Kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc…!đây chính là ấn tượng của Lý Mộ Phong về Bạch Nghị lúc bấy giờ.
Lý Mộ Phong đột nhiên cảm thấy Bạch Nghị thật đáng ghét.
Tiểu nhân trong lòng hắn ghen tị đến độ muốn cắn rách cả khăn tay.
Nếu Bạch Nghị quả thật là cẩm lý như hắn nghĩ thì với thân phận là một con mực nhỏ, số phận đen thui như tiền đồ chị Dậu* của hắn mà nói.
Lý Mộ Phong cảm thấy mình rất có tư cách ghét bỏ con cá tra* mang tên Bạch Nghị này.
Hôm nay hắn hành động gặp quá nhiều trắc trở, muốn đá Liễu Hinh Nhi đi thì gặp Bạch Nghị, muốn đá Bạch Nghị đi thì lại gặp cốt truyện cản trở.
Lý Mộ Phong không phải chưa từng thấy qua xuyên thư văn, hắn tất nhiên hiểu rõ sự đáng sợ của cốt truyện.
Thật ra nếu như hắn không hiểu rõ cái loại mô típ này, chắc hẳn cũng không thật sợ cốt truyện như vậy.
Nhưng tiếc là hắn đã biết, còn biết rất nhiều là đằng khác, vậy nên thứ hắn thật sự lo sợ chính là giả thuyết thiên đạo đứng sau cốt truyện.
Mà thứ hắn đọc được lại là thiên mệnh thư gì gì đó của vi diện này, cũng có thể nghĩ hắn chính là một con kiến hôi vô tình thiên diễn* ra nó.
Dù sao đây cũng là mô tiếp điển hình nổi nhất trong diễn đàn truyện xuyên thư văn, nhất là trong hắc ám lưu còn có nhiều bộ nổi tiếng về lĩnh vực này nữa.
Mẹ kiếp, quả thật người ngốc có phúc của người ngốc.
Người không biết thì không có gì để sợ.
Lý Mộ Phong nghĩ đến viễn cảnh mình phải gồng mình chống lại thiên đạo, sống lưng đột nhiên cảm thấy đau nhức, nhịn không được buồn bực phun tào*.
Nhìn thái độ của Hàn Thiệu lúc nãy mà nói, chắc chắn tên này đã hiểu lầm trong lòng rồi, nếu không hắn cũng sẽ không để yên cho mọi chuyện trôi qua dễ dàng như vậy.
Dù sao hắn cũng nổi danh là hỗn thế ma vương tái thế mà, không quậy một trận ra trò thì chung quy rất thẹn với cái danh vang dội này của hắn.
Lý Mộ Phong ngẫm lại cũng thấy đúng, mẹ kiếp nếu hắn là Hàn Thiệu hắn chắc chắn cũng sẽ hiểu lầm thôi.
Dù sao bình thường Hàn Ân dù có thích Bạch Nghị thì cũng không bạo dạng và simp chúa như hôm nay, ai đời lại hết dựa rồi ôm, ngay cả giọng nói cũng nhão nhẹt không nhấc nổi lên một chút khí thế nào.
Lý Mộ Phong trong lòng hận đến ngứa ngáy cả răng bởi hắn biết hướng đi mình muốn đã bị làm chếch cho lệch quỹ đạo rồi, giống như đoạn đường hắn đang phải đi đột nhiên lại dài ra thêm một khúc vậy, cho dù có là ai thì sao mà vui cho nổi.
Hắn cảm thấy hôm nay mình chẳng thể nào nhịn được cảm giác muốn chửi tục này, ít nhất trong lòng hắn bây giờ đã tuông trào ra cả vạn chữ mẹ kiếp, đời như shit* rồi.
Cũng may hôm nay tất cả đều không quá nát bét, ít nhất hắn cũng đã thành công cắt đứt mối quan hệ giữa Hàn Ân và Liễu Hinh Nhi.
Thật ra thì Liễu Hinh Nhi cũng không phải là nhân vật đáng sợ gì, nàng chỉ là một nữ nhân tâm cơ dựa vào nhan sắc lẫn miệng lưỡi để leo lên, chiếm lợi lộc từ nguyên chủ mà thôi.
Tất nhiên nàng chẳng có thế lực đến mức có thể nắm bắt được lịch trình của một nhân vật trên cao như Hàn Ân, việc nàng hay vô tình bắt gặp hắn ở Linh Bảo Các cũng là do một chút thông minh của nàng mà thành.
Liễu Hinh Nhi cho tiền sai bảo một số tên du côn, ăn mài lởn vởn xung quanh Linh Bảo Các, cứ hễ thấy Hàn Ân thì lập tức báo lại cho nàng.
Liễu Hinh Nhi sau đó sẽ lợi dụng thông tin này cùng với dáng vẻ dịu dàng yếu đuối của mình để mồi chài một số đồ vật đắt đỏ từ nguyên chủ.
