Ỷ Thiên Chi Lâm Cửu

Chương 17: Vây công Võ Đang



Lễ tang của Trương
Chân Nhân được làm rất đơn giản, dựa theo di chúc của hắn, hoả táng xong , chúng ta đưa tro cốt của hắn rãi khắp núi Võ Đang.

Trương Chân Nhân giống như một vị thần tự do tụ tại, nay lại hóa thành tro bụi, phân tán khắp nơi.

Ta đột nhiên cảm khái sinh mệnh thật sự yếu ớt, nhân sinh vô thường.

Người chết không thể sống lại, nhưng kẻ sống thì vẫn phải tiếp tục sống.

Bởi vì địa vị Trương Chân Nhân ở trong võ lâm , cho nên vào ngày thứ ba, Võ Đang đã hướng giang hồ các phái thông báo tin tức Trương chân Nhân qua
đời. Ta không biết giang hồ đối với tin tức này sẽ phản ứng như thế nào, sẽ lo sợ bất an hay là nhưng phản ứng khác. Sau vài ngày đưa ra thông
báo, các phái cũng đã tề tụ ở Võ Đang, nói là muốn đến để đưa tiễn một
vị võ lâm Bắc Đẩu. Khí thế này so sánh với võ lâm vây công quang minh
đỉnh năm đó còn muốn náo nhiệt hơn vài phần.

Bởi vì hỏa táng, nên
không có lăng mộ. Mà những người võ lâm đến đây lại không cho là đúng,
yêu cầu phải có một nơi để cúng viếng, không có cách nào, Võ Đang chỉ
còn cách ở trong đại điện, làm một cái linh đường, để mọi ngừoi tới cúng tế.

Mặc kệ ở thế giới nào, cho tới bây giờ đều là dệt hoa trên gấm,
đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, bỏ đá xuống giếng , dòng chảy
xiết dẫn độ .

( toàn thành ngữ không, ta không dịch nhá lười nhất khoản này hj)

Sau khi hoàn thành việc cúng tế, những môn phái kia cũng không có lập tức
rời đi, mà đồng loạt trụ lại Võ Đang. Tố cáo Võ Đang cùng ma giáo cấu
kết, kêu gọi Võ Đang phải giao Trương Vô Kỵ ra để võ lâm đồng đạo trị
tội. Võ Đang lục hiệp lúc này tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu. Nhưng mà, đã không có Trương Chân Nhân ,Võ Đang tựa như mất đi Định Hải Thần
Châm của Đông Hải long cung.Mà lúc này đây mấy đại môn phái cơ hồ dốc
toàn lực mà đến, khẳng định không chỉ là tế vong linh đơn giản như vậy.

Võ Đang do ít người thực lực yếu,chỉ trong chốc lát đã bị vay hãm hình thành trận thế long môn trận.

Từ Võ Đang sáng lập tới nay, chưa từng có chuyện như hôm nay, bị người vây công, bị người bức bách. Mà ta lại chỉ có thể đứng ở một bên, lặng yên
xem kịch vui.

“Bọn họ còn chưa đi sao?” Ta hỏi Dương Bất Hối.

Dương Bất Hối con tức giận khá cao, “ Cái bọn lừa ngu ngốc này, căn bản chính là tìm đến gây sụ chứ sao.” Nàng một mặt nói, một mặt đem nắm tay nắm
thật chặt , “Cũng không biết Tống đại ca nghĩ như thế nào , lại còn đi
chiêu đãi bọn hắn.Nếu là ta liền đem bọn họ đánh đuổi đi. Hừ” nói xong,
vẫn không quên hừ lạnh vài tiếng.

“Võ lâm dù sao cũng là nhất đại môn phái nha, nếu đúng như ngươi nói, đem Thiếu Lâm đánh đi, các môn
phái khác sẽ nói như thế nào, nghĩ như thế nào.”

“Hừ, ta không
quản bọn hắn nghĩ như thế nào, nói như thế nào. Bây giờ không phải bọn
họ tìm Võ Đang ta gây phiền toái sao, là bọn hắn tìm tới Võ Đang mà .”
Dương Bất Hối không phục nói.

“Sao có thể đơn giản như vậy” Ân Lê Đình tiếp lời.

“Lục ca, làm sao ngươi ra đây.” Nhìn thấy Ân Lê Đình, Dương Bất Hối mắt sáng ngời, lập tức nhào tới.

“Khụ khụ. . . . . .” Ân Lê Đình làm bộ như ho khan, mặt đỏ hồng , Ân lục
hiệp này không nghĩ tới, điều sắp kết hôn rồi, còn như vậy thẹn thùng
ai~.

