Xuyên Thành Quả Tim Nhỏ Của Lão Đại

Chương 68: Phiên ngoại 2: Cuộc sống thời đại học [2]



Trên Tieba vô cùng náo nhiệt, Ôn Noãn không muốn chú ý tới cũng rất khó.

Không ít bạn học còn nói, có cơ hội muốn đích thân gặp bọn họ trực tiếp một lần.

Trước khi đi ngủ, Ôn Noãn cùng Cố Thâm thảo luận một chút về nội dung trên Tieba, thái độ của hai người đều giống nhau, đợi bài đăng giảm nhiệt mọi người sẽ không còn quan tâm đến họ nữa. Bọn họ chỉ là sinh viên bình thường, không cần thiết phải gây nhiều sự chú ý như vậy.

Ôn Noãn cũng cho rằng như thế.

Dù sao qua một khoảng thời gian, trận gió này hẳn là cũng sẽ biến mất.

Trước mắt mà nói, chỉ là có chút nhiệt độ mà thôi.

Ngu Thư nhờ Ôn Noãn và Cố Thâm hỗ trợ một hoạt động, là quay chụp về một chủ đề.

Lúc Ôn Noãn biết được chủ đề là gì thì cảm thấy cực kì hối hận. Cô không nên đồng ý với Ngu Thư, mà hố chính bản thân được.

Ngu Thư theo học chuyên ngành nhiếp ảnh, cô ấy còn tham gia vào một câu lạc bộ nhiếp ảnh, kỳ một này là quay chụp chủ đề theo phong cách học viện JK.

Đương nhiên, ban đầu Ngu Thư chỉ muốn một mình Ôn Noãn làm người mẫu cho cô ấy, nhưng Cố Thâm đồng ý rồi, vậy nên cùng nhau càng tốt hơn.

Ôn Noãn: “…”

Cô nhìn quần áo Ngu Thư đưa trước mặt, liếc nhìn chiếc váy: “Cậu có chắc là muốn tớ mặc như vậy không?”

Ngu Thư than ôi một tiếng: “Cái này không phải là vì tuyên truyền cho trường học của chúng ta sao, tớ nói cậu nghe, cậu chỉ cần mặc bộ này… Sang năm chắc chắn sẽ có rất nhiều người nộp hồ sơ vào trường chúng ta.”

Ôn Noãn nghẹn lời, tốt bụng nhắc nhở: “Cho dù tớ không mặc, cũng có rất nhiều người nộp hồ sơ vào trường chúng ta.”

Chỉ là số điểm có giới hạn mà thôi.

Ngu Thư nhún vai, chỉ chỉ bên cạnh: “Chủ đề của tớ là đồng phục JK, cậu có biết của nhóm khác là cái gì không?”

“Không phải là tất cả đều giống nhau sao?”

“Đương nhiên không phải.” Ngu Thư giải thích: “Còn có hán phục, còn có váy xòe đó cậu biết không, nếu rút trúng cái kia… Cậu cảm thấy cậu muốn mặc cái kia hay là cái này?”

Ôn Noãn trầm mặc vài giây, lườm mắt cô ấy: “Cái nào tớ cũng không muốn mặc.”

Ngu Thư: “…”

Hai người trợn to đôi mắt nhìn nhau trong chốc lát, Ngu Thư chớp mắt với Ôn Noãn rồi cười: “Mặc đi mặc đi, nói thật… Cậu không muốn để cho Cố Thâm nhìn thấy mình mặc phong cách này à?” Cô ấy vuốt cằm đánh giá Ôn Noãn, gật gật đầu: “Cậu của hiện tại chân vừa dài vừa gầy lại vừa thẳng, nếu không mặc chiếc váy dài xếp ly này, còn có thể khoe đôi chân xinh đẹp ra ngoài.”

Nhìn dáng vẻ buông lỏng của Ôn Noãn, Ngu Thư tiếp tục nói: “Hơn nữa tớ nói cậu nghe, đàn ông đều cùng một dạng, thích đùi đẹp, loại vừa trắng vừa dài lại vừa thẳng.”

“Nga.”

Ôn Noãn lãnh đạm nhìn cô ấy: “Cậu lại biết rồi.”

“Điều đó là phải mà.”

Ngu Thư cười nịnh nọt: “Dù sao tớ cũng rất am hiểu tâm tư của đàn ông.”

Ôn Noãn không nói gì.

Mặc dù có chút kháng cự, nhưng vẫn đáp ứng hỗ trợ, cô cũng không thể thật sự không mặc. Chỉ là nói thế nào đi nữa, cô vẫn cảm thấy cái váy này quá ngắn, không có cảm giác an toàn.