Lý Mộ Phong vốn không quá để tâm nhưng sau khi suy xét lại, hắn cảm thấy những mối quan hệ độc hại này nên cắt đứt thì cứ cắt, tránh để bị lợi dụng hoặc đâm sau lưng mà không biết.
Dù sao chẳng có ai thích việc bản thân bị theo dõi cả, không khéo còn làm hắn lộ tẩy trong lúc lơ đãng cũng nên.
Xe ngựa đã về đến trước cổng nhưng Lý Mộ Phong vẫn chẳng có hành động gì, hắn đang suy nghĩ đến thất thần.
Hàn Thiệu ngồi bên cạnh cũng không lên tiếng nhắc nhở cho dù hắn có thấy bọn gia nô đang dàng hàng đón tiếp ngoài kia.
Bởi đối với hắn, gia nô chẳng qua chỉ là một con chó con mèo được nuôi trong nhà, nhiệm vụ của chúng là lắc đuôi chờ chủ.
Hàn Thiệu không thích chó mèo, vậy lí nào chủ nhân như hắn lại phải vì sự khó chịu của bọn chúng mà gấp rút suy nghĩ.
Vả lại Hàn Thiệu không muốn đánh thức Hàn Ân, hắn cảm thấy hôm nay Bạch Nghị quá đáng như vậy, đại ca hắn hẳn là đang cảm thấy rất đau lòng.
Bây giờ không thích hợp để làm phiền huynh ấy.
…
Tu tiên chính là nghịch thiên mà đi.
Nếu thật sự là thiên đạo bắt hắn tuân theo vậy hắn càng không chấp nhận quy thuận.
Ngươi bất nhân đừng trách hắn bất nghĩa…!dù sao hắn cũng không phải người nơi này, linh hồn cũng chẳng phải do Đạo ở đây thai nghén mà nên.
Vậy thì phá đạo có là gì?
Con giun xéo lắm cũng quằn*, người bị dồn vào đường cùng thì cũng sủa tiếng chó mà thôi.
Lý Mộ Phong trong lòng suy nghĩ sâu xa, đáy mắt dưới màn mi cũng trở nên lạnh lẽo thâm sâu tựa như cá xấu trong đầm lầy vậy, ẩn thân trong nước bùn tanh hôi, kiên nhẫn trước mọi việc đang xảy ra.
Chỉ chờ đợi một cơ hội thích hợp, một phát cắn đứt cổ con mồi.
Tàn nhẫn nhưng lại chẳng ai có thể thấy được sự lạnh nhạt này.
Lý Mộ Phong sau khi phục hồi lại tinh thần thì mở mắt ra, vờ như vừa mới tỉnh giấc.
Đối mắt với hắn là Hàn Thiệu…!Lý Mộ Phong trong lòng cảm thấy rất quỷ dị, không ngờ Hàn Thiệu vậy mà luôn nhìn chắm chằm hắn.
Cũng không biết là não người Hàn gia có vấn đề gì không nhưng từ anh đến em, chẳng có ai là bình thường cả.
Vương người một cái, Hàn Ân nhướng mày theo thói quen mà gõ cái cốp lên trán Hàn Thiệu, mặc kệ tiếng kêu rên ư ử của hắn bước xuống xe.
Lập tức nhìn thấy một hàng người dài đang đứng khom lưng trong nắng, nhìn mồ hôi chảy đến ước đẫm áo của bọn họ.
Lý Mộ Phong lập tức đoán được những người này đã đứng đây rất lâu rồi.
Lý Mộ Phong thoáng trầm tư sau đó rất nhanh hiểu ra, bọn họ như vậy là vì chờ để đón hắn và Hàn Ân vào nhà.
Chẳng qua do hắn ” thiếp đi” mà Hàn Thiệu lại chẳng thèm quan tâm, cũng không gọi hắn dậy nên mới làm tình làm tội bắt đám hạ nhân chịu tội hành xác.
Hàn Ân nhíu mày đầy ghét bỏ, quét mắt nhìn một lượt đám hạ nhân trước mắt rồi khinh khỉnh nói:
” Thật dơ bẩn, đường đường là hạ nhân Hàn gia lại mang cái dáng vẻ bơ phờ tội nghiệt này, các người là cho ai xem hả.
Cố tình thể hiện ra cho thiên hạ thấy Hàn gia chúng ta ngược đãi hạ nhân sao.
“
” Thật kinh tởm, mồ hôi mồ kê của các người chảy ướt cả áo, rõ ràng là tu sĩ luyện khí nhưng trông không khác gì phàm nhân chân lấm tấm bùn.
Mùi hôi nghèo khổ trên người các ngươi phát ra khiến ta buồn nôn.”
” Người đâu…!?”.
Hàn Ân vừa dứt lời chê bai, trong lòng đám hạ nhân lập tức sợ xuống.
Nỗi xấu hổ và sợ hãi bao trùm lấy họ, bọn họ run rẩy ngước mắt lên nhìn Hàn Ân như chờ sự phán quyết của hắn.
