Y Quán Bất Tử - Lưu Vân Nam

Chương 7: Phúc họa tương sinh (Hết)



Phúc họa tương sinh

Ta đều đi cùng ngươi.

—— oOo ——Năm ngày sau, giữa trưa, Kinh Lăng tỉnh trước. Hắn ngáp một cái, cảm thấy trong lúc ngủ mình bị đánh khắp người, toàn thân không chỗ nào không đau, nhất là bả vai và cánh tay phải, sưng đau cứng ngắc như khúc gỗ.

Xác định được mình đang ở trong y quán Bất Tử, Kinh Lăng lập tức thả lỏng, nhắm mắt nhớ lại chuyện vừa phát sinh, quay đầu sang liền nhìn thấy Doãn Nhiên.

Doãn Nhiên thật sự thần kỳ, lúc mở mắt và lúc nhắm mắt như hai người hoàn toàn khác nhau. Lúc ngủ trông y không yêu tà, cũng không diễm lệ, chỉ là một thanh niên rất tuấn tú, không có chút dáng vẻ gì của “yêu y”.

Lúc ở trong nhà giam Đại Lý Tự, ba người lớn nhỏ bọn họ đã ôm suy nghĩ đồng quy vu tận, đốt một trận hoành tráng như vậy, không nghĩ còn sống mà ra ngoài. Giơ tay lên một chút, đau đến nhíu mày, Kinh Lăng rốt cuộc tin rằng bọn họ chưa chết, nhất là Cam Thảo đang giương đôi mắt to tròn sáng rỡ mà nhìn mình.

Doãn Nhiên và hắn đều làm khiên thịt che chở Cam Thảo, vậy nên đứa nhỏ giữ cửa này lông tóc vô thương. Chẳng bù cho cái khiên thịt kia, mái tóc đen dài bị cháy hơn phân nửa, lông mày cũng cháy rụi. Còn hắn thì ê ẩm khắp người.

Doãn Nhiên ngủ cực kỳ an tĩnh. Tuy gương mặt nhợt nhạt đáng sợ, tóc đen rối tung rối mù, nhưng không hiểu sao vẫn mang đến cảm giác mỹ nhân say ngủ. Kinh Lăng theo bản năng nhìn chân phải Doãn Nhiên, quả nhiên thấy đã tháo ra để sang một bên, lại nhìn khắp nơi, phát hiện không còn bộ phận cơ thể nào khác, phản ứng đầu tiên là mình bị lừa rồi.

Phải, lại – lần nữa – bị lừa rồi.

Đồ khốn nạn, một ngày không lừa người ta thì sẽ chết sao?

Mắng xong, Kinh Lăng dứt khoát thò móng vuốt tháo đai lưng Doãn Nhiên. Dù sao cũng đã ước định rồi, hôm nay nhất định phải nhìn bằng sạch.

Cam Thảo đè tay Kinh Lăng lại: “Kinh thiếu khanh, sao ngài lại cởi đồ chủ nhân ta?”

“Đã giao kèo rồi, ta có thể nhìn.” Kinh Lăng hiếu kỳ muốn chết, không gì cản được, thẳng tay xé đai lưng, “Ngươi tránh ra.”

Cam Thảo khó được một lần nói nhiều: “Kinh thiếu khanh, chủ nhân ta không thích bị người khác đụng chạm. Người nói, trừ phi người chủ động cởi quần áo, bằng không nhất quyết không được đụng vào. Ngài như vậy là nhân cháy mà đi hôi của.”

Kinh Lăng muốn mở vạt áo Doãn Nhiên, Cam Thảo đè chặt lại không cho hắn mở.

Đúng lúc này, đôi mắt đang nhắm nghiền của Doãn Nhiên khẽ run lên, chậm rãi mở ra, nhìn thấy Kinh Lăng và Cam Thảo đang giằng co trên ngực mình, âm giọng lười biếng như còn ngái ngủ: “Kinh Thập Tam, ngươi nôn được ta đè lắm sao, không chờ nổi nữa à?”

