Xuyên Về Dị Thế Làm Địa Chủ

Chương 22



Sau khi đưa người về nhà, La Thông cũng không có ở lại, hắn nhanh chóng trở về nhà.

Khi La Thông trở về nhà quả nhiên thấy người Lý gia tới cửa gây ầm ĩ, nếu đã dự liệu người Lý gia ương ngạnh như vậy, không đòi lại được thứ gì cho con trai khẳng định không chịu bỏ đi.

“Các ngươi muốn như thế nào, nói rõ đi.” Trực tiếp ngồi xuống đống củi mấy ngày trước mới chặt, trong lòng La Thông rất nhanh nghĩ ra cách đối phó, hắn nghĩ người Lý gia cùng lắm là muốn viện cớ lừa bịp người hoặc chỉ có thể đánh mình một chút làm trả thù, hai khả năng này cũng không có gì phải sợ.

Lý gia tổng cộng có ba đứa con, lúc này ngoại trừ đứa con cả bị đánh của hắn không thể đến, thì hai vợ chồng Lý gia cũng đến đây.

“Họ La kia! Ngươi cho ngươi xen vào việc của Vạn gia thì người ta sẽ để ý tới ngươi? Ngươi nằm mơ đi! Hôm nay ta cho ngươi biết kết quả của việc xen vào việc của người khác!” Lí lão tam nhìn thấy ca ca bị đánh, lúc trước tạm thời bối rối lại lo lắng cho đại ca nên để hắn trốn thoát, nhưng cho dù hắn có chạy trốn, hôm nay thế nào cũng phải đánh hắn một trận mới bỏ qua được.

Nhìn tư thế của người Lí gia, La Thông nghĩ bọn họ muốn đánh mình một trận, nếu như thế thì dễ nói….

“Lão tử đánh chết các ngươi dám vào nhà ta cướp bóc!” Rất nhanh từ trong bó củi bên dưới lấy ra một cây gậy, La Thông không hề do dự đánh về phía đám người, hắn nắm chặt gậy gỗ trong tay, chỉ cần thấy người liền đánh, người Lý gia lập tức không phản ứng kịp liền bị trúng một gậy.

Rõ ràng là tới dạy dỗ người khác, rõ ràng là tới muốn nhìn hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nhưng người nhà mình ngược lại lại bị đánh trước!

“Ngươi điên rồi! lão tử đánh chết ngươi!” Lí lão tam chịu đau, lăn vào trong bó củi kia, hắn cũng với lấy một cây gậy gỗ cùng người này đánh nhau, nhưng lúc hắn đi qua trúng không ít gậy, đau đến mức khiến hắn không đứng dậy nổi.

Người Lý gia đến đây không ít, sau khi La Thông đánh loạn một mạch, biết đánh tiếp sẽ có hại cho mình, vì thế lớn tiếng kêu to trực tiếp chạy vào trong phòng, hắn đi vào cầm cây gậy đập hai ba cái liền khiến phòng lộn xộn lên, sau đó trực tiếp cầm lấy một con đao ở trong tay.

“Các ngươi khinh người quá đáng, lão tử không muốn sống nữa, trước khi chết phải kéo theo mấy người làm đệm lưng!” Đao chém vào người so với gậy đánh vào trên người đương nhiên là không giống nhau, lực uy hiếp đương nhiên là không giống nhau.

Tiểu cô nhìn thấy La Thông giống như bị điên, rốt cục hoàn hồn, nàng nhanh chóng kéo lấy con trai mình hướng La Thông la lên: “La Thông! Ngươi điên rồi? giết người phải đền mạng! ngươi lại thích….”

“Đền mạng thì đền mạng, lão tử đồng ý! Ngươi nhìn xem người nhà ngươi bao nhiêu  người? ta một người cô đơn bữa được bữa không còn phá đồ của ta, lão tử một người đổi cả nhà ngươi, ngươi nói là nhà ngươi mệt hay là lão tử mệt?” giống như là đem toàn bộ oán khí đời trước phát tiết ra hết, cả người La Thông đều toát ra sự tức giận không chết thì không ngừng, người Lý gia vừa sửng sốt vừa kinh sợ.