Kỳ thực lúc hè Ôn Noãn cũng mặc quần đùi, không có cô gái nào lại không thích khoe chân sau khi giảm cân, chỉ là chiếc váy này làm cho cô không có cảm giác an toàn mà thôi.

Hơn nữa, cô cũng không phải không biết loại này váy có ý nghĩa gì.

Chính vào lúc cô rối rắm, Cố Thâm đi về bên này.

Mùa thu Cố Thâm chỉ mặc đơn giản một chiếc quần đen dài cùng áo sơ mi tay dài, áo sơ mi không quá trang trọng, nhưng vẫn đẹp mắt, thân hình anh cao ngất, vừa đứng lại, lực chú ý của tất cả xung quanh đều chú về bọn họ ở bên này.

“Sao vậy?”

Ngu Thư ái muội hướng Ôn Noãn chớp mắt.

Ôn Noãn ngước mắt nhìn về phía anh: “Không có việc gì.”

Cô đem quần áo giấu sau lưng, thấp giọng hỏi: “Anh hết bận rồi?”

Cố Thâm liếc mắt nhìn biểu cảm chột dạ của cô, mỉm cười: “Ừm, đây là muốn làm gì vậy?”

“Làm trang phục theo chủ đề.” Ngu Thư cười, đưa quần áo nam cho Cố Thâm, cầm máy ảnh nói: “Chụp cho các cậu ảnh tình nhân, thế nào?”

Cố Thâm: “…”

Anh cúi đầu nhìn nhìn quần áo trong tay, nhíu nhíu mày: “Đây là việc cậu nhờ chúng tôi hỗ trợ?”

“Đúng vậy.”

Ngu Thư trả lời đúng lý hợp tình: “Thế nào, cái này có tính là phúc lợi không?”

Cố Thâm không nói gì.

Anh không thích lộ mặt.

“Ảnh chụp sẽ được đăng ở đâu?”

Không hổ là Cố Thâm, luôn nắm bắt được vấn đề trọng điểm ngay lập tức.

Nghe vậy, Ôn Noãn cũng tò mò nhìn về phía Ngu Thư.

Ngu Thư a một tiếng, khụ nói: “Chính là… Trang web chính thức của trường, đương nhiên – là phụ thuộc vào cách tớ chụp như thế nào, đẹp mắt thì có thể.”

Ôn Noãn và Cố Thâm liếc nhau, trăm miệng một lời: “Vậy cậu chụp xấu một chút.”

Ngu Thư: “???”

Không phải chứ, người anh em, các cậu như vậy là đang trị tớ sao.

Cô ấy còn muốn giành được một giải thưởng.

“Tớ… Sẽ cố gắng hết sức mình.”

Lần đầu tiên nghe được có người muốn chụp bản thân xấu, Ngu Thư không nói nên lời.

“Đi thay quần áo đi.” Ngu Thư nhìn về phía hai người: “Bên kia là chỗ thay quần áo, bên trái là nam sinh, bên phải là nữ sinh.”

“Được.”

Cố Thâm cúi đầu nhìn nhìn bạn gái: “Đồng phục học sinh?”

Ôn Noãn chần chờ vài giây, lựa chọn hạ mi: “Anh đoán xem?”

Cố Thâm bật cười, nhéo nhéo mặt cô: “Anh không đoán.”

Ôn Noãn không tiếng động cong cong môi: “… Vậy chút nữa anh sẽ biết.”

Đoán chừng nếu cô nói ra, Cố Thâm có khả năng sẽ ngay lập tức kéo bản thân đi. Tuy rằng Cố Thâm không có ý kiến gì về việc cô mặc quần áo gì, nhưng ham muốn chiếm hữu của đàn ông, cô hiểu rất rõ.

Chớ nói chi là Cố Thâm.

Người này tuy rằng chủ nghĩa đại nam tử không mạnh, phần lớn thời gian đều chỉ muốn bản thân vui vẻ là được. Nhưng – Cố Thâm không hy vọng lần đầu bản thân cô mặc loại quần áo này chính là ở trước mặt mọi người, còn phải chụp cho nhiều người xem như vậy.

Anh sẽ ghen.

Cố Thâm nhìn ý cười trong ánh mắt của cô, luôn cảm thấy có chút kỳ quái.

Nhưng cũng không nói được không đúng chỗ nào.

“Em đi thay đồ đi.”

“Vâng.”

**

Hai người thay quần áo đều rất nhanh, bất quá ra trước vẫn là Cố Thâm, nơi này vì các nhóm chụp chủ đề khác nhau, nên có rất nhiều người tụ tập.

