Ý Trần Thiên

Chương 3: Có thai



Một tháng này thời gian cứ như vậy mà trôi qua, thời tiết lại càng thêm nóng nực, đây là cái gọi là nắng gắt cuối thu. Từ khi Mặc Sĩ Lân Hiên được lão thái thái bỏ lệnh cấm sau đó liền không trở về nhà. Mấy ngày nay thời tiết ngày càng nóng bức, khẩu vị của Mặc Trần cũng không tốt lắm.

Hôm nay Mặc Trần sáng sớm rời giường, mới vừa mặc xong quần áo còn chưa kịp rửa mặt, đột nhiên cảm giác buồn nôn khó chịu xông lên, không kịp chạy ra ngoài cửa, liền vội vàng đi đến bên ống nhổ muốn phun ra. Trong lúc vội vàng không cẩn thận làm đổ cái ghế tròn bên cạnh bàn, cũng không kịp nâng dậy liền ói ra.

Đứng chờ bên ngoài Hỉ nhi nghe thấy tiếng động bên trong liền gõ cửa hỏi một tiếng, một hồi không thấy trả lời nàng không báo một tiếng liền đi vào bên trong.

Tình cảnh bên trong có thể làm Hỉ nhi sợ hãi, Mặc Trần ghé vào ống nhỏ trên bàn trang điểm có chút tê tâm liệt phế nôn khan.

“Thiếu phu nhân ngài không sao chứ, đây là làm sao vậy?” Hỉ nhi lo lắng hỏi.

Thời điểm này Mặc Trần có muốn trả lời nàng cũng không được, chỉ có thể khoát khoát tay tiếp tục phun ra.

Một lát sau, cảm giác buồn nôn không hề mãnh liệt như vừa rồi, Mặc Trần cầm khăn tay lau miệng, sau đó nói với Hỉ nhi: “Không có việc gì, chỉ là đột nhiên có chút buồn nôn, nôn xong thì ổn rồi. Hỉ nhi em đừng lo lắng.”

“Em đi mời đại phu tới xem qua, nhất định là ăn phải đồ hỏng rồi, phải để ý tốt chứ không thể qua loa chủ quan được.” Hỉ nhi cau mày nói.

Mặc Trần cảm thấy không có việ gì lớn không muốn chuyện bé xé ra to, cho nên vội ngăn cản: “Không cần đâu Hỉ nhi, đã không có việc gì rồi. Trước tiên cứ chờ một chút đã, nếu chốc nữa còn như vậy mời đại phu cũng không muộn. Vạn nhất không có chuyện gì em không phải là mất công một chuyến sao?”

“Vậy thiếu phu nhân nếu chốc nữa không thoải mái thì nhất định phải nói với em nha.” Hỉ nhi dặn dò.

“Được rồi, ta biết rồi. em yên tâm đi. Ta đi rửa mặt đã.” Mặc Trần sắc mặt tái nhợt lộ ra chút suy yếu càng làm cho người khác lo lắng mỉm cười.

“Được, vậy em đến phòng bếp mang đồ ăn sáng lên cho người, thiếu phu nhân ngài cẩn thận nha.” Hỉ nhi lo lắng cẩn thận rời phòng.

Đồ ăn sáng coi như thuận lợi ăn xong, cũng không lại xuất hiện tình trạng buồn nôn, Hỉ nhi cuối cùng cũng yên tâm.

Dùng bữa sáng xong, Hỉ nhi lấy ra một bàn mứt mơ hoa quả nói với Mặc Trần: “Cái này là mấy tháng trước ở núi Siêu vùng Giang Nam chuyên trồng mơ, lão phu nhân nói đó là đặc sản quê ngài, cho nên cố ý để cho phòng bếp làm thành mứt hoa quả cho người nếm thử, hiện tại có thể ăn em đều mang đến hết rồi. Thiếu phu nhân người mau nếm thử.”

