Mộ Phong Vân ấn tên nhóc khỏe mạnh xuống đất không có ý định gì ngoài việc thu được hạng nhất Thanh Liên Thí, thứ hai thứ ba theo thứ tư lí do là tên nhóc khỏe mạnh gây hấn với tên nhóc gầy.
Lẽ ra việc đứng thứ nhất Thanh Liên Thí này cũng không tính là có tên tuổi vì, mấy vị sư huynh sư tỷ của Mộ Phong Vân đều không có cảm giác gì, nhưng Khâu sư thúc lại sướng đến phát rồ.
Ông ta tiến đến lôi kéo Mộ Phong Vân nói năng lộn xộn gì đó, cuối cùng bị Thẩm Long Ngọc lôi đi trong miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm đứa trẻ tốt.
Thẩm Long Ngọc và Mộ Phong Vân liếc nhau, sư huynh bất đắc dĩ nhún vai: “Đệ tử nội môn của ông ấy không phải đương nhiên sẽ được thứ nhất sao, sư thúc nghĩ sao vậy?”
Khưu Hải Trúc bị Thẩm Long Ngọc quay đầu giội cho một chậu nước lạnh, vẫn vui vẻ đất mức không ngủ được, nhìn Thẩm Long Ngọc soi xét một chút liền cằn nhằn quay lưng đi tìm Hoa Mai Kim nói chuyện.
Thẩm Long Ngọc nhìn bóng lưng thẳng tắp của sư thúc, nghĩ thầm có phải nhiều năm rồi ông không chiêu mộ đệ tử nội môn cho nên mới kích động như thế không.
…
Thắng tỉ thí, tùy theo tình hình cũng có được cơ hội tham gia luận bàn giữa các môn phái.
Hôm nay, Thẩm Long Ngọc vừa phải xuống núi một chuyến, liếc mắt đã trông thấy Mộ Phong Vân lẹt xẹt đi một đôi giày cỏ, Thẩm Long Ngọc ngay lập tức không vừa mắt: “Chờ một chút, Mộ Phong Vân đừng đi vội, lại đây.”
“Sư huynh có chuyện gì?” Mộ Phong Vân đang muốn đi đưa hoa quả phụng dưỡng hai sư tôn, thấy Thẩm Long Ngọc gọi mình thế là dừng bước.
Thẩm Long Ngọc kéo hắn đến bên cạnh mình, đánh giá từ trên xuống dưới một phen.
Mộ Phong Vân hôm nay bởi vì muốn đi tu luyện cùng Tứ sư huynh, cho nên cố tình mặc lại quần áo cũ, tập luyện cho thoải mái.
Thẩm Long Ngọc không biết suy nghĩ này của hắn, cho nên mới cảm thấy không chấp nhận được bộ quần áo này của hắn.
Thẩm Long Ngọc nghĩ thầm, mình thân là đại sư huynh của thế hệ này của Thiên Quy Môn, mỗi ngày đều chỉnh tề chính là để cho sư tôn sư môn không mất mặt, nhưng tùy tùng của mình lại còn mặc một bộ quần áo đệ tử mòn vẹt rách rưới như thế này, lôi thôi lếch thếch, cả người bụi bặm người không ra người, đây không phải là vứt sạch mặt mũi mà hắn khó khăn lắm mới kiếm được sao?
Cuối cùng hắn không vừa mắt, thế là muốn đứa Mộ Phong Vân xuống núi mua quần áo mới.
“Ngươi xem quần áo ngươi mặc kìa” Thẩm Long Ngọc nhíu mày: “Quần áo lúc mới đến đây còn tốt hơn, quay về không sợ làm trò cười cho mọi người? Nhanh nói với Hoa Mai Kim một tiếng, hôm nay ta xuống núi, đúng lúc đưa ngươi theo đến chỗ này.”
Sau khi Mộ Phong Vân đi vào thế giới này vẫn luôn ở trên núi, chưa biết cảnh tượng dưới núi thế nào.
Bây giờ có cơ hội xuống núi chơi, còn có chút kích động.