Trang phục của Cố Thâm không khác mấy, vẫn như trước là quần đen áo trắng, điểm khác duy nhất là trang phục chỉnh tề hơn chút, càng tôn lên vẻ xuất trần, khí chất độc đáo.

Anh vừa bước ra ngoài, không ít nữ sinh vụng trộm lấy điện thoại ra chụp ảnh, khe khẽ nói nhỏ.

Cố Thâm khẽ cau mày, quay đầu nhìn nhìn, nhưng không có biện pháp ngăn cản hành động của người khác.

Anh ngước mắt nhìn về phía khác, Ôn Noãn còn chưa ra.

Cố Thâm cúi đầu nhìn nhìn thời gian trên đồng hồ nơi cổ tay, đã hơn mười phút trôi qua.

Đang xem thì người bên cạnh đột nhiên kinh ngạc hô một tiếng: “Oa…”

Cố Thâm dừng một chút, theo bản năng ngẩng đầu nhìn qua.

Đập vào mắt có thể thấy được, là một đôi chân trắng dài thẳng tắp, trắng nõn đều đều, đẹp đến lạ thường. Mí mắt anh nhảy xuống, lại hướng lên trên, vòng eo mảnh khảnh, cùng với… Gương mặt quen thuộc kia, còn có tóc đuôi ngựa buộc cao trẻ trung.

Cố Thâm cuối cùng cũng biết Ngu Thư và Ôn Noãn hồi nãy cười là có ý tứ gì.

Anh nhìn chằm chằm, ánh mắt nóng rực.

Sau khi các nam nữ sinh xung quanh nghe được tiếng vang, cũng không thể không hướng mắt nhìn về phía bên này.

“Oa! Chân thật đẹp a, cẳng chân không có sẹo lồi.”

“Má ơi, đôi chân này thật dài.”

“Đồng phục cũng quá đẹp đi, tớ thích đôi chân này, tớ muốn có đôi chân này, mặc cái gì sẽ khó coi chứ!”

“Trọng điểm là bộ dạng cô ấy còn rất xinh đẹp a.”

“Người này hình như là… Ôn Noãn?!”

Người xung quanh bàn tán xôn xao, Ôn Noãn không được tự nhiên kéo kéo váy ngắn, đi tới chỗ Cố Thâm bên này.

Cô đứng trước mặt Cố Thâm, ngửa đầu nhìn anh: “… Cố Thâm?”

Cố Thâm hoàn hồn, cúi đầu nhìn cô, hầu kết lăn lộn, giọng nói trầm thấp khàn khàn: “Sao… Lại mặc thành như vậy?”

Ôn Noãn không nói gì: “… Thì là do chủ đề này, anh không phát hiện ra sao?”

Cố Thâm:…

Nếu anh phát hiện được, thì vừa rồi anh đã kéo cô đi rồi.

Mà lúc này nhìn phong cảnh trước mắt, anh lại cảm thấy – không đi là đúng rồi.

Cố Thâm luôn luôn biết Ôn Noãn gầy đi rất đẹp mắt, cũng không phải chưa từng nhìn qua đôi chân này của cô. Nhưng mỗi lần xem, sát thương đánh vào đều rất lớn.

Đôi mắt anh tối đi vài phần, nhìn về phía Ngu Thư.

Ngu Thư tự giác lui về sau, giải thích nói: “Tớ cũng không phải cố ý, đó là chủ đề được chọn.”

Cô ấy nhìn Cố Thâm nói: “Cậu xem, đây là phúc lợi tớ dành cho cậu.”

Cố Thâm: “Câm miệng.”

Ngu Thư tự biết mình đuối lý, yên lặng lui qua một bên.

Ôn Noãn dở khóc dở cười, kéo kéo quần áo Cố Thâm, mắt sáng lên nói: “Đi thôi, đều đã thay rồi.”

Cố Thâm nhìn chung quanh một vòng, thần sắc lạnh lùng nhìn nhìn những người đang lấy điện thoại chụp ảnh xung quanh.

Anh nhíu mày nhìn chiếc váy trước mặt: “Váy không dài thêm được một chút sao?”

“Không có.”

Cố Thâm tuy rằng rất khó chịu vì chân bạn gái bị nhìn chằm chằm như vậy, nhưng lúc này cũng không có biện pháp khác.

“Đi đâu chụp?”

Ngu Thư: “Đi sân thể dục bên kia đi.”

“Được.”

Ba người hướng một bên khác đi, tuy rằng đám người xem diễn rất muốn đi theo, nhưng vừa tiếp xúc với ánh mắt của Cố Thâm, lại yên lặng lui về sau.

