Tuy vậy, mỡ dâng đến miệng mà không li.ếm một cái thì có vẻ kì quặc.
Nên Tống Kiều Thư hôn lên môi Thanh Nhạn, nhẹ nhàng đụng chạm, hai cánh môi nàng chà xát di trên môi hắn.
Bàn tay theo đó lần mò vào trong vạt áo, vuốt ve da thịt.
Chồng nàng gầy quá, phải cố gắng kiếm tiền bồi bổ thêm mới được.
Nụ hôn kết thúc, hai người tách ra, ánh mắt Thanh Nhạn hơi mê mang.
Hắn chờ hành động tiếp theo của nàng, nhưng chỉ thấy nàng kéo chăn lên cổ, hôn cái bẹp lên trán hắn, thì thầm: “Ngủ đi.”
Thanh Nhạn sửng sốt: “Thê chủ?”
“Hả?”
“Ngài không…”
“Nay mệt rồi, để hôm khác đi.” Mặt nàng hồng hồng.
Hồi mới ra trường nàng có quen bạn trai, ít nhiều vẫn có kinh nghiệm yêu đương, chỉ là việc này không gấp được.
Thanh Nhạn im lặng, chờ một lúc, xác thực nàng không làm tiếp mới an tâm vùi đầu hõm vai nàng, nhắm mắt chậm rãi ngủ.
Cùng phòng với Tống Đại rất áp lực, khi nàng ta muốn thì phải được thoả mãn, bất kể hôm ấy hắn đã làm việc mệt mỏi vô cùng.
Nhiều lần hắn bị nàng mắng chửi đuổi khỏi phòng trong đêm, những câu “vô dụng, cưới ngươi để làm gì, làm việc không nổi làm chuyện đó không xong, cút ngay kẻo ta trả ngươi về nhà cha đẻ” như roi quất vào tự tôn của hắn.
Dần dà mỗi khi nghĩ tới việc ấy hắn sẽ sinh lòng sợ hãi, chân tay cứng đờ nằm im mặc nàng sử dụng.
Mặc dù có nảy sinh chút hứng thú đấy, nhưng thân thể không tuân theo dụ.c vọng.
Nam nhân mệnh khổ mà.
Tống Kiều Thư tiếp nhận Thanh Nhạn, theo đó Thanh Nhạn cũng từ từ chấp nhận một Tống Kiều Thư khác với trước kia.
Ví dụ nàng thường xuyên khen ngợi hắn, từ những việc nhỏ nhặt như khấu vá quần áo, tới những việc nam nhân thường làm như giặt giũ nấu cơm.
Đôi khi vui vẻ nàng sẽ hôn nhẹ lên mặt hắn, rảnh rỗi nàng còn vươn móng sói sờ so.ạng thân thể hắn, nàng nói đấy là kiểm tra xem hắn đã mập thêm chưa, nhưng kiểm tra gì mà xo.a nắn hoài vậy?
Mỗi ngày hắn đều quẫn bách vì bị thê chủ chơi đùa.
Trước ngày lên trấn, bọn họ vào giường ngủ sớm.
Nhưng qua một lúc bàn tay không an phận kia vẫn đang bóp đùi hắn, Thanh Nhạn không nhịn được hỏi: “Thê chủ, rốt cuộc ngài có làm hay không?”
Làm hay không làm, câu này khiến Tống Kiều Thư xấu hổ vô cùng.
Nàng cũng không ngờ mình lại háo sắc đến vậy, kể từ khi chấp nhận Thanh Nhạn sẽ là chồng mình, chồng thật sự, nàng vẫn luôn nghĩ có nên ăn hắn hay không.
Ăn thì cảm thấy mình thiếu liêm sỉ, không ăn thì chân tay nàng cứ tự do hoạt động.
“Cái đó…khụ, Thanh Nhạn, ngươi có muốn hay không?” Vẫn nên trưng cầu ý kiến đối phương thì tốt hơn.
“Loại chuyện này nào tới lượt nam nhân muốn hay không, thê chủ muốn thì phải phục vụ thôi.”
Nam nhân ấy mà, phải phục vụ nhu cầu cho nữ nhân, đồng thời lại không được thể hiện có nhu cầu, nếu không sẽ bị coi là *** **** vô đức.
