Xuyên Thành Nữ Phụ Thánh Mẫu Ở Mạt Thế

Chương 35: Tiểu công chúa Lý Đại Hoa



Bối Noãn xoay người, quay trở lại.

Cô đi đến trước mặt Tạ Nguyên Thanh, chủ động làm quen, “Con mèo nhỏ này của anh nhìn thật đáng yêu.”

Mấy người đi theo sau Tạ Nguyên Thanh, nhìn giống như người bảo vệ, lập tức thật khẩn trương, muốn tiến lên ngăn lại Bối Noãn.

Tạ Nguyên Thanh tùy ý phất tay, kêu họ lui ra phía sau, cười cười nhìn Bối Noãn: “Đại Hoa nhà tôi không phải mèo nhỏ, nó đã gần mười tuổi, nên xem là lão mèo thì đúng hơn.”

“Nó tên Đại Hoa à? Tên thật hay, thật thích hợp với nó.”

Không đúng sao, một thân vằn vện giống hoa văn.

Xem ra con mèo tên đúng là Đại Hoa, nhưng chưa chắc là Lý Đại Hoa.

Tạ Nguyên Thanh họ Tạ, ngay cả khi mèo nhà anh ta có họ, mèo và chủ nhân cũng nên kêu là Tạ Đại Hoa chứ?

Bối Noãn giả vờ, “Đáng tiếc con mèo không có họ, nếu nó có họ thì thật hay, có thể họ Hoàng, kêu Hoàng Đại Hoa, người khác vừa nghe là biết ngay nó là một con mèo Hoàng tộc.”

Tạ Nguyên Thanh cười, “Nó thật là có họ, nhưng là họ Lý, Lý Đại Hoa.”

Bối Noãn: “……”

Lý Đại Hoa thật đúng là con mèo này.

Bối Noãn trong lòng yên lặng mà mắng Tiểu Tam một trăm lần.

Có bệnh hay sao, đem tên một con mèo bỏ vào trong danh sách lựa chọn.

Bối Noãn hỏi Tạ Nguyên Thanh: “Cho nên anh họ Lý sao? Mộc tử Lý? Nó cùng họ với anh?”

Bối Noãn biết rõ anh ta họ Tạ nhưng vẫn hỏi một câu, muốn truy cho ra ba chữ “Lý Đại Hoa” này, e rằng chính mình nghe lầm.

Mấy người phía sau Tạ Nguyên Thanh, mỗi người biểu tình đều rất kỳ quái.

Có lẽ họ lần đầu tiên gặp được người tùy tiện nói chuyện với lão đại nhà họ như thế, không quen biết gì thế mà dám trực tiếp mở miệng hỏi lão đại họ gì.

“Không phải, tôi họ Tạ, tên Tạ Nguyên Thanh.”

Tạ Nguyên Thanh trả lời thật sự kiên nhẫn, cả tên lẫn họ đều đóng gói nói cho Bối Noãn.

Anh lại nói: “Đại Hoa nhà tôi họ Lý, mộc tử Lý. Đó là nó tự mình chọn.”

Bối Noãn không hiểu, “Chính mình chọn?”

Tạ Nguyên Thanh sờ sờ đầu Đại Hoa, giải thích.

“Lúc trước khi vừa mới ôm nó về, tôi cảm thấy nó cũng nên có họ, lại không biết nói thích họ gì, cho nên gọi người đem trăm cái họ viết lên trên miếng cá, để cho nó tự chọn.”

Giọng Tạ Nguyên Thanh không che dấu được kiêu ngạo, “Đại Hoa thật thông minh, tự mình chọn họ “Lý”.”

Thôi kệ đi, để mèo tự chọn họ cho mình, tác phong cũng đủ dân chủ.

Cho nên vị này một thân lông vàng, thật đúng chính là bản nhân… Lý Đại Hoa.

Bây giờ cô phải nỗ lực thực hiện ba nguyện vọng cho một con mèo.

Ba nguyện vọng của một con mèo, làm thế nào để thực hiện đây?

