Edit: Ngọc
Beta: Snivy
————————-
An Dương Hầu hỏi Triệu Thu Như đang hoảng sợ, bà ta đưa tay bám lấy cánh tay của An Dương Hầu: “Hầu gia, thiếp…”
Triệu Thu Như chưa nói xong, Giang Lâm đã hành động trước, cậu không trả lời An Dương Hầu, đi thẳng tới trước mặt Giang Cẩm Nguyệt, nhìn chằm chằm vào nha hoàn phía sau cô ta đang cầm bài vị trong tay.
Vẻ mặt Giang Lâm hiếu kỳ, mở miệng nói: “Bài vị của mẹ ta sao lại nằm trong tay nha hoàn của muội muội, chả lẽ nơi thờ cúng của Hầu phủ có bài vị mới sao nên mới không đủ chỗ để?”
Chỉ có người chết mới thêm bài vị, câu này của Giang Lâm rõ ràng là đang chửi rủa người của Hầu phủ.
“Đại ca, sao huynh có thể nói ra những lời ác độc như vậy, người của Hầu phủ đều là thân nhân của huynh, vì sao huynh lại muốn chửi rủa họ?”
Giang Lâm không nghe mấy lời giả tạo mà Giang Cẩm Nguyệt lên tiếng, ánh mắt cậu dừng lại trên bài vị và trên người An Dương Hầu, đi qua đi lại liếc nhìn một hồi: “Bây giờ ở Hầu phủ chỉ có phụ thân ta mới có thể chen vào bài vị của mẫu thân ta, chẳng lẽ là phụ thân người…”
Giang Lâm tỏ vẻ đau buồn: “Phụ thân, từ lúc nào, sao người lại không nói cho con biết, nếu như hôm nay không lại mặt, thì không phải con sẽ không thể nhìn mặt người lần cuối hay sao, phụ thân!”
“Câm miệng! Nghiệp chướng ngươi nói linh tinh gì thế, nào có ai lại lập bài vị trước rồi mới chết. Không đúng, thứ hỗn trướng nhà ngươi dám trù ẻo lão tử ngươi!” An Dương Hầu phản ứng lại, lập tức sai người mang gia pháp đến trước mặt Giang Lâm.
Vẻ mặt Giang Lâm vô tội: ” Vậy không phải là có thêm bài vị của phụ thân sao, vậy muội muội mang bài vị của mẫu thân ta tới đây làm gì, chẳng lẽ muội muội muốn dùng bài vị để uy hiếp ta sao, có phải nếu ta không làm theo ý muội, muội sẽ đập nát nó đúng không?”
Ánh mắt Giang Cẩm Nguyệt dừng trên nụ cười của Giang Lâm, trong lòng hơi giật mình, vội vàng muốn nói, nhưng Giang Lâm lại xua tay, dáng vẻ như thể ta đã nhìn thấu mọi chuyện không muốn nghe ngươi ngụy biện, sau đó quay người cúi đầu với An Dương Hầu vẫn còn tức giận: “Con biết phụ thân không thích con, Hầu phủ không dung thứ cho con, vậy nên mới đưa con đi xung hỉ, nhưng con thực sự không ngờ, ngay cả chỗ để bài vị Hầu phủ cũng không cho.”
Ánh mắt Giang Lâm chuyển lên người An Dương Hầu, nghiêm túc cúi đầu với lão: “Nếu như vậy, phiền phụ thân hãy gạch tên con và mẹ của con khỏi gia phả.”
“Từ nay về sau con không còn là người của phủ An Dương Hầu, mẹ con cũng không còn bất cứ quan hệ gì với phủ An Dương Hầu.”
“Nghịch tử!” An Dương Hầu giận đỏ bừng mặt, nghiến răng nghiến lợi nhìn Giang Lâm.
Lão không đợi gia pháp, quơ lấy chén trà ở trên bàn ném vào đầu Giang Lâm: “Ta cho ngươi nói mấy lời khốn nạn như vậy sao, hôm nay ta phải đánh chết ngươi đồ không có chí tiến thủ, ta đánh chết ngươi.” Ném chén trà xong, An Dương Hầu đi hai ba bước đến gần Giang Lâm rồi giơ tay muốn đánh cậu.
