“Thâm Thâm, em sao thế?” Sơ Nhất vội vàng tiến lên đỡ em trai, cau mày nhìn vào miệng hầm.
Lương Thâm nuốt nước bọt ừng ực một tiếng, nơm nớp lo sợ chỉ về phía trước: “Bên trong có người…”
Lúc nói lời này, ngón tay Lương Thâm đều đang run lẩy bẩy.
“Các con lùi ra trước đi.” Giang Đường không yên tâm kéo mấy đứa nhỏ đến bên cạnh follow PD, sau đó nằm nhoài trên đất nhìn quanh trong lỗ thông duy nhất. Dựa vào ánh nắng nhỏ bé, cô liếc đến một mảnh đen kịt u ám, còn có… hai đứa nhỏ ngồi xổm trong đống cỏ, ôm quả táo cắn ăn ngốn nghiến.
1
Giang Đường dùng sức chớp mắt rồi tiếp tục nhìn vào trong, hai đứa bé kia xem ra chừng ba, bốn tuổi, không nhận ra nam hay nữ. cả người từ trên xuống dưới chỉ mặc một chiếc quần lót, toàn thân bản thiểu không ra hình thù gì, trên cổ tay và chân bọn nó bị buộc dây xích nặng nề, hơi cựa quậy, động đậy chút là vang leng keng. Sau khi ăn táo xong, hai đứa bé lại trở về trong bóng tối.
2
Giang Đường chậm rãi quỳ trên đất, môi run rẩy, đồng tử vì quá kinh ngạc mà rụt chặt. Rõ ràng là tháng bảy nóng bức nhưng cô lại sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người.
Rất nhanh, cô đứng lên khỏi mặt đất, trước tiên ôm lấy Thiển Thiển, lại kéo Hạ La qua, thấp giọng căn dặn mấy đứa nhỏ: “Các con không thể nói chuyện này ra ngoài, không được nói với bất kỳ ai hết!”
Vẻ mặt của cô quá mức nghiêm nghị, trong nháy mắt dọa mấy đứa nhỏ. Chờ sau khi bọn nhỏ gật đầu, Giang Đường lại nói: “Bắt đầu từ bây giờ, các con phải luôn đi theo bên cạnh người lớn, không được rời nửa bước, hiểu không?”
Bọn nhỏ lại gật đầu.
“Đi thôi, chúng ta đi về trước.”
Giang Đường sợ bị người khác nhìn thấy, vội vã dẫn bọn nhỏ rời khỏi nơi thị phi này.
Chuyện hôm nay gặp phải đều quá mức kỳ lạ, thần kinh cả người Giang Đường căng thẳng. Giờ đây trong mắt cô, những thôn dân xung quanh hiền lành kia đã biến thành ác quỷ khoác da người, cô rất sợ bọn họ cắn cô mấy ngụm trong lúc yên lặng.
Về nhà vào cửa, Giang Đường khóa trái cửa lại, chìa tay về phía follow PD: “Đưa điện thoại của anh cho tôi dùng một chút.”
Follow PD thấy toàn bộ quá trình không nhiều lời, trực tiếp lấy điện thoại ra đưa cho cô. Tín hiệu ở thôn này khá tốt, tuy không thể lên mạng nhưng cũng đủ để gọi điện. Giang Đường bấm gọi báo cảnh sát trước, thôn Triệu Khê thuộc quyền quản lý của thành phố C, cảnh sát thành phố C nhận được điện thoại sẽ cử cảnh sát trên trấn đến thôn Triệu Khê, nhanh nhất là buổi chiều sẽ đến.
2
Sau khi tìm cảnh sát xong, Giang Đường lại gọi cho Lâm Tùy Châu.
1
Ngón tay cô cầm điện thoại lạnh buốt run rẩy, trái tim bất an đập thình thịch, đến cả bờ môi cũng đã trở nên trắng bệch không chút hồng hào. Thời gian chờ đợi tuy ngắn ngủi nhưng cũng dài lâu, nghe tiếng tút không ngừng lập lại này, Giang Đường nắm tóc một cách buồn bực. Cuối cùng, điện thoại được kết nối.
“Lâm Tùy Châu.”
Cô gọi thẳng tên, follow PD nhìn về phía cô, ánh mắt kinh ngạc.