“Chúng ta đều chưa chết, còn không cho ta nhìn!?”

Giây tiếp theo, trên đỉnh đầu ba người truyền đến tiếng hầm hừ kiềm nén lửa giận của Kinh Ấp: “Thập Tam, ngươi làm trò gì đó!?”

Khóe miệng Doãn Nhiên cong lên, không cách nào áp xuống được, tràn đầy vui sướng khi thấy người gặp họa.

Ngay sau đó, Kinh Lăng bị Kinh Ấp xách lỗ tai túm lên, mắng: “Sao ngươi có thể cởi đồ Doãn lang y? Ngươi còn biết chút lễ nghĩa liêm sỉ gì không?”

Chưa ra đến cửa đã nghe giọng Mai Thượng thư vọng vào, nháy mắt, trong phòng một mảnh yên tĩnh.

Doãn Nhiên được Cam Thảo đỡ ngồi dậy, sau lưng dựa gối mềm, cười cười xem kịch vui còn sợ chưa đủ loạn, nhắc nhở thêm một câu: “Thầy Kinh, thân thể Thập Tam cần tĩnh dưỡng thêm, không nên dụng gia pháp.”

Kinh Lăng hiểu rõ tính tình ông cụ nhà mình, người khác càng khuyên, ông đánh càng dữ. Doãn Nhiên rành rành là đổ thêm dầu vào lửa, chắc chắn là cố ý, tức giận nói: “Hứa rồi mà, ta cho ngươi ở trên, ngươi cho ta nhìn!”

Doãn Nhiên vô tội hoảng sợ, gương mặt đỏ lên: “Thập Tam, ngươi…”

Không chỉ Kinh Ấp mà Mai Thượng thư cũng lắp bắp: “Các ngươi, các ngươi…”

Tạo nghiệt mà!

Năm phút sau, Kinh Lăng bị áp giải lên xe ngựa Kinh gia rời đi.

Mai Thượng thư trầm mặc: “Ngươi… nghiêm túc?”

Doãn Nhiên cung kính: “Thập Tam đồng ý, ta đương nhiên nghiêm túc.”

Mai Thượng thư choáng váng, than ngắn thở dài mấy phen, cũng rời đi. Cam Thảo tròn mắt khó hiểu.

……

Một tháng sau, đêm khuya, xe ngựa Kinh gia lại đến, chở đến rất nhiều tiền, châu báu, tơ lụa cùng ba tờ khế đất, cuối cùng đưa vào một Kinh thiếu khanh vừa ăn gia pháp, chỉ có thể nằm bò.

Kinh Ấp tắm rửa thay đồ, nghiêm túc chỉnh trang một phen, gặp mặt Mai Thượng thư cũng trang trọng không kém. Hai người trịnh trọng soạn hai công văn, ký tên đóng dấu, kèm theo chữ ký của Kinh Lăng và Doãn Nhiên.

Doãn Nhiên ngày thường không ai quản nổi, lần này bị hai ông cụ sắp đặt chu toàn hết thảy, không xen vào được, chỉ có thể thuận theo cho đến khi cung kính tiễn cả hai rời đi.

Kinh Lăng bực bội nằm trên giường. Kinh Ấp đánh hắn thừa sống thiếu chết, còn ném lại một câu: “Đối xử tốt với Nhiên Nhi, bằng không thì chờ gia pháp hầu hạ.”

Tuy không muốn thừa nhận, nhưng trước nay hắn giao thủ với Doãn Nhiên cũng chưa từng chiếm thế thượng phong. Hay là hắn không phải con ruột? Phải chăng hắn cũng giống Cam Thảo, được Kinh gia lượm ngoài đường về nuôi?

Trùng hợp, Doãn Nhiên thấy Kinh Lăng sắp tức chết rồi, cố tình bổ sung: “Nghe nói, Bệ hạ định tứ hôn.”