Càng xui xẻo chính là, con mèo này thuộc về một kẻ thần bí lai lịch không rõ Tạ Nguyên Thanh.

Bối Noãn có ý đồ lôi kéo làm quen với “nhân vật mục tiêu”, cô vươn ma trảo ra hướng tới đầu nó.

“Nhân vật mục tiêu” lập tức khó chịu.

Nó cụp lỗ tai xuống, nghiêng đầu, dùng đôi mắt màu nâu tròn xoe nhìn chằm chằm Bối Noãn, cả đầy mặt đều viết: Cô là ai? Cô muốn làm gì? Muốn chạm vào tôi sao? Dám chạm vào tôi, tôi cào cô đó!

Nhân vật mục tiêu tương đương không phối hợp.

“Đại Hoa!” Tạ Nguyên Thanh nhẹ nhàng quát một tiếng, sau đó nói với Bối Noãn, “Không sao đâu, cô sờ đi, nó không dám cào cô.”

Thật sự?

Bối Noãn thử xem mà vươn tay, dùng ngón tay di di lên trán Đại Hoa, sẵn sàng rút tay về bất cứ lúc nào.

Đại Hoa thật là không cào Bối Noãn.

Nó vẻ mặt vô cùng không tình nguyện, dùng sức rụt cổ lại, hận không thể tự mình súc thành một cục lông.

Mấy anh em phía sau Tạ Nguyên Thanh đều trợn mắt há mồm.

Con mèo này thật không ai dám chạm vào, tất cả mọi người đều cung phụng nó như tổ tông, thế mà lão đại lại chịu cho người sờ sờ nó.

Đúng là gái đẹp thì có lợi.

“Tôi ở trên đỉnh núi,” Tạ Nguyên Thanh nói, “Đi lên đỉnh núi, thấy ở cửa có hai cây đại thụ, nhà có cánh cửa sơn đen. Nếu cô muốn, có thể đến tìm Đại Hoa chơi bất cứ lúc nào.”

Anh nhìn Bối Noãn mỉm cười, đôi mắt thâm thúy nhìn nhìn Bối Noãn, đệm thêm một câu, “Tôi chờ cô.”

Giọng anh trầm thấp thật động lòng người, là giọng nam thấp trong truyền thuyết, thật dễ nghe.

“Tôi chờ cô” mấy chữ này tuôn ra vừa kiều diễm lại âu yếm, rõ ràng chỉ có vài chữ, lại có sức lan tỏa đến ngàn lần, ai nghe xong đều cũng sẽ lập tức gật đầu đồng ý.

Người này không đi làm diễn viên lồng tiếng, thật sự quá đáng tiếc.

“Thật vậy chăng?” Bối Noãn đang muốn làm nhiệm vụ, đương nhiên thật nguyện ý, “Vậy tôi……”

“Bối Noãn.”

Thanh âm lạnh lùng của Lục Hành Trì truyền đến, giống như thiết sắt phá tan mặt băng làm Bối Noãn bỗng nhiên tỉnh lại, nhận ra mình còn đang đứng trên đường, mấy người Lục Hành Trì còn đang chờ phía trên.

Lục Hành Trì đứng cao cao ở mấy bậc thang trước, vẫn luôn nhìn Bối Noãn chơi đùa với mèo, lúc này đột nhiên lên tiếng.

Bối Noãn nhanh nhanh buông tay ra, không tiếp tục sờ mèo nữa, nói với Tạ Nguyên Thanh: “Tôi phải đi.”

Lý Đại Hoa như trút được gánh nặng, hai lỗ tai run run.

“Cô tên Bối Noãn? Được, hẹn gặp lần sau.” Tạ Nguyên Thanh cười đáp.

Bối Noãn vẫy vẫy tay chào, nhảy lên bậc thang đá, nghĩ thầm: có gặp lại hay không còn phải xem lại, nhưng mà, khẳng định sẽ gặp lại Đại Hoa của anh.

Đoàn người Tạ Nguyên Thanh đã đi xuống hết cầu thang đá.