“Là cây mơ ở núi Siêu, là từ Giang Nam tới đây sao? Chốc nữa ta phải đi cảm ơn mẹ thật tốt mới được.”

Mặc Trần nghe thấy là đặc sản quê nhà hai mắt liền phát sáng, hơn nữa không biết vì cái gì, vừa nghe đến là cây mơ chua ngọt ngon miệng liền dị thường muốn ăn, nói xong cũng không chần chờ mà cầm lên một viên bỏ vào miệng, ăn xong liền cảm thán nói: “Ăn ngon thật đấy, chua ngọt ngon miệng. Hỉ nhi, ngươi cũng nếm thử.” Nói xong cũng cầm lên một viên đưa cho Hỉ nhi, Hỉ nhi không cự tuyệt được liền nuốt vào, sau khi nếm qua nàng liền vẻ mặt đau khổ cau mày nói: “Thiếu phu nhân à, đây tuy là mứt quả nhưng chua quá đi, vẫn là đồ ngọt ăn ngon hơn. Thiếu phu nhân ngài như thế nào đột nhiên lại thích ăn loại đồ này nữa vậy, ta nhớ trước đó ngài thích ngọt, như bánh hoa quế cao đó.”

“Gần đây không biết vì sao ta chính là rất thích ăn đồ chua, nhìn thấy mứt mơ này có chút kìm lòng không được thôi.” Mặc Trần nghĩ vậy có chút đỏ mặt, mình thật đúng là tham ăn, trước kia đâu có như vậy.

Sau khi Mặc Trần ăn xong đĩa mứt quả kia, chủ tớ hai người liền đi đến tiểu viện của lão phu nhân.

“Mẹ, cảm ơn người đã giữ lại mơ cho ta còn cố ý làm thành mứt quả.” Mặc Trần hướng lão phu nhân nói lời cảm tạ.

“Mặc Trần con đã ăn rồi à, ta cũng vừa ăn hết mấy viên, không biết là lão thái bà ta già rồi hay thế nào, ta cảm thấy mơ kia thật là chua, cũng chỉ có thể ăn mấy viên thôi, nhiều hơn răng đều chua xót đây này.” Lão phu nhân hòa ái nói lời trêu đùa.

“Mẹ người một chút cũng không già, thân thể vẫn còn tốt lắm, đích thị là do quả mơ kia có chút quá chua rồi.”

Hỉ nhi vốn là người bên cạnh lão phu nhân, không có gì phải câu nệ, cộng thêm tính tình hoạt bát, nghe xong cũng nhịn không được vui đùa vài câu: “Đúng vậy đúng vậy, ta cũng thấy thấy là thật chua, chỉ là không biết thiếu phu nhân vì sao gần đây không thích ăn quế hoa cao mà lại sửa thành ăn quả mơ.”

Mặc Trần bị Hỉ nhi trêu chọc lại xấu hổ một hồi.

Chủ tớ ba người tâm tình vui sướng trò chuyện, bất tri bất giác đã đến thời gian dừng cơm, lão phu nhân giữ Mặc Trần lại cùng dùng bữa.

Lúc bắt đầu ăn còn không thấy gì, nhưng khi bưng lên một tô canh cá phỉ thúy, Mặc Trần ngửi thấy canh cá có mùi tanh liền chạy ra sân nôn khan một hồi. Hỉ nhi thấy vậy lo lắng, chạy theo ra sân vỗ lưng giúp Mặc Trần, nói: “Thiếu phu nhân ngài lại nôn sao? Vậy phải làm sao bây giờ?”

Lão phu nhân đi theo ra cũng sốt ruột liền bảo nha hoàn đi mời đại phu, đợi Mặc Trần nôn xong liền hỏi thăm: “Nhanh vào nhà nghỉ ngơi đi. Mặc Trần, con làm sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái, có phải đồ ăn không hợp khẩu vị? Làm sao tự dưng lại nôn như vậy?”