“Khụ…” Kinh Lăng chết khiếp mà bật dậy, lại ngã xuống vì đau. Tức chết đi được, cả đời hắn chưa từng thấy mệt nhọc thế này, “Ngươi không thích sao không cự tuyệt? Ngươi cứu thành đô, chỉ cần ngươi không đồng ý, Bệ hạ tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng!”

Doãn Nhiên chỉ cười không đáp, cứ như vậy nhìn Kinh Lăng u ám vặn vẹo trên giường. Chờ đến khi hắn hạ hỏa rồi mới nói: “Chỉ nhìn mà không chạm vào thì tiếc lắm…”

“Không phải, ngươi…” Tròng mắt Kinh Lăng suýt rớt ra ngoài, “Ngươi, ngươi, ngươi…”

Doãn Nhiên vươn ngón tay nâng cằm Kinh Lăng, hết sức thản nhiên: “Mạng ngươi là của ta, có chữ ký làm chứng, ngươi tự nguyện. Ngươi đã đồng ý, nên ta nghiêm túc.”

“Hai lần phóng hỏa y quán của ta, nợ tiền chữa trị thuốc men, ta lại không phải người tốt lành gì, vẫn phải đòi lại chút gì đó từ ngươi chứ.”

“Còn nữa, ngươi biết ta năm năm, nhưng ta biết ngươi hai mươi năm rồi.”

“…” Kinh Lăng cảm thấy mình tuân thủ hứa hẹn cũng không lỗ. Doãn Nhiên độc đáo như vậy, thông minh, lại còn đẹp. Gia pháp cũng đã ăn đủ, mọi chuyện đều xong xuôi rồi.

“Chúng ta gặp nhau lần đầu… ở chùa Đại Bát Nhã.” Doãn Nhiên kiên nhẫn nhắc nhở.

Kinh Lăng hoàn hồn sau cơn thất thần ngắn ngủi, vắt óc mà nhớ lại, đột nhiên mắt sáng lên: “Trước đây ngươi cũng diễn múa rối ở chùa Đại Bát Nhã, ngươi điều khiển một con cáo nhỏ?”

Doãn Nhiên cười cười. Còn cứu được, vẫn chưa quên hẳn.

Kinh Lăng kích động: “Chúng ta giao hẹn gặp nhau trong rừng hạnh hoa ngoài sơn môn chùa Đại Bát Nhã, ngươi dạy ta múa rối, ta dạy ngươi quyền cước phòng thân!”

“Nhưng ngươi không đến! Ta đợi ngươi suốt một ngày một đêm!”

Doãn Nhiên xòe tay, vẻ mặt vô tội: “Bị Lâm Lộc hãm hại, may mà sau đó được thầy Trần nhặt được.”

“Thầy chữa khỏi thương cho ta, hỏi ta muốn học cái gì. Ta nhớ đến người bạn vẫn thường gặp rắc rối với gia pháp, trên người thương mới chồng thương cũ, vậy nên ta muốn học y thuật.”

“Nếu sau này hắn lại bị thương, ta có thể trị cho hắn.”

Kinh Lăng nhìn Doãn Nhiên, mấy lần mở miệng vẫn không nói được gì, cuối cùng liếm môi: “Người bạn thất hẹn của ta, y ở đoàn kịch thường bị bắt nạt, ta sợ y gặp chuyện gì không may.”

“Ta tìm khắp núi đồi cũng không tìm thấy, mỗi ngày đều ra ngồi ở tảng đá ngoài cổng Duyên Bình canh chừng, bởi vì đoàn kịch cũng qua cổng đó mà vào thành biểu diễn.”

“Nhưng chờ mãi cũng không thấy, sau đó ta phát hiện ra trí nhớ mình rất tốt, người ngựa ra vào đều nhớ rõ, có thể nhìn vết bánh xe mà phân biệt được loại xe ngựa…”

Doãn Nhiên chớp đôi mắt ươn ướt: “Ta nhìn thấy ngươi, cứ như lớn lên trên đá vậy. Nhưng ngươi không nhận ra ta.”

???

