm.

Yến Dương và Tiểu Vi đi bộ gần một tiếng rồi dừng lại bên một khe suối nhỏ. Nơi đây bóng cây xanh rậm rạp, dòng suối trong vắt, quả thực là một nơi tuyệt vời để nghỉ ngơi thư giãn. Yến Dương tìm nửa tờ báo nhỏ trải trên bụi cỏ, sau khi đặt mông ngồi xuống, cô liền cởi giày ra, thả đôi chân trắng nõn tinh tế xuống nước. Một cơn lạnh băng ập đến, cực kỳ thoải mái.

“Tiểu Vi, cậu cũng đến đây đi.”

Tiểu Vi quả thực không dám tin vào mắt mình, cô ấy thật sự không biết Yến Dương lại là người thoải mái cởi mở như vậy. 

“Cậu không sợ có người đi qua cười cậu sao?”

“Sợ gì? Ở quê tớ, mùa hè ra bể bơi, ao hồ, sông suối bơi lội tắm rửa là chuyện thường, nước hôn chân có tính là gì chứ?”

Tiểu Vi bị cách nói “nước hôn chân” này của cô chọc cười, cũng ngồi xuống bên cạnh cô, học theo đưa chân xuống nước như vậy, quả nhiên… thật thoải mái!

“Yến Dương, vừa rồi lúc đến bên kia xem họ câu cá, cậu có chú ý tới Vu sư huynh không?”

“Hả?” Yến Dương khó hiểu nhìn sang, cô không hiểu ý của Tiểu Vi. 

Tiểu Vi nháy mắt với cô: “Vừa rồi lúc qua đó, Vu sư huynh vẫn luôn nhìn cậu chằm chằm đấy. Người khác đều là câu cá, còn cậu là câu ‘Vu”(3).”

(3)Tiểu Vi đang chơi chữ, chữ cá (鱼)và chữ Vu (于)trong họ của Vu sư huynh đồng âm. 

Mặc dù cá và Vu đồng âm, nhưng Yến Dương vẫn lĩnh ngộ được ý tứ của cô ấy rất nhanh, cô khẽ cười.

“Lời này cậu nói trước mặt tớ là được rồi, ngàn vạn lần đừng nói với Vu sư huynh bên kia. Da mặt anh ấy mỏng, sẽ xấu hổ.”

“Tớ biết mà.” 

Vu sư huynh cũng được coi là sư huynh cùng thầy với Tiểu Vi, trước nay luôn thành thật thận trọng, chăm chỉ chịu khó, rất được giáo viên hướng dẫn tán thưởng. Tiểu Vi vẫn luôn cho rằng anh ấy là một kẻ mọt sách, không ngờ cũng biết ngắm phụ nữ nha. 

“Nói thật, Yến Dương à, con người Vu sư huynh cũng không tệ. Hay là cậu suy nghĩ chút đi?”

Yến Dương: “Không cần.”

Tiểu Vi: “…”

Tiểu Vi: “Cậu có cần phải từ chối dứt khoát như vậy không, một giây do dự cũng không có.”

Yến Dương lại cười, nói: “Nếu đã biết là chuyện tuyệt đối không có khả năng, vậy tớ còn do dự làm gì?”

Tiểu Vi cạn lời. Nghĩ lại, thực sự là phong cách của Yến Dương. Cô chính là như vậy, hoặc là dứt khoát không cầm, hoặc là cầm lên được buông xuống được, là thông suốt triệt để chân chính.

“Yến Dương, tớ rất tò mò, không biết sau này người thuộc về cậu kia sẽ là người như thế nào đây?”

Tiểu Vi cảm khái từ tận đáy lòng.

Yến Dương chớp mắt, nụ cười bên môi dần cứng lại. 

Cô cũng không biết sẽ là người như thế nào. Nhưng cô nghĩ, có lẽ sẽ không bao giờ có một Vệ Minh Thận nữa. Giống như anh, sẽ vĩnh viễn không có được một người khác giống cô.

*

Gió nhẹ nhàng thổi qua, xung quanh dường như có chút huyên náo. 

Tiểu Vi kéo kéo Yến Dương: “Sắp trưa rồi, chúng ta quay về thôi.”

“Được.”

Yến Dương nói xong liền muốn đứng dậy, mà đúng lúc này, tiếng huyên náo cách đó không xa càng lớn và rõ hơn, tựa như có người đi tới. 

“Yến Dương, là ai vậy nhỉ?” Vẻ mặt của Tiểu Vi gan nhỏ đã có chút căng thẳng. Nơi này theo lý mà nói thì không nên có người, nhưng nghe âm thanh đó, xác thực là giống con người phát ra. 

“Không sao đâu.” Yến Dương vô thức kéo Tiểu Vi ra phía sau mình, nhìn về phía phát ra âm thanh. Quả nhiên, trong phút chốc, cô liền thấy một nhóm người đang từ trong khu rừng cách đó không xa đi ra. Khi nhìn thấy một người trong số đó, đôi mắt của Yến Dương trợn to lên.

Vệ Minh Thận!

Pé Hoa Linh: Cũng giống bộ HDCADBT, vì thấy để sư huynh nghe thân thiết hơn nên mình giữ nguyên nha^^


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.