Hai mẹ con Tiểu Quý còn đang cao hứng, hai người không rảnh lo chuyện người khác, đứng ở ven đường nói không ngừng.

Mẹ Tiểu Quý mấy ngày nay lo lắng cho con trai ở Hồi thành, biết Hồi thành đã sớm xảy ra chuyện, con trai lại chậm chạp không thấy trở về, bà gấp đến độ ăn không vô, ngủ không được, bây giờ Tiểu Quý êm đẹp trở về nhà, dĩ nhiên là bà vui mừng khôn xiết.

Bà lôi kéo Tiểu Quý, hỏi đi hỏi lại làm thế nào anh trở về được, biết được con trai là do bọn Bối Noãn cứu ra từ ngân hàng, bà thật cảm kích đến không nói ra lời.

“Nếu các người không vội đi, vậy tới chỗ nhà tôi được chứ?” Tiểu Quý mời.

“Đúng vậy, ở lại hai ngày đi, nhà tôi có không ít phòng trống, chỉ là điều kiện không được tốt lắm, các người đừng chê.” Mẹ Tiểu Quý kéo tay Bối Noãn không buông.

“Được.” Lục Hành Trì gật đầu đáp ứng, giống như cũng hoàn toàn không vội vã mà đi.

Bối Noãn đang lo nên nghĩ biện pháp nào để thuyết phục anh lưu mấy ngày để cô có thời gian làm nhiệm vụ, nếu anh không đi, thật càng hợp với tâm ý Bối Noãn.

Vì thế đoàn người đi tiếp lên phía trên, qua mấy con đường nhỏ hướng đông hướng tây như mê cung, rốt cuộc tới được nhà cũ của Tiểu Quý.

Nhà cũ được xây dựng bằng đá và gỗ, nhìn đã khá cũ kỹ, dưới mái hiên treo chuỗi dài ớt khô đỏ đến lóa mắt.

Ba Tiểu Quý đang ở nhà, thấy Tiểu Quý đã trở lại, ông không nói gì, chỉ có vành mắt phiếm hồng lên.

Người một nhà rốt cuộc được đoàn tụ.

Trấn Nghiêu xác thật không thiếu ăn.

Trong nhà Tiểu Quý có đầy mì gạo, phỏng chừng đủ ăn được mấy năm.

Khi ba mẹ Tiểu Quý lên núi, gà vịt trong nhà cũng cùng mang lên theo, cả một đám gà trống gà mái ở sân trồng rau bới đất tìm giun.

Trong phòng còn có một thùng giấy to, bên trong là một đàn gà con vừa ấp ra, giống như một đám bông vàng vàng ríu rít kêu vang.

Bối Noãn thích đến nỗi cứ bám lấy cái thùng mà nhìn, luyến tiếc không muốn đi.

Trong nhà có chỗ trồng rau nuôi gà, trên núi có nguồn suối có thể đến đó gánh nước, nơi này chắc chắn tự cung tự cấp thật tốt.

Đến giờ cơm trưa, lại có khách tới, ba Tiểu Quý xào một bàn thịt, lại dùng đậu que xào với thịt vụn, cơm nấu bằng nước suối trong lành, ăn thật ngon miệng.

Bối Noãn hỏi họ: “Nếu khi mì gạo lương thực ăn hết rồi mà bên ngoài còn chưa khôi phục bình thường, vậy phải làm sao?”

“Vậy cũng không sợ, trong sân có thể trồng rau, sau núi còn có thể trồng khoai lang đỏ.”

Mẹ Tiểu Quý nói.

“Nghe ông cố nói, trước kia thời điểm binh hoang mã loạn khi cửa trấn bị đóng, khi đó tất cả mọi nhà đều dùng khoai lang đỏ, khoai lang đỏ không tiêu hao quá nhiều nước, phát triển nhanh, sản lượng cao, không đói chết người.”