“Lúc nào?” Kinh Lăng gấp đến độ bật dậy, lại nằm liệt trở về, “Ai, ôi…”

“Ngày thầy Trần bị ngộ hại, sáng sớm hôm đó thầy nhét ta vào sọt tre của nông dân, ném lên chiếc xe bò sắp ra khỏi thành… Ta núp dưới lá cải, trong lồng ngực ôm ghi chép chữa bệnh của thầy…”

“Khi qua cổng Duyên Bình, xe bò đụng phải xe ngựa, lá cải trên đầu ta rơi xuống, ngươi vừa vặn nhìn thấy… thuận tay nhặt lá cải phủ lại lên đầu ta.”

“Lâm Lộc hại ta quá thảm, thầy Trần đành phải cạo trọc đầu ta, năm năm sau mới mọc lại tóc đàng hoàng…”

“Cũng nhờ ngươi hành động quá nhanh, thủ vệ không nhìn thấy ta.”

“Ta trên đường bỏ trốn, không thể gọi ngươi, chỉ có thể nhìn ngươi thật lâu.” Doãn Nhiên cười đến chân thành, hai mắt đã ngập nước, “Ngày hôm đó rất nhiều người bỏ trốn, chỉ có một mình ta sống sót.”

Kinh Lăng trầm mặc một chút, rốt cuộc vẫn không kìm được niềm vui mất rồi tìm được: “Ta cứ nghĩ ngươi là một chú tiểu nghịch ngợm của chùa Đại Bát Nhã, tưởng ngươi muốn trốn học, ta phải giúp ngươi một phen. Sau đó thì sao? Ngươi đi đâu?”

“Từ xe bò chuyển sang xe ngựa, sau đó ngồi thuyền, cuối cùng được đưa đến chỗ sư đệ đồng môn của thầy Trần đang ở trong quân. Vậy nên ta rất giỏi cấp cứu các loại ngoại thương, học thành nghề rồi trở về rừng hòe ngoài thành đô mở y quán. Ta muốn lật lại bản án cho thầy mới dùng y thuật hấp dẫn người khác.”

“Đến một ngày, có người cầm đuốc xông vào y quán của ta, cả người toàn là máu. Khi đó ngươi cũng không nhận ra ta…”

Kinh Lăng nắm chặt tay Doãn Nhiên: “Ta sai rồi! Không phải, ngươi lớn lên khác hồi nhỏ như trời với đất ấy.”

“Ngươi bắt được nhiều kẻ tình nghi như vậy, trong đó ắt cũng có kẻ ngụy trang giả dạng, làm sao ngươi phát giác được bọn chúng?”

Kinh Lăng trầm mặc. Ừ nhỉ, làm sao?

Hồi lâu sau, Kinh Lăng hắng giọng nói: “Có lẽ vận mệnh chú định ta phải thua trong tay ngươi, vừa đến cạnh ngươi là ta không còn đầu óc. Kỳ thật, những chiêu số đó của ngươi, đổi thành người khác còn lâu ta mới bị lừa vào tròng.”

Doãn Nhiên cười đến khóe mắt cong cong.

Kinh Lăng chợt nhớ đến một chuyện rất kỳ cục: “Lần nào ta đến cũng thấy ngươi chưng diện như vậy, là cố ý sao?”

“Đúng vậy, cố ý cho ngươi nhìn đó, nhưng ngươi chẳng nhìn ra cái quái gì!” Doãn Nhiên lạnh mặt.

“Ngươi như vậy làm sao ta dám nhìn? Lỡ đâu đang chữa trị ta… còn mặt mũi gì nữa!” Kinh Lăng oan uổng nói.

Doãn Nhiên thản nhiên nói thẳng: “Ngươi không phản ứng à? Lần nào cũng có, nhỉ?”

Kinh Lăng nhắm mắt. Nói thế rồi còn cãi gì được nữa?

Bầu không khí im lặng có chút khó xử, Doãn Nhiên thăm dò: “Nếu như… ta đánh trống Đăng Văn, thay thầy Trần lật lại bản án, ngươi sẽ hỗ trợ ta chứ?”

