42.
Hạ Hành Châu không có tránh đi, một góc gối sứ nặng trịch đập vào trán hắn.
Máu tươi chảy ròng ròng.
Hắn đau đến cau mày, ta lại sảng khoái mà cười một tiếng: “Xem ra ta chính là lễ vật hiến tặng cho Hạ đại nhân.”
Hạ Hành Châu vội nói không phải.
Nhưng ta căn bản không có lòng dạ nào phí lời với hắn, quay lưng lại không nhìn hắn nữa, lạnh giọng nói: “Phải hay không không liên quan tới ta, ngươi tốt nhất nên thả ta ra.”
Sau lưng Hạ Hành Châu im lặng thật lâu, rồi sau đó gọi ta A Chỉ.
Hắn cẩn thận từng li từng tí nói: “A Chỉ, ta chưa từng có ý muốn tổn thương nàng. Tuy không biết tại sao nàng lại phải giả chết thoát thân, nhưng chúng ta cởi bỏ tất cả hiểu lầm ở đây không được sao?
Trước đó ta bị kinh hãi, lúc này căn bản không tin tưởng bất cứ một ai.
Chỉ cảm thấy Hạ Hành Châu lúc này chính là muốn dùng lời ngon tiếng ngọt nhốt ra lại đây.
Cho nên ta vẫn không bị lay động như cũ, châm chọc nói:
“Ngươi quả nhiên đã nhận ra ta từ sớm, đoạn đường này ngược lại đã nhọc phiền đại nhân bồi ta diễn kịch. Ta không có gì để nói với ngươi cả, ta vừa không muốn làm đóa hoa nằm trong tay ngươi, càng không muốn làm hoàng yến trong lồ ng.”
“Ta không hề—-” hắn vội vã giải thích, sau cùng chỉ là chán nản nói: “Thôi, ta liền sai người đón nàng về.”
“Vậy thì cảm tạ.” Ta cứng rắn đáp lại.
Chờ Hạ Hành Châu rời đi, ta mới đứng dậy, quan sát cả căn nhà.
Từ sau khi Giang Minh Chỉ chết, Hạ Hành Châu liền dọn ra khỏi nhà lớn Giang gia, đây cũng là viện tử hắn mua bên ngoài.
Chỉ là bài trí trong phòng, độc nhất vô nhị như khuê phòng trước đây của ta.
Rẩt nhanh ta liền chú ý tới trên vách tường trong phòng có treo một bức họa mỹ nhân trang hoàng tinh xảo.
Một cô chống cằm trầm tư, cánh bướm trên búi tóc như muốn bay đi.
Chính là bức tranh Hạ Hành Châu vẽ cho ta lúc trước.
Trong lòng ta cười nhạt, liên hệ tới lời nói của hai tên người Phù Tang kia, không khó để cho ra kết luận: Hai người chính là nhìn thấy bức họa này mới nhớ tới bắt cóc ta.
Ai mà biết được trong những năm này, Hạ Hành Châu khiến cho bao nhiêu kẻ đi tìm cái gọi là thế thân đây.
Chỉ có điều lần này vừa vặn lại tìm tới ta thôi.
Giả bộ thâm tình, khiến cho người ta buồn nôn.
Ta có lòng muốn phá hủy đi bức họa này, lại thay đổi ý dừng tay lại: Ta với Hạ Hành Châu ân đoạn nghĩa tuyệt, quản hắn treo mấy bức tranh rách nát làm gì!
43.
Lúc Sương Ngôn đưa ta đi, Hạ Hành Châu cũng ở đó.
Sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, đứng trong sân, đưa mắt tiễn ta rời đi.
Ngồi trên xe ngựa, Sương Ngôn quỳ xuống nói do bản thân bảo hộ không chu toàn, bảo ta phạt nàng.
Cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi, ta miễn trách phạt nhóm các nàng, chỉ nói:
“Thu dọn đồ đạc, lập tức trở lại nước Ngụy.”
Sương Ngôn nhận lệnh, lại có vẻ nhìn ta muốn nói lại thôi.
“Có chuyện thì nói.”
Nàng mới mở lời: “Đường chủ, Đường chủ tính cảm tạ Hạ đại nhân thế nào ạ?”
“Cảm ơn hắn? Rõ ràng là bởi vì hắn ta mới gặp phải khốn cảnh này, không sai A Khâu g iết chết hắn, đã là sự nhân từ lớn nhất của ta rồi! Ngươi cho rằng là do hắn cứu ta, lại không biết rằng là do có người muốn hiến tặng ta cho hắn.”
Có lẽ là do lần đầu tiên ta thể hiện ra một mặt tức giận kích động như vậy, Sương Ngôn sợ hết hồn.
Nàng vội vàng nằm sấp xuống thỉnh tội, đợi ta bình ổn hô hấp xuống mới nói:
“Đường chủ chớ có tức giận, có lẽ là ở trong đó có hiểu lầm nào đó. Đường chủ có nguyện ý nghe nữ tỳ kể một chút tin tức mà mình biết ạ”
Sau khi ta gật đầu, Sương Ngôn mới nói tiếp:
“Người bắt cóc Đường chủ là sứ thần cầu hòa nước Khánh. Hạ Đại nhân hay tin ngài mất tích, tự mình dẫn người đi lục soát khắp thành, chỗ đau của ngài ấy chảy cả máu, cũng sắp thấm ướt nửa người. Cuối cùng tra được là sứ giả Phù Tang ở trạm dịch. Lúc ấy Đại nhân thấy ngài hôn mê, lập tức rút kiếm xử tử hai người cầm đầu. Lần này Hạ Đại nhân có thể coi như là gây ra đại họa rồi.”
Ta nghĩ tới khuôn mặt nhợt nhạt của Hạ Hành Châu, suy nghĩ trăm ngàn lần bỗng nhiên lại xông lên đầu: Ta đã sớm không nhìn thấu được Hạ Hành Châu nữa rồi.
Ta hỏi Sương Ngôn, ai dạy nàng nói như thế đấy.
Sương Ngôn liên tục dập đầu, nói không ai dạy nàng nói cả. Chỉ là nàng thật sự nhìn thấy Hạ Hành Châu từ ban đêm tìm đến ban ngày, nhiều lần suýt nữa bởi vì mất máu quá nhiều mà ngất xỉu, rất đáng thương thôi.
Ta nhất thời không biết lúc này bản thân nên có tâm tình như thế nào nữa chỉ là cho Sương ngôn lui xuống.
“Hắn sẽ không có chuyện gì, còn về chuyện quà tạ ơn, đợi ta trở về nước Ngụy chọn trong kho riêng mấy món tặng hắn là được rồi.”
Sau khi nói xong, ta yên lặng không nói, trong lòng lại rất loạn.
Lúc nãy ta tức giận như vậy, chỉ là đơn thuần vì bị kinh hãi thôi sao?
Không hề.
Thật ra thì trong lòng ta biết, ta vẫn là để ý Hạ Hành Châu, nên mới không chịu nổi việc hắn gián tiếp tổn thương tới ta.
Ta cũng sợ thừa nhận trong lòng Hạ Hành Châu có ta.
Trong lòng có ta nhưng vẫn lừa gạt ta sâu như vậy, có thể thấy được hắn biết giả vờ như thế nào.
Vì vậy, ta phải về nước Ngụy thôi.
Rời xa nam nhân, chỉ cần kiếm tiền thôi.