Tống Kiều Thư: “…” Điều này tương tự như nữ nhân thế giới nàng, họ phải giữ giá để không bị coi là lăng lơ, nhàm chán quá sẽ bị chồng chán cắm cho cặp sừng, chung quy phải làm một cái máy đẻ biết hứng vừa phải.
Nàng thở dài, bàn tay lướt trên da nam nhân trong lòng.
“Thê chủ.” Thanh Nhan mím môi nhẫn nhịn.
“Yên nào, ta đang suy nghĩ.” Bàn tay nàng miết cơ bụng rắn chắc vì vận động, tiếp tục lướt xuống thắt lưng.
“Ta có thể làm cho ngươi thoải mái đó.”
“Ưm…” Hắn hít một hơi khi nàng nắm nơi đó.
Chỉ mất mấy giây để Tiểu Nhạn đứng dậy, tay nàng di chuyển lên xuống đều đặn, khi tiếng thở bên tai bắt đầu gấp gáp, nàng tăng tốc bàn tay nhanh thêm.
Hắn vùi mặt vào cổ nàng, trán lấm tấm mồ hôi dính vào tóc mai nàng, quai hàm siết chặt, cơ thể căng cứng.
“Đừng, thê chủ,…!ta…”
Tống Kiều Thư dùng tay còn lại ôm hắn, môi nàng áp vào môi hắn, nuốt hết tiếng rê.n rỉ.
Đầu lưỡi xông vào chiếm đoạt không gian, ép hắn thừa nhận tất cả kh.oái cảm.
Thanh Nhạn cảm thấy toàn bộ nhiệt độ cơ thể sản sinh ra đều đang dồn vào một chỗ, vì Tống Kiều Thư tác động mà muốn phun hết ra ngoài, hắn cố gắng nhịn, cho đến khi ngón tay nàng lướt qua đỉnh đầu đã ướt đẫm, liên tục cọ cọ khiến hắn chịu hết nổi.
Cả người hắn run rẩy, bắt đầu phun trào.
Nàng đẩy vật n.am tính áp sát vào bụng hắn, khiến cho tất cả chất lỏng bắn lên bụng.
Cơn run rẩy qua đi, Tống Kiều Thư cười khúc khích sát tai hắn: “Nằm yên, để ta lau cho.”
Thanh Nhạn: “…” Đời hắn chưa từng quẫn bách đến thế này.
Hắn đã bị thê chủ dùng tay chơi đùa, hắn trở thành đồ *** **** rồi!
Tốt xấu gì hắn vẫn là nam nhân nhà lành, lần này đã bị đả kích lẫn kí.ch thích trầm trọng, nhất thời hắn không biết phải làm sao, cho đến khi Tống Kiều Thư lau dọn sạch sẽ, tiếp tục chui vào chăn nằm, hắn mới phản ứng lại.
Thê chủ không làm sao?
“Ngoan, ngủ đi.
Mai chúng ta phải dậy sớm.”
Nàng đã nói vậy nhưng hắn vẫn chờ, tới khi nàng ngủ hắn mới lên tiếng: “Ngài ghét bỏ ta ư?”
“Làm gì có.” Tống Kiều Thư mơ màng trả lời.
“Ngươi tốt lắm, đừng nghĩ nhiều nữa, ngủ thôi.”
Nhất thời Thanh Nhạn không biết nói gì, hắn vừa muốn nàng làm tiếp, vừa muốn nàng không làm tiếp, nếu hắn đưa ra yêu cầu, thì sẽ bị coi như đòi hỏi xấu xa, đồng thời hắn cảm thấy Tống Kiều Thư sẽ không nghĩ hắn như vậy.
Thật khổ tâm.
Cánh tay vắt qua hắn bỗng tăng thêm lực, nữ nhân bẩm lẩm buồn ngủ: “Với lại sau này đừng có gọi thê chủ hay ngài nữa, gọi ta Thư Thư đi.”
Trái tim hắn chưa bao giờ ấm áp đến vậy, chẳng lẽ cha hắn nói thật?
Khổ cực qua đi an nhàn sẽ tới.
Nhìn thê chủ nhà hắn mà xem, giờ nàng không rượu chè cờ bạc, không đánh chửi hắn nữa.
Nàng quan tâm hắn, bắt hắn ăn, bắt hắn ngủ.
Không ép buộc cùng phòng, còn làm mấy chuyện xấu xa mà không coi khinh hắn.
“Thư Thư…”
Thả lỏng tâm tình chìm vào giấc ngủ.