Giang Lâm không tránh, chén trà bay thẳng đến thái dương cậu để lại một dấu đỏ, thấy bàn tay của An Dương Hầu hướng đến, Giang Lâm hất cằm, ngẩng đầu để An Dương Hầu đánh: “Như vậy càng tốt, phụ thân sợ gạch tên trong gia phả sẽ bị người khác dị nghị, vậy thì cực khổ cho phụ thân phải đánh chết con rồi, dù sao phủ An Dương Hầu bây giờ cũng đã coi con như người ngoài.”
Giang Lâm chậm rãi nhắm mắt lại, yên lặng chờ động tác của An Dương Hầu.
An Dương Hầu trong lòng đầy lửa giận, khi nhìn thấy nước mắt rơi xuống từ khóe mắt Giang Lâm, đột nhiên không dám xuống tay nữa.
Trong lòng chỉ có một suy nghĩ, đây là con của lão.
Bàn tay chậm rãi hạ xuống, bị lão siết thành nắm đấm, An Dương Hầu hừ lạnh một tiếng, cuối cùng cũng không động thủ.
Trái lại trừng mắt nhìn Giang Cẩm Nguyệt: “Hay lắm, ngươi đem bài vị mẫu thân ngươi tới đây làm gì, đây là thứ có thể tùy tiện động vào à.”
Giang Cẩm Nguyệt sững sờ, cô ta là đích nữ duy nhất của Hầu phủ, từ nhỏ đã được cưng chiều, chưa từng bị nặng lời, bây giờ phụ thân cô ta vì mấy câu nói của Giang Lâm đã khiển trách cô ta?
“Còn không nhanh mang bài vị của tỷ tỷ về thờ cúng, nha đầu gan to bằng trời, ngay cả bài vị cũng dám di chuyển, ta thấy các ngươi đúng là chán sống rồi.”
Triệu Thu Như nãy giờ vẫn không mở miệng thấy An Dương Hầu vì chuyện bài vị mà trách mắng Giang Cẩm Nguyệt, vội vàng tiếng lên hòa giải, đẩy chuyện bài vị đổ lên người nha hoàn, muốn lừa gạt cho nó qua.
“Hầu gia, người xem bây giờ đã không còn sớm nữa, hay là dùng cơm trước, có gì thì chờ sau bữa trưa nói tiếp cũng không muộn.” Triệu Thu Như biết bây giờ An Dương Hầu đã mềm lòng bởi lời nói của Giang Lâm, nếu tiếp tục nói nữa, người chịu thiệt sẽ là bà ta. Lại thêm bách tính bây giờ vẫn còn đang ở ngoài xem náo nhiệt, bà ta sợ Giang Lâm lại ra ngoài náo loạn một trận nữa, khiến chuyện lớn hơn.
Bách tính bên ngoài là chỗ dựa của Giang Lâm, đoán chừng ăn trưa xong mọi người sẽ tản đi, Hầu gia không còn mềm lòng nữa, đến lúc đó bà ta mới có thể lên tiếng.
Lúc này tâm tình của An Dương Hầu rất phức tạp, không muốn giáo huấn Giang Lâm nữa, vì thế làm theo lời Triệu Thu Như: “Đã vậy thì dọn cơm lên, dùng bữa trưa trước.”
Giang Lâm không từ chối, ăn no rồi mới có sức phá tiếp, cậu không bảo những chiếc xe ngựa trống không ở ngoài cửa trở về.
Bữa cơm này có bốn người An Dương Hầu, Triệu Thu Như, Giang Lâm và Giang Cẩm Nguyệt ăn cùng nhau. Giang Cẩm Nguyệt có hai người ca ca nữa, một người đi theo bên cạnh Tam hoàng tử, thường xuyên không có ở nhà. Một người đọc sách ở Quốc Tử Giám, một tuần mới về một lần.
Còn thứ nữ của di nương khác nữa nhưng không đủ tư cách để lúc này ngồi ăn cùng bọn họ.
Tốc độ ăn cơm của Giang Lâm rất nhanh, ăn như hổ đói, giống như tám trăm năm chưa được ăn no, thấy vậy An Dương Hầu nhíu chặt mày.