Giọng Giang Đường khản đặc, giọng điệu cũng mang theo sợ hãi mà chính mình cũng không phát hiện, cô nói: “Em… thôn bọn em đang ở hiện giờ có gì đó không đúng, em nghi ngờ… em nghi ngờ bọn họ có liên quan đến buôn người. Bây giờ anh dẫn người và cảnh sát tới đây ngay đi, nhiều người một chút.
Cô nhắm hai mắt, nếu như may mắn, cánh sát thành phố C cử tới sẽ mang hai đứa bé kia đi, bọn họ sẽ bình an vô sự rồi đi. Nếu như vận may không tốt, trùng hợp gặp cảnh sát trên trấn nhỏ cấu kết với thôn dân, vậy Lâm Tùy Châu là chỗ dựa duy nhất của cô.
“Giang Đường?”
Trong loa truyền đến giọng nói trầm ấm của anh, ý thức Giang Đường như đi vào cõi tiên bình tĩnh trở lại, trầm thấp ừm một tiếng.
Anh nói: “Anh sẽ qua ngay, em đừng sợ.”
Giang Đường mím môi, đột nhiên cũng hơi tủi thân, cô liều mạng đèn nén tâm tình của minh, nhỏ giọng nói: “Em không sợ…”
Lâm Tùy Châu nói tiếp: “Em phải chăm sóc bản thân cẩn thận.”
Chóp mũi Giang Đường cay cay, khàn giọng: “Em cũng sẽ chăm sóc bọn nhỏ cẩn thận.”
Lạch cạch.
Điện thoại ngắt kết nối.
Cô hít sâu một hơi nắm chặt điện thoại, sau một hồi mới bình tĩnh lại. Giang Đường kêu hết cả ba đứa nhỏ bên cạnh đến đây, ba đứa nhỏ đứng xếp hàng, ngoan ngoãn chờ Giang Đường lên tiếng.
Giang Đường ngồi xuống trước mặt bọn nhỏ, ánh mắt dừng trên người Sơ Nhất. Đối mặt với tình huống bây giờ, dù Sơ Nhất có trưởng thành thế nào đi nữa cũng biểu hiện ra sự bất an của trẻ nhỏ. Trong mấy đứa nhỏ này, đứa Giang Đường không yên tâm nhất chính là Sơ Nhất. Cậu hiểu chuyện nhất, đồng thời cũng là đứa không có cảm giác an toàn nhất, một chút biến động nhỏ thôi cũng sẽ tổn thương đến cậu. Là một người mẹ, cô tuyệt đối không muốn nhìn thấy con cái bị tổn thương.
“Sơ Nhất, mẹ cần A Vô.”
Sơ Nhất sững sờ, bất giác trừng lớn mắt.
Giang Đường vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của cậu: “Lần này, mẹ thật sự rất cần A Vô.”
Sơ Nhất khẽ cắn môi. Sau khi ngoan ngoãn gật đầu, cậu nhắm mắt lại để A Vô thay thế mình.
Cô nhìn mấy đứa nhỏ, gằn từng chữ, nghiêm túc hẳn hoi: “Những lời mẹ nói sau đây các con đều phải nghe thật kỹ.”
Thiển Thiển thẳng cơ thể nhỏ, Lương Thâm cũng không moi ngón tay, đến cả A Vô cũng nghiêm túc nhìn về phía cô.
“Bây giờ, nơi chúng ta đang ở không an toàn lắm, nhanh nhất cũng phải đến rạng sáng bố mới đến. Trong khoảng thời gian này, mẹ muốn các con vâng lời. Thứ nhất, không được rời khỏi tầm mắt của mẹ, cho dù đi vệ sinh cũng phải đi cùng với mẹ. Thứ hai, không được nói chuyện với người lạ. Thứ ba, không được nhận bất kỳ đồ ăn thức uống của bất kỳ ai đưa cho. Thứ tư, không được nói với người khác về chuyện thỏ con. Thứ năm, cũng là điều quan trọng nhất…” Giang Đường nhìn A Vô, “Nếu quá bất cẩn đi tản ra, A Vô, con nhất định phải chăm sóc em trai em gái cẩn thận.”
Cô đưa điện thoại di động đến trên tay cậu, lần lượt ôm từng đứa: “Các con đều là tâm can bảo bối của mẹ, cho dù là một chút khả năng, mẹ cũng không hy vọng các con bị thương.”
A Vô cầm điện thoại, lông mày nhỏ nhíu chặt từng chút.