Ba Tiểu Quý cũng nói: “Đất ở núi này khá tốt, khoai lang đỏ vừa to vừa ngọt, hiện giờ khoai lang đỏ không đáng giá nên không nhiều người trồng, chủ yếu chỉ cho bò cho heo ăn.”

Ba Tiểu Quý chỉ huy cậu, “Con đi lấy một chuỗi khoai lang đỏ khô đưa cho khách nếm thử.”

Tiểu Quý vào nhà, chỉ chốc lát sau xách ra một chuỗi dài khoai lang đỏ khô ra tới.

Là khoai đã hấp chín cắt thành miếng, xỏ vào dây phơi khô, giống như một chuỗi vòng cổ.

Bối Noãn nếm nếm, thật sự là —— ăn quá ngon!

Loại khoai khô nhà nông tự chế này hoàn toàn không giống loại khoai bán ngoài siêu thị, nó vô cùng cứng, cứng tới nỗi cắn mãi mới gặm được một mảnh nhỏ.

Nhưng lại rất ngọt ngào và dẻo dai, thật làm người nghiện.

Bối Noãn nắm chặt một miếng, phân cao thấp với nó cả nửa ngày mới cắn được một góc nhỏ.

Nơi này non xanh nước biếc, ngăn cách với thế nhân, giống như thế ngoại đào nguyên, không có chút bộ dáng mạt thế nào, quả thực làm người không muốn rời đi.

Ăn xong cơm trưa, Bối Noãn tạm biệt với nhóm Lục Hành Trì, đút vào túi một miếng khoai to, xuất phát.

Đồng hồ đếm ngược nhảy không ngừng, nhất định phải nắm chặt thời gian đi tìm Lý Đại Hoa.

Thời gian làm nhiệm vụ có đầy đủ cỡ nào cũng chịu không nổi lãng phí.

Rốt cuộc không ai biết tiếng mèo. Muốn biết được tâm nguyện của một con mèo đến tột cùng là cái gì, nhất định phải tốn rất nhiều thời gian.

Tạ Nguyên Thanh đã nói, anh ta ở phía trên đỉnh núi.

Bối Noãn hỏi thăm trên đường, thực dễ dàng tìm tới chỗ phòng ở của họ.

Bởi vì phòng ở thật sự quá dễ thấy.

Tạ Nguyên Thanh ra tay rộng rãi, thuê nhà cũ tốt nhất ở trấn Nghiêu.

Nhà cũ này là tòa nhà của tộc trưởng dòng họ lớn nhất, vừa nhìn đã thấy nhà mấy năm nay đã được tu sửa, mấy cây cột đều được sơn mới lại.

Trong sân có hoa cỏ, một đóa hoa to màu hồng nhạt nhô đầu ra từ bức tường sơn trắng, hoàn toàn không giống với nhà cũ của Tiểu Quý.

Bối Noãn mục tiêu thật rõ ràng, là mèo.

Tạ Nguyên Thanh người này lai lịch không rõ, có thể không giao tiếp thì tận lực không giao tiếp.

Bối Noãn như một tên trộm ở bên ngoài tường nhà anh ta, trong lòng cân nhắc: không biết Lý Đại Hoa là mèo nhà, hay là mèo sống ngoài trời.

Xem bộ dáng nó ngạo kiều nằm ăn vạ trong lòng ngực chủ nhân như kia, nói không chừng ngày thường tới cửa nó còn không biết tới, nếu như vậy, thật đúng là không dễ xuống tay.

Đang nghĩ ngợi, bỗng cô nhìn thấy một cái đầu nho nhỏ lông vàng xù xù thò ra trên vách tường.

Lý Đại Hoa nhảy lên, đi trên tường, duỗi eo, sau đó đoan trang vẫy đuôi, kiêu căng ngồi trên bức tường nhà nó.

Đôi mắt màu hổ phách từ trên cao nhìn Bối Noãn với đầy vẻ trịch thượng.

Giống như đang nói: A, cô thế nhưng thật sự tới? Cô rốt cuộc muốn làm gì?

Bối Noãn lần này là có chuẩn bị mà đến.