Không nhịn được bèn nói: “Ngươi bị bỏ đói hay sao mà ăn như chưa từng được ăn vậy hả?”
Giang Lâm vừa gắp thức ăn vừa trả lời: “Nhận của người ta một đống lễ mà không có gì tặng lại, mất mặt quá nên con không dám ăn nhiều, sợ người ta nói con trai của phủ An Dương Hầu ngay cả miếng cơm cũng không được ăn, sẽ làm xấu mặt người.”
Hai ngày qua Giang Lâm chỉ uống nước linh tuyền, ăn vài loại hoa quả có trong không gian, sức ăn lập tức tăng lên, muốn diễn cho An Dương Hầu xem cũng không cần phải tốn sức.
Cậu nhắc tới, An Dương Hầu vẫn còn nhớ đến quà gặp mặt, của hồi môn có bao nhiêu lão không hỏi, hai bộ chăn nệm vẫn đang bày trong sân.
An Dương Hầu lập tức không còn muốn ăn nữa.
Triệu Thu Như ăn cũng mất ngon, bà ta lạnh lùng nhìn Giang Lâm, không ngờ rằng ăn một bữa cơm Giang Lâm cũng không để yên, kiếm chuyện khắp nơi.
Giang Lâm còn bổ thêm một đao: “Phụ thân, người của Vệ gia muốn con hỏi người một chút, có phải người và phu nhân chướng mắt với phủ tướng quân đúng không?”
Tay cầm đũa của An Dương Hầu run lên, trên mặt không rõ là đang tức giận hay biểu cảm gì khác, vừa đỏ vừa đen, trông rất khó coi.
“Bốp” một tiếng, An Dương Hầu đập đôi đũa xuống bàn, ánh mắt nhìn thẳng vào Triệu Thu Như: “Việc trong nhà là do ngươi quán xuyến, ngươi làm mẫu thân như vậy à, rốt cuộc ngươi cho nó bao nhiêu của hồi môn?”
Giang Lâm ăn nốt miếng cơm cuối cùng trong bát, thoải mái dựa vào phía sau, bắt đầu xem kịch vui.
Tất cả đều không giống với kế hoạch, trong lòng Triệu Thu Như cực kỳ oán hận Giang Lâm, bắt đầu cầm khăn tay lên che mặt khóc.
“Hầu gia, thiếp, thiếp không biết, tuy rằng thiếp có ý giảm bớt đi một chút, nhưng tuyệt đối sẽ không có chuyện làm mất thể diện của Hầu phủ, thiếp thực sự không biết vì sao lại biến thành như bây giờ, huhuhu…”
Nghe thấy tiếng khóc này, Giang Lâm không nhịn được đành phá sân khấu của bà ta: “Cảnh khóc của người không ổn, người nên bỏ khăn xuống rồi khóc, nam nhân phải thấy nước mắt mới mềm lòng, gào khóc giống như người không có hiệu quả đâu.”
Triệu Thu Như đang tập trung tinh thần để diễn: “…”
Quả thực lúc này An Dương Hầu không mềm lòng như mọi khi: “…”
An Dương Hầu hung ác trừng mắt với Giang Lâm: “Ngâm miệng, không có chỗ cho ngươi xen vào.”
Giang Lâm vô tội khoanh tay, nói với Triệu Thu Như: “Vậy thì người tiếp tục đi, con không quấy rầy người nữa.”
Triệu Thu Như hận không thể xé nát miệng Giang Lâm, hận ý quá nhiều, hoàn toàn không thể khóc.
Đúng lúc bà ta đang cố gắng khóc tiếp, quản gia đột nhiên chạy vào báo: “Hầu gia, Thái tử điện hạ tới.”
“Mau mời.” An Dương Hầu vội vàng gọi hạ nhân đến thu dọn chén đũa, không ăn cơm nữa, phải tiếp đãi Thái tử.
Còn về phần Triệu Thu Như khóc hay gào đã bị lão ném ra sau đầu rồi.
Giang Cẩm Nguyệt cũng tích cực như An Dương Hầu, Giang Lâm không bỏ qua ý cười trên mặt cô ta khi nghe tin Thái tử tới, Giang Lâm đoán, chắc hẳn Thái tử là do Giang Cẩm Nguyệt mời đến.