“Được, ta đi nói cho Tứ sư huynh một tiếng, thay quần áo khác, sư huynh đợi ta một chút.
Mộ Phong Vân nói.
Thẩm Long Ngọc thả người nhảy đến phía trên một hoàn đá, ngẩng đầu nhìn mặt trời, lười biếng nói: “Nhanh lên nha.
Mộ Phong Vân vội vàng chạy chậm rời đi, lúc rẽ ngoặt quay đầu nhìn thoáng qua, sư huynh đã nắm bắt chéo chân nhắm mắt dưỡng thần trên tảng đá.
…
Hai người đến một tiệm may mà bình thường Thẩm Long Ngọc thường đến.
Sư huynh thường đến, cũng không cần chào hỏi, xe nhẹ đường quen tìm thợ may, gọi hắn đo đạc kích thước cho Mộ Phong Vân, tự mình chọn mấy tấm vải: “Phiền ngài theo kích thước này, làm trường sam và áo lanh mỗi cái hai bộ.”
“Đúng rồi, còn cần một cái áo bông mới, dùng bông mới năm nay, dày thêm một chút.
Cái này không gấp, làm trước mùa đông là được.”
“Ghi lại đi! Ngài nửa tháng sau cầm cái này đến, có chỗ nào không thích hợp thì ta sẽ sửa một chút.
Thợ may đưa một tấm bảng gỗ cho Thẩm Long Ngọc: “Ngài có muốn xem lại cái gì nữa không?”
“Không cần, chỉ những thứ này là được.” Thẩm Long Ngọc nhìn tấm bảng gỗ một chút, cất kĩ trong ngực, lại lấy ra một chút bạc vụn: “Tiền đặt cọc.”
“Được rồi, khách quan ngài đi thong thả.”
Thẩm Long Ngọc dẫn Mộ Phong Vân ra khỏi tiệm may.
Lúc xuống núi vẫn là giữa trưa, quay qua quay lại một lúc đã thấy mặt trời lặn ở phía tây, dưới chân núi các hàng quán ăn đều đã mở.
Trên đường tràn đầy mùi cơm canh và tiếng gào to ồn ào.
Mộ Phong Vân chưa từng đến những chỗ như thế này, tất nhiên là cảm thấy vô cùng mới lạ, nhìn đông ngó tây.
Bộ dáng này trong mắt Thẩm Long Ngọc là tâm trạng muốn chơi của trẻ con, trên đường đi không biết bao nhiêu lần nhìn ngó.
Đi một lúc, bụng Mộ Phong Vân réo lên một tiếng.
“Đói bụng?” Thẩm Long Ngọc vừa nói vừa móc gì đó từ ngực ra.
Mộ Phong Vân cho là hắn muốn đưa điểm tâm cho mình liền nhẹ gật đầu: “Sư huynh còn mang theo điểm tâm?”
“A? Không có a? Ngươi đang nghĩ gì đó?” Thẩm Long Ngọc mở ra một tờ giấy: “Ngươi kiên trì một chút, chúng ta mua xong những cái này rồi đi đến khách điếm ăn.”
Trên giấy là một danh sách thật dài, phía trên ghi thấy cả đồ vậy mà sư phụ, sư tỷ, Đại sư huynh, lại đến Tứ sư huynh muốn mua, trong đó Khâu sư thúc còn thay Thẩm Cùng Hư liệt kê bảy tám thứ.
Thẩm Long Ngọc càng nhìn càng thấy sư thúc đang khiêu chiến sự kiên nhẫn của mình.
Sơn môn ngày thường cũng không quản quá nghiêm việc đệ tử ra vào, thường xuyên có đệ tử xuống núi kết bạn, nếu như cần gì có thể nhờ bọn hắn tiện đường đi mua, cũng không đến mức phải tích ra có một đống thứ cần mua như thế này.
Cái chặn giấy, đồ rửa bút những này thì cũng thôi đi, ngày bình thường coi như có thể sử dụng, son phấn, vòng ngọc là cái quỷ gì? Định thay Hạ Vân Mai tích lũy đồ cưới sao?
Hiếm có khi Thẩm Long Ngọc xuống núi một chuyến, sư thúc đang “thưởng” cho mình chứ còn gì nữa!
