“Ngươi…” Thẩm Long Ngọc hơi kinh ngạc: “Ngươi vừa mới…”
Thật xin lỗi.
Ta vừa mới vấn tóc.
Mộ Phong Vân cảm thấy được Thẩm Long Ngọc trong nháy mắt cứng đờ, lúc này mới phản ứng được bản thân làm cái gì, hắn chôn mặt trên lưng Thẩm Long Ngọc, ôm sát cổ hắn, xấu hổ muốn chết.
Chút động tác nhỏ của Mộ Phong Vân cũng không thể trốn tránh được con mắt của Thẩm Long Ngọc, hắn ta biết tiểu sư đệ này nhất định lại xấu hổ.
Thẩm Long Ngọc cười nói: “Sao vậy, thẹn thùng sao?”
“…” Mộ Phong Vân nắm chặt cổ áo của Thẩm Long Ngọc.
“Ôi ôi ôi! Không thở được!” Thẩm Long Ngọc vội nói.
Mộ Phong Vân “a” một tiếng, thả lỏng tay ra.
Thẩm Long Ngọc nói: “Này cũng có thể ngại sao, trẻ con nhà khác nào có ai da mặt mỏng như ngươi.” Chuyện khiến Mộ Phong Vân ngượng ngùng, Thẩm Long Ngọc lại không để lòng.
Trẻ con thì phải dính như keo mới bình thường.
Bình thường Mộ Phong Vân quá giữ mình ngược lại khiến người ta cảm thấy như ông cụ non.
Hơn nữa tiểu sư đệ thích mình như thế dường như cũng không phải chuyện gì khiến người ta chán ghét.
Tâm trạng Thẩm Long Ngọc tốt đẹp, khoé miệng khẽ cong, muốn trò chuyện tiếp cùng hắn: “Tiểu sư đệ, ngươi còn từng hôn ai vậy?”
Chúng ta có thể không nhắc tới chuyện này chứ?
Mộ Phong Vân lúng túng nói: “Không nhớ rõ.”
“Không nhớ rõ? Cha mẹ ngươi đâu?”
“Bọn họ cũng không có thân thiết với ta như vậy.” Mộ Phong Vân nói.
Bản thân cũng không thích tiếp xúc tay chân với cha mẹ, cha mẹ làm việc vất vả, mỗi ngày về nhà đều mệt mỏi không chịu nổi, nơi nào có sức đi đối phó trẻ con? Mộ Phong Vân thế là thuận theo ý của bọn họ, lớn lên thành một đứa trẻ cực kỳ hiểu chuyện.
Thẩm Long Ngọc há to miệng, không nói nên lời.
Bản thân mặc dù từ nhỏ không cha không mẹ, nhưng Thẩm Cùng Hư nuôi dưỡng hắn lớn lên, còn có Khưu Hải Trúc nhìn hắn lớn lên cũng giàu tình cảm, đối xử rất tốt với hắn, mới nuôi hắn thành dáng vẻ này.
Thẩm Long Ngọc nhìn Mộ Phong Vân có hơi đau lòng.
Hắn bây giờ cũng chẳng qua mới mười tuổi.
Thẩm Long Ngọc an ủi: “Không sao, còn có sư ca, sau này sư ca bảo vệ ngươi, đối tốt với ngươi.”
Mộ Phong Vân dùng sức gật đầu: “Vâng.”
Gắng sức đuổi theo, sau ba ngày một đám người đến đích.
Thiếu niên Truy Phong Thẩm Long Ngọc mang theo Mộ Phong Vân cưỡi ngựa đi đầu, dẫn đầu giết tới Sùng Sơn Phái.
Tiếp theo đó Tống Thư Văn và Trịnh Văn Sơn hai người mặc dù một người hào hoa phong nhã, một kẻ gầy yếu không thôi, nhưng vẫn thắng lợi nắm chắc niềm tin hoàn toàn điều khiển tổ hợp lão luyện thành thục mà không dao động.
Lúc Khưu sư thúc mang theo nhóc vạm vỡ đến, tổ hợp Truy Phong đã thu dọn xong đồ, chờ bọn họ ở đây nửa ngày.
Khưu sư thúc nhìn thấy bọn họ liền tức giận, vừa hít sâu một hơi thì đã bắt đầu nhắc tới.