Cô mở ba lô ra, lấy ra một bịch cá tuyết phi lê nướng, mở bịch.

Không có mèo nào không thích ăn cá.

Ngày hôm qua Tạ Nguyên Thanh cũng nói qua, Lý Đại Hoa khi còn nhỏ chọn tên cho mình chính là từ trên một miếng cá.

Bối Noãn xé xuống một miếng nhỏ, nhón chân giơ lên chỗ đầu tường, trước mặt Lý Đại Hoa.

Tường nhà ở nơi này đều không cao, Bối Noãn rướn người cũng có thể tới.

Tiến cống cái này, hẳn là có thể thắng được trái tim một con mèo đi nha?

Thành cổ Nghiêu trấn cho dù tốt cỡ nào, rốt cuộc cũng là chỗ hẻo lánh, trong tiệm đa số bán thổ đặc sản cùng kỷ vật du lịch, chủng loại có hạn, sẽ không có cá khô lát phẩm chất ưu việt như vậy. Tuy rằng đối với mèo thì hơi mặn một chút, nhưng hẳn là không có việc gì.

Lý Đại Hoa nhìn kỹ Bối Noãn, lại nhìn nhìn cá lát.

Nó do dự một chút, thò tới thăm dò, ngửi ngửi.

Ngay sau đó liền nôn khan một cách nghiêm trọng.

Lần đầu tiên trong cuộc đời Bối Noãn thấy một con mèo nôn mửa vì một miếng cá, cô trợn mắt há hốc mồm.

Đây là cá nha! Mèo không phải thích nhất là ăn cá sao?

Phi lê cá tuyết quý giá cứu ra được từ miệng Đỗ Nhược, đã được Đỗ Nhược giám định qua là loại ngon nhất trong mười mấy loại cá khô trong không gian của cô, mày ghê tởm cái gì?

Bối Noãn phát ngốc nửa ngày, tự cổ vũ mình, lại tìm ra một túi cá khô giòn Đỗ Nhược yêu nhất.

Một con cá khô nhỏ sắc hoàng kim lóng lánh được dành tặng cho bạn học Lý Đại Hoa.

Lý Đại Hoa lần này có kinh nghiệm, trong mắt toàn là không tín nhiệm đối với Bối Noãn.

Nó cảnh giác tiến lên phía trước một chút, duy trì một khoảng cách an toàn với con cá, ngửi ngửi.

Sau đó cái đuôi vung lên, xoay người nhảy từ trên đường vào trong sân, biến mất.

Bối Noãn: “……”

“Lý Đại Hoa? Lý Đại Hoa? Nếu mày không thích cá, tao còn có cái khác! Khô bò mày muốn hay không? Thịt heo khô, thế nào?”

Bối Noãn bám riết không tha, nhẹ nhàng mà kêu tên nó, mưu toan triệu hoán nó trở lại.

Mèo không triệu ra tới, lại triệu ra tới người.

Phía sau có người ôn hòa hỏi: “Cô đã đến rồi? Sao lại không tiến vào? Đang làm gì?”

Đang làm gì? Đương nhiên là dụ dỗ mèo nhà anh.

Bối Noãn xấu hổ xoay người lại, hướng về phía Tạ Nguyên Thanh và anh em của anh ta, nặn ra nụ cười, “Tôi đi ngang qua, thấy Đại Hoa đứng ở trên tường nên nói chuyện một lát với nó.”

Đây là đỉnh núi, muốn đi dạo ngang qua cũng là đủ xảo, Tạ Nguyên Thanh ra vẻ nhìn thấy nhưng không nói thẳng ra, hướng về trong sân.

“Vào chơi đi, tôi gọi Đại Hoa tới.”

Trong sân được thu thập thật gọn gàng đẹp đẽ với đủ các loại hoa cỏ, trời đang là cuối xuân, không khí hơi nóng, vừa đến mùa nở hoa.

Lý Đại Hoa đang ngồi dưới một tán hoa đỗ quyên lớn, dùng chân rửa mặt.