Hình ảnh bây giờ trầm lặng lại dịu dàng, follow PD do dự một chút, vẫn yếu ớt lên tiếng: “À thì, điện thoại là của tôi…”
Giang Đường không ngẩng đầu: “Bây giờ là của tôi.”
Follow PD: “…”
Sau khi báo cho mấy đứa nhỏ, cô lại gọi Hạ Hoài Nhuận và đạo diễn Tiền lại ở cùng nhau. Cô gọi hai người này là vì có hai nhân tố. Một: Hạ Hoài Nhuận là chú của Hạ La, cô bé quen thuộc với anh nhất. Hai: Đạo diễn Tiền là đạo diễn của chương trình này, thời khắc cần thiết, ông nhất định phải ra quyết định.
Mọi người đến đông đủ, Giang Đường trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: “Thôn này có quỷ.”
Đạo diễn Tiền sững sờ: “Quỷ, quỷ ư?”
Tâm trạng Giang Đường buồn bực, lời ít ý nhiều: “Sáng nay, tôi bị một người đàn bà điên công kích, tôi nghi ngờ cô ấy vốn không phải mụ điên gì, mà là bị lừa bán. Sau đó, chúng tôi phát hiện một hầm đất ở ngõ hẻm phía sau, nhốt hai đứa bé bên trong. Nếu như là bé gái, tôi nghi ngờ bọn nó bị lừa đến đây làm con dâu nuôi từ bé cho đàn ông lớn tuổi độc thân.”
1
Trong thôn xóm lạc hậu khép kín, tin tức không nhạy, chuyện như thế này cũng không hiếm thấy, mua bán con dâu quá mức bình thường. Thậm chí, người trưởng thành chưa từng được giáo dục chính quy còn không cảm thấy đây là phạm tội.
Nghe xong đoạn thoại này, đạo diễn Tiền hoàn toàn sửng sốt. Cả buổi mới lấy lại tinh thần, nói lắp ba lắp bắp: “Không, không thể nào, trước đó chúng tôi đã cử người đến đây, tôi thấy không đúng…”
Giang Đường nhìn thẳng đạo diễn Tiền, trầm giọng nói: “Thứ ông thấy… là thứ mà bọn họ muốn cho ông thấy.”
Ánh mắt đạo diễn Tiền rời rạc: “Nếu là như vậy, thôn dân không thể cho chúng ta đến được.”
“Tiền.” Một chữ thốt ra không chút do dự.
Đạo diễn Tiền im lặng, cẩm thận ngẫm lại, đúng là không ai có thể từ chối một số tiền lớn mà ê-kíp chương trình cho như vậy. Huống chi thôn này tách biệt hoàn toàn với thế gian, xưa nay không biết lên TV có ý nghĩa thế nào, đương nhiên cũng sẽ không cảm thấy hoảng sợ.
“Vậy chúng ta đi ngay bây giờ à?”
Hạ Hoài Nhuận lắc đầu: “Lúc đó đã nói là ba ngày hai đêm, bây giờ mà đi nhất định sẽ dấy lên nghi ngờ, không hợp.”
Giang Đường đáp lời: “Thế nên tôi chỉ gọi hai người các anh đến đây cũng là vì sợ bứt dây động rừng.”
Người phía bọn họ biết càng nhiều thì càng biểu hiện không tự nhiên. Thôn dân không phải người ngu, sớm muộn cũng sẽ phát hiện ý đồ. Thôn xóm có liên quan đến buôn người như thế này, người cùng quê thường hay đoàn kết, nhất trí đối phó bên ngoài. Ê-kíp chương trình chỉ có mấy chục người, trên dưới thôn Triệu Khê cả trăm thôn dân, nếu thực sự đánh nhau, bọn họ chắc chắn sẽ chịu thiệt.
“Vậy…”
Giang Đường nhìn về phía hai người họ: “Chúng ta phải kiên trì đến lúc viện trợ đến đây. Trước lúc này, chúng ta có thể mượn danh nghĩa quay phim đi đến các nhà các hộ xem thử, nếu hành tung bọn họ quỷ dị, vậy chuyện không khỏi chuyện buôn người.”
2
“Được được được, tất cả nghe theo cô.” Lần đầu đạo diễn Tiền ra dẫn dắt chương trình đã gặp phải chuyện thế này, lấy lại tinh thần mới phát hiện bị dọa chảy mồ hôi ròng ròng.
Ba người tản đi, ai nấy trở về khu của mỗi người.