Tóm lại, hắn ta nhìn một lúc, càng nhìn kỹ càng thấy vô cùng đau đầu, bèn kín đáo nhét tờ giấy cho Mộ Phong Vân: “Nhắc nhở ta một chút, đừng bỏ lại bất cứ thứ gì.”
“Được.” Mộ Phong Vân nhìn thoáng qua, chuẩn bị thu tờ giấy lại.
Thẩm Long Ngọc đè tay Mộ Phong Vân lại.
Mộ Phong Vân: “?”
Thẩm Long Ngọc: “… Ngươi có biết chữ không?”
Mộ Phong Vân nhìn Thẩm Long Ngọc: Ta còn học tâm pháp đã lâu rồi, ngươi lại nói ta không biết chữ?
“…” Không ngờ vậy mà Thẩm Long Ngọc lại hiểu ánh mắt của Mộ Phong Vân, lúng túng rụt tay về: “Ta không lanh lợi, trong lúc nhất thời không phản ứng kịp.”
Hai người quanh đi quẩn lại hồi lâu, khó khăn lắm mới mua đủ một nửa.
Mộ Phong Vân ôm một đống thứ linh tinh vặt vãnh càng chạy càng chậm, lúc bấy giờ Thẩm Long Ngọc mới chú ý tới: “Sao thế?”
Mộ Phong Vân nhìn Thẩm Long Ngọc bằng ánh mắt hơi trách móc.
“Sư huynh, ta đói rồi.” Mộ Phong Vân nói.
Lúc này Thẩm Long Ngọc mới nhận ra sắc trời đã không còn sớm nữa, hàng quán trên đường đã thu dọn gần hết rồi, người đi đường cũng chẳng còn mấy kẻ.
Mà tờ danh sách dài đằng đẵng mới chỉ hoàn thành chưa được một nửa.
Người ta đã dọn hàng đóng cửa rồi, có lẽ mua tiếp cũng không mua được.
Thẩm Long Ngọc nhìn tiểu sư đệ ỉu xìu, áy náy nói: “Thôi đi đi, bây giờ chúng ta tìm khách điếm ở lại, sau đó đi ăn chút gì vậy.”
Cũng không biết hôm nay ra ngoài trúng cái vận gì, đi ba khách điếm toàn chật cứng người, cuối cùng hai người vất vả lắm mới tìm được một gian phòng trống trong khách điếm nhỏ vắng vẻ.
…
Thẩm Long Ngọc bảo Mộ Phong Vân dừng lại, nhíu mày nhìn lớp bụi trên mặt bàn: “Còn mấy gian phòng trống nữa?”
“Còn một gian phòng đơn nữa.” Chắc là bà chủ này cũng không biết cách đối xử với khách, dù có người đến thì vẫn cúi đầu gảy bàn tính không thèm ngẩng lên nhìn: “Lên lầu hai rẽ trái, chính là gian phòng gần nhất.”
“Cảm ơn.” Long Ngọc nói: “Phiền ngươi nhanh chóng chuẩn bị cơm canh đưa ra.”
Nghe lời này bà chủ lại còn ngẩng mặt lên, đẩy bàn tính trước mặt Thẩm Long Ngọc: “Cơm canh tính khác.”
Dứt lời bà ta lại dùng con mắt đụnc ngầu quét trên người Thẩm Long Ngọc một chút, giống như đang đoán xem hắn ta có sẵn sàng bỏ tiền không.
Thẩm Long Ngọc bình thường ở sơn môn luôn vô cùng chải chuốt, nhưng trước khi ra cửa Khâu sư thúc theo thường lệ dặn đi dặn lại, bọn họ ra ngoài không cần ăn mặc chỉnh tề quá.
Mộ Phong Vân cả người đầy bụi đất nhận không ra thì đương nhiên không được thông qua, thế là ánh mắt Khâu sư thúc lại dời qua ngời Thẩm Long Ngọc.
Ông ta càm ràm Thẩm Long Ngọc một lúc, cuối cùng cũng làm cho Thẩm Long Ngọc thay một bộ quần áo có vẻ mộc mạc, nhìn không giống một tiểu công tử nhà giàu.
