*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hai người vừa mới xác định quan hệ liền ngủ chung một giường, tiến độ thực sự hơi bị nhanh.
Tô Dật Thuần cứ tưởng bản thân sẽ không ngủ được, kết quả chỉ mười phút sau liền ngủ đến không biết trời trăng gì.
Cậu thể hàn, tay chân cứ tới mùa đông thì dù làm thế nào cũng không ấm lên được, mỗi sáng đều bị lạnh đến tỉnh ngủ, bình thường đều phải dán miếng dán giữ nhiệt trong chăn, hôm nay ngủ chung giường với Đỗ Hàn Sương, tìm không thấy miếng dán giữ nhiệt, liền xoay người chui vào lồng ngực người đàn ông.
Cậu ngủ đến không biết gì, Đỗ Hàn Sương nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cậu đặt trong ngực mình, nhìn khuôn mặt say ngủ của cậu, hạ xuống trán cậu một nụ hôn.
“Ngủ ngon, đóa hồng nhỏ.”
Hôm sau, Tô Dật Thuần bị Đỗ Hàn Sương xách cả người lên.
Lần đầu tiên trong cuộc đời cậu không phải bị đồng hồ báo thức hay tiếng khóc của trẻ con nhà bên cạnh đánh thức mà là bị tỉ mỉ thay quần áo rồi được ôm đi rửa mặt mà tỉnh giấc.
Hết thảy đều như thể là chuyện đương nhiên, cho đến khi bàn chải đánh răng đã được nặn kem đánh răng được nhét vào trong tay, cậu vẫn cảm thấy rất chi là vi diệu.
Hôm nay cuối tuần, dì Vương ra ngoài chơi mạt chược cùng bạn bè, chú Trần về nhà với vợ, trong nhà chỉ có hai người họ.
Đỗ Hàn Sương đi hâm nóng bữa sáng, Tô Dật Thuần hệt như cái đuôi nhỏ trang trí sau lưng hắn, giúp hắn đeo tạp dề còn lén buộc một cái nơ bướm tinh xảo mới vui vẻ chạy ra vườn hoa xem cây tỏi mình trồng.
Thời tiết hôm nay rất tốt, hiếm mới có một ngày nắng ấm trong mùa đông, Tô Dật Thuần ăn cơm xong liền bày một cái ghế nhỏ bên ngoài để phơi nắng.
Cũng bày cho Đỗ Hàn Sương một cái.
“Hôm nay thời tiết tốt thật đó,” Tô Dật Thuần phơi nắng đến mềm nhũn, biến thành một quả bóng nhỏ trên ghế: “Thật muốn ra ngoài chơi.”
“Muốn đi đâu?”
Đỗ Hàn Sương bế cậu từ trên ghế nhỏ lên, ôm vào trong lòng, sợi tóc của thiếu niên cọ qua sườn mặt hắn, có hơi ngứa.
“Đi đâu cũng được, không muốn ở nhà.” Tô Dật Thuần thuận thế tìm một tư thế thoải mái trong lòng hắn, phản kháng nói: “Đừng có tùy tiện nhấc em lên như vậy, giống như xách gà ấy, Alpha các anh thể chất đều mạnh mẽ vậy sao?”
“Rất mạnh,” Đỗ Hàn Sương một tay dễ dàng bế cậu lên: “Lần sau sẽ không như vậy nữa, anh đưa em đi chơi.” Lần trước đi chơi là phần thưởng cho kết quả thi, lần này đã tiến bộ đến không cần lý do cũng có thể đi lung tung rồi.
Tô Dật Thuần kéo Đỗ Hàn Sương chạy thẳng một đường, tùy tiện chọn một cái xe buýt, dùng xúc xắc trong điện thoại để quyết định trạm xuống xe.
Đỗ Hàn Sương chưa từng làm loại chuyện không có kế hoạch nhưu vậy, hắn tuy rằng bản chất thích làm chuyện liều lĩnh, yêu thích loại tự do này, nhưng hắn bị ràng buộc từ lâu, khó có thể làm ra chuyện như vậy.
“Này, chúng ta thế này có tính là đang hẹn hò không?” Tô Dật Thuần nâng cánh tay lên huých nhẹ vào người đàn ông đang nắm vòng treo trên xe buýt, thời điểm cười rộ lên đuôi mắt cong cong tựa như một vầng trăng non.