Quên đi quên đi, không đáng.

Sau khi đi đến chỗ ít người, Cố Thâm và Ôn Noãn cảm thấy thoải mái hơn không ít.

Ngu Thư cười: “Lại đây nào, đứng bên kia đi, tớ chụp ảnh cho các cậu.”

Ôn Noãn cười: “Được.”

Hai người đứng chung một chỗ, quả thực xứng đến không thể diễn tả bằng lời, ít nhất là Ngu Thư cảm thấy như vậy.

Diện mạo của Ôn Noãn và Cố Thâm, thật sự xứng đôi vừa lứa với nhau.

Hai người đều cao, cao cao gầy gầy, cho dù đứng song song không làm gì, cũng là một phong cảnh tuyệt đẹp.

“Cố Thâm, cậu ôm Ôn Noãn đến bên kia ngồi đi.”

Một bên có cái giá nhỏ, thích hợp để người ngồi trên, thỉnh thoảng cũng sẽ có người ở bên cạnh hẹn hò.

Cố Thâm đưa tay, hai tay ôm lấy eo cô, trực tiếp đặt người lên trên.

Ôn Noãn không được tự nhiên cầm lấy quần áo anh, “Em sẽ không ngã xuống đi.”

Cố Thâm cúi đầu, xem khuôn mặt trước mắt gần trong gang tấc, giọng nói nặng nề: “Sẽ không, anh sẽ bảo vệ em.”

Hai người im lặng nhìn nhau, Ôn Noãn đột nhiên càng cảm thấy không được tự nhiên.

Gợn sóng trong đôi mắt sâu thẳm của Cố Tâm, cô cũng không phải là không nhìn thấy. Cô bất giác mím môi, đột nhiên cảm thấy có chút khát nước.

Đột nhiên, Cố Thâm quay đầu nhìn Ngu Thư: “Cậu chụp nhiều một chút.”

Ngu Thư: “???”

Cô ấy chưa kịp phản ứng lại thì hai người cách đó không xa đã hôn nhau.

Cố Thâm cúi đầu, không thể nhịn được nữa mà tìm môi Ôn Noãn hôn xuống.

Hai tay Ôn Noãn siết chặt quần áo anh, ngửa đầu thừa nhận nụ hôn của anh… Hai người không coi ai ra gì, tại sân thể dục hôn nhau không thể tách rời.

Ngu Thư sửng sốt vài giây, nhanh tay ấn nút chụp ảnh.

Khốn nạn.

Bắt cô ấy ăn nhiều cơm chó như vậy.

Tuy rằng bất mãn, nhưng Ngu Thư vẫn rất vui vẻ chụp lại.

Vài phút sau, Cố Thâm thả người ra.

Anh nhìn gò má hồng nhuận của Ôn Noãn, cánh môi ướt át, cổ họng càng khô. Anh đưa tay, dùng ngón cái nhẹ nhàng lau phía trên, thấp giọng nói: “Anh không muốn chụp.”

Đầu óc Ôn Noãn vẫn còn mơ màng, nghe nói thì ậm ừ: “Cái gì?”

Cố Thâm lặp lại: “Anh không muốn chụp.”

“Vì… Vì sao?”

Ánh mắt Cố Thâm nặng nề nhìn cô một lúc lâu, thấp giọng nói: “Muốn mang em về.”

Ôn Noãn: “…”

Ham muốn chiếm hữu của Cố Thâm phát tác, cọ cọ má cô, “Anh không muốn cho bọn họ xem.”

Nghĩ thầm một mình anh chiếm lấy cô tốt đẹp như vậy.

Tuy nói như thế, đến cuối cùng, hai người vẫn phối hợp với Ngu Thư chụp rất nhiều ảnh chụp, có thân mật, cũng có bình thường một chút.

Sau khi kết thúc quay chụp, Ôn Noãn và Ngu Thư cùng nhau xem ảnh chụp.

Ngu Thư chậc chậc hai tiếng gật đầu: “Thật tuyệt vời.”

Cô ấy nhìn hai người: “Cả hai cũng quá đẹp đi.”

Ôn Noãn cười: “Là kỹ thuật của cậu tốt.”

Ngu Thư trợn trừng mắt: “Tớ mới học, có thể có kỹ thuật sao, chủ yếu là người mẫu tốt.”

Sau khi xem xong, bản thân Ôn Noãn cũng rất vừa lòng.

Cố Thâm liếc mắt: “Gửi cái này cho tôi.”

Ngu Thư: “Cái nào?”

Cô ấy biết rõ còn cố hỏi.