Hàn Ân tuy là song nhi tuổi lại nhỏ nhưng sự độc ác của hắn từ lâu đã thấm nhuần trong tâm trí đám hạ nhân.
Thậm chí mỗi năm khi thu nhận gia nô về, các chủ quản, quản gia đều sẽ răn dạy, nhấn mạnh với bọn họ nhiều lần là tuyệt đối không được chọc giận các tiểu chủ tử, nhất là hai huynh đệ Hàn Ân.
Nếu không kết cục sẽ rất thảm, thậm chí đến mạng cũng khó giữ.
” Vào ngân khố lấy chút tiền, phát cho bọn chúng mua quần áo mà mặc.
Ai đời lại để cái dáng vẻ bần hàn này mà làm việc trong Hàn gia.
Muốn khiến Hàn phủ mất mặt à? Thôi, kêu bọn chúng mau mau cút, ta càng nhìn càng thấy phiền.”
…!Không phải trừng phạt về xác thịt, trong lòng đám hạ nhân thoáng thả lỏng.
Cho dù bị Hàn Ân dùng lời lẽ khó nghe để hình dung cũng không khiến bọn họ quá tổn thương.
Dù sao lương Hàn phủ phát xuống còn rất nhiều, hoàn toàn hơn hẳn so với những hạ nhân trong gia tộc khác.
Mà đâu phải lúc nào bọn họ cũng phải hầu hạ Hàn Ân, lâu lâu bị chửi rủa nhưng kèm theo lại là phúc lợi ngon ngọt.
Chẳng có ai cảm thấy công việc này là khổ sở hay muốn nghỉ việc cả.
Dù sao tu chân giới cường giả vi tôn, ít nhất khi ở Hàn gia bọn họ sẽ được gắn thêm cái mác gia nô Hàn gia.
Ra đường còn được một đám người ngưỡng mộ ghen tị thậm chí là nịnh y, còn được Hàn gia bảo hộ trong đôi cánh chim to lớn và cứng cáp.
So với việc đột nhiên mất mạng do bị cuốn vào các cuộc so đấu của cường giả, việc bị một đứa nhỏ sỉ nhục đối với bọn họ chỉ là muỗi mà thôi.
Đám gia nô lập tức cúi đầu vâng vâng dạ dạ, lập tức sôi nổi theo hàng theo lối mà chạy biến, khuất mắt chủ tử.
Lý Mộ Phong thậm chí còn trông thấy một số người nhìn không được dáng vẻ vui sướng.
Cũng phải, Hàn Ân trước nay chi tiêu đều rất thoáng.
Hắn bắt bọn họ chờ, còn đem bọn họ chửi rủa…!dù không phải cố ý nhưng cũng đều là việc sai trái.
Bồi thường như vậy mong là sẽ thoả đáng.
Lý Mộ Phong liếc mắt nhìn Hàn Thiệu đang đứng dửng dưng bên cạnh đột nhiên có chút phiền lòng.
Hàn Thiệu rõ ràng có một tướng mạo đáng yêu như vậy nhưng lớn lên lại quá mức lệch lạc, hầu như không có sự thương cảm đối với đồng loại hay giống loài yếu thế hơn.
Có lẽ như vậy đối với tu chân giới cũng là một cách sinh tồn thích hợp….!có cái beep! Bộ tương lai tên này muốn làm ma tu hay gì?
Cứ tiếp tục như vậy không được, Hàn Thiệu nếu còn không biết thu liễm…!hắn chết sớm còn không nói, có khi còn mang về cho gia tộc một đống phiền phức.
Vạn nhất còn luyên lụy đến hắn thì sao? Lý Mộ Phong híp híp mắt trong lòng phân vân có nên bẻ thẳng lại thằng nhóc có xu hướng lớn lên trở thành một thành phần phản xã hội này không…
…—————-…
…—————-…
• Đen thui như tiền đồ chị Dậu: Trong tác phẩm Tắt Đèn của Ngô Tất Tố.
Tác phẩm kết thúc bằng câu “Chị vùng chạy ra ngoài giữa lúc trời tối đen như mực, đen như cái tiền đồ của chị vậy!”
• Cá tra:
ở đây ám chỉ Bạch Nghị là tra nam.
• Thiên diễn: cảnh tượng, hình ảnh do thiên đạo thôi diễn, gầy dựng lên, thường là những cảnh tượng trong tương lai.
• Phun tào: Phun tào hay còn gọi là thổ tào là một từ trong tiếng Trung Quốc, chỉ hành vi lập luận phản bác từ một lỗ hổng lập luận, ngữ nghĩa của người bị phản bác; thường mang ý nghĩa trêu chọc.Phun tào trong mấy truyện thường là những câu nói lại nhải kiểu như chửi, dạng độc mồm độc miệng.
• Đời như shit:đời như cức
• Con giun xéo lắm cũng quằn: nhằm ẩn dụ cho hình ảnh con người khi vượt qua giới hạn của bản thân thì sẽ biến thành một con người rất khác.
Ám chỉ sự phản kháng.