Đỗ Hàn Sương say trong ánh trăng nơi khóe mắt cậu, đưa tay ôm lấy Omega bởi vì bị xóc nảy mà đứng không vững, thấp giọng trả lời: “Tính.”
Trạm xuống xe mà bọn họ tùy tiện chọn tình cờ lại là một trung tâm thương mại, nơi này sầm uất náo nhiệt, Tô Dật Thuần đứng trước ngã tư giật giật ống tay áo của người đàn ông: “Bốn con đường, đi đâu giờ? Anh quyết định đi.”
Đỗ Hàn Sương tùy tiện chọn con đường bên trái, Tô Dật Thuần liền kéo theo hắn hòa vào dòng người.
Con đường bên trái này đồ ăn rất nhiều, Tô Dật Thuần một đường đi mắt đều sáng lên.
Cậu mua takoyaki, ăn một lát lại thấy ức gà chiên (chicken schitzel), mua xong lại kéo Đỗ Hàn Sương đi mua một phần chả tôm, thuận tay mang về mấy xiên thịt nhỏ.
Đỗ Hàn Sương trong tay chất đầy túi và bát giấy dùng một lần, lại bị Tô Dật Thuần đưa đến một cửa hàng đồ ngọt, gọi một phần chè khoai môn, rồi nhìn về phía Tô Dật Thuần đang ngồi đối diện với ánh mắt thăm dò.
Thiếu niên xiên một miếng gà chiên, lấy tay hứng ở dưới, đưa tới bên miệng hắn: “A.”
Đỗ Hàn Sương há miệng cắn một miếng, trong lòng không nói rõ được tư vị.
Tuy rằng không được cha mẹ chăm sóc chu đáo từ nhỏ nhưng hắn ăn uống đều lành mạnh hợp lý, cho dù là khi tại ngũ cũng là ăn trong căng tin, chưa từng ăn mấy đồ ăn nhiều dầu mỡ, cũng chưa từng ăn vặt ở nơi đường phố đông người, ồn ào như vậy.
Tô Dật Thuần kéo hắn tới gần nhân gian, thập trượng nhuyễn hồng, phong nguyệt vô biên, cho dù thế gian cay đắng, hắn cũng sẽ vui vẻ chịu đựng vì bông hồng của hắn.
Hai người vừa đi vừa ăn, Cẩu Đông Tây nhìn nhìn, nước mắt theo khóe miệng chảy xuống, lòng đau như cắt, thiếu chút nữa là chết đói tại chỗ.
Phố thương mại vốn đã phồn hoa, hơn nữa hôm nay là cuối tuần, Tô Dật Thuần ban đầu còn nắm góc áo nam nhân nhà mình, nhưng sau đó thật sự là không giữ nổi, liền thử dùng đầu ngón tay chạm vào mu bàn tay của hắn.
Các khớp ngón tay của Omega vô tình cố ý mà cọ vào mu bàn tay hắn, mấy lần cố lấy dũng khí, còn chưa kịp chuẩn bị tốt tâm lý đã bị Đỗ Hàn Sương một phát nắm gọn.
Tay của Alpha so với cậu to hơn nhiều, đủ để nắm trọn lấy tay cậu trong lòng bàn tay hắn, Tô Dật Thuần cảm thấy được hắn ác ý nhéo nhéo đầu ngón tay cậu, khuôn mặt nhanh chóng đỏ bừng, đưa tầm mắt nhìn sang một bên, không chịu cùng hắn tiếp tục mắt đối mắt.
Đỗ Hàn Sương đại khái nhìn ra được sự xấu ngại ngùng ẩn giấu hiếm có đó, nắm tay cậu, mười ngón đan xen, kéo cậu lại gần bên mình, cúi đầu hỏi: “Em hôm qua vừa mới hôn anh, sao hôm nay đã vội trở mặt không nhận người rồi, nhóc xấu xa.”
Năng lực đổi trắng thay đen của hắn thực sự làm Tô Dật Thuần phải nể phục, cậu vô cùng cảm động mà nói với Đỗ Hàn Sương: “Cút!”
Chút náo loạn nhỏ trên đường không ảnh hưởng đến toàn cục, nhưng Tô Dật Thuần cảm thấy này kỳ thật rất giống tán tỉnh.