Tục ngữ nói đúng, vua cũng thua thằng liều, La Thông không có gì phải sợ nhưng bọn họ có.

“La Thông, ngươi điên rồi? cho dù ngươi có làm gì thì Vạn lão nhị cũng sẽ không đem tiểu ca nhi gả cho ngươi, ngươi đừng si tâm vọng tưởng.” Chỉ có thể nghĩ đến nguyên nhân này, tiểu cô biết La Thông tám phần là muốn lấy lòng Vạn gia, nhưng nàng không nghĩ ra, La Thông này khi nào lại si tình như vậy, trước kia hắn tuy rằng là cóc mà còn đòi ăn thịt thiên nga, vẫn nhớ thương Vạn Xuân Phong, nhưng cũng không thấy hắn để bụng một người như vậy.

“Ngươi quan tâm cái rắm!” La Thông xem như đã biết, ngang ngược sợ không muốn sống! hiện giờ, người Lý gia này xem như là đã bị mình làm cho chấn động.

Ở La gia kêu đánh kêu giết, hơn nữa lúc trước hắn cao giọng kêu, hiện giờ rốt cục có người đến đây.

Lúc cảm giác có người đến cửa, La Thông liền đem con dao trong tay ném qua chỗ Lý lão tam, sau đó nắm chặt cây gỗ trước người, bộ dạng giống như là chống đỡ phòng ngừa bị thương.

Cửa cạch một tiếng, cửa gỗ cũ nát bị mở ra, nhìn thấy người ở cửa La Thông nhanh chóng nói: “Thúc, thẩm, các ngươi làm chứng cho ta, người Lý gia thừa dịp ta không có nhà tới nhà ta cướp đồ, sau khi ta về nhà còn kêu đánh kêu giết ta!” cái gọi là người ác cáo trạng trước, La Thông cũng không quản người khác có tin tưởng hay không, dù sao hắn nói trước là được.

La Thông ở trong thôn không có nhân duyên gì, nhưng người Lý gia luôn luôn cường ngạnh cũng không có ai thích, nhưng tất cả mọi người đều đồng tình kẻ yếu, hiện giờ bộ dạng La Thông như vậy, người Lý gia gần như cả nhà tới cửa ức hiếp người ta, thôn dân tới cửa giúp đỡ ai đương nhiên không cần nhiều lời. “Lý gia các ngươi thật là buồn cười, đứa nhỏ này trước kia làm sai chuyện, hiện giờ không phải rất tốt sao, gần đây không phải rất ngoan sao, cũng không còn làm chuyện xấu nữa, càng ngươi thật là khinh người quá đáng.”

“Đúng vậy, phòng ở này của hắn không chịu nổi gây sức ép, vậy mà còn tới muốn phá phòng của hắn, nếu như hắn không có phòng ở, các ngươi có muốn hắn đến nhà các ngươi ở không? Không làm được, thì đến đây làm chi.”

“Các ngươi không biết thì đừng nói lung tung!” tiểu cô vừa tức vừa hối hận, cảm thấy không nên đi trêu chọc tên La Thông này, hắn một người ăn no cả nhà không đói bụng nếu thực sự liều chết cũng không dễ chọc, hiện giờ lời nói người bên ngoài bọn họ không nghe vào, thầm nghĩ nhanh trở về, nếu tìm La Thông phiền toái không được, vậy thì đi gây ngột ngạt cho Vạn lão nhị, tóm lại người trong nhà không thể bị ức hiếp không như vậy.