Trong giấc mơ, Thanh Nhạn thấy Tống Đại đang cưỡi trên người mình, vẻ mặt nàng ta hoang dại, điên cuồng lắc hông.
Hắn van xin nàng ta chậm thôi, tiếp tục như vậy hắn không giữ nổi.
Tống Đại chẳng đếm xỉa, nàng mắng *** **** ít thôi, kiềm chế để cho ta tận hứng, nếu dám ra ta sẽ vứt ngươi ngoài cổng để toàn thôn biết cái loại rẻ mạt như ngươi kém cỏi độ nào.
Chẳng biết qua bao lâu Thanh Nhạn bắn ra, Tống Nhạn miễn cưỡng chấp nhận, bảo hắn dọn dẹp sạch sẽ.
Không quên phàn nàn càng ngày càng chán, nếu nàng ta có tiền sẽ cưới thêm thứ phu để phục vụ mình.
Tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, Tống Kiều Thư vươn vai duỗi mình, vô tình đụng phải nam nhân bên cạnh.
Hắn vẫn đang ngủ, dường như giấc mơ tệ lắm vì lông mày hắn cau cau.
Nàng túm vai hắn lắc lắc, miệng liên tục gọi tên hắn.
Qua vài lần Thanh Nhạn tỉnh, hắn ngơ ngác nhìn gương mặt phóng đại trước mắt.
“Thê chủ, ngài muốn lần nữa sao?”
Đã được lần nào mà bảo lần nữa?
Nàng nhướn mày trả lời: “Chưa tỉnh ngủ à? Trời sắp sáng rồi, dậy chuẩn bị thôi.”
“À.” Hắn chậm chạp ngồi dậy, vẫn chưa tỉnh ngủ hoàn toàn.
Hai người không ai nói lời nào, lặng lẽ sửa soạn đồ đạc để lên trấn.
Mấy hôm nay bọn họ đã thu thập thêm nhiều thảo dược.
Trong đó có một loại là hoa kim ngân, vừa vặn có thể hái những nụ hoa nở sớm phơi khô.
Gùi thảo dược do Tống Kiều Thư đeo, còn Thanh Nhạn mang hai bó củi lớn, ít rau dưa nhà trồng.
Bọn họ đi được nửa đường thì một chiếc xe bò vượt lên, người đánh xe thuận miệng hỏi có muốn đi xe không.
Trên xe có ba nam nhân, nghe người đánh xe nói vậy thì mắng.
“Bà bị điên à? Kia là Tống Đại đấy!”
Người đánh xe là một đại thẩm họ Trương, con cháu đều đã an cư ở trấn Bách Hoà, vì thường xuyên di chuyển qua lại nên mở luôn dịch vụ xe bò.”
Trương thẩm hoảng hốt: “Ấy chết, trông nàng ta khác quá ta không nhận ra.” Rồi bà mạnh tay quất con bò, bắt nó đi nhanh hơn.
“Bà ta cứ làm như chậm chút nữa ta sẽ nhảy lên xe ấy?” Tống Kiều Thư bực bội.
Thanh Nhạn: “…”
Tống Kiều Thư: “…” Hay lắm Tống Đại!
Trầm mặc nửa khắc Thanh Nhạn mới nhỏ giọng giải thích: “Thê chủ trước đây…!đi xe không bao giờ trả tiền.”
Không những không trả tiền còn xâm phạm nam nhân trên xe, nhẹ thì dùng ánh mắt lời nói, nặng thì đụng chân đụng tay.
Sở dĩ thôn dân sợ tới vậy, vì họ không làm gì được nàng ta.
Đòi tiền, nàng đáp không có, thích đánh thích giết thì tùy.
Đánh, nàng ta ăn vạ tới tận nhà la hét đòi tiền.
Đuổi khỏi xe nàng ta sẽ chặn đường không cho ai đi, nếu mạnh mẽ đẩy thì nàng lại tìm cớ gãy tay trầy chân linh tinh vớ vẩn, khiến người đánh xe phải cắn răng chở nàng tới nơi.
Kẻ có tóc sợ thằng trọc đầu, lưu manh vô sỉ rất đáng sợ, đừng nên dây vào!
Nghe xong Tống Kiều Thư nghĩ mình nên cuốn gói khỏi thôn, chuyển tới nơi khác sống.
Tiếng xấu độ này không ai dung nổi nàng.