Nụ hôn hôm qua…? Nghĩ lại, Tô Dật Thuần cảm thấy đó không phải là một nụ hôn chân chính chút nào. Chỉ là môi chạm môi một cái, có ngây thơ quá hay không?
Tô Dật Thuần trong lòng cân nhắc phải làm sao để cùng Đỗ Hàn Sương chân chính hôn môi, hơi không lưu ý đã bị đưa đến rạp chiếu phim.
Gần tới giao thừa, mấy bộ phim cho đêm giao thừa đều đã bị đặt trước, chỉ còn lại mấy bộ thanh xuân yêu đương đau khổ kinh phí thấp.
Tô Dật Thuần ôm hộp bỏng ngô trong tay, thỏa mãn nhấp một ngụm Coca, ngửa đầu cảm nhận sự sảng khoái tột đỉnh, lười biếng dựa người vào ghế.
Hai người ngồi ghế tình nhân trong rạp chiếu phim.
Cậu đưa tay nhét một miếng bỏng ngô vào miệng Đỗ Hàn Sương: “Không ngờ tới, anh vậy mà lại thành thục như vậy, đưa Omega vào rạp chiếu phim, còn đặt ghế tình nhân, tâm cơ khó lường.”
“Yêu đương không phải đều trải qua mấy khâu này sao?” Đỗ Hàn Sương cắn miếng bỏng ngô kia, cũng ngậm lấy đầu ngón tay cậu, nắm lấy tay cậu hạ xuống một nụ hôn.
Một loạt chiêu thức đẳng cấp này có hơi doạ người, rõ ràng không có ai chỉ cho Đỗ Hàn Sương, hắn làm sao mà học được, một bộ chiêu thức trực tiếp đánh ra làm cho cậu ba lần trúng chiêu, khiến Tô Dật Thuần muốn nhảy khỏi ghế tình nhân rồi hét lên: “Phi, yêu nghiệt phương nào?”
Cậu thu tay về, cúi đầu hút một ngụm Coca: “Anh giỏi quá ha.”
“Bởi vì thích em đó,” Đỗ Hàn Sương giúp cậu lau mảnh vụn nơi khóa miệng: “Em muốn cái gì, anh đều cho em.”
“Thật không?”
“Thật.”
Tô Dật Thuần đặt Coca xuống, chắp hai tay nói: “Hy vọng năm mới em có thể hút thuốc thoải mái mà không bị quản.
Nam nhân khẽ cười một tiếng, đút tay vào túi nói: “Nằm mơ.”
Bản chất của phim thanh xuân yêu đương đau khổ chính là nỗi đau.
Tô Dật Thuần xem nữ chính ngủ cùng người đàn ông này, lại cùng người đàn ông kia dây dưa không rõ, mang thai ngoài ý muốn rồi gặp tai nạn xe cộ hủy dung, tàn tật, ngón chân sợ hãi đến thiếu chút nữa chọc thủng đế giày, co giật tại chỗ. (phim jztr)
Người trên màn ảnh rộng hôn nhau rất mãnh liệt, diễn viên cởi cúc áo nhanh đến thần kỳ, Tô Dật Thuần còn chăm chú quan sát, một lòng muốn học tập “Cách hôn môi khiến cho đối phương suиɠ sướиɠ gần chết”, nhưng lại bị Đỗ Hàn Sương che đi tầm mắt.
“Làm gì vậy!” Cậu muốn đẩy tay của Đỗ Hàn Sương ra, nhưng lại bị che lại thật chặt: “Mau buông ra, em muốn xem!”
“Không được.”
“Tại sao chứ! Là do anh đưa em đi xem phim này, đùa nhau hả, Đỗ Hàn Sương anh mau bỏ tay ra.”
“Mười bảy tuổi, vị thành niên.”
“Em thành niên rồi.” Tô Dật Thuần căm tức quay đầu nhìn hắn, Alpha cao lớn giam cậu trong vòng tay, chỉ lộ ra đôi mắt, còn không thể quay đầu, trong giọng nói đã bắt đầu thở hổn hển.
Vẻ mặt của Đỗ Hàn Sương rất chi là vi diệu, nhíu mày: “Trưởng thành là có thể muốn làm gì thì làm à?”