“Lục ca, ngươi sinh bệnh rồi?” Dương Bất Hối lo lắng nhìn.

“Đừng làm rộn” Ân Lê Đình nhỏ giọng nói, một mặt nói, một mặt liếc mắt trỗm xem ta.

“Cửu tỷ tỷ, cũng không phải người ngoài a.” Dương Bất Hối bất mãn chu chu miệng.

Xem ra tình cảm của bọn hắn không sai, ít nhất so với trước kia muốn thân
mật hơn. Ta thực vì Dương Bất Hối cao hứng, cố gắng của nàng cuối cùng
là không có uổng phí.

Dương Bất Hối kéo Ân Lê Đình ngồi xuống
bàn đá đối diện, “Ngươi xem ngươi, sắc mặt như vậy tái nhợt, cũng không
chịu nghĩ ngơi cho tốt” một mặt oán giận, một mặt đau lòng đem Ân Lê
Đình cao thấp tả hữu tinh tế xem xét.”Không được, ta đi nấu cho ngươi
một bát canh gà tẩm bổ mới được.” Nói xong, vội vã rời chổ ngồi.

Ân Lê Đình một tay nắm tay nàng giữ chặt, ngượng ngùng nói, “Ngươi không
thấy Tiểu Cửu ở đây sao” nói xong, lại nói thật nhỏ, “Ta thế nào nuốt
trôi được, hiện tại Võ Đang. . . . . .”

“Cũng không cần quá lo lắng, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi.” Ta an ủi.

“Đúng vậy a, đúng vậy a, nếu không ta đi kêu Vô Kỵ gọi cha ta cùng mọi người
tới giúp đỡ , ta muốn nhìn xem bọn hắn còn dám . . . . .” Gặp Ân Lê Đình sắc mặt không tốt, Dương Bất Hối thanh âm dần dần thấp đi.

Gặp
Dương Bất Hối như thế, Ân Lê Đình cũng là không đành lòng, ôn nhu nói,
“Dù sao đây cũng là chuyện của Võ Đang, nếu bọn người cha ngươi tới
giúp, chỉ làm sự tình tệ hơn.”

“Nhưng chẳng lễ cứ để cho bọn hắn được nước cứ lấn tới sao.” Dương Bất Hối tức giận bất bình.

“Đại sư ca sẽ xử lý tốt , đừng lo lắng.” Ân Lê Đình an ủi.

“Thất đệ, còn chưa tỉnh sao?” Ân Lê Đình hỏi.

“Ân” ta gật đầu, suy nghĩ một chút nói, “sức khỏe hắn đã không có đáng ngại, hai ngày nữa chắc hẳn là sẽ tỉnh lại.”

“Thật sự?” Ân Lê Đình vui vẻ nói, “Vậy thì tốt quá, cuối cùng là có một tin tức tốt.”

Ta rất đồng cảm gật đầu, đúng vậy a, gần đây, chuyện không tốt liên tục
xảy ra. Biến toàn bộ Võ Đang đắm chìm trong không khí đau thương.

“Di, Tứ ca ngươi cũng ra đây sao.” Nghe thanh âm của Ân Lê Đình, ta ngẩng
đầu, Trương Tùng Khê trầm mặt, đi tới. Nhìn thấy chúng ta, hơi chút sửng sốt , lộ ra vẻ mặt tức giận nói “Bên trong ngột ngạt, đi ra hít thở
không khí thôi.”

Xem ra, bên trong đàm phán phi thường không thoải mái.

“Bọn họ lại đưa ra yêu cầu gì sao?” Ân Lê Đình hỏi.

“Hừ, mệt bọn họ còn có yêu cầu khác sao, chẳng phải vẫn ép chúng ta tự tay
giết Trương Vô Kỵ sao.” Trương Tùng Khê vẻ mặt phẫn nộ.

“Cái gì?” Dương Bất Hối lập tức nhảy dựng lên, “để đó cho cô nãi nãi, ta đi giáo
huấn bọn họ.” Vừa mới đứng dậy đã bị Ân Lê Đình giữ chặt, cũng không
biết Ân Lê Đình ở bên tai nàng nói gì đó, Dương Bất Hối không có lại
giãy dụa.

“Vậy làm sao bây giờ?” Ta hỏi Trương Tùng Khê.

“Tiên lễ hậu binh, bọn họ thật cho rằng Võ Đang toàn người yếu đuối hay sao.” Trương Tùng Khê một chưởng vỗ vào trên bàn.

****************

Sự thật chứng minh, con người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, không đến Nam tường bất hồi đầu.