Tiểu cô không lên tiếng thầm nghĩ muốn chạy lấy người, Lí lão tam lại không nuốt nổi cơn giận này, nghĩ đến đại ca bị thương, hắn tránh ra khỏi tay mẹ, hướng mấy thôn dân kia chỉ trích: “Các ngươi biết cái rắm gì! Không biết thì đừng nói bừa! La Thông có cái gì đáng giá để cho chúng ta trộm? chúng ta tới cửa là muốn nói đạo lý! Hôm nay La Thông đánh ca ta, ca ta bây giờ còn đang nằm ở nhà, hắn nếu không nói rõ ràng cho ta, hôm nay lão tử sẽ nằm ở cửa nhà hắn không đi!”

“Ngươi nằm, ngươi nằm, ngươi tùy tiện nằm, ta không sao cả, dù sao ngươi gầy ta cũng không béo, ngươi cũng không chiếm được nhiều đường, không ảnh hưởng đến đường của ta.” La Thông lập tức nói tiếp, tỏ vẻ không sao cả, Lí lão tâm tức giận trực tiếp bị nghẹn, trong một lúc cũng không biết nên nói như thế nào, hắn không nghĩ La Thông lại không biết xấu hổ như vậy!

“ngươi…. Ngươi….”

“Ta? Ta làm sao? Còn không đồng ý những lời ta nói đều là thật? »

« Bồi thường tiền! » Không muốn nói nữa, cũng không muốn lãng phí thời gian, Lí lão tam cùng người nhà Lí gia không muốn cùng La gia dây dưa, người này cũng thành như vậy! còn phải để cho hắn bồi tiền mới để cho hắn nhớ lâu, cho hắn biết có một số người không dễ chọc! 

« Bồi thường tiền ? ha ha ha ha, được được được ! được được được ! » La Thông cười vang đột nhiên thay đổi sắc mặt cười với người Lý gia, hắn cười làm cho mọi người  không hiểu gì cả !

La Thông cũng không hỏi người ngoài, hòa nhã nói với người ta : « Nhà các ngươi đã đồng ý bồi thường tiền, ta cũng không so đo, dù sao báo quan cũng là vì để các người bồi thường tiền, ta tính cho các ngươi, để các ngươi phải bồi thường ta bao nhiêu tiền. » Dứt lời, La Thông liền đếm ngón tay, như là thật muốn tính số tiền cho Lý gia.

Bộ dạng La Thông nghiêm trang tính toán, làm cho Lí lão tam giật mình rốt cuộc không nhịn được, nắm lấy con dao trên mặt đất chém tới chỗ La Thông, La Thông không tránh kịp bị thương ở tay, nhưng lúc này đã có người thay La Thông bắt người.

« Giết người, các ngươi thật muốn giết người, ta phải báo quan. » La Thông không chút hoang mang, đoạt lấy con dao trong tay Lí lão tam đang không thể nhúc nhích, nhưng không có lau máu ở bên trên, chỉ là bình tĩnh nhìn người nhà Lí gia rõ ràng bị dọa, hắn khẽ mỉm cười, chỉ kém nói với người ta ngươi xong rồi.

« Không phải, không phải, thật sự không phải như thế ! Là hắn, là hắn đánh con ta bị thương, con ta bây giờ còn nằm ở nhà, đều là lỗi của hắn, là hắn chõ mõm vào trước ! » lúc này tiểu cô thật sự luống cuống, nàng nhanh chóng lên án tội trạng của La Thông, nhưng lúc này La Thông cái gì cũng không sợ.

« Ta đánh con ngươi bị thương ? ta đánh hắn thì sao ? ngươi muốn ta nói với người khác hay không ? hiện tại hắn thật sự không thể động đậy ? nếu là sự thật, vậy thật là phiền toái, ta nhớ rõ nơi kia rất quan trọng, nếu nơi đó không thể động…. Ta nhớ rõ con lớn của ngươi còn chưa thành thân ? ngươi nói thử xem có muốn ta giúp nói với mọi người con ngươi làm sao bị thương không ? » có bí mật trên tay, che lấp còn không kịp, nào dám nói ra !

Lời nói của La Thông xem như nhắc nhở người Lý gia, nghĩ đến con trai bị người ta nói xấu, tiểu cô nhanh chóng ngậm miệng, nàng hung hăng trừng mắt La Thông, ước gì ăn tươi nuốt sống được hắn, nhưng hiện tại nàng không thể làm được gì.

