Xuyên Thư: Nam Chính Muốn Diệt Thế Giới

Chương 21



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Thứ 2, ngày 31 tháng 05 năm 2021.
Editor: @Diemquanca – Mặc Niệm 🍉

.

.

.

🌃 🅲🅷🆄🅾🅽🅶②①. THÀNH PHỐ T 🌆

“Khụ, nếu đều đi thành phố T, vậy chúng ta cùng đi đi. Anh thấy sao, Thương Ly?” Kiều Chấn Vũ ánh mắt lập loè chuyển tới thân người phía sau. Lời này thành công làm Hoàng Tử Cường chú ý tới người biểu tình lãnh đạm, mang khí tràng cường đại.

Hoặc phải nói là vừa rồi hắn cũng đã chú ý tới, nam nhân cao lớn trầm mặc, mắt kiếm mày kiếm mắt sáng này. Hiện tại nhìn Kiều Chấn Vũ còn muốn trưng cầu ý kiến của hắn, liền biết ngày thường người ra lệnh chính là ai.

Hoàng Tử Cường nhướng mày, đi lên trước tự giới thiệu: “Hoàng Tử Cường, dị năng giả hệ kim.” Tay phải duỗi về phía trước dừng lại ở không trung.

Kiều Chấn Vũ trừng mắt liếc hắn một cái, người này luôn tự quyết định. Đây là muốn làm gì, kiếm việc sao?

Thương Ly rũ đôi mắt nhìn xuống bàn trước mặt, tay nhấc lên, lại không có cử động. Vẫn như cũ ôm trường đao của hắn, “Thương Ly. Dị năng vô thuộc tính.” Cuồng bá khốc soái đến mức không có bạn bè.

🌃 Wattap: @Diemquanca – Mặc Niệm 🍉

Kiều Chấn Vũ muốn nói lại thôi. Vô thuộc tính, có phải không. Hắn tựa hồ là chưa từng thấy Thương Ly sử dụng dị năng, nhưng nếu nói là người thường, mỗi khi Thương Ly múa trường đao đều xuất hiện sương giá trong suốt, mắt hắn lại không có tật, còn có thể nhìn lầm sao? Có lẽ, Thương Ly chỉ không muốn nói rõ đi?

Kiều Chấn Vũ do dự, Hoàng Tử Cường đảo mắt qua liền thấy, cũng không tiếp tục dây dưa vấn đề này. Tự nhiên thu hồi tay, cười vang nói: “Chúng ta vẫn nên nhanh chóng đi vào thành phố T đi, bằng không trời tối, nơi này sẽ trở nên rất nguy hiểm.”

“Tại sao anh như biết? Trước đó đã đến à?” Kiều Chấn Vũ trực tiếp hỏi.

Hoàng Tử Cường liếc xéo hắn, khẽ hừ một tiếng, nói: “Thực ra là, chúng tôi đã ở đây ba ngày. Vẫn luôn quan sát tòa thành rừng rậm này, tìm thời cơ đi vào. Nếu không phải nghe thấy kẻ nào đó ngu ngốc trực tiếp xông vào, tôi cũng sẽ không vừa khéo chạy đến như vậy.” Người ngu ngốc này là chỉ ai không cần nói cũng biết.

Kiều Chấn Vũ khí đỏ bừng mặt, hắn thừa nhận là hắn nóng vội. Nhưng thời gian không chờ đợi ai, nếu tiếp tục chờ đợi, tình huống nơi này phỏng chừng sẽ trở nên càng hỏng bét.

“Anh căn bản không hiểu! Hiện tại thiên nhiên biến hóa quá nhanh, nào còn có thời gian tiếp tục chờ! Tôi phải nhanh chóng đi vào!” Kiều Chấn Vũ trả lời lại một cách mỉa mai, giữa hai lông mày đều là sầu lo nôn nóng.

“Được được được, chúng ta cùng nhau đi. Không có chuyện gì khác, thuận lợi đi vào nơi rừng rậm này, chúng ta vẫn có khả năng.” Hoàng Tử Cường nhấc tay đầu hàng, xem như cầu hòa.

Kiều Chấn Vũ bị hắn làm cho nghẹn lại, đành phải rầu rĩ kêu Thương Ly và hắn mau chóng đi. Hoàng Tử Cường không thèm để ý cười cười, quay đầu lại liếc mắt nhìn Đỗ Dung Húc một cái, dẫn đầu đi trước.

Đừng nhìn Lê Mạn vừa rồi chịu kinh hách, hiện tại khẳng định cũng sẽ đi. Ai không có việc gì sẽ ngồi ở nơi rừng rậm nguy cơ tứ phía này nghỉ ngơi? Hiện tại có tài xế già dẫn đường, không đi nhanh chính là đồ ngốc!