Rửa rất nghiêm túc, đại khái là cảm thấy bị hai miếng cá khô công kích liên tiếp, trên người mùi tanh không hết, cả người mèo đều không đẹp.

“Đại Hoa, lại đây.” Tạ Nguyên Thanh vừa tiến vào sân đã cất giọng kêu nó.

Lý Đại Hoa không nhanh không chậm đi đến, cái đuôi như cột cờ giơ cao cao, đầu nghiêng nghiêng cọ vào chân chủ nhân.

Tạ Nguyên Thanh cúi người ẵm nó lên, nhét nó vào trong vòng tay Bối Noãn.

Bối Noãn cùng Lý Đại Hoa: ?

Bối Noãn ôm Lý Đại Hoa có phần hơi nặng, Lý Đại Hoa không dám phản kháng, sởn cả tóc gáy, súc cổ lại, ngửa đầu hoảng sợ nhìn Bối Noãn.

Hai bên đều thực miễn cưỡng.

Bối Noãn nghĩ thầm: Mày nặng như vậy, tao thật không phải rất muốn ôm mày đâu, chỉ là muốn lân la làm quen chút thôi.

“Đại Hoa thật đáng yêu nha!” Bối Noãn lớn tiếng cảm khái.

“Thật đáng yêu.” Tạ Nguyên Thanh nói, “Đại Hoa là mèo hoang tôi nhặt được trên đường, lúc nhặt được nó chỉ cỡ hai ba tháng, vừa gầy vừa nhỏ, trên đùi bị thương, lông cũng dơ dính chùm lại, tắm mãi không sạch.”

Tạ Nguyên Thanh cười cười, “Khi đó nó rất tham ăn, mỗi lần ăn đều thật hung, cho bao nhiêu ăn bấy nhiêu, giống như ăn xong bữa này thì bữa sau không được ăn nữa.”

Bối Noãn đang muốn hỏi anh ta cái này, “Lần trước anh nói, lúc cho nó chọn tên là viết lên trên cá khô, nó thật thích ăn cá khô à?”

Tạ Nguyên Thanh duỗi tay sờ sờ đầu Đại Hoa nằm trong vòng tay Bối Noãn, khẩu khí đầy cưng chiều.

“Khi còn nhỏ chưa biết nhiều, ngửi được cá khô thì kích động đến run rẩy, hiện tại cho nó, nó cũng không ăn nữa.”

Thì ra là thế.

“Cho nên nó rốt cuộc thích ăn cái gì?” Bối Noãn khiêm tốn thỉnh giáo.

Tạ Nguyên Thanh nghĩ nghĩ, “Nó thích nhất đầu bếp nhà tôi làm cơm mèo, đáng tiếc lần này đầu bếp đã vô tình bị biến thành thây ma.”

“Cơm mèo?”

“Đúng rồi,” Tạ Nguyên Thanh nói, “Hình như là dùng thịt bò Angus băm nhuyễn, trộn với gan ngỗng, lại thêm chút trứng cá tầm Ba tư?”

Bối Noãn: “……”

Tạ Nguyên Thanh có điểm ưu sầu, “Đầu bếp đã chết, nó đã nhiều ngày không được ăn cơm ngon, tôi đã thử đủ thứ món, nó cũng không chịu ăn.”

Trong không gian Bối Noãn cũng không có thịt bò Angus cùng trứng cá đâu!

Bối Noãn nghĩ thầm: tiểu công chúa nhà anh không thể có nhu cầu giản dị chút hay sao?

Tạ Nguyên Thanh nhìn ra Bối Noãn ôm Đại Hoa thật sự phải dùng sức, kêu người kê hai cái ghế mây để trong sân.

Bối Noãn một lòng muốn khai quật ra hứng thú, yêu thích của tiểu công chúa, Tạ Nguyên Thanh cũng dường như không có chuyện gì khác làm, nghiêm túc ngồi nói chuyện với Bối Noãn, hai người trò chuyện với nhau thật vui.

Tạ Nguyên Thanh câu được câu không hỏi lai lịch đoàn người Bối Noãn.