“Các ngươi nói một chút xem, từng người bay nhanh như vậy làm gì? Có sói đuổi à? Hay muộn thì không có cơm ăn? Một người tự mình cả ngày đắc ý thì thôi, còn mang theo các sư đệ ngươi cùng nhau làm.” Ngày thường tính tình Khưu sư thúc rất tốt, nhưng nhắc đến nhóm tiểu đệ tử thì nóng nảy không thôi, chỗ nào không ưa liền bắt bẻ hai đại đệ tử.
“Tống Thư Văn, chưa nói ngươi đó? Còn cười!”
Tống Thư Văn vô tội trúng đạn: “Con không cười ạ.”
“Vui hơn ta hay không.” Khưu sư thúc một hơi xém chút bị nghẹn, khụ khụ nửa ngày.
Thẩm Long Ngọc thuận tay vỗ lưng hắn: “Được rồi được rồi, nói hai câu được rồi, đây là cổng vào môn phái nhỉ?”
Trong lòng Khưu sư thúc tự nhủ có lý, ông ta phất tay: “Sắp xếp chỗ nghỉ chân ổn rồi chứ?”
“Ta và tiểu sư đệ cũng thu dọn gần xong rồi.” Thẩm Long Ngọc vừa đi vừa nói: “Chỗ bên này cũng không phải nghiêng lắm chẳng qua bên này không có quá nhiều phòng, sáu người chúng ta chỉ cho hai phòng, một lớn một nhỏ.”
Khưu sư thúc: “Vậy được, đúng lúc ba người chúng ta ở cùng nhau, để ba người trẻ bọn họ ở cùng đi.”
“…”
Khưu sư thúc vô cùng hài lòng với sự sắp xếp này, nhưng trừ ông ta ra, sắc mặt mấy người khác đều khó coi.
Quan hệ ba tiểu đệ tử đều không tốt, không thành thật nhất là nhóc vạm vỡ, một hồi chê nhóc gầy nhom cản đường hắn ta, một hồi nói Mộ Phong Vân gạt hắn ta ra, Mộ Phong Vân trừng mắt liếc hắn ta một cái, lúc này nhóc vạm vỡ mới thành thật được một chút.
Đêm nay miễn cưỡng đạt được bốn chữ “bình yên vô sự”.
Ngày thứ hai hai, các môn phái tự mình làm lễ, buổi chiều cuộc so tài của một đời các đệ tử mới bắt đầu, nhóm đệ tử mới đều là những người gần một năm lục tục ngo ngoe nhập môn, đánh nhau cũng là trò đùa trẻ con, tiến hành khá nhanh.
Luận bàn lần này cùng Thiên Quy Môn chính là ba tiểu bằng hữu của Đông Đảo Chủ, Sùng Sơn Phái, hai đệ tử nội môn và một đệ tử ngoại môn.
Đệ tử trong nội môn một người tên là Lô Lập Thiên, nghe nói tư chất thông minh, thực lực cao cường.
Ba đứa trẻ nhỏ lên đài.
Bởi vì đây là so tài, cho dù thắng hay thua cũng chỉ đang khích lệ đệ tử tu hành, Mộ Phong Vân không định vừa lên đã phải làm cho vội vã cuống cuồng như vậy.
Nhưng các đứa trẻ khác cũng rất xem cơ hội so tài lần này như cơ hội làm rạng danh môn phái, khí phách hùng dũng oai vệ hiên ngang tiến lên.
Nhóc vạm vỡ chảnh choẹ đi phía trước, Trịnh Văn Sơn cũng không cam lòng yếu thế, rõ ràng là hai đứa trẻ lại ta đây bước ra với khí thế vạn người.
Lên tới đài, nhóc vạm vỡ lại vén tay ngăn cản Trịnh Văn Sơn và Mộ Phong Vân, dáng vẻ giống như lão đại.
Hình thức tranh tài là một đối một, ba ván thắng hai, đối thủ tự do lựa chọn.
Trong “Tuyệt Thế Tiên Tôn”, so tài với Lô Lập Thiên và Mộ Phong Vân, nhưng không biết rốt cuộc phạm sai lầm chỗ nào, Lô Lập Thiên thế mà lại là đối thủ của nhóc vạm vỡ.
Mà đến lúc chọn lựa của Thiên Quy Môn bên này, nhóc gầy nhom lại chọn một đệ tử nội môn khác.
Thế là đối thủ của Mộ Phong Vân liền biến thành đệ tử ngoại môn của Sùng Sơn Môn.
Khưu sư thúc dưới đài gần như bị thao tác chợt loé này làm mù mắt.