Tô Dật Thuần còn chưa kịp nói thì đã bị hắn trực tiếp kéo từ chỗ ngồi rời khỏi rạp chiếu phim.
Hai người một đường gập ghềnh, Tô Dật Thuần không biết hắn muốn dẫn mình đi đâu, đi được vài bước liền bị kéo vào WC.
Giờ này phim vẫn đang chiếu, nhà vệ sinh không có ai, Đỗ Hàn Sương kéo cậu vào một buồng rồi khóa trái cửa, nắm lấy eo cậu rồi đẩy cậu dựa vào tường mà hôn xuống.
Đây mới chân chính là nụ hôn sâu, Đỗ Hàn Sương mạnh mẽ hút lấy đầu lưỡi của cậu, Tô Dật Thuần hai chân mềm nhũn như sợi mì, cả người đỏ hồng như tôm luộc, căn bản không đẩy được Alpha đang nổi điên.
Nốt ruồi nơi khóe môi bị liếm qua đầy tinh tế, Omega một mặt ửng hồng vỗ lồng ngực hắn: “Anh mau thả em ra…”
“Thả ra em sẽ ngã,” Đỗ Hàn Sương vỗ nhẹ vào lưng cậu giúp cậu thuận khí: “Chỉ ôm một chút, ngoan.”
Tô Dật Thuần hoàn toàn là nghe không vào lời hắn nói, thầm nghĩ muốn vùi mình vào đất, hoặc là theo đường cống thoát nước trong bồn cầu trôi vào biển rộng.
Những hành động quá thân mật sẽ chặn hệ thống, tất cả những thứ mà Cẩu Đông Tây có thể nhìn thấy đều là tranh ghép (mosaic art), nó sững sờ một lúc, sau đó đột nhiên phản ứng lại đã xảy ra những gì, hưng phấn như heo nái trèo cây, lăn lộn trên mặt đất như con giòi, rõ ràng là một cái hệ thống, chỉ bởi vì gặm đường CP mà phát điên.
Khi được đưa về nhà, Tô Dật Thuần vẫn cảm thấy được kíƈɦ ŧɦíƈɦ.
Cậu bị hôn đến cả người mềm nhũn, nồng độ tin tức tố cũng tăng cao, Đỗ Hàn Sương không dám tiếp tục đưa cậu ra ngoài đi dạo mà bế cậu về nhà.
Trên xe buýt còn có bà cụ thấy cậu được bế như vậy bèn lấy làm thương tiếc mà nhường ghế cho cậu.
“Tuổi còn trẻ đã như thế này, không có chân thì biết làm sao đây a.”
Tô Dật Thuần đột nhiên bị coi thành người tàn tật, khổ không thể nói, chỉ có thể vùi mặt vào áo khoác của Đỗ Hàn Sương, không dám gặp người.
Sau khi về đến nhà, Tô Dật Thuần dùng hết khí lực toàn thân lên lầu rồi tự nhốt mình trong phòng, Đỗ Hàn Sương không mở ra được, cuối cùng phải lấy chìa khóa từ chỗ dì Vương mới bắt được Omega náo động này.
Tô Dật Thuần vừa trốn trong góc phòng vừa nói không cần, Đỗ Hàn Sương cũng không giải thích, từ trong túi lấy ra thuốc ức chế tiêm cho cậu: “Sợ à?”
Nam nhân không nhận được câu trả lời của cậu, mím môi nói: “Lần sau sẽ không như vậy nữa, xin lỗi, sau này anh sẽ không hôn nữa.”
Tô Dật Thuần: “!!!”
“Không phải! Anh hôn đi! Em không phải là sợ hãi,” Tô Dật Thuần túm lấy hắn, không để hắn rời nửa bước, trái tim đập loạn: “Em chỉ là xấu hổ, được anh hôn… rất thoải mái.”
Nói ra lời này liền ngại muốn chết đi được, Tô Dật Thuần cảm thấy nếu một ngày nào đó cậu chết thì nhất định là do bị bản thân làm cho muốn chết đi, cậu thấy chết không sờn, hôn lên khóe miệng hắn: “Thích anh.”
*Takoyaki
*Ức gà chiên (Chicken Schnitzel)
*Chả tôm
*Thịt xiên
*Chè khoai môn:
*Tranh ghép (Mosaic art):