La gia ở cửa thôn, người đi tới càng ngày càng nhiều, La Thông nhìn thấy một đám người vây thành một vòng, quyết định vẫn là nên nói với người ta sao lại như vậy.

« Các vị hương thân, các ngươi hẳn là cũng biết chuyện mấy ngày trước. sau khi Chu mặt rỗ gặp chuyện không may ta quyết định phải sửa đổi, hôm nay ta thấy người nhà Lý gia đẩy cha Xuân Phong vào trong ruộng nước, khiến cho người ta té vào trong ruộng nước không thể động đậy, ta chẳng qua là đi qua cứu người, bọn họ còn ngăn cản ta đưa người về nhà ! lúc ấy ta tức giận, nghĩ bọn họ là thân thích sao lại có thể ép chết người thân của mình như vậy, ta nhịn không được liền đá Lý lão đại ngăn cản ta. Haiz, tâm muốn trả thù của người Lý gia thật nặng, lập tức tìm ta phiền toái, bọn họ lục lọi làm lộn xộn hết nhà của ta, còn kêu đánh kêu giết ta, các ngươi xem củi lộn xộn như vậy là do bọn họ tìm gậy muốn đánh ta, trên dao toàn là máu, cũng là con của bon họ chém trên người ta mà để lại, cánh tay ta còn đang chảy máu đây. » nói nửa thật nửa giá kể khổ với mọi người, La Thông không biết mình vậy mà còn có tài  nói lung tung như vậy, hắn nghĩ trước đây hắn có một nửa bộ dạng hỗn đản này, có phải sẽ không chịu những loại khổ này.

Nhìn thấy La Thông đổi trắng thay đen, người Lý gia một câu cũng không phản bác được, bởi vì La Thông nói hình như bọn họ đều làm.

« Ngươi nói năng lung tung ! » rõ ràng không phải như thế ! không biết giải thích như thế nào, nhưng thừa nhận thì không có khả năng thừa nhận !

Người lý gia chửi ầm lên, La Thông cũng không cãi lại, bởi vì hắn nói, hắn muốn đi báo quan !

« người Lý gia hôm nay ngăn cản ta cứu người, vậy là muốn giết người, ngày hôm qua có nhân chứng. Hôm nay bọn họ tới cửa hành hung với ta, ta cũng có người làm chứng. » La Thông biết, người trên đời này đa phần chuyện không liên quan đến mình thì họ sẽ không quan tâm, nếu như chạm tới lợi ích của bọn họ, bọn họ mới có thể giúp ngươi !

« Haiz, cũng không biết cha Xuân Phong thế nào, lúc này đang mùa đông nếu bị bệnh thì phải dưỡng bệnh đương nhiên là sẽ tiêu tốn không ít bạc. ta nghe nói địa tô nhà hắn là thấp nhất, nhưng nếu địa tô nhà hắn ít thì bạc cũng ít đi. Các ngươi nói xem, ông chủ Vạn có thể tăng tiền cho thuê lên để kiếm tiền dưỡng bệnh không ? ông chủ Vạn có thể sẽ không, dù sao cũng là người hiền lành, lại rất quan tâm đến người cùng thôn, nhưng Vạn Xuân Phong có giống như cha hắn hay không, ta nghe nói hiện tại mọi chuyện của Vạn gia đều là Xuân Phong làm chủ, hắn hẳn là sẽ thay cha hắn dạy dỗ hạ nhân thật tốt, dù sao trăm thiện chữ hiếu làm đầu, nên hiếu thuận cha mình rối mới nghĩ tới người khác. » La Thông nghĩ hôm qua phát hiện cha Xuân Phong gặp chuyện không may đương nhiên là tá điền nhà hắn, nếu không sẽ không xen vào việc của người khác, hôm nay nơi này đương nhiên là có những tá điền đó, nếu như thế những người này chính là nhân chứng chính xác nhất.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.