Kinh Lăng chém đinh chặt sắt: “Chắc chắn.”

Doãn Nhiêm lẳng lặng rút ngón tay lại: “Mười năm trước, Ứng Hòa Đế triệu thầy Trần vào cung khám bệnh cho thập nhị hoàng tử, nhưng bệnh tình quá nặng, thầy không thể xoay chuyển. Ứng Hòa Đế nổi cơn thịnh nộ, xử tử toàn bộ ngự y và y nữ chăm sóc thập nhị hoàng tử, trong đó có thầy Trần.”

“Ngươi phải suy xét kỹ càng. Nếu Bệ hạ lại nổi giận, Kinh gia cũng sẽ bị liên lụy.”

Kinh Lăng lần nữa nắm lấy tay Doãn Nhiên, nghiêm túc nói: “Nếu lật lại bản án không thành, ngươi định thế nào?”

Doãn Nhiên nhàn nhạt cười: “Chỉ cần có thể đòi được công đạo, ta sẽ không từ thủ đoạn. Dù đôi tay này vấy máu cũng sẽ không hối hận.”

“Người không từ thủ đoạn, sau khi chết sẽ phải vào địa ngục.” Kinh Lăng nửa thật nửa giả đe dọa.

Doãn Nhiên học theo tăng nhân, chắp tay trước ngực, thẳng thắng chính trực: “Ta không vào địa ngục thì ai vào?”

“Không hổ là người ta nhìn trúng.” Kinh Lăng cực kỳ tự hào, “Lên trời xuống đất, ta đều đi cùng ngươi.”

Mắt thấy khoảng cách hai người càng lúc càng gần, gần đến mức chóp mũi chạm nhau, Doãn Nhiên chợt duỗi tay đẩy ra: “Để ta xem thương thế của ngươi trước.”

Kích động cùng tự hào của Kinh Lăng nháy mắt mất sạch. Trước kia hắn không ngừng ganh đua với Doãn Nhiên, hy vọng có thể trên cơ y, nhưng về nhà ngẫm lại, phát giác ra bản thân mình phân tranh cao thấp chỉ vì muốn thu hút sự chú ý của y thôi.

Hôm nay đến đây để thổ lộ tình cảm, nhưng vừa tâm sự xong đã âu yếm thì có phải là nhanh quá không?

Không, rõ ràng là chờ mong bao lâu rồi, xấu hổ cái gì? Nghĩ tới nghĩ lui không bằng dứt khoát nói thẳng: “Không nhúc nhích nổi, ngươi giúp ta.”

“Tự mình làm đi.” Doãn Nhiên không quen thế này. Kỳ thực đây cũng là lần đầu tiên y kể về quá khứ của mình, ít nhiều có chút không tự nhiên. Trong bầu không khí này mà cởi đồ bôi thuốc thì thật kỳ cục.

“Đau lắm…” Kinh Lăng rớt ra mấy giọt nước mắt, luận về chơi xấu thì hắn cũng chẳng vừa.

Doãn Nhiên bị nước mắt cá sấu của hắn làm cho đau đầu, lại lo hắn lỡ đâu hắn bị gia pháp nghiêm trị thật, đành duỗi tay kéo đai lưng hắn. Nháy mắt một cái, đột nhiên tầm nhìn đảo lộn, y không biết thế nào đã bị Kinh Lăng đè dưới thân, lập tức nhận ra mình bị lừa.

Kinh Lăng cởi y phục của mình, lại cởi đến Doãn Nhiên, nhìn thân thể giăng đầy sẹo cùng đùi phải tàn khuyết mà đau lòng, hận không thể lập tức đến Đại Lý Tự tra tấn Lâm Lộc đến chết.