Ông ta vốn lo lắng chính là Mộ Phong Vân, nhưng bây giờ lại tốt rồi, đảo ngược một phen, Mộ Phong Vân tiến vào khu vực an toàn, rõ ràng hai đứa trẻ khác càng đáng lo lắng hơn.
Lúc Thẩm Long Ngọc nhìn kết quả lựa chọn thì không khỏi cười phá lên: “Cái quỷ gì vậy?”
Khoé miệng Tống Thư Văn co giật: “Nhóc con lần này thật biết chơi.”
Nhóc vạm vỡ với tư cách người số một Thiên Quy Môn rất biết chơi, dậm chân tiến lên, khinh bỉ nhìn Lô Lập Thiên một cái, đối thủ của hắn ta.
“Ngươi chính là đối thủ của ta?”
Lô Lập Thiên mặt không đổi sắc, giống như kẻ bị khiêu khích không phải hắn: “Xin chỉ giáo.”
Nhóc vạm vỡ hừ một tiếng, tiến lên bày ra tư thế: “Thua cũng đừng khóc nhè.
A!”
Lô Lập Thiên không nói nhảm cùng hắn ta, trực tiếp xuất kích, nhóc vạm vỡ đột nhiên bị đánh, quả thực không hề đề phòng, hắn ta quát to một tiếng, liên tục bị đánh lui.
Trong vòng mười chiêu đã bị Lô Lập Thiên đánh bại, không bò dậy nổi.
Sùng Sơn Phái bên kia truyền đến một tiếng thở than.
Mộ Phong Vân và Trịnh Văn Sơn liền vội vàng tiến lên đỡ hắn ta dậy, vẻ kiêu ngạo trên mặt nhóc vạm vỡ kia cũng không kịp đổi, hiển nhiên bị đánh cho choáng váng.
Lô Lập Thiên nở nụ cười chế nhạo: “Lần sau làm rõ thực lực của mình trước đi, nhóc mập mạp.”
Mặc dù Lô Lập Thiên thoạt nhìn dễ dàng đánh bại nhóc vạm vỡ, nhưng Mộ Phong Vân ở bên cạnh thấy rõ, ông ta chẳng qua là thắng vì đánh bất ngờ.
Nếu nhóc vạm vỡ có đề phòng, đánh mười chiêu với ông ta không thành vấn đề.
Mặc dù Lô Lập Thiên trông có vẻ vô cùng lão luyện, nhưng dù sao vẫn là một đứa trẻ, tay chân kiểu gì cũng sẽ nhanh hơn đầu óc, bởi vậy chiêu số không khó nhìn thấu.
Dựa vào một điểm này, Mộ Phong Vân hiển nhiên nghĩ rằng hắn ta không thể so cùng mình.
“Ngươi!” Trịnh Văn Sơn bị giọng điệu cuồng vọng của Lô Lập Thiên chọc tức đến nỗi hét lên: “Ta sẽ đánh bại ngươi.”
“Đáng tiếc, bởi vì đối thủ của ngươi không phải ta.” Lô Lập Thiên nói: “Sư đệ, dạy dỗ hắn chút đi.
Để hắn ta nhìn xem cái gì gọi là sự chênh lệch của môn phái thực lực.”
“Yên tâm đi.” Thiếu niên tên là Tiền Kỳ Tứ tiến lên: “Đây liền điểm chút màu sắc cho ngươi nhìn thử.”
Hai người thiếu niên lập tức đánh nhau một trận, tính cách Trịnh Văn Sơn cẩn thận, mặc dù thực lực có thể không bằng trước mặt, nhưng quả thực đánh nhau mười mấy hiệp với hắn ta cũng chưa từng bị thua.
Chỉ là mặc dù hắn không thua nhưng muốn thắng cũng rất khó.
Cũng may bản thân Tiền Kỳ Tứ không vững vàng trước.
Hắn ta nghĩ thầm mình rõ ràng là một đệ tử nội môn tu luyện một năm, tại sao hao phí thời gian dài như vậy với một đệ tử môn phái nhỏ nhập môn chưa tới mấy ngày.
Tiền Kỳ Tứ không khỏi nóng vội, mà hắn ta càng gấp gáp càng lộ ra sơ hở.
Nhóc gầy nhom đấu trí đấu dũng với hắn ta nửa ngày nắm lấy cơ hội, đập hắn ta một chưởng ngã xuống đất.
Tỉ số hoà một một.
Mặc dù Mộ Phong Vân vẫn chưa ra tay, nhưng mà thắng thua đã định.
Bên ngoài sân, sư thúc thở dài một hơi, lau mồ hôi lạnh nhìn về phía Mộ Phong Vân.