Ánh mắt bà chủ nhìn Thẩm Long Ngọc đầy băn khoăn, nhưng cũng không có cách nào đoán ra được.
“Hừ.” người này làm cho Thẩm Long Ngọc hết kiên nhẫn: “Tính khác thì tính khác, ngay từ đầu không nói rõ ràng còn phí lời.
Tiền không thiếu đâu, ngươi mau đi chuẩn bị đi.”
Bà chủ cũng không đồng ý, Thẩm Long Ngọc khinh thường nhìn bản mặt kia một chút, dắt Mộ Phong Vân đi.
Vốn chỉ nghĩ rằng bà chủ khách điếm này làm cao nên mới nói khách điếm đã đầy người, không ngờ hai người vừa lên lầu hai, đã nhìn thấy một loạt người áo đen đứng ngay ngắn trước cửa.
Lầu hai có sáu bảy khách phòng, ngoại trừ phòng hai người bọn họ ở trước đó thì ở trước mỗi của phòng đều có một người.
Mộ Phong Vân lắc lắc tay Thẩm Long Ngọc: Chiến trận gì đây?
Thẩm Long Ngọc nhìn lướt qua, khẽ lắc đầu, không nói gì.
Lúc đi qua trước mặt bọn họ, Thẩm Long Ngọc giống như không nhìn thấy bất cứ thứ gì không hề chớp mắt.
Hắn ta nắm tay Mộ Phong Vân, hai người không nói một lời vào phòng.
Thẩm Long Ngọc dùng động tác rất nhẹ khép cửa lại, lại đứng ở cạnh cửa nghiêng tai nghe ngóng, lúc này mới yên lòng để túi đồ xuống, một đống đồ vật, rồi rót cho mình một chén tràn.
“Người bên ngoài, hẳn là Ma giáo.” Thẩm Long Ngọc đứng dậy đi đến bên giường, đem nước trà đổ vào trong chậu hoa bên ngoài cửa sổ: “Ngươi hẳn là chưa từng gặp qua.”
Đây không phải là gặp sao.
Nhưng nói đến đây thì Ma giáo ở đây so với Ma giáo bình thường không giống nhau.
Ở trong thế giới “Tuyệt thế tiên tôn, ma giáo tồn tại song song với chính đạo, chính đạo cũng không vì bọn hắn là ma đạo mà kêu đánh kêu giết, ngược lại lúc nào cũng nhân nhượng ba phần.
Chính đạo phân môn phái to nhỏ, Ma giáo lại chỉ có mình Ma Tôn cầm đầu.
Nhưng Ma Tôn cũng chỉ là cái danh, bởi gần như chưa ai thấy Ma Tôn đương nhiệm.
Bởi vậy Ma giáo nhìn như là một phái, trên thực tế lại giống như một đám tán tu.
Nói là một đám tán tu, nhưng lại có thể dưới lệnh của Ma Tôn tụ lại một thể.
Mộ Phong Vân nhớ đến trong sách cũng luận bàn qua ma tu khi luận bàn môn phái, nhưng trong sách cũng chỉ là tùy tiện viết.
Quải Vương lúc này quan hệ không tốt với đại sư huynh, không cùng xuống núi.
Tuy nói trong sách Ma giáo cũng coi là một môn phái đường đường chính chính nhưng Mộ Phong Vân vẫn cảm thấy bọn họ không là chuyện gì tốt.
Nói không chừng trong sách lúc này Thẩm Long Ngọc cũng gặp phải ma tu, chỉ là hắn ta không biết.
Thẩm Long Ngọc nhìn ra Mộ Phong Vân đang bất an, an ủi: “Đừng lo lắng, chúng ta lần này giống như người bình thường mà đến, bọn họ không thể biết thân phận của chúng ta chỉ qua một lúc như thế.
Coi như biết chúng ta là người tu đạo nhưng hai bên lại không quen biết, cũng không có gì khúc mắc, không có việc gì.”
“Ừm.” Mộ Phong Vân gật đầu.