Doãn Nhiên nhắm mắt, không dám nhìn Kinh Lăng, nhưng có mấy lời không hay nhất định phải nói trước: “Lâm Lộc bẩm sinh tàn tật, ghen ghét với tất cả mọi người, bất kể là đại sư huynh hay là ta. Trong mắt trong tim gã hết thảy đều vặn vẹo. Gã không thích đại sư huynh khắc khổ nỗ lực, cũng không thích ta không được tích sự gì, chỉ vì ngoan ngoãn mà vẫn được khen thưởng.”

“Ngày đó, gã muốn cắt tứ chi, hủy dung mạo ta…”

Doãn Nhiên trong lòng biết rõ, bản thân mình thứ đẹp mắt nhất chỉ có gương mặt thôi. Thân thể này… thật sự quá xấu xí, dù rằng y đã phải trải qua bao nhiêu đau đớn, uống vô số thuốc đắng đến chết người, chịu đựng rất nhiều đêm không ngủ để đánh đổi nó.

Còn Kinh Lăng, hắn ưa nhìn, thân thể mạnh khỏe.

Vậy nên Doãn Nhiên chỉ có thể mong Kinh Lăng tự nguyện, dùng hết thảy kiên nhẫn của mình mà lẳng lặng chờ đợi. Đến tận lúc này, trong lòng y vẫn sợ hãi, sợ hắn có chút nào khó chịu…

Trước kia đau đến không chịu nổi, y từng cầu xin thầy Trần giải thoát cho y. Thầy lại an ủi: “Nhiên Nhi, có kẻ trăm phương nghìn kế tra tấn con, cũng sẽ có người vắt hết đầu óc chỉ để làm con vui vẻ. Con sống vì bản thân mình, cũng là sống vì người mà con trân quý.”

Doãn Nhiên mỗi đêm không ngủ, trong đầu sẽ hiện lên một người. Kinh Lăng ngày nào cũng chạy đến chùa Đại Bát Nhã xem y biểu diễn, hắn ăn mặc đẹp đẽ, tướng mạo xuất chúng, bênh vực y, cũng tặng y rất nhiều thứ chỉ vì muốn y vui. Có khi là một hộp kẹo, có khi là bánh hoa mai, có khi là một chiếc trống nhỏ… hết thảy đều chất chứa tâm ý của hắn. Những ký ức đó đã theo y suốt thời gian chịu đựng thương bệnh.

Nhưng Doãn Nhiên trải qua tổn thương quá sâu sắc, nỗi đau đeo bám cả đời. Nhân tính muôn mặt, nhân tâm dễ thay, y sợ Kinh Lăng sẽ ghét bỏ… Bất an tích tụ càng lúc càng nhiều, y vô thức siết chặt nắm tay, mỗi giây đều trở nên đằng đẵng.

Ngay sau đó, y nhận được một nụ hôn, cẩn thận mà dịu dàng…

Triền miên không biết thế nào bắt đầu, không biết làm sao kết thúc, Kinh Lăng lại hôn lên từng vết sẹo trên người y, để cho y tiến vào… Kết thúc hết thảy lại ôm chặt y, giống như che chở bảo vệ một thứ vô cùng quý giá, ngủ rồi cũng không buông tay.

Từ đó về sau, cơn ác mộng từ quá khứ không còn bao vây Doãn Nhiên nữa.

Cửu biệt trùng phùng, có rất nhiều lời muốn nói, rất nhiều chuyện muốn làm, nhưng không gì phải vội, hết thảy đều có thể từ từ.

Có những kẻ còn sống nhưng không khác gì đã chết, tỷ như Lâm Lộc; có những người dù đã chết nhưng vẫn sống mãi, tỷ như Trần Hoằng Tế.

……

Kinh Lăng là nói là làm, ngày Doãn Nhiên đánh trống Đăng Văn, hắn kiên định đứng ngay phía sau. Kỳ thực không chỉ Kinh Lăng, mà còn có cả bá tánh ở thành đô biết chuyện.

Kinh triệu doãn tiếp đơn kiện, thông qua Đại Lý Tự đưa đến Hình Bộ, Hình Bộ Mai Thượng thư đưa nguyên vẹn đến trước mặt Ứng Hòa Đế. Triều đình nổ ra một hồi tranh cãi dài lâu.