Thiếu Lâm dẫn đầu gây sự, các môn phái khác thì đứng một bên xem kịch vui.

Bị bức đến không còn cách nào khác, chỉ còn cách xung đột vũ trang. Bởi vì Mạc Thanh Cốc không có tỉnh lại, thế trận bảy người không thể phát huy. Mà Trương Vô Kỵ bởi vì là Minh giáo giáo chủ, không thể ra chiến. Dương Bất Hối nội lực quá yếu, cuối cùng, chỉ còn có ta là người có thể thay
thế .

Trận đầu tiên , Du Liên Chu đem một đoạn trận pháp của Mạc
Thanh Cốc khoa tay múa chân chỉ cho ta một lần, có thể là bởi vì tình
thế khẩn trương, lúc này đây, ta lại học được rất nhanh. Hơn nữa nội lực thâm hậu, cũng đem lại vài phần khí thế.

*****

“Hừ, Võ Đang các
ngươi thật không còn người sao? Thế nào lại đi tìm một đưa con nít.”
Thiếu Lâm tăng nhân liếc mắt nhìn ta, cực kỳ khinh thường nói.

“Thất đệ của ta bị trọng thương,không thể cùng các vị luận bàn. Đây là vị hôn thê của thất đệ ta, nàng sẽ thay thất đệ ta xuất chiến. Viên Chân đại
sư có ý kiến gì sao?” Du Đại Nham nói.

Nguyên lai hòa thượng kia
chính là Viên Chân, đó không phải là sư phó Tạ Tốn ,Thành Côn sao. Thoạt nhìn nhìn đó là một học giả hiền đức, thật không ngờ tâm ngoan thủ
lạt, thật đúng là người không thể nhìn bề ngoài mà.

Viên Chân nhìn ta liếc mắt một cái, cũng không nói thêm gì nữa.

Chính thức đánh nhau, ta liền có chút luống cuống tay chân, không phải bộ
pháp sai lầm , thì chính là lực đạo sai lầm . Cũng may, Võ Đang lục hiệp tay mắt lanh lẹ rất nhanh đem lổ hổng của ta bổ xung, không có tạo
thành vết thương trí mệnh. Đánh qua một lúc, bộ pháp của ta cũng thuần
thục, tâm cũng ổn định hơn.

Lúc bất đầu mọi người thấy tay chân
luống cuống, lộ ra cả trăm sơ hở liền tập trung hướng ta công kích. Ta
công phu mặc dù không lớn , nhưng nội lực thâm hậu, những người đó cũng
không có chiếm được tiện nghi gì. Khi ta bất đầu ứng phó được, múa kiếm
làm bọn họ hoa cả mắt, khí thế thập phần làm cho bọn họ cũng không dám
hướng ta công kích nữa.

Đột nhiên một thanh âm “Phanh” vang lên,
ta đây mới phát giác người của Thiếu Lâm đã ngã trên mặt đất, ôm ngực,
bộ dáng cực kỳ thống khổ. Ta học bộ dạng đám người Tống Viễn Kiều, thu
kiếm. bây giờ ta mới cảm thấy trong lòng có chút sợ hãi ,âm thầm nhẹ
nhàng thở ra.

Thấy vậy, Viên Chân sắc mặt đại biến, giả mù sa mưa đối đáp lại vài câu ,liền dẫn dầu cả đám người Thiếu Lâm, nhanh chóng
rời đi. Nhìn thấy Thiếu Lâm đi rồi,các môn phái khác, cũng đều lục tục
xuống núi. Có một vài người còn tiến tới nói một vài câu dễ nghe mới
chịu dời đi.

“Tiểu Cửu, ngươi không sao chứ.”

Ta lắc đầu.

“Tiểu Cửu, lần này cám ơn ngươi nhiều.” Tống Viễn Kiều hướng ta cúi đầu.

Ta cả kinh lập tức nhảy ra, không biết làm gì, “Tống. . . . . . Tống đại ca. . . . . . Khách khí.”

“Đại sư ca, ngươi cũng đừng dọa Tiểu Cửu nữa, ngươi xem mặt nàng đều bị ngươi dọa trắng kìa.” Du Liên Chu ở một bên trêu chọc.

Ta lúng túng cười gượng hai tiếng, không biết nên tiếp lời như thế nào.

“Nhị đệ nói rất đúng” Tống Viễn Kiều gật đầu, “Người một nhà, khách khí làm
gì, Tiểu Cửu, ngươi cũng nên thư giản đi, đừng quá câu nệ.”

“Ân” ta gật đầu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.