“Lão phu nhân, thiếu phu nhân sáng nay mới rời giường không lâu còn chưa ăn sáng cũng đã nôn một lần rồi, cũng không biết là làm sao, đều là ta không tốt không đi gọi đại phu.” Hỉ nhi tự trách nói.

Mặc Trần nghe xong vội nói: “Việc này không liên quan đến Hỉ nhi, là chính con không cho gọi. Mẹ, con không sao, nôn xong cũng thoải mái hơn.”

“Trước không nói ai đúng ai sai, uống chút trà súc miệng đi, đợi đại phu đến xem rồi nói sau.” Lão phu nhân sai người rót trà cho Mặc Trần.

Lát sau đại phu đến, sau khi bắt mạch đưa ra kết luận: Thiếu phu nhân có tin vui!

Lão phu nhân nghe xong thật cao hứng, bên này thì để người đỡ Mặc Trần vào buồng trong nghỉ ngơi, bên kia thì phái gia đinh đi tìm Mặc Sĩ Lân Hiên, hơn nữa cũng dặn gia đinh trước không được đem chuyện của Mạc Trần nói cho hắn biết. Không cần biết dùng biện pháp gì trước hết để cho Mặc Sĩ Lân Hiên trở về, đến lúc về bà sẽ nói cho hắn.

Sau đó bà cẩn thận dặn dò một phen muốn Mặc Trần nghỉ ngơi cho tốt, không thể mệt nhọc, hơn nữa lập tức cho người nhanh chóng chuẩn bị thuốc bổ, chuẩn bị tốt rồi thì mang tới cho Mặc Trần, lại để cho cậu ở chỗ này chờ Mặc Sĩ Lân Hiên trở về, sau đó nói tin này cho hắn rồi cùng hắn trở về Nam Uyển.

Hỉ nhi nghe xong cũng thực vui vẻ, tiếp tục phát huy công lực trêu chọc của mình: “Em đã nói thiếu phu nhân như thế nào lại thích ăn chua như vậy, này cũng quá là kỳ quái đi, thì ra là có tiểu thiếu gia. Thiếu phu nhân về sau cứ việc sai bảo em, em nhất định sẽ chăm sóc tiểu thiếu gia thật tốt.”

“Ta thấy không phải cho ngươi đi qua hầu hạ Mặc Trần, mà là hầu hạ tôn nhi của ta đó.” Lão phu nhân cũng vui đùa.

Trong lúc đó Mặc Trần lại lâm vào trầm mặc, những thứ khác cậu có thể không hiểu hết, nhưng mà cậu cũng biết bất kể như thế nào nam tử cũng không thể mang thai, vậy tại sao mình lại mang thai đây.

Nửa canh giờ sau Mặc Sĩ Lân Hiên trở về, lão phu nhân thấy hắn liền quở trách một phen: “Thật sự là không thể tưởng nổi, nhiều ngày như vậy cũng không về nhà, không biết ngươi suốt ngày ở bên ngoài làm những gì nữa.”

Mặc Sĩ Lân Hiên trực tiếp không để ý đến vấn đề này hỏi: “Mẹ, người tìm con về gấp như vậy là có chuyện gì?”

Lão phu nhân nghe xong lập tức đem chuyện quở trách hắn ném ra sau đầu, cao hứng nói: “Hiên nhi a, mẹ nói cho con biết một chuyện mừng, Mặc Trần có tin vui rồi!”

“Cái gì? Người nói hắn có tin vui?” Mặc Sĩ Lân Hiên không thể tin được kinh ngạc hỏi.

Đúng vậy đúng vậy, bây giờ đang ở buồng trong rồi, chốc nữa chờ nó uống xong thuốc bổ con đưa nó trở về đi, để nó nghỉ ngơi thật tốt, tránh mệt nhọc, nghe rõ chưa?” Lão phu nhân không vì vui mừng mà quên dặn dò.

Mặc Sĩ Lân Hiên có chút cứng nhắc đi theo sau lưng lão phu nhân vào trong phòng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.