Đối thủ của Mộ Phong Vân là Đỗ Điền, vóc dáng còn cường tráng hơn nhóc vạm vỡ, xem ra cũng là người nổi bật ngoại môn Sùng Sơn Phái.
Lô Lập Thiên một bên so xong thu tay, dù bận vẫn ung dung nhìn về phía bọn họ: “Đỗ Điền, thắng hắn nhanh lên, xế chiều hôm nay ta còn tu hành.”
“Yên tâm đi.” Đỗ Điền nhe răng cười một tiếng: “Chẳng qua là nhóc tỳ nhập môn chưa tới mấy ngày, cũng không đủ cho một tay ta chỉnh đốn.”
Nhóc vạm vỡ trừng mắt: “Bớt nói hươu nói vượn! Mộ Văn Sinh, cho hắn đẹp mặt đi.”
Mộ Văn Sinh? Sắc mặt Mộ Phong Vân cổ quái nhìn về phía Lý Khuê Nhuế , hắn ta thế mà còn chưa biết mình tên gì?
“Nhìn ta làm gì?” Nhóc vạm vỡ đỏ mặt tía tai hét lên: “Nhìn đối thủ của ngươi.”
Đỗ Điền thấy hắn ra trận còn rảnh rỗi quay đầu nhìn đồng đội, hắn ta bèn chế giễu: “Ngươi cũng quá không để ta vào mắt rồi, Mộ Văn Sinh?”
Mộ Văn Sinh…!Lô Lập Thiên thầm nghĩ, vốn còn tưởng rằng đây là đệ tử nội môn, không ngờ vậy mà không phải.
Nghe nói Thiên Quy Môn lần này phái ra một đệ tử nội môn và hai đệ tử ngoại môn, vậy xem ra đệ tử nội môn vậy mà ở trong hai người trước đó.
Trình độ đúng là kém cỏi.
Lô Lập Thiên nhìn về phía hai người trên sân thầm nghĩ chúng ta thắng chắc.
Mộ Phong Vân sớm đoán trước, hành lễ chẳng qua là để lộ sơ hở cho hắn ta.
Đỗ Điền như đoán trước cũng phát động tiến công, thân hình Mộ Phong Vân thì thoắt một cái, tránh thoát một chưởng kia, đảo tay nắm lấy cánh tay Đỗ Điền, tay phải rót linh lực vào, thuận theo cánh tay hắn đánh một chưởng lên vai của Đỗ Điền.
Mặc dù Mộ Phong Vân nhập môn muộn, nhưng trời sinh linh mạch thông suốt, sau khi trải qua hơn một tháng huấn luyện đã có thể điều động linh khí rất tốt.
Mặc dù sức lực hắn nhỏ, thân hình cũng không to lớn bằng Đỗ Điền, nhưng một kích ẩn chứa linh lực này đủ đền bù lực lượng không đủ, Đỗ Điền nhận một kích này sẽ không dễ chịu lắm.
Đỗ Điền đau đớn hét một tiếng, chiêu thức trở nên hỗn loạn.
Thừa dịp công phu của hắn chân trái lộn qua chân phải, Mộ Phong Vân điểm một cái ở bụng Đỗ Điền, rồi lại đánh một chưởng vào bụng hắn ta.
Đỗ Điền lùi lại hai bước, che bụng ngồi xổm xuống đất, đầu đầy mồ hôi lạnh, giống như muốn nôn.
Mộ Phong Vân chiến thắng.
Tất cả chuyện này chẳng qua trong nháy mắt, môn đồ Sùng Sơn Phái bên ngoài sân vốn gào thét, tất cả đều bỗng dưng im lặng.
Ngay cả Lô Lập Thiên cũng có hơi mất tự nhiên, hắn ta không thể tưởng tượng nổi, có người vậy mà có thể kết thúc so tài nhanh hơn mình, hơn nữa còn dưới tình huống đối thủ có đề phòng.
Hắn ta nhìn chằm chằm Mộ Phong Vân, mà đúng lúc này Mộ Phong Vân cũng nhìn lại.
Ánh mắt của hắn sâu thẳm mà bình tĩnh, không nhìn ra niềm vui sướng của chiến thắng.
Lô Lập Thiên bị hắn nhìn như vậy, trong tiết trời tháng sáu âm lịch, hắn ta cảm thấy sau lưng nổi lên một làn gió lạnh lẽo.
Mộ Phong Vân làm một cái khẩu hình với hắn ta.
“Xin chỉ giáo.”