Bối Noãn tùy tiện trả lời qua quít, mười câu có đến nửa là giả, đầu óc cô tất cả đều nghĩ tới nguyện vọng của Lý Đại Hoa.

“Vậy Đại Hoa ngày thường thích chơi cái gì?” Bối Noãn quyết định đột phá thay đổi đề tài.

Nó ăn quá xảo quyệt, nhìn qua phương diện ăn uống, để thực hiện nguyện vọng của nó không quá dễ dàng, vậy nghĩ cách giúp nó chơi là được đi?

“Nó à, ở nhà tôi đả thông mấy phòng, làm cho nó một công viên trên dưới ba tầng.”

Tạ Nguyên Thanh duỗi tay chỉ một cây cao trong sân.

Tiếp tục nói, “Có lẽ cao như vậy. Bên trong có nhà cây cho mèo, tôi còn kêu họ làm cái mê cung, bên trong mê cung sẽ có chuột chạy bằng điện cùng gậy chơi với mèo, Đại Hoa có thể chơi ở bên trong cả ngày mà không ra.”

Tạ Nguyên Thanh duỗi tay sờ sờ đầu Đại Hoa, trong mắt đều là đau lòng, “Đáng tiếc công viên quá lớn, thật sự mang không ra. Đại Hoa ở chỗ này không có gì để chơi, thật dễ hậm hực.”

Bối Noãn nghĩ thầm, tôi cũng không có công viên trò chơi ba tầng cùng chuột chạy bằng điện, tôi cũng đâu có dễ hậm hực đâu!

Bỗng nhiên có người ăn mặc kiểu dân địa phương tiến vào, bước chân vội vàng đi đến bên người Tạ Nguyên Thanh, thấp giọng nói cái gì đó.

Bối Noãn mơ hồ nghe được “tộc trưởng mời anh đi qua” gì đó.

Tạ Nguyên Thanh đứng lên, “Xin lỗi, tôi có chuyện gấp phải làm.”

Bối Noãn nhanh nhanh đứng lên theo, “Tôi đi đây, lần sau lại đến.”

Tạ Nguyên Thanh lại duỗi tay đè bả vai cô lại, ấn cô ngồi xuống ghế mây.

“Không sao, cô cứ ở đây tiếp tục chơi với Đại Hoa đi, tôi cảm thấy hai bên rất có duyên phận, Đại Hoa khó có được thích ai đến như vậy. Khi nào muốn đi thì đi, không vội.”

Thanh âm anh đặc biệt trầm thấp động lòng người, ngữ khí lại thực thành khẩn, ai cũng thật dễ dàng bị anh thuyết phục.

Bối Noãn nghĩ thầm: có thể không đi, đơn độc ở cùng với Đại Hoa, nói không chừng so với khi Tạ Nguyên Thanh ở đây còn dễ dàng biết nó muốn cái gì.

Tạ Nguyên Thanh đi theo người nọ rời đi.

Anh ta vừa ra khỏi cửa, Đại Hoa liền nhảy khỏi đùi Bối Noãn, một giây đồng hồ cũng không muốn giả vờ.

Con mèo tuy kỳ lạ lại ngạo kiều, trước mặt Tạ Nguyên Thanh lại vô cùng nghe lời, không làm trái ý anh ta, trách không được được sủng ái như vậy.

Bối Noãn ngồi xổm xuống, thương lượng với nó.

“Kỳ thật tao cũng hoàn toàn không muốn ôm mày. Mày nghe tao nói, hiện tại tao muốn thực hiện ba nguyện vọng cho mày, mày để cho tao làm xong, hai chúng ta cầu đi về cầu, lộ đi về lộ, không ai miễn cưỡng ai nữa, thế nào??”

Đại Hoa nghiêng đầu cảnh giác mà nhìn chằm chằm Bối Noãn, cũng không biết nó nghe có hiểu gì không.

Nó bỗng nhiên tiến lên hai bước, ngửi ngửi túi quần áo của Bối Noãn.

Có ý gì?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.