Cũng trách nguyên chủ tính cách quá yếu đuối, hơn nữa chung quanh một đám hàng xóm xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, mỗi lần có chuyện gì liền cầm hiếu đạo bức nguyên chủ cúi đầu.
Cứ thế mãi, nguyên chủ lại càng không dám phản kháng.
Nguyên Bảo tựa vào khung cửa bên cạnh, một đôi mắt mờ ảo nhìn Giang Tiểu Mãn.
Giang Tiểu Mãn nhắm hai mắt lại, suy nghĩ một chút ký ức của nguyên chủ, thuần thục lấy ra hai quả trứng gà từ trong tro bếp bên cạnh, và ít rau xanh.
Giang Tiểu Mãn khẽ thở dài, đối với sự yếu đuối của nguyên chủ thật sự có chút giận dữ.
Mặc kệ sau này thế nào, hiện tại phải lấp đầy bụng!
Năm đó khi Mạc Lệ Phong xây nhà bếp, để lại hai cái bếp.
Giang Tiểu Mãn nấu canh trứng gà rau xanh, nấu một nồi nước nóng lớn.
Giang Tiểu Mãn nhìn đứa trẻ: “Tắm rửa trước, tắm rửa xong lại ăn, được không?”
Nguyên Bảo tựa vào khung cửa, tay nhỏ bé vịn khung cửa, ngơ ngác nhìn mẹ.
Cậu bé cảm thấy, hôm nay mẹ có chút kỳ quái.
Nhưng vừa nghe có thể ăn, cậu bé ngoan ngoãn gật đầu, đôi mắt nhìn chằm chằm nồi lớn không rời.
Sau khi nấu canh xong, Giang Tiểu Mãn rút ra mấy cây củi, lửa nhỏ chậm rãi ấm lại.
Dùng gáo lớn múc nước nóng trong nồi vào trong thùng đựng.
Động tác nhanh nhẹn lột sạch quần áo cảu cậu bé rồi ném vào trong thùng nước ấm.
Nguyên Bảo ngồi trong chậu nước, hai bàn tay nhỏ bé không ngừng lắc lư chơi đùa.
Giang Tiểu Mãn dùng khăn lông sạch lau từng chút từng chút một trên mặt Nguyên Bảo.
Làn da tuy rằng khô nhăn nhưng tổng thể mà xem, vẫn là một thằng nhóc đáng yêu!
Giang Tiểu Mãn nhìn bồn nước đục ngầu, và Nguyên Bảo đã tắm rửa sạch sẽ mà không nhịn được nói: “Gặp phải trẻ con bẩn, trước tiên không nên vứt, phải tắm rửa sạch sẽ rồi nhìn xem.
”
Nguyên Bảo nghiêng đầu nhìn mẹ, cẩn thận hỏi: “Mẹ, mẹ muốn vứt bỏ con sao sao?”
Trước kia Giang Tiểu Mãn làm giáo viên mầm non, sau đó tích góp tiền, lại có cơ duyên xuất bản mấy quyển sách có liên quan đến dạy trẻ mẫu giáo, lúc này mới mua biệt thự, còn cùng người ta hợp tác mở một nhà trẻ.