Một năm sau, Ứng Hòa Đế hạ chiếu tự cáo tội mình, cũng chiếu cáo thiên hạ, tự tay viết bảng hiệu “Y quán Bất Tử” ban cho Doãn Nhiên, trên bảng hiệu còn có một dòng chữ nhỏ: “Y tâm bất tử, sinh sôi không ngừng.”

Trần Hoằng Tế cùng những người vô tội khác bị liên lụy được di cốt ra khỏi bãi tha ma, hậu táng trong lăng mộ mới, ban danh “Y lăng”, từ rừng hòe ngoài thành cưỡi ngựa đến đây chỉ mất một canh giờ. Từ đó về sau, phàm là bậc y giả tôn kính, sau khi qua đời đều sẽ được an táng ở đây.

Ngày hậu táng, người dân thành đô đến rất đông, vật tế trong lăng được bày ra rồi dọn vào, dọn vào rồi lại bày ra.

Doãn Nhiên từ chối đề nghị vào cung làm y sư của Ứng Hòa Đế, ở lại y quán Bất Tử khai khẩn xung quanh, trồng rất nhiều thảo dược. Kinh Lăng rảnh rỗi đều ở cùng y, không trồng ra được cái gì nhưng sẽ kết vòng hoa hòe. Vậy nên bệnh nhân và người nhà nửa đêm đến tìm, thỉnh thoảng sẽ thấy Doãn Nhiên đeo vòng hoa trên đầu ra khám bệnh.

Lâm Lộc tiếp quản đoàn múa rối nhưng không kế thừa di nguyện làm chi giả cho người tàn tật. Doãn Nhiên tiếp tục công việc này, triệu tập một nhóm thợ thủ công làm cùng nhóm lão bộc dày dặn kinh nghiệm ở y quán để lắp chi giả cho người cần.

Từ khi treo biển “Y quán Bất Tử”, ác danh “yêu y” cũng biến mất. Phí khám chữa bệnh tuy vẫn cao ngất nhưng không còn đến mức lột một lớp da của người ta.

Kinh Lăng vẫn rất hay bị thương, nhưng mà hai người thuộc về nhau nên không còn bị ghi nợ nữa. Chỉ có duy nhất một chuyện không ổn là hắn thường xuyên đau eo, vì sao thì không cần phải nói.

Mỗi năm thanh minh, rất nhiều người trong kinh thành tự phát đi Y lăng tảo mộ, náo nhiệt vô cùng. Đến đêm, lăng mộ thường có ánh sáng, bởi vì Kinh Lăng cầm lồng đèn đi tảo mộ cùng Doãn Nhiên, dọn sạch cỏ dại, trồng thêm hoa cỏ mới, về sau bốn mùa đều sẽ có hoa.

Doãn Nhiên làm xong hết, yên tâm giao phân nửa trọng lượng của mình cho Kinh Lăng, lúc này chân phải mới được nghỉ ngơi một chút.

Kinh Lăng hắng giọng, nói: “Thầy Trần, thầy yên tâm, con sẽ chăm sóc tốt cho Doãn Nhiên. Lên trời xuống đất đều sẽ đi theo y.”

Doãn Nhiên cong cong khóe mắt, giống vầng trăng trên trời. Y quỳ xuống trước mộ, nhẹ giọng nói: “Thầy Trần, Kinh Lăng là người thầy nói đến, con rốt cuộc đã chờ được rồi.”

Quét mộ xong, Kinh Lăng giữ Doãn Nhiên trong lòng cùng cưỡi một con ngựa. Ánh trăng nhu hòa rơi trên hai người, tỏa ra khắp nơi cho đến tận rừng hòe. Bên ngoài y quán Bất Tử, Cam Thảo xách đèn lồng đứng chờ, dọc đường còn bày sẵn không ít đèn.

Gió đêm phất ra, ánh lửa nhảy múa, soi sáng đường về nhà của bọn họ.

—— HẾT ——


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.