Giang Lâm đứng dậy đi theo, đúng lúc cậu đang thiếu nhân chứng.
Thế là Giang Lâm đi phía trước Giang Cẩm Nguyệt, đứng trước mặt Thái tử, chớp mắt với hắn ta, mỉm cười: “Thái tử, ngài đến rồi, ngài biết hôm nay ta lại mặt nên có lòng đến thăm ta sao?”
Thái tử cũng là một trong những đối tượng câu dẫn của nguyên thân, trong đông đảo đối tượng cậu câu dẫn chỉ có duy nhất một người khiến cậu động lòng, nhưng phía sau Thái tử có Giang Cẩm Nguyệt phá rối, nguyên thân lập tức thu hồi sự rung động kia.
Thái tử ngẩn người nhìn Giang Lâm mặc giá y cho nữ tử, khuôn mặt Giang Lâm cực kỳ đẹp, mặc giá y cho nữ tử không hề phản cảm, thậm chí Thái tử còn thấy Giang Lâm ngày càng đẹp mắt.
Vốn đã chậm hơn Giang Lâm một bước, Giang Cẩm Nguyệt nhìn thấy ánh mắt của Thái tử dừng trên người Giang Lâm, trong lòng nổi lên lửa giận, ngay cả ánh mắt cũng lạnh đi một chút.
Nhưng nhanh chóng thu lại, cúi người hành lễ với Thái tử, sau đó làm nũng gọi: “Điện hạ.”
Giọng nói nhẹ nhàng như nước chảy, trên mặt mang nụ cười nhẹ, trong mắt ẩn ý đưa tình.
“Sơn vô lăng, thiên địa hợp, tài cảm dữ quân tuyệt.” *
(*: Câu này có nghĩa là: “Trời đất có hợp làm một mới dám đoạn tuyệt”.)
Giang Lâm thêm lời vào cảnh.
Sau đó, liền không có sau đó nữa.
Bây giờ Thái tử không dám thừa nhận là hắn ta có tình ý với Giang Cẩm Nguyệt, sau đó hắng giọng một cái nói mục đích đến đây của mình: “Ta nghe nói hôm nay bên ngoài cửa của Hầu phủ đột nhiên có rất nhiều bách tính đến, nên tới để hỏi xem đã xảy ra chuyện gì.”
Lý do được bị ra, vừa nghe đã thấy rất giả dối, đúng là bách tính tới xem náo nhiệt nhưng không có người gây sự, chuyện này đâu có gì khiến người như Thái tử phải đích thân đi một chuyến.
Nhưng dù sao cũng không thể nói là Giang Cẩm Nguyệt sai người mời hắn ta đến để trợ giúp trấn áp Giang Lâm.
“Điện hạ, quả nhiên ngài đến vì ta, mặc dù ta không thích điện hạ, nhưng ta biết trong lòng ngài có ta, nhưng không sao, cái này không hề ảnh hưởng đến việc điện hạ làm chủ cho ta.”
Giang Lâm chỉ tay về phía Triệu Thu Như: “Điện hạ, chính là bà ta, mẹ kế rất nhẫn tâm, bà ta nuốt hết của hồi môn của mẹ ta, còn nuốt luôn sính lễ của phủ tướng quân, bao nhiêu đồ như vậy mà bà ta chỉ cho ta hai bộ chăn nệm.”
“Điện hạ, ngài đường đường là Thái tử của nước Đại Việt, hẳn nên biết phải làm thế nào chứ?”
Mặt Thái tử đen như đáy nồi, sắc mặt của An Dương hầu bên cạnh cũng không khác mấy.
“Im miệng!” An Dương Hầu bắt đầu quát mắng Giang Lâm.
“Con không im, các người có chột dạ không, con biết các người để cho con gả thay, chủ yếu là muốn lấy của hồi môn và sính lễ. Con đã từng đi hỏi và biết được Hoàng thượng không trách tội Hầu phủ đã thay người xung hỉ đều là công lao của Thái tử. Thái tử điện hạ, của hồi môn của mẹ ta nhiều như vậy, điện hạ cũng muốn phải không?”
Giang Lâm không có ý định hỏi của hồi môn, bởi vì cậu biết rõ cái đó muốn cũng không được.