Cố Thâm: “Cậu cảm thấy sao.”

Ngu Thư bật cười: “Ok ok ok, các cậu mau thay quần áo đi, để tớ còn đi trả quần áo.”

“Ừ ừ.”

Hai người thay quần áo ra, nhiệm vụ hôm nay cũng hoàn thành.

Lúc đưa quần áo cho Ngu Thư, Cố Thâm đột nhiên hỏi một câu: “Quần áo của câu lạc bộ các cậu?”

Ngu Thư sửng sốt: “Đúng vậy, có việc gì sao?”

Cố Thâm lắc đầu: “Không có việc gì.”

Anh nhìn về phía Ôn Noãn: “Đi thôi.”

“Vâng.”

Một ngày quay chụp này, không có gì ngạc nhiên khi cả hai trở nên nổi tiếng trong trường.

Tổ hợp trai xinh gái đẹp, còn là người yêu từ khi trung học đến đại học, lại là đại học bá, thì ai mà không thích.

Hơn nữa, mặc dù là Ngu Thư đem hết ảnh thân mật gửi riêng cho Ôn Noãn và Cố Thâm, còn những tấm ảnh đời thường thì gửi cho câu lạc bộ, nhưng bởi vì bố cục và người mẫu, nên vẫn bị lựa chọn đăng lên Website chính thức của trường.

Lần này, có rất nhiều bạn học cùng tham gia bàn tán, khi Ôn Noãn và Cố Thâm bước đến trường, dù là đi một mình hay đi cùng nhau, đều không tránh khỏi bị người khác dò xét và xì xào bàn tán.

Đến sau này, Ôn Noãn và Cố Thâm thật sự có chút chịu không nổi, hai người đều ăn ý không đến trường học tản bộ nữa, ngẫu nhiên muốn hẹn hò, cũng là đi ra ngoài.

Về phần thời gian lên lớp, thì không có biện pháp nào để tránh khỏi.

Sau một đoạn thời gian, nhiệt độ cuối cùng là giảm đi.

Hôm nay, bạn cùng phòng mang về cho Ôn Noãn một cái chuyển phát nhanh: “Ôn Noãn, chuyển phát nhanh của cậu, tớ vừa mới thấy ở dưới lầu.”

Ôn Noãn sửng sốt, “Tớ không mua gì cả.”

Bạn cùng phòng: “Có thể là bạn trai cậu mua đi.”

Ôn Noãn nghĩ nghĩ, ngược lại cũng cảm thấy vậy, Cố Thâm thường xuyên mua đồ cho cô. Cô xem mặt trước của chuyển phát nhanh, cầm kéo mở nó ra.

Sau khi nhìn thấy Cố Thâm mua gì, Ôn Noãn sững sờ tại chỗ.

Bạn cùng phòng: “Là cái gì vậy?”

Ôn Noãn giấu nó đi, mặt đỏ lên, lắp bắp nói: “… Không… Không có gì.”

Bạn cùng phòng: “???”

Bạn cùng phòng nhìn sắc mặt cô, cười mỉm nói: “Không có gì mà… Mặt cậu đỏ rồi.”

Bạn cùng phòng cười ái muội, hướng Ôn Noãn chớp mắt hỏi: “Chắc là chuyện riêng tư gì đi, tớ không xem.”

Ôn Noãn: “…”

Cô khóc không ra nước mắt.

Không phải là chuyện riêng tư này nọ, nhưng Ôn Noãn không hiểu sao lại cảm thấy quẫn bách.

Cố Thâm người này, thật là lưu manh.

Ôn Noãn hít một hơi thật sâu, chờ bạn cùng phòng vào toilet, mới lấy đồ trong hộp chuyển phát nhanh hai mắt cô nhìn chằm chằm vào đó, chụp ảnh gửi cho Cố Thâm.

Ôn Noãn: Anh mua?

Cố Thâm: Đến nhanh như vậy?

Ôn Noãn:…Anh mua cho em cái này làm gì?

Cố Thâm trả lời thật thành thật: Muốn nhìn em mặc.

Cố Thâm mua cho Ôn Noãn… Đồng phục JK, vẫn là một số bộ khác nhau.

Ôn Noãn:…

Cố Thâm lại gửi một câu nữa: Chỉ được mặc cho anh xem.

Tác giả có chuyện muốn nói:

Tác giả: Tiểu Thâm Thâm con thay đổi rồi, càng ngày càng lưu manh.

Cố Thâm: Đều là do mẹ dạy tốt.

Tác giả:??? Mẹ dạy con như vậy khi nào.

– —–oOo——


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.