Ngô Nhiên giúp đỡ Lê An An đỡ Lê Mạn đi về phía trước, Ân Ly và Ân Lãng đi ở đằng sau các cô.

Tuy rằng Ân Ly không nói gì thêm, nhưng Ân Lãng nhạy bén cảm nhận được cảm xúc cô có chút hạ xuống. Bất quá hắn cũng sẽ không đi an ủi cô, có đôi khi, chỉ có để cho cô thấy được bộ mặt trực diện của thời mạt thế này. Cô mới có thể hiểu được, lòng tốt, không nhất định sẽ được bao đáp.

Ngước mắt nhìn ánh mắt Ân Ly như đi vào cõi thần tiên, lại nhìn thiếu nữ cúi đầu ở phía trước. Hừ, tạm thời cho các người sống lâu thêm một chút!

Ân Lãng muốn để Ân Ly trưởng thành, nên đá mài dao kia khẳng định không thể thiếu, nhưng đồng thời, hắn cũng có điểm mấu chốt của mình. Vượt qua, hắn sẽ không nuông chiều.

Chỉ cần hắn và tỷ tỷ còn sống, những người khác chết đều chỉ là cọng cỏ ven đường, có liên quan gì đến bọn họ đâu. Thế giới dơ bẩn này, tang thi, vì sao không đem bọn họ đều diệt hết đi?

Ân Lãng lớn lên tinh xảo đáng yêu, ngoan ngoãn vô hại đi ở bên cạnh Ân Ly, thành công làm tổ đội ba người mới tới xem nhẹ tên đại ma vương này.

🌃 Wattap: @Diemquanca – Mặc Niệm 🍉

Sau hai giờ Hoàng Tử Cường quẹo trái phải vào vòng tới vòng lui, bọn họ rốt cuộc cũng ra khỏi tòa rừng rậm nguyên thủy khổng lồ này.

Cuối cùng cũng đến thành phố T.

Khác thường là, cửa thành phố T trống không, làm Ngô Nhiên ngày thường sớm đã quen âm thanh tang thi gào rống đều có chút không quen. Chẳng lẽ, nơi này không có tang thi? Nhưng sao có thể chứ. Một cái thành phố chẳng sợ người sống sót rút lui toàn bộ, kia khẳng định phải có một ít người trở thành tang thi lưu lại thành phố này. Bọn họ không có trí tuệ, sẽ chỉ ở thành phố này du đãng, tìm con mồi. Hoặc là đem đồng bọn giết chết, cướp lấy tinh hạch. Hết thảy mọi chuyện, quá khác thường.

Còn chưa có đi vào, Kiều Chấn Vũ kéo Thương Ly đến đứng ở cạnh mình, nói: “Được rồi, nếu các người có chuyện riêng. Chúng tôi liền đi vào trước. Hẹn gặp lại.” Nói xong xoay người muốn đi.

Hoàng Tử Cường duỗi dài cánh tay, cánh tay cường tráng to lớn kéo cổ áo Kiều Chấn Vũ, hàm chứa tiếng cười nói: “U, ăn xong liền ném? Cậu này như vậy quá không tốt. Cậu vội vã đi, nhưng có còn mạng trở về không? Óc heo!”

Kiều Chấn Vũ còn muốn nói, Thương Ly lại giành nói trước: “Mục đích của hắn cùng chúng ta giống nhau, cùng đi đi.” Ánh mắt lướt qua hắn nhìn về phía Ân Lãng, chỉ nhìn thấy ánh mắt cậu cười như không cười.

Kiều Chấn Vũ nghẹn một hơi ra không nhả ra được, liền hướng vào trong đi. Đừng nhìn hắn không biết đường rừng rậm, nhưng thành phố T này sẽ không ai quen thuộc hơn hắn.

Đừng xem bọn họ thành công đi vào, nhưng bọn họ khẳng định không thể nhanh chóng đi bộ tới phòng thí nghiệm được. Không sai, kế hoạch này là thứ gì? Đã bị Kiều Chấn Vũ ăn! Bên người có sói đói chờ cướp đồ ăn, ngươi còn dong dong dài dài đi chuẩn bị vật tư gì nữa! Lấy được đồ đến tay mới là đạo lý.

“Tôi nói, chúng ta thật sự không đi tìm mấy chiếc xe?” Hoàng Tử Cường nghẹn cười nói, đừng nhìn hắn đầy miệng râu xồm, nhưng đôi mắt cong cong đã sớm bán đứng hắn! Cười, cười chết ngươi!

“Không đi! Làm phiền anh đi tìm mấy chiếc xe lại đây. Tôi nhớ rất kỹ anh chính là tay chuyên.” Kiều Chấn Vũ không nóng không lạnh nói, hai tay ôm ngực nói.

“Vậy Tiểu Vũ chờ nha, tôi cùng Dung Húc, Tiểu Nhuỵ đi qua đó một chuyến, rất nhanh sẽ trở lại.” Hoàng Tử Cường liếc nhìn hắn một cái, tốt tính nói.

Ba người mới rời khỏi phạm vi tầm mắt, Kiều Chấn Vũ liền giục bọn họ nói: “Mau mau mau! Chúng ta mau chạy nhanh!” Một bộ dáng sốt ruột đến không được.

Thương Ly không đồng ý nói: “Tôi đã đáp ứng với bọn họ cùng nhau đi, sẽ là cùng nhau đi.”

Kiều Chấn Vũ dở khóc dở cười, gia hỏa này còn có cơ nha! Đã lúc nào còn quản này đó. Bất quá, hắn cũng có đòn sát thủ!

“Tôi biết một con đường, trực tiếp thông vào phòng thí nghiệm, các người muốn đi cùng tôi không?” Kiều Chấn Vũ tung ra mồi câu, ngồi chờ cá đớp câu.

🌃 Wattap: @Diemquanca – Mặc Niệm 🍉

Việc này? Ngô Nhiên lưỡng lự, ngó trái ngó phải, cảm thấy vẫn nên từ bỏ quyền lựa chọn, nghe theo người khác đi.

Lê An An có thể làm lơ, Lê Mạn nhìn Ân Ly, Ân Ly rũ tóc ngốc. Ân Lãng trực tiếp một búa định án, “Vậy đi thôi!” Khóe môi tràn ngập ý cười hứng thú.

Thương Ly rốt cuộc cũng có một loại cảm giác vô ngữ, từ lúc bắt đầu tìm được Kiều Chấn Vũ, mọi chuyện luôn phát triển vượt qua tưởng tượng của hắn. Không biết là hắn đến làm nơi này xuất hiện biến hóa, hay là, trong sách ghi lại không phải là toàn bộ thật sự?

Thương Ly mục tiêu luôn luôn rõ ràng, làm việc gì đều có kế hoạch. Mấy giờ rèn luyện mấy giờ ăn cơm và giờ nào nghỉ ngơi, đều có công biểu phân rõ ràng. Phảng phất như chứng cưỡng bách, không thể chênh lệch một phút một giây. Mạt thế hắn liền dùng tới đồng hồ tính giờ, nhất định đồng hồ kim giờ và kim phút phải trùng nhau, mới được. Hiện tại kế hoạch lần nữa thoát cương, làm hắn trong lòng dù sao có chút lo âu.

Kiều Chấn Vũ đúng là không có nói dối, dẫn theo bọn họ đi đến một cái ngõ nhỏ, ở trên mặt tường màu đỏ sờ soạng vài cái, mặt tường liền chậm rãi mở ra, hiện ra một cái thông đạo tối đen.

Kiều Chấn Vũ đi đằng trước, tay phải ở trên mặt tường xẹt qua, một dàn đèn sáng bừng lên, thế giới bên trong đều là một màu trắng tinh.

Tất cả đám người tiến vào, đằng sau cửa tự động đóng lại. Thấy đại gia hoảng sợ, Kiều Chấn Vũ giải thích nói: “Muốn ra vào đều phải nhận diện, sau khi vào cũng có thiết bị cảm ứng nhân thể. Không cần sợ hãi.”

“Chúng ta đứng ở trên này là được, một lát là tới rồi.” Kiều Chấn Vũ đứng ở phía trước một chiếc bàn đạp màu đen lớn cỡ một mét vuông, nhìn kỹ, phía dưới còn có bánh xích màu đen. Cũng không biết sẽ bước vào nơi nào.

Vừa lúc bên cạnh phóng ra ba cái bàn đạp, hai người một tổ, Ngô Nhiên Lê An An Lê Mạn một tổ, vừa vặn đủ.

Xem Kiều Chấn Vũ đối nơi này quen thuộc, liền biết hắn khẳng định là khách quen của nơi này. Hơn nữa, đây cũng không giống lối vào bình thường, hẳn là không có vài người biết.

Bất quá, đại gia cũng sẽ không không có việc gì tra xét người khác kỹ lưỡng. Hiện tại, bọn họ đi chung một đường, chỉ cần biết điểm này là được rồi.

.

.

.

ଲ(ⓛ ω ⓛ)ଲ vote và bình luận cho tui nha.
ヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノ

Mới nị, tui lại đào 1 hố mới, truyện ngắn có mỗi 8 chương thôi. Mọi người qua đọc và vote cho tui nha ( /^ω^)/♪♪( /^ω^)/♪♪